Mợ Ất vội ném đồ cho thằng Vui, chạy thục mạng giữ ông Ất lại mà nỉ non:
" Mình ơi mình thương em thương con, cháy thế này mình chạy vào trong làm gì thế hả mình?"
Ông đẩy tay mợ ra, sắc mặt sớm đã trắng bệch nay lại thêm tiều tụy vài phần.
" Gia sản có thể mất, nhưng mà còn con gái mình, còn vật tổ tiên để lại phải biết làm thế nào. Bên trong nguy hiểm, bà ra chỗ kia đợi tôi!"
Lúc này mợ Ất mới nhớ ra vẫn còn đứa con gái lớn, tuy là con nuôi nhưng sao thì cũng có tình nghĩa gia đình bao lâu nay. Thế nhưng chỉ vì một đám cháy mà mợ suýt nữa đã quên mất người con gái này.
Thế nhưng đám cháy quá lớn, lại không thể mạo hiểm để chồng vào trong, bà lắc đầu:
" Thôi mình ơi, lỡ vào mà không ra được...cái Thương nó thế nào cũng là phận đàn bà, lại còn là con nuôi. Đã lỡ rồi, mất một mạng đâu cần liều thêm mạng thứ hai nữa hả mình..."
Ông Ất không thể nào tin được những lời như thế này lại có thể thốt ra từ miệng của người đàn bà cùng đầu ấp tay gối với mình, ông giận dữ đẩy bà Ất ra mắng:" Hôm nay bằng mọi giá tôi phải cứu người ra, con nuôi cũng là con mà bà...Tôi thật không thể ngờ lúc này bà lại độc ác như vậy Xuân ạ." Nói xong ông Ất giận dữ xông vào đám cháy.
Lúc nguy nan luôn là lúc lòng người lộ rõ bản chất thật nhất.
Ví như mợ Ất khi thường yêu thương cô Thương như con đẻ, đến lúc gặp hoạ chết người lại vẫn có thể làm ngơ bỏ mặc được. Vậy thì thằng Vui tính là gì, gã theo hầu cái nhà này chịu không biết bao là nhục nhã. Bề ngoài thì trung thành, một lòng một dạ với nhà họ thì lúc nan nguy cứu Cường ra đã là trả ơn nuôi lớn của nhà họ rồi. Từ nay gã là người tự do, nhà tri huyện không còn ràng buộc được gã nữa rồi.
Vui nhìn Cường đang hoảng sợ, mơ mơ màng màng nhìn theo đám cháy, ánh mắt sợ hãi nhìn thầy u nó cái nhau om sòm mà núp sau người của Vui. Gã thở dài.
Cậu Cường nhà quan tri huyện này còn chẳng hề tốt đẹp gì, được nuông chiều vô điều kiện, muốn gì được nấy. Mạng gia nô trong mắt chỉ là trò tiêu khiển mà thôi, cô Thương còn chẳng dám đụng vào nó. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nuôi đến thành cái dạng vô dụng này. Giả dụ bây giờ gã đem theo số tài sản này của nhà quan tri huyện chạy trốn thì ắt hẳn cái nhà này sống không bằng chết.
" Thằng Vui, thằng Vui đâu...Mày chạy vào trong cứu cô cứu ông ra cho bà."
Gã nghe mợ Ất gào thét thì chợt cảm thấy nực cười, nhưng vẫn làm bộ nói:" Cháy to lắm rồi bà ơi, nãy mang cậu ra chân con bị trật khớp rồi, không vào được..."
Mợ Ất đầy hoang mang mà nhìn nó, ánh mắt hiện rõ ràng sự bối rối:" Giời ơi, đến lúc này rồi mà...Mạng chồng với chẳng con. Mày giữ cậu cho chắc, đợi ông bà với cô ra ngoài."
Nói xong thì liền phi thân vào bên trong.
Gã Vui nhìn theo bóng dáng của mợ Ất khuất dần trong đám lửa, nét mặt vẫn điềm nhiên như không, nhưng ánh mắt lại dần lạnh đi.
Mạng của ông Ất cô Thương là mạng, vậy mạng của bao nhiêu người ở không thoát thân được không phải mạng sao?
Bọn họ được người dân ca tụng là nhân từ hiền hậu, quan như mẫu dân như tử thế mà lúc cấp bách thế này một bóng dáng của một người dân cũng chẳng thấy. Đúng là đáng thương.
Nhưng có vị quan nhân từ nào lại âm thầm cắt giảm tiền công của người làm, phán sai tội trạng của kẻ khác, bắt nhầm còn hơn cỏ rác, ra oai với dân như ông Ất chứ. Bình thường giúp đỡ các dòng họ lớn, giúp đỡ thương buôn giàu có cũng chỉ là lấy lòng để hưởng cái danh hão mà thôi.
Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực.
Gã cảm nhận được góc quần mình bị Cường nắm lại co nhúm vài. Cường run rẩy gọi:" Thầy ơi...u ơi..."
Đâu có mấy ai biết đám cháy này vốn chẳng phải vô tình mà có. Vui nhớ lại nguồn cơ gây ra đám cháy này mà phì cười.
Đều là do họ tự chuốc lấy.
Khi đó ông Hữu đang ngồi bàn bạc chuyện làm ăn của nhà họ với quan tri huyện là ông Ất, về việc nhà họ Vũ sẽ dựng thêm mấy hầm rượu ở khu vực này, bàn chỗ mặt bằng tốt một chút. Khi thường ông Ất giúp nhà họ Vũ không ít, ông Hữu còn là bằng hữu cũ của ông ta.
Thế nhưng lần này ông Ất không hề đồng ý với mọi đề nghị nào của ông Hữu. Ông Hữu là một người tham lam, mọi đề xuất trước nay đưa ra chỉ đều là có lợi cho nhà họ Vũ, thậm chí là có phần chỉ có lợi cho một mình ông. Thế nhưng ông Ất vẫn đồng ý nâng đỡ, có lẽ vì giao tình gì đó với ông Hữu.
Lòng tham của con người là không có đáy, cứ như thế suốt một tuần liền kiên trì đề xuất vẫn không có tác dụng gì, ông Hữu biết người này đã không còn dễ để lợi dụng nữa rồi.
Ông ta dựa người vào ghế, bâng quơ nói:" Ta vẫn chưa hề bỏ qua chuyện của ông với vợ của ta, nhớ không?." Chỉ nói như thế lại khiến cho ông Ất biến động.
Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi, nhục nhã ê chề.
Năm xưa ông Ất từng say xỉn tới nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì, sau đó đi nhầm vào phòng của vợ chồng ông Hữu, cưỡng bức bà. Khi đó là đám giỗ nhà họ Vũ, xảy ra vụ bại hoại thanh danh như vậy. Để lộ ra ngoài ắt sẽ không yên ổn. Cảnh tượng đó không may bị ông Hữu bắt gặp...Sau vụ việc đáng xấu hổ này tuy mợ Hữu không mang thai nhưng cũng là vết nhơ lớn nhất đời bà, còn ông Ất hứa sẽ nâng đỡ cho nhà họ chỉ mong vụ việc này không bị thổi ra phía bên ngoài. Cũng từ đó ông Hữu mới có nhược điểm này để lợi dụng quan tri huyện này mà ngư ông đắc lợi.
Vậy mà quân cờ mình lợi dụng lâu nay lại đột nhiên không sử dụng được nữa khiến ông Hữu tức giận.
Cũng không rõ hai người đó đã nói chuyện thêm với nhau những gì, nhưng sau vụ việc này ông Hữu rời đi với vẻ mặt rất giận dữ dường như có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Sau khi đi thì tối đó liền xảy ra hoả hoạn.
...
Quả nhiên hai vợ chồng nhà họ chui vào đám cháy đó thì liền không thoát ra được, gào thét lên trong tuyệt vọng.
Cường ngỡ cứ tưởng rằng thầy u nhà mình có thể thoát ra được nhưng rồi hi vọng chợt vụt tắt. Vui kéo nó đi mặc cho nó đang kêu gào thảm thiết đòi cha mẹ.
...
Cường bị thằng Vui dẫn đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, gã nhìn Cường không còn chút sức sống nào, cúi đầu xuống nói:
" Cậu đợi con ra kia mua ít đồ rồi quay lại."
Cường gật đầu.
Thế nhưng đợi cả buổi chiều sáng vẫn không thấy người quay lại. Tiền bạc thầy u để lại đều bị Vui cầm sạch đi rồi, chẳng còn lại gì nữa. Bây giờ nó không cha không mẹ, đi theo người ở thì nó ôm tiền nhà mình chạy mất rồi. Không nơi nương thân, không còn người thân, tiền bạc cũng không còn. Một đứa trẻ dắt sữa chưa sạch thì làm nên cái cơm cháo gì được cơ chứ.
Nhưng chỉ sau mấy ngày không một miếng thức ăn, thân thể tiều tụy đi rất nhiều, Cường gục ra giữa đường. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở nhà họ Vũ.
Nó không biết chuyện của ông Ất và ông Hữu. Nên hiển nhiên sẽ biết ơn người này rất nhiều.
...
Lát sau Định tới chỗ bờ ao ở góc sân, Danh cũng ở đó.
Cậu Danh thấy huynh trưởng nhà mình thì vui mừng, gọi:" Huynh lại đây, chỗ này cho huynh."
Danh xuổi xuổi chỗ ngồi bên cạnh cho Văn Định rồi phì cười. Nhưng lát sau là bất ngờ, cậu thốt lên:" A, huynh dẫn nó theo?"
Danh nhìn thấy Cường bám lấy góc áo của Định, lẽo đẽo theo sau thì khoé miệng hơi giật. Tự hỏi huynh trưởng nhà mình tại sao nhanh như vậy đã thích nghi với đứa em trai mới này rồi.
Nhưng lát sau vẫn niềm nở nhìn Cường rồi xích ra một chỗ nói:" Cường ngồi đây, đệ đang câu cá đấy, huynh có muốn câu không?"
Cường nhìn danh, ánh mắt có phần hơi lo lắng. Vậy nhưng vẫn gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh, giữa Dang và Định.
Định cầm cần câu lên, nói:" Danh, đệ không xỏ mồi hả?" Làm Danh bất ngờ.
Danh nheo mày:" A, ta nhớ có móc mồi rồi mà, có khi cá rỉa hết rồi."
Nói phiếm một lúc rồi cậu Danh liền đưa cần câu vào tay của Cường, cười tươi nói:
" Cường cầm đi, huynh cứ gọi ta là Danh, tuổi chắc là kém huynh."
Cường nhìn câu có hơi kinh ngạc:" Sao...sao đệ biết."
Giọng nói của nó có hơi khàn, mắt cũng đỏ ngầu vì ban nãy khóc lóc nỉ non.
Danh cười:" Thầy bảo với ta vậy, ta cũng không biết."
Lúc này Lý ở ngoài vườn ngoi đầu ra nhìn, thấy Cường nó cũng bị doạ sợ.
" Sao hai cậu làm quen nhanh vây?" Lý nói thầm. Rồi bị Định quay ra nhìn thấy.
Lý giật mình nói lớn:" Có cần thêm giun không cậu?"
Danh quay ra đáp lời:" Thế thôi đủ rồi."
Định:" Đó là Lý người làm trong nhà, sau này có gì cứ kêu nó." Cậu nói với Cường bằng giọng điệu nhỏ nhẹ kì lạ, khiến cho Danh bị doạ giật mình.
Tự dưng sao hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng thế?
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)