Cứ như thế Cường sống trong nhà họ Vũ yên bình mà trưởng thành, hắn có chí thi cử, đỗ đạt được sẽ làm quan trong triều đình.
Thế nhưng tư chất có, mà lương tâm thì không.
Dường như bao nhiêu năm sống chung với Đỗ Mạnh Cường thì Vũ Văn Định nhận ra hắn ta vốn không phải người tốt tính. Dẫu đã từng nghe ông Hữu nói hắn vốn được nhà quan tri huyện rất cưng chiều, muốn gì được nấy nên tính cách có hơi khó ở vậy nhưng Định lại không ngờ lại là kiểu người như thế này. Cường là kiểu người điển hình của câu nói 'của giàu khinh nghèo' trịnh thượng chẳng coi ai vào mắt của những kẻ giàu sang lúc bấy giờ.
Huống chi ông Ất từng làm quan tay sai của đám quân thuộc Minh, đồn là nhân hậu, quan như từ mẫu cũng chỉ là nói xuông. Vậy việc tăng thuế, lấy cớ thu lúa nhằm chuộc lợi riêng đó tính là gì? Cha nào con nấy thật chẳng có sai.
Chỉ là nhà họ Vũ không nhúng tay vào chuyện chính sự, đất nước vừa định hình lại được mấy năm, vừa có thông báo chọn người tài thì Cường liền nổi hứng muốn học hành để lên kinh thi cử.
Cường không phải người tốt đẹp. Bản thân Định đã chứng kiến cảnh hắn khinh miệt dân nghèo, trêu ghẹo gái nhà lành, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khi nhỏ còn nhiều lần bắt nạt trẻ con làng Văn, thấy không ưa thì chặn đánh. Chính Định là người thay ông Hữu năm lần bảy lượt dọn dẹp tàn cuộc cho thằng con nuôi này của ông ta.
Định biết thầy mình không phải người tốt đẹp gì, chỉ cần là lợi cho mình thì chuyện vô nhân tính gì cũng dám làm. Vậy nên cũng chẳng muốn nói gì nữa, ông ta muốn làm gì thì cứ để ông ta làm.
Chí làm quan của Cường đây có lẽ chỉ để chuộc lợi riêng? Nếu hắn thăng quan tiến chức thì chính là hoạ cho muôn dân mà thôi, trong mắt suy cho cùng cũng chỉ toàn là lợi ích cá nhân.
Ban đầu chẳng ai nghĩ hắn sẽ trở thành cái bộ dạng đó. Nhà họ Vũ dạy dỗ rất đàng hoàng, thầy đồ dạy học cho ba người họ cũng là người có phẩm chất tốt giảng dạy, Cường như vậy chẳng phải chính là bản tính vốn có hay sao.
Lúc này Cường đang ngồi dưới gốc đào lớn mà đọc sách, gió đưa nhẹ nhàng làm cánh đào tàn bay bay trong gió, khi đó là mùa xuân, lúc mà đám trẻ năm xưa đều đã trưởng thành đều đã lớn cả rồi, đã nhận thức được điều bản thân mình làm là gì có đáng hay không rồi.
Vũ Văn Định đi đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống. Chuyện hắn muốn lên kinh thi cũng chỉ mới gần đây, cũng chỉ nói cho Định biết.
Định thở dài một hơi gọi:" Cường này!"
Hắn nghe rồi chỉ hờ hững mà "ừ" một tiếng lấy lệ. Thái độ hờ hững của Cường xưa nay với nhà họ Vũ vẫn xa cách như vậy, cứ như chỉ xem nhà bọn họ như một chốn dừng chân dài hạn mà thôi, hoàn toàn không hề coi là người nhà như cái cách nhà họ đối xử với hắn.
Định nói:" Với tính tình của đệ... vẫn là thôi đi, ở nhà họ Vũ mà làm ăn đàng hoàng, ta dạy đệ ủ rượu kiếm sống Cường à."
Hắn ta nghe xong thì nhíu chặt hai đầu lông mày lại, gấp *phập* cuốn sách trong tay lại rồi trừng mắt nhìn Vũ Văn Định. Giọng điệu tức giận xen lẫn khinh thường nói:" Đủ rồi đấy Định! Huynh đã lải nhải mấy lời này biết bao nhiêu lần rồi có nhớ không."
" Đó là ta khuyên thật lòng. Tính tình của đệ như thế nào chẳng lẽ ta không thấy? Từ bỏ đi, đệ không hợp làm quan."
" Không hợp là không hợp thế nào? Học hành đàng hoàng bao năm qua để phí công đổi lấy mấy chữ vô bổ à? Làm quan chẳng phải tốt hơn ở cái nơi xó xỉnh này bán rượu sao?"
Định đanh mặt lại, đáp lời:" Ta dám chắc đệ không thể làm được. Trên kinh không thiếu những người tài giỏi hơn đệ, đệ không bằng được người ta thì đứng có phí công vô ích."
" Chưa thử thì chưa thể biết được. Kẻ như huynh thì biết cái gì, dân đen không hiểu lí lẽ như huynh cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi!"
Hắn nói xong câu đó thì ngay lập tức phủi mông rời đi. Văn Định nhìn theo bóng dáng của nó, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt âm trầm.
...
Buổi hôm đó vừa trở về nhà thì Định liền muốn gặp riêng thầy mình nói chuyện riêng.
" Thầy "
Ông Hữu nhìn anh rồi gật đầu:" Có chuyện gì sao?"
" Là chuyện của thằng Cường!"
Ông Hữu nghe Định nhắc đến Cường liền lập tức nhíu mày, nói:" Nó lại gây ra chuyện gì sao? Con xem thế nào rồi xử lí tàn cuộc đi, không cần hỏi ý kiến thầy... Hay nó làm lên tội tày trời rồi cần thầy mày ra mặt hả Định?"
Định không nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta, lắc đầu:" Không phải chuyện đó...chỉ là nó...nó nói muốn lên kinh thi cử làm quan."
Ông Hữu im lặng một lúc, tự rót trà cho mình vào chén sứ rồi mới trả lời:" Nó muốn làm thì cứ để nó làm, nếu nó đỗ thì cái nhà này được lợi chứ chẳng phải nhà ai mà sợ thiệt thòi."
Ông ta nhâm nhi chén trà, hai đầu lông mày dãn ra có phần hơi tự mãn.
Định nhìn ông ta. Nói:" Thế nhưng tính nó không hợp làm quan, chỉ sợ không phục lòng dân."
Ông Hữu khựng lại rồi đặt chén trà xuống, nhìn Định rồi lại mặt mày cau có:
" Nó đã thành đâu mà mày hoảng, thầy đã bảo rồi nghe không vậy Định... Nó thành danh thì cái nhà này được lợi chứ chẳng vào đâu mà sợ. Huống hồ gì thằng thầy nó trước cũng là tri huyện, nó có chí tiến thủ thế là tốt chứ làm sao?"
Nhà họ Vũ từ đời gia chủ thứ ba đã bắt đầu lệch khỏi quy tắc của hai đời đầu rồi. Chữ tín vẫn còn nhưng lại chẳng còn làm ăn ngay thẳng nữa. Bám chân được ai thì bám, chỉ cần là nhà quyền quý thì đều nịnh bợ một trận ra trò, quan lại xung quanh ai ai cũng đều ít nhất một lần nghe lời ngon tiếng ngọt của nhà họ. Đẩy giá của Hợp Xuân lên cao, nhà họ Trần cũng nhờ vào đó mà làm ăn phát đạt hơn nên cũng chẳng có ý kiến gì.
Định đã sớm chán ngấy cảnh này rồi, nếu sau này thành công kế nghiệp thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm như thế, làm ăn ngay thẳng cho đúng với đời tổ tiên dạy bảo.
" Nếu đã không giúp được nó thì cứ kệ nó đi, làm quan người ta cần cái đầu chứ đâu có cần tí cảm tính như cái đầu đất của mày nghĩ. Tốt nhất là yên phận của mình đi."
Định nghe xong, tuy đã đoán được chắc chắn ông ta sẽ nói như vậy, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi thầy mình vì sao lại như vậy. Chỉ cần là có lợi cho mình liền không màng gì hết.
" Thầy nói sao con biết vậy...Thầy nghỉ sớm đi, con ra kho tí rồi về."
Định đứng dậy, có chút không cam lòng đi ra ngoài.
...
Kho rượu nhà họ Vũ ở ngay sát vách nhà bếp của nhà họ, lúc đang tính mở then vào kho chợt anh nhìn thấy Cường đang lén lén lút lút định đi đâu đó, dáng vẻ thậm thà thậm thụt như sợ có ai phát hiện.
Giờ này trời đã tối rồi mà hắn còn muốn đi đâu?
Thấy nó rón rén mở cửa sau ra ngoài, Định bèn lén lút theo sau. Khi còn thiếu niên có theo mấy gã lính nhà phú hộ học võ, học được ít võ nên lúc đi đứng rất khó bị phát hiện ra là anh đi theo hắn.
Cường đi tới cái ao hoang cách đây một đoạn, trời tối đen, chỉ có ánh đèn dầu của hắn và ánh trăng mờ ảo chiếu sáng. Định núp sau rặng tre nhìn về hướng hắn.
Anh phát hiện Cường thế mà lại đang qua lại với một người đàn ông, anh không kìm chế được mà bịt miệng đệ không thốt ra thành tiếng. Dưới ánh đèn dầu Định mơ hồ thấy được gương mặt của người đó...Đó là thằng Liêm, một gã giang hồ có máu mặt ở cái huyện Thanh Lan này. Nếu đọ về võ công thì Định đánh không lại.
Định nhìn từng cử chỉ thân mật của hai con người đó mà không thể thốt ra thành lời. Đoạn hai người đó hôn nhau, bàn tay của Định siết chặt lại thành quyền, bụng nôn nao muốn buồn nôn.
Vậy mà thằng Cường nó lại dám lén lút với một thằng đàn ông. Trái với luân thường đến độ đó làm cho lòng người cảm thấy ghê tởm.
Cũng không biết hai cái người đó quen biết nhau từ khi nào mà lén phén qua lại. Cường là kẻ có dáng người thư sinh cao gầy, cao hơn cả Định, dung mạo ở hạng tuấn tú xán lạn. Thế nhưng thằng Liêm còn cao hơn cả hắn, dáng người vạn vỡ chắc khoẻ. Gã nhấc bổng Cường lên rồi đi vào ngôi nhà hoang ở gần đó.
Đợi lúc này Cường như trút được gánh nặng, anh chạy thục mạng về nhà, tới sân giếng sau gốc đào mà nôn khan. Anh không dám nghĩ hai cái con người đó vào trong đó để làm chuyện gì. Nhưng chuyện của Cường quá đỗi kinh khủng, Định không tài nào hiểu được tại sao Cường lại dính phải thứ tà ma đó. Chẳng phải khi thường hắn hay trêu hoa ghẹo nguyệt khắp cái xã này sao? Thậm chí mới mấy bữa trước gã còn nói là đang để ý cô Hoa nhà gã đồ tể bên làng Đoài.
" Không được...không thể để cái Hoa dính phải loại người này"
Chuyện đoạn tụ Định chưa một lần nghe hay chứng kiến, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng khó tin đó.
Định ngồi thất thần ở trong bếp, anh muốn tìm cái gì đó để át đi cơn nôn nao đang trào lên trong bụng mình. Mỗi lần nhớ tới cái cảnh đó thì anh liền cảm thấy buồn nôn.
Cường ra ngoài rất lâu sau mới quay về, lúc này bất chợt liền gặp Định từ nhà bếp đi ra. Hắn giật mình, lắp ba lắp bắp.
" Định...huynh...huynh làm gì trong bếp giờ này?"
Thấy Cường về, Định có gắng át đi con kinh tởm về con người này lại, đè giọng trả lời:
" Ta đói...tìm chút gì đó lót dạ."
Cường lúng túng rồi đi lên trước, nói:" Thế huynh đi nghỉ đi...ta về buồng trước."
Định nhìn theo bóng dáng của nó đi, nếu như chú ý thì bước đi có phần gượng ép. Cơn nôn nao lại lần nữa xộc lên khiến anh buồn nôn... Dường như anh Định cảm thấy cái người trước mắt mình kinh tởm đến độ nào.
Anh lầm bầm:" Tao thật không ngờ mày như vậy đâu Cường à..."
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)