Những ngày tiếp đó Định có phần né tránh khi bắt gặp Cường, suốt một tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hắn. Định không muốn nói chuyện này với gia đình, bởi lẽ Cường đã chẳng còn nơi nương thân nữa rồi, nhà họ Vũ là nơi nương thân duy nhất của hắn, nếu như bị phát hiện thì sẽ chẳng còn ai chứa chấp hắn nữa.
Nhưng chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi hoặc.
Ví như Cường và Liêm quen nhau từ khi nào? Gã Liêm kia không phải là hạng người tốt đẹp gì, trộm cướp, bức người đòi nợ, nhận tiền rồi làm chuyện ác,... Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm. Lại còn có, lúc đó trời lại tối đen như mực, ánh đèn dầu và ánh trăng mờ ảo không thể chiếu rõ được biểu cảm trên gương mặt của hai người đó.
Hai cái con người đó thật sự thương nhau sao?
Huống chi Cường còn là kẻ không chút võ công trên người, dáng thân thì gầy gò chứ không hề to lớn như Liêm.
Có lẽ là tình thế bắt buộc nào đó, dù sao thì Cường đâu có nhiều tiền? Nhưng hắn tìm Liêm là muốn moi thông tin gì về gã đó cơ chứ?
Nghĩ thông suốt ra thì chuyện đó có rất nhiều chuyện đáng ngờ, Liêm thì còn có thể chấp nhận được, gã làm không ít những chuyện trái với lẽ thường nên mấy thứ đó chẳng là gì với gã ta. Nhưng Cường thì khác, hắn làm sao có thể làm ra cái loại chuyện đó được !
Tầm nhìn của Định về chuyện đoạn tụ vốn hạn hẹp, anh biết nó có tồn tại, nhưng chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được đó là người nhà anh.
Suy đi tính lại thì Định lại không nói chuyện này với cô Hoa nữa.
Chuyện trôi qua cũng phải nửa năm, tuy còn canh cánh trong lòng nhưng sau chuyện này, đã có một chuyện khiến Định dần chẳng quá bận tâm tới nữa.
Hôm đó Định gặp cô Hoa trong bộ dạng tay chân tím bầm, mặt mày tái nhợt vì đói trên đường tới làng Đoài. Cô Hoa là con của gã đồ tể, có cái lò mổ lớn nhất xã Đồng Diên này, nhưng cô là con thứ do người vợ lẽ không được yêu thương sinh ra. Cha không yêu mẹ không thương, cô không được người nhà đó đối xử tử tế, người ở còn khinh thường cô chỉ được cái mã xinh đẹp còn lại vô năng không có quyền sai bảo họ. Còn thường xuyên bị đánh đập, hành hạ.
Khi gặp Định là lúc cô Hoa vừa bị thầy cô đánh một trận vì vô ý làm vỡ mất cái bình gốm hoa quý của gã, bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng cả người toàn những vết thương. Định thương tình liền cho cô ở lại nhà mình mấy ngày, bầu bạn với mợ Hữu. Xong cũng cho người sang nhà cô báo là cô Hoa đang ở nhà họ làm khách của u mình, tránh để cô về nhà đó rồi lại bị đánh đập. Cũng trong thời gian đó tình cảm của hai người họ phát triển không ít. Cô Hoa là thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì bên làng Đoài, Định lại có tướng mạo anh tuấn sáng sủa, quả thực rất xứng đôi vừa lứa. Chỉ là cô Hoa ở nhà họ tạm bợ mấy ngày, rồi lại được nhà bên kia cho người đón về.
...
Hôm nay đột nhiên nhà họ Vũ đón một vị khách không mời mà đến. Mà hôm nay cả vợ chồng ông Hữu và Định đều không có ở nhà. Vợ chồng ông Hữu có sang nhà họ Trần ăn đám giỗ, còn Định tới kho rượu trên huyện kiểm tra. Cả nhà chỉ còn Danh và Cường, Lý thì theo Định lên huyện luôn rồi.
Lúc này Danh đang ngồi ở ngoài ao thì chợt nghe có tiếng gõ cửa, lúc anh chạy ra đã thấy Cường mở cổng cho người kia rồi.
Gã ta mặc một bộ viên lĩnh màu trầm, trên đầu đội khăn vấn đơn giản. Nhưng người này thoạt nhìn có vẻ giàu có chứ không phải kiểu bình dị như người làng này.
Để ý đến sắc mặt của Cường khi nhìn người này không được tốt lắm, ánh mắt có vẻ ghét bỏ nhìn người kia.
Người kia nhìn Cường rồi cười, nói:" Tới cũng đã tới rồi, cậu huyện không tính mời ta vào nhà sao?"
Cường trừng mắt nhìn gã ta, sau vẫn miễn cưỡng đẩy cửa, né sang một bên cho gã vào nhà.
Nhìn gã này rất lạ, Danh chưa từng gặp bao giờ. Nhưng có vẻ là người quen của Cường. Thấy hai người đó bước vào nhà chính, Danh chậm rãi đi theo sau, núp sau góc khuất cánh cửa lắng nghe.
Trong nhà, gã đàn ông nọ liền nhìn khắp xung quanh nhà họ Vũ một lượt, tặc lưỡi đánh giá:
" Nhà này đẹp thật! Xem ra mấy năm này cậu huyện sống rất tốt. Thật sự tốt số! "
Hai chữ 'cậu huyện' trong miệng gã, Cường cảm thấy không có chuyện gì tốt đẹp. Trong lời nói của gã ta, tám phần mười là cố ý châm chọc. Ánh mắt của Cường dần trở nên sắc lạnh, nhìn gã ta chằm chằm nói:" Mày còn dám vác mặt tới tìm tao làm gì hả Vui? Sao, ôm tiền của nhà tao cao chạy xa bay rồi làm ăn phát đạt gớm nhỉ. Vẫn còn vô sỉ tới tìm chủ cũ à?"
Hai từ 'chủ cũ' hắn cố tình nhấn mạnh để công kích Vui, dù sao gã ta từng theo hầu cho nhà Cường, nếu như năm đó không có đám cháy đó thì sao gã có được như ngày hôm nay?
Vui nhìn chằm chằm vào Cường rồi bỗng bật cười thành tiếng, gã tự rót cho mình một chén trà, nói:" Cũng nhờ ơn số tiền đó của nhà cậu huyện mà ta đây được lời không ít... Cưới vợ sinh con, bây giờ con cái đủ đầy, sống tốt hơn hồi ở nhà cậu huyện nhiều!"
Cường biết gã mấy năm nay làm ăn phát đạt tới mức nào, chuyện làm ăn của gã ta cứ như cá gặp nước, chỉ sau mấy năm đã giàu to, làm điền chủ ở huyện bên, sở hữu bao nhiêu là mẫu ruộng tốt.
Hắn siết chặt nắm tay bên đầu gối. Không khí giữa hai người họ ngột ngạt khó chịu, một bên mắt sắc như quỷ, một bên ung dung thưởng trà, còn tỏ ra vẻ rất hưởng thụ.
" Mục đích mày tới đây, là để làm gì? "
Gã Vui nghe xong thì cười:" Tới trả ơn cho cậu huyện đấy, nói cho cậu nghe ít chuyện xưa thú vị ấy mà."
Với kiểu thái độ này là kiếm trò vui chứ trả ơn cái gì?
Gã nhâm nhi tách trà, nói:" Chẳng lẽ cậu huyện đây không tò mò về đám cháy năm xưa à..."
" Mà kể cũng không đúng, nếu như không tò mò thì tại sao phải làm trò đoạn tụ với thằng Liêm để moi móc thông tin chứ!"
Nghe gã nói xong Cường giật mình, kích động đứng phắt dậy. Chuyện của hắn và thằng Liêm chỉ là một cuộc giao dịch, căn bản vì ở đây hắn không có nhiều tiền, đành đồng ý với yêu cầu của thằng Liêm để moi móc thông tin về đám cháy. Vì nó nói nó biết nguyên do.
Hai mắt của Cường trợn lớn, tức giận nói:" Tại sao mày biết... Mày... Mày..."
" Cậu huyện cứ từ từ... Thằng Liêm là cháu ba họ mấy đời của ta, thúc cháu quen thân nên ta kể nó nghe ít chuyện thú vị của nhà ông huyện ấy mà...Dù gì, người chết cũng đã chết rồi, nói ra cũng chẳng ai để ý."
" Mày biết được cái gì, mau, mau nói đi..."
Cường giận dữ gầm lên.
Vui kia chỉ nhướng một bên mày, nét mặt xảo trá:" Cậu huyện cứ bình tĩnh ngồi xuống đó, kích động thế chẳng giải quyết được điều gì đâu."
Gã dừng lại, lại tặc lưỡi mấy cái rồi nói:
" Cũng chịu cậu đây... Mang danh là con ông huyện mà chuyện gì của thầy u cũng không biết, vậy mà phận đầy tớ như ta đây năm đó còn biết tường tận hơn cậu... Còn là chính miệng ông huyện nói ta nghe đấy... Chứ đâu phải... Là dâng thân cho một thằng đàn ông để biết chuyện đâu."
Giọng điệu của gã lần này chính là kiểu châm chọc rõ ràng.
Cường ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm hờn vẫn cắm chặt trên người gã Vui, cơ thể run lên.
Cả gã và Cường đều không để ý đến sự hiện diện của Danh ở bên ngoài. Phía góc khuất cánh cửa Danh đã suýt nữa không thể tin nổi những thứ gì vừa lọt vào tai mình.
Cường... Dâng thân cho thằng Liêm để đổi lấy tin tức về đám cháy năm xưa của nhà hắn.
Nhưng hắn và thằng Liêm đều là đàn ông mà?
Bên trong hai người đó tiếp tục nói chuyện, Danh không kìm được nỗi tò mò nổi lên trong lòng mình, vểnh tai lên nghe tiếp.
" Cậu huyện sống quả thật tốt hơn tôi nghĩ... Chỉ có điều... Là tốt số thật sao? Để ta nói cho cậu hay, kẻ thù giết thầy của cậu... xa tít chân trời gần ngay trước mắt cậu huyện à!"
Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi này của Cường, Vui cảm thấy rất hả dạ. Lại nói:" Nếu như ta đây nói đám cháy năm đó ở phủ tri huyện là một tay cái người mà cậu đây gọi là nghĩa phụ làm... Thì sẽ như thế nào nhỉ! "
" Bao nhiêu năm này, gọi kẻ nhúng tay ám hại phụ mẫu của mình là nghĩa phụ... Chậc chậc, đúng là đáng thương cho cậu huyện đây quá mà."
" Cậu biết không... Chuyện thằng Liêm nó nói cho cậu ấy... Chỉ là một phần nhỏ thôi, cậu huyện mà muốn biết rõ hơn thế nào thì cứ ôm đùi thằng Vui này nè, vui vui ta lại kể hết cho cậu huyện nghe thì sao!"
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)