Chương 25: Lộ tẩy

Cường tức giận, đập bàn:" Mày nghĩ mày là ai chứ... Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng đầy tớ vô ơn mà thôi!"

Gã Vui ung dung đặt chén trà xuống, đánh giá Cường một lượt mới bảo:" Chẳng trêu cậu nữa. Để ta kể cậu nghe, năm xưa chính là ông Hữu cho người đốt phủ tri huyện đấy, nói chứ người làm nhà tri huyện đều bị mua chuộc gần nửa rồi cậu huyện à... Có những chuyện khi đó cậu còn nhỏ nên không hay, chứ thằng Vui này nhớ hết. Sau đám cháy binh lính chỉ tìm thấy xác của mười mấy người làm, và xác của cô Thương, ông huyện, bà huyện. Mà cậu cố nhớ cũng biết thế này, nhà tri huyện năm đó có bao nhiêu người làm cơ chứ, đâu phải đếm như đầu ngón tay như thế. Đương nhiên chúng nó là nhận tiền rưới dầu rồi bỏ chạy thoát thân rồi. Mà cậu huyện này, thằng Vui này không có làm đâu nhé, chỉ chứng kiến thôi á nha. Ngủ với thằng Liêm á, nó chỉ nói cho cậu nghe cái vụ năm xưa ông huyện say rượu rồi vô tình cưỡng hiếp bà Hữu thôi, chuyện sau ta đã kể đâu mà nó biết, cái vụ đó là thằng Vui này đưa ông huyện về nè, ổng hứa sẽ nâng đỡ nhà họ Vũ nên mới để cho qua chuyện thôi. Sau ông huyện không giúp nữa, còn nói mấy lời gì mà xúc phạm ông Hữu nhà này nên mới thành cái cớ sự đó... Cậu huyện cũng biết đó, lòng tham của con người đâu có đáy, nên cũng đừng có trách thằng Vui này làm gì, dù gì nhà mấy người cũng đâu có đối xử với thằng Vui này tốt đẹp gì?"

Nghe gã ta nói một tràng như vậy, nét mặt Cường lúc xanh lúc tía, rồi là tức giận đùng đùng mà tiến tới túm lấy cổ áo của Vui, giọng nói phẫn hận:" Mày còn dám nói không trách mày... Nếu như năm đó mày không tiếc mạng, mặc cho thầy tao, u tao chạy vào đám lửa thì cũng đâu có chết người, con Thương nó chết đi cũng được, còn thầy u tao, đấy là thầy u tao đấy. Cũng nếu như năm đó mày không vứt tao ở cái nơi xó xỉnh kia, không ôm tiền nhà tao rồi chạy đi chiếm làm của riêng thì tao cũng không phải chịu khổ như thế. Vui ơi là Vui, mày nói tao không trách mày tao không làm được."

Hai mắt của Cường đỏ ngầu, bàn tay siết chặt cổ áo đang run lên vì giận dữ. Nhưng Cường là một kẻ ăn không ngồi rồi, biết một chút đánh đấm mèo cào chứ đâu có giỏi đánh nhau. Đương nhiên hắn ta sẽ chẳng phải là đối thủ của Vui, một kẻ lăn lộn ngoài xã hội, khi xưa còn chịu không ít đòn roi nhục nhã nhà tri huyện.

Vui nắm lấy cổ tay của Cường, mạnh mẽ đẩy cái tên công tử vô sỉ này ra, ở cái độ tuổi trung niên già dặn này gã thừa sức bẻ gãy khớp tay của người nọ.

Lúc này Vui không còn cười cười nói nói nữa, nhìn cái dáng vẻ tức đến run người của Cường mà lòng vui vẻ, gã từng bước áp sát Cường, gằn từng câu từng chữ rất rõ ràng:

" Vậy để tao nói cho mày biết, tại sao năm đó thằng này phải vong ơn bội nghĩa nhé!"

Gã nắm chặt lấy một bên cổ tay của Cường, gân xanh trên người đàn ông trưởng thành nổi đầy, gã nói:" Nhà mày ngoài việc thu nhận tao từ nhỏ thì chẳng còn ơn gì với thằng Vui này cả. Thằng này sống ở nhà mày nhục như một con chó chứ chẳng phải người đâu! Tao muốn cưới vợ, nhà mày lôi giấy bán thân của tao ra uy hiếp, tao làm trâu làm ngựa cho nhà mày, lại bị con Thương tố là lười biếng ăn hại, hại tao bị đánh cho bầm dập. Tao làm mất một con trâu, thầy mày bỏ đói tao một tuần, TAO KHÔNG LÀM GÌ LẠI BỊ MÀY ĐỔ CHO CÁI TỘI ĂN CẮP ĐỒ CỦA CHỦ TRONG KHI TIỀN ĐÓ LÀ MÀY TRỘM!!! Tao bị đánh cho không ra người, cơm bị cắt hơn một tuần trời, tao chỉ được uống nước sống qua này thôi đấy! Vậy mà mày dám nói tao vong ơn bội nghĩa hả. Tao nói cho mày biết, nếu như hồi đó thằng Vui này không cứu mày ra thì khi đấy mày cũng là cái xác khô rồi!"

Có câu gã kích động, hét lên trước mặt Cường làm hắn ta sợ mất mật. Lần đầu tiên hắn thấy một thằng Vui giàu có hơn nhà mình năm nào, một thằng Vui vì căm hờn mà nổi cáu, tức giận.

Gã vả vào mặt của Cường mấy cái cho hả giận, rồi mới chốt một câu:" Hôm nay tao xem như trả hết nợ với nhà mày... Loại mày, chẳng làm nên cái cơm cháo gì đâu."

Nói xong gã quay người đi thẳng ra cổng. Danh núp ở phía ngoài liền vội vã chạy đi nơi khác trốn người. Danh thấy bên trong Cường đang ngồi ôm đầu run rẩy.

Nhiêu đấy thông tin dồn dập như vậy, nếu ngược lại là Danh, anh cũng không thể nào bình tĩnh được nổi, huống hồ gì là Cường, một người nóng nảy dễ bốc đồng.

Danh trầm mặc bên ao cá, lục bình tim tím trôi qua trôi lại, gió rì rào bình yên nhưng sao hôm nay lại như muốn lấy mạng người.

Cường biết chuyện ông Hữu là người nhúng tay ám hại nhà hắn, chắc chắn sẽ chẳng để yên như không có chuyện gì. Danh lại càng không thể chấp nhận được những chuyện mà thầy của mình đã gây ra. Anh biết ông ta là người ích kỉ, ham hư vinh tiền tài, vì tiền cái gì cũng dám làm. Nhưng lại không nghĩ đứa trẻ ông ta mang về năm đó lại là con trai của người mà ông ta vừa hãm hại tan nhà nát cửa.

Danh thất thần đến nỗi rất lâu sau Định phải lay người mãi anh mới chịu hoàn hồn.

Danh nhìn Định mà giật mình, cúi đầu, ánh mắt phức tạp khó nói thành lời.

Có nên nói cho huynh ấy biết không?

Định không nhìn thấy nét mặt khó tả của Danh, chỉ thở dài một hơi nói:" Sáng hôm nay ta gặp điền chủ ở huyện bên, ông ấy đi từ làng Văn ra." Nói rồi thấy không thấy Danh phản ứng lại, anh lại nói:

"Danh, đệ nghĩ gì mà cá cắn câu nãy giờ vẫn không để ý thế?"

Danh chỉ lắc đầu lia lịa, rồi nói:" Huynh, gã đó tên Vui phải không?"

Không biết Danh lấy cái tên này ở đâu, Định lấy làm ngạc nhiên:" Đúng là tên của ông ấy là Vui, nhưng sao đệ biết?"

Danh ngẩng đầu:" Nãy ông ta là từ nhà mình đi ra!"

Định nghe xong thì nhíu mày, vội hỏi:

" Ông ấy tới tìm thầy sao?"

" Không... Mà là tìm Cường, hình như huynh ấy và ông ta có quen biết nhau, nhưng hình như quan hệ không được tốt cho lắm."

Sau đó Danh kể hết mọi đầu đuôi câu chuyện từ sáng tới giờ cho Định nghe, lúc nói vẻ mặt Danh hiện rõ từ sợ hãi, lo lắng rồi lại qua thất vọng. Cuối cùng cậu ậm ờ, quyết định nói tiếp quan hệ của Danh với thằng Liêm.

" Huynh này... Cường... Vì moi móc ít thông tin về đám cháy nên... Nên đã qua lại với thằng Liêm đấy..."

Danh luôn là người kín tiếng, nhưng Định là người nhà, đã vậy lại là huynh trưởng của mình nên Danh rất tin tưởng anh. Chuyện thế này nói cho Định biết sẽ ổn hơn là nói với ai khác.

" Thì ra là như vậy..."

Lời nói không đầu không đuôi này của Định khiến Danh có chút tò mò không biết Định nghĩ cái gì, chẳng lẽ đã biết hết mọi chuyện từ đầu rồi.

Định không nói với Danh vụ của Cường và Liêm. Thế nhưng mối quan hệ của hai cái người đó luôn có cái gì đó rất lạ, đến hôm nay xem như đã sáng tỏ rồi.

Làm gì có chuyện Cường yêu đương với đàn ông!

Chỉ là cũng như Danh, Định hoàn toàn không nghĩ đám cháy đó vậy mà lại dính dán tới thầy nhà mình.

Âm thanh xung quanh dần trở nên tĩnh lặng tới lạ lùng, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, mây ngừng trôi, không gian im lặng tới rợn người. Ngỡ như kim rơi chạm đất cũng sẽ nghe thấy tiếng.

" C... Cường..."

Chẳng biết từ khi nào Cường đã đứng chễm trệ ở ngay sau nơi bọn họ đang ngồi.

Hắn nói:" Mấy người đã nghe hết rồi..."

Khi nãy chợt Cường nhớ ra trong nhà vẫn còn Danh. Động tĩnh lớn thế này Danh không nghe được mới là lạ, huống chi nãy giờ đều không thấy Danh xuất hiện... Vậy nên Cường đành lê thân đi mà tìm người.

Quả nhiên như Cường nghĩ, không những Danh nghe thấy toàn bộ tất cả những việc đó mà còn nghe được cả chuyện bại hoại nhất cuộc đời của Cường.

Ngủ với Liêm là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ làm, nhưng nghĩ tới chuyện có thể moi móc được không ít chuyện tốt nên mới đành liều. Ai dè được sự xuất hiện của Vui đã làm phá tan tất cả mọi thứ, khiến đó trở thành vết nhơ lớn nhất cuộc đời của mình.

Cường giận dữ mà gào lên:" Có cái gì mà nói chứ!!! Tất cả, tất cả là tại người nhà mấy người, tại ông ta mà tao mới mất thầy mất u, mới phải sống ở cái nhà nghèo nàn này, ở cái làng bẩn thỉu này. Chúng mày thì hay rồi, nghe xong thì hả dạ lắm chứ gì, vui vẻ lắm đúng không!"

Hắn chỉ vào mặt Danh, nói:" Mày nghĩ tao muốn trèo lên giường thằng ghê tởm kia lắm à? Haha, nếu là mày thì cũng vậy thôi. Thù này tao chắc chắn phải báo, nhờ ơn nhà tụi mày cả đấy!"

Hắn như lên cơn điên, cả người nổi toàn là gân xanh gồ ghề, vẻ mặt hung tợn trợn trừng nhìn Danh, xong lại nhìn Định.

Định nhíu mày:" Cường , đủ lắm rồi... Là thầy ta có lỗi với nhà đệ... Nhưng... Nhưng bao năm qua nuôi đệ trong nhà họ Vũ, dạy dỗ nuông chiều đệ, đối xử với đệ tốt như con ruột... Cũng tạm coi như là trả nợ cho nhà đệ đi."

Cường trừng mắt nhìn Định, hắn tức giận, hai con mắt đỏ ngầu mà mắng:" THẰNG NÀY KHÔNG CẦN, KHÔNG CẦN CÁI TRẢ NỢ ĐÓ!!! Nhà mày nợ tao mạng, thì phải trả tao mạng!"

Hắn lao tới, tính bóp lấy cổ của Định thì liền bị đẩy ngược lại, ngã sõng soài dưới đất.

Định nhìn hắn rồi lắc đầu ngao ngán:

Người này thật sự không thích hợp làm quan!

" Chuyện này là do một mình thầy ta gây ra, đệ tính lên đầu ta thì được cái lợi gì?"

" Nợ cha thì con trả!"

Hai con mắt đỏ ngầu nhìn Định mà giận dữ, từng câu từng chữ nặn ra đều vô cùng rành mạch.

Đột nhiên bên ngoài có một người chạy tới đập cửa nhà họ Vũ, hình như là giọng đàn bà.

" Cậu Định, cậu Định ơi, có nhà không cậu ơi!!! Cô Hoa nhà con gặp chuyện rồi."

Giọng điệu gọi vào vô cùng lo lắng, còn có sợ hãi và gấp gáp.

Vừa nghe người bên ngoài nói người yêu gặp chuyện không hay, Định liền mặc kệ Cường đang nằm sõng soài dưới đất mà chạy đi. Danh cũng chạy vội theo sau Định.

Người gọi là người ở trong nhà cô Hoa, người này là người duy nhất quan tâm cô ấy trong cái gia đình đó. Cũng xem như chị em với cô Hoa.

Định mở cửa vội vàng, hỏi người kia:" Cô ấy gặp chuyện gì, mày nói cậu nghe!"

Cô gái kia nghe vậy liền vừa mừng vừa hoảng mà đáp lời:" Con với cô Hoa nghe ông chủ qua chỗ thầy lang bốc thuốc cho cậu cả, trên đường gặp thằng Liêm say rượu. Nó thấy cô nhà con thì chặn đường tính làm trò đồi bại... Con với cô trốn tới gần đây nè, nhưng mà thằng Liêm nó đuổi theo, con sợ nó sắp bắt được cô nhà con rồi... Cậu ơi cậu giúp con với cậu ơi, cô nhà con mà có mệnh hệ gì con sống không có nổi!!"

Cô vừa khóc vừa nắm lấy tay của Định mà van nài, điệu bộ vô cùng đáng thương.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)