"Cô ơi, có thư gửi tới."
"Không thấy ta đang nói chuyện sao, mang về phòng cho ta."
Tên hầu "Dạ." một tiếng, liếc nhìn với vẻ do dự. Lúc đi còn bồi thêm một câu: "Thế con để trong phòng cô ạ."
Tên hầu khi nãy làm cắt ngang cuộc nói chuyện của mợ Lợi với Hoài An, cô ta nghĩ, với cái dáng vẻ thế kia nói là bệnh sắp chết cũng không ngoa. Nhưng vậy thôi cũng đâu cần gấp đến vậy, có khi có chuyện thật rồi.
Hoài An đứng dậy, kính cẩn đi ra sau: "Con gái sẽ suy nghĩ thêm, mợ cứ ở đây nói chuyện với thầy. Con xin phép xuống dưới."
Nói rồi cũng chẳng buồn quay đầu lại, đi thằng vào trong.
"Tại sao bây giờ vẫn còn người gửi thư. Người gửi là ai?" Hoài An hỏi con hầu bên cạnh.
Thị Cúc vẫn chưa quen với việc hầu hạ Hoài An, thị cúi đầu: "Dạ bẩm cô, con không biết ạ."
Sau khi lo toan hậu sự cho Chi Hạ chu toàn, nể tình Chi Hạ, Hoài An đã thu nhận lại con hầu của nàng, cũng tức là Thị Cúc về làm việc cho mình. Thấy thị bảo không biết, Hoài An nhíu mày, hờ hững nói: "Đến người gửi là ai còn không biết, em làm ăn kiểu gì vậy? Ta là thấy Hạ quá dung túng cho em rồi đấy."
Thị Cúc vẫn cúi đầu.
Hoài An chịu thu nhận thị đã là phúc phần của thị rồi, thị thầm nhủ lần sau sẽ làm việc đàng hoàng hơn.
"Đem thư ra đây."
Hoài An ngồi ở bộ bàn ghế đá ngoài sân, tự rói một tách trà lạnh.
Rất nhanh thư đã được đem ra. Hoài An còn tưởng là thư từ ở chợ đen, dù sao cũng sắp tới phiên chợ đen đầu năm.
Vì việc của Chi Hạ cô ta đã phải dời phiên chợ này kha khá thời gian rồi. Hoài An không dám để đám người làm tự chủ trì phiên chợ, sẽ loạn mất.
Thế nhưng đây không phải thư từ của chợ đen.
Nội dung của bức thư làm cô ta phải bất ngờ, hai mắt mở lớn.
Con trai của Chi Hạ đang ở nhà họ Trần, trong tay Trần Văn Đắc. Trong thư, Trần Văn Đắc nói rằng chàng biết cô ta vẫn luôn đi tìm đứa trẻ, nó là máu mủ của Chi Hạ, người mà cô ta yêu nhất.
Vậy tại sao nó lại ở bên cạnh Trần Văn Đắc?
Trần Văn Đắc dù sao cũng là tri kỉ của Vũ Điền, đứa trẻ đó dù sao cũng mang một nửa huyết thống của anh. Chết tiệt, vậy mà nàng ta lại quên mất người này, quên mất chàng có thừa khả năng để đem đứa trẻ đi.
Hoài An bằng mọi giá phải giành nó lại về tay mình.
***
Mợ Lợi vừa ra khỏi phủ Nguyễn Thị được mấy bước, đằng sau vậy mà lại có người đuổi theo.
Cái Xuân nhìn lại đằng sau, vô cùng ngỡ ngàng: "Cô An!"
Mợ Lợi nghe vậy mới bất ngờ quay đầu lại, biểu cảm của mợ cũng chẳng khác gì cái Xuân là bao.
Hoài An cưỡi trên con ngựa lùn của ông Thiên, nói: "May quá mợ vẫn chưa đi xa."
Thế là chẳng hiểu bằng thế lực nào Hoài An lại cùng về xã Đồng Diên chung với mợ Lợi.
Lúc thấy cô ta xuất hiện trong nhà cô Ngọc vô cùng bất ngờ. Trên thực tế Thị Ngọc không hề biết Hoài An, lại càng chưa từng nghe tới người này. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là ngơ ngác.
Phải tới khi mợ Lợi giới thiệu thì Thị Ngọc mới gật gù tán dương: Tỷ tỷ này dung mạo quá xinh đẹp.
Trần Văn Đắc cũng bất ngờ chẳng kém gì, thậm chí còn có phần bất ngờ hơn. Cô ta đâu có biết nhà họ Trần ở đâu chứ.
Nhân lúc không ai để ý, chàng hỏi: "Tại sao cô biết ta ở đây mà tìm."
Hoài An lạnh nhạt liếc chàng một cái, đáp: "Ta đi theo thân mẫu của ngươi đấy, làm sao! Đứa trẻ đâu rồi?"
Trần Văn Đắc nhíu mày, hai quầng thâm hiện rõ trên mặt: "Nó ngủ rồi, mà tại sao u lại đồng ý cho cô đi theo chứ? Mẹ của ta đâu có dễ tin người."
Lúc này Hoài An rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Trần Văn Đắc, đáp ngay: "Bà ấy đến cầu thân cho ngươi với ta đấy, ta nói ta đồng ý, thế rồi bà cho ta theo." Cô ta nhún vai. "Thế thôi."
Hoài An trông cái dáng vẻ hết ngỡ ngàng lại bàng hoàng của Trần Văn Đắc lại càng dịu đi cơn giận. Trần Văn Đắc nói: "Đúng là nữ nhân..."
Chàng quay đi chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, trực tiếp tới hỏi chuyện mợ Lợi cho ra nhẽ.
"U!"
Mợ Lợi đang nấu cơm chợt nghe tiếng Văn Đắc gọi, mợ quay lại: "À con đây rồi, Ngọc nó bảo con không ăn uống gì từ sáng tới giờ rồi. U mới nấu cháo, con lại đây, trong người có chỗ nào không khoẻ không?"
Trong mắt bà hiển hiện rõ sự lo lắng.
"Tại sao u lại làm như vậy?"
Trần Văn Đắc tránh khỏi đụng chạm của bà, vẻ mặt cau có: "Con không đồng ý chuyện u đến tận nhà ông Thiên để hỏi cô An về cho con! U thừa biết con thích ai, yêu ai mà tại sao lại còn làm như vậy."
Mợ Lợi biết chắc thế nào Trần Văn Đắc cũng sẽ đáp trả như vậy. Chẳng mấy lần trong đời, bà đánh chàng.
*CHÁT*
"Mày vì một thằng đàn ông mà cãi lời u! Mày không coi u ra gì nữa rồi hay sao hả Đắc? Mày buồn vì nó, vậy còn u mày thì sao? U mày không còn sống được lâu nữa đâu Đắc à!"
Trần Văn Đắc ngỡ ngàng, cú đánh của bà không mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian từ năm chàng mười lăm tuổi bà tát chàng.
Trần Văn Đắc: "U..."
"Nó chết rồi, mày không muốn tin thì u phải nhắc cho mày. Thằng Điền nó chết rồi! Chúng mày làm cái gì đã từng nghĩ cho cái thân già này chưa? Mày có nghĩ tới u mày chưa? Tỉnh đi Đắc à, u chỉ muốn mày thành gia lập thất mà thôi, u sai sao?"
Nghe thấy tiếng ầm ĩ ở trong bếp cô Ngọc liền chạy vào.
Đám gia nhân thì đứng nép lại một góc không ho he nửa lời, đứa thì im lìm tiếp tục nấu cơm.
"Thầy Lang bảo u mày không sống qua năm năm nữa đâu Đắc. U xin mày, tỉnh một lần đi con."
Cô Ngọc chạy tới ôm lấy mợ Lợi, biết bà đang kích động, cô liền trấn an: "U ơi, bình tĩnh đi u, Đắc chỉ đang quá đau buồn thôi, u kệ huynh ấy đi..."
Mợ vùng ra: "Kệ nó kệ nó, huynh muội tụi mày chỉ biết suốt ngày bênh nhau. Kệ nó để nó đào mộ người ta lên chôn cùng hay sao, hay để nó tiếp tục đi yêu một tên đàn ông nữa hả?"
Thấy Trần Văn Đắc còn định nói thêm gì đó, cô Ngọc vội nói lớn: "Đắc, huynh về buồng đi!"
"Ngọc, mày bỏ u ra!"
"Đi đi, u ở đây có muội lo."
Trần Văn Đắc do dự một hồi, cuối cùng lại xoay người bỏ đi. Nếu như chàng ở lại sẽ càng trở nên rối rem hơn.
Nhưng mợ Lợi nói cũng không sai.
Với cái tình trạng lúc này, cũng có khả năng Trần Văn Đắc sẽ đào mộ Vũ Điền lên mà chôn cùng. Nhưng chàng còn có lí trí, lí trí còn sót lại của chàng không cho chàng làm như vậy.
Thế nhưng lời bà nói chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. Trần Văn Đắc không yêu đàn ông, chàng chỉ yêu một mình Vũ Điền mà thôi, chỉ mình anh.
Lúc bắt gặp Hoài An ở cuối gian, Trần Văn Đắc chẳng buồn liếc nhìn cô ta một cái, chỉ nói: "Thằng bé ở chỗ ta, muốn gặp thì đi theo."
Con trai của Chi Hạ và Vũ Điền là một cậu bé nhỏ nhắn, mập mạp đang ngủ ngoan trên võng.
Lúc bước vào phòng, Hoài An đã phải bịt mũi nói một câu: "Nồng nặc mùi rượu, cậu để trẻ con ngủ ở đây mà được à!"
Rồi cũng chẳng nói hai lời đã bế đứa trẻ ra ngoài.
Đứa trẻ bị hai người lớn ồn ào làm cho tỉnh giấc, nó rất ngoan, không quấy khóc, không nghịch ngợm.
"Bé con à, chẳng giống mẹ con chút nào, ghét quá." Hoài An có hơi hụt hẫng khi bế đứa trẻ trên tay, nó giống Vũ Điền nhiều hơn là Chi Hạ. Nhưng ít nhất, đôi mắt giống nàng.
"Nó tên Vũ Văn Vọng, gọi nó là Vọng."
Hoài An nghe vậy nhíu mày: "Ai cho cậu tự ý đặt tên!"
Trần Văn Đắc vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta: "Trên danh nghĩa là ta nhận nuôi nó, nó là con ta."
Không kịp để Hoài An nói thêm cái gì, Trần Văn Đắc đã nói trước: "Cô đừng tưởng ta không biết cô muốn đem nó đi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ít nhiều Vọng vẫn là con trai của người ta yêu, là đệ ấy giao phó nó cho ta!"
Hoài An rất không vui, lại càng ôm chặt Vọng trong lòng hơn. "Còn không có liêm sỉ giám nói mình yêu đàn ông trước mặt ta. Cậu mà cũng dám nuôi nó!"
Trần Văn Đắc chẳng hề kiêng nể, nói: "Thì đã làm sao, cô khác ta chỗ nào chứ!"
Hai bên không ai chịu nhường ai.
Vốn dĩ Trần Văn Đắc đã rất mệt mỏi sau cãi vã với mợ Lợi, lúc này lại càng chẳng muốn đôi co quá nhiều với Hoài An. Chàng hờ hững nói: "Cô nguyện ý nuôi con của người cô yêu với một người đàn ông khác sao? Trả nó lại cho ta!"
Chàng chìa tay ra, ép Hoài An phải trả Văn Vọng về cho mình. Lúc nãy Hoài An quyết định tới đây cũng chỉ có Thị Cúc theo sau, không có bất kì lợi thế nào. Thế rồi lại đành nghiến răng nghiến lợi trả về cho Trần Văn Đắc.
Lúc chàng quay đi, bất chợt nghe được tiếng Hoài An nói: "Ta nguyện ý, nếu cậu từ bỏ thì ta chắc chắn sẽ nuôi nấng đứa trẻ này."
Trần Văn Đắc không quay đầu lại, chàng cười lạnh: "Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à."
***
Bữa cơm tối Hoài An vừa ngồi xuống đã để ý không thấy Trần Văn Đắc đâu. Cô hỏi: "Đắc đâu?"
Cô Ngọc thở dài, điệu bộ khó coi: "Tỷ kệ huynh ấy đi, toàn hành động theo cảm tính."
Mợ Lợi vẫn còn giận, nhưng vẫn nói với người làm: "Cái Xuân, để lại ít canh cỏ cho cậu. Khi nào đói nó tự biết đường mò xuống mà ăn."
Đến lúc này thì Hoài An biết được lí do tại sao mợ Lợi phải gấp gáp đi hỏi cưới cho con trai rồi. Cô đoán bà Lợi này có vẻ biết con trai mình yêu đàn ông rồi, nếu không cũng chẳng còn lí do nào hợp lí cả.
Hết nửa bữa cơm, nghĩ đi nghĩ lại Hoài An cũng không thể kìm được nữa, cô ta nói: "Hắn không ăn cũng được, nhưng ít ra còn thằng bé Vọng, nó còn nhỏ như vậy vẫn cần bú sữa chứ! Bà Lợi."
Mợ Lợi nghe cô ta nói mà chẳng hiểu gì, bà nhìn cô ta đầy khó hiểu: "Vọng, Thằng bé Vọng là thằng bé nào? Con đang nói gì vậy An?"
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)