Chương 82: Có quá muộn chăng?

Ba tháng này điều tra, Trần Văn Đắc có tới công đường mấy lần để xin lại xác của Vũ Điền nhưng luôn bị từ chối. Nói phải là người nhà mới cho nhận.

Chàng cũng nhờ mợ Danh, nhưng đến lúc bà tới lại báo xác đã được chôn cất ở mồ chôn tập thể. Hết cách, Trần Văn Đắc không muốn động chạm tới nơi an nghỉ của người thương, chỉ thu xếp cho tử tế rồi thôi.

Con trai cả của ông Danh, cũng là em họ của Vũ Điền, Vũ Văn Trường đột nhiên muốn xin theo Trần Văn Đắc học buôn bán, giờ vẫn còn đang ở nhà họ Trần.

Lúc này cậu đang phụ cô Ngọc kiểm kê lại chút hàng hoá.

Hàng đã chất đầy một sân nhỏ, mà người cần đem nó đi buôn vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng.

Cô Ngọc thở dài, nói với Trường: "Đệ vào gọi huynh trưởng ra ngoài đi, vướng chuyện tư nhưng không thể để ảnh hưởng cả chuyện công được..."

Trường chất bao vải gọn sang một góc, cậu nhóc mới mười tám tuổi mà đã rất khoẻ mạnh, có khi chỉ xét ngoại hình cũng có thể nhang cơ Trần Văn Đắc. Cậu gạt mồ hôi, đáp: "Dạ cô, nãy cậu có dặn nếu cô hỏi thì bảo cô cứ kiểm kê lại sổ sách, mai cậu sẽ làm."

Cô Ngọc bực mình, cô đã kìm chế cái người này cả ba tháng trời rồi. Giấu giấu giếm giếm đủ thứ chuyện, đến lúc thành ra thế kia lại một mình chịu đựng.

Sự việc phủ An phủ sứ bị đốt cháy đã làm vỡ lở hết tất cả những mưu kế mà Vũ Điền và Trần Văn Đắc giấu kín lâu nay. Cả cô Ngọc và mợ Lợi đều không thể nào tin được. Ai cũng ngỡ ngàng, không thể nghĩ tới Văn Đắc có thể che giấu bọn họ chuyện khó xử lí như vậy.

Cô bực bội giậm chân đi về phía Tây phủ nhà họ Trần.

Trường thấy thế cũng đi theo.

Phía gian nhà nơi có phòng Trần Văn Đắc ở vẫn luôn yên tĩnh đến lạ.

Cửa phòng chàng bị ai đó đạp tung, cửa vốn không cài then, nay bị đá phăng tạo ra thứ âm thanh va đập khó chịu.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Trần Văn Đắc nằm ngả ngớn trên võng, tay vẫn còn mân mê bầu rượu nặng. Cô Ngọc giận tím mặt, tiến tới giật phăng bầu rượu đi, cô mắng:

"Huynh đang thành ra cái bộ dạng gì thế này! Huynh không thương mình nhưng cũng phải biết nghĩ cho ta và u chứ. Rượu rượu rượu suốt ngày rượu!!!"

Trần Văn Đắc kia lại chẳng phản ứng gì, chàng ngồi dậy một cách mệt mỏi, hai mắt lờ đờ.

"Ầm ĩ đủ chưa? Mắng xong rồi thì muội ra ngoài đi."

Cô Ngọc giận, rất giận huynh trưởng của mình, cô quỳ rạp xuống trước mặt chàng, úp mặt lên đầu gối của Trần Văn Đắc mà nức nở. "Coi như muội xin huynh đấy, đừng trở nên tồi tệ thế này nữa... Huynh ấy trên kia nhìn xuống sẽ không vui."

Thị Ngọc muốn nói: Vì một nam nhân mà trở thành cái dáng vẻ đồi trụy thế này, có đáng không? Bởi vì cô biết đáp án chính là có.

Cô biết tình cảm của Văn Đắc dành cho Vũ Điền nhiều đến thế nào, nhiều hơn cả cho người em gái là cô nữa là. Vậy nên trong thoáng chốc cô đã nghĩ, hay là dùng chính cậu Điền làm lí do ép Văn Đắc tốt lên một chút. Cô cược.

Có lẽ như cô đã cược đúng, nhưng lại chẳng mấy đúng lắm.

Trong thoáng chốc đó Trần Văn Đắc đã sững lại rất lâu, chàng xoa đầu cô, ánh mắt vẫn vô hồn như cũ. Chỉ là chứa trong đó còn có một tia sáng le lói khó nói được thành lời.

Trần Văn Đắc đỡ cô dậy, nói với Trường: "Trường, đưa Ngọc về đi. Cái gì ta hứa ta chắc chắn sẽ làm, lúc này đừng làm phiền ta."

Thoáng trong ánh mắt của Trường có sự do dự, cậu ngập ngừng: "Nhưng mà..."

Trần Văn Đắc lau nước mắt đọng trên mặt cho cô Ngọc, giọng nói khàn khàn: "Không có nhưng nhị gì hết... Ngọc này, lần sau đừng nhắc đến em ấy trước mặt ta nữa... Xin muội.''

Nói rồi chàng thẳng tay đuổi hai người đó đi, lại tự nhốt mình trong phòng.

Đang là ban ngày nhưng cả căn phòng đều tối om, Trần Văn Đắc không thắp đèn. Chàng cài then cửa, gục ngã ngay tại nơi đó.

"Ta không tin em lại nỡ để ta lại một mình." Bỗng dưng giọng chàng trở nên nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe. "Chẳng phải em nói ta là chỗ dựa cuối cùng của em à... Đồ lừa tình... Cái đồ dối trá. Em ác lắm!"

Chàng không khóc, không phải vì không muốn, mà có lẽ vì nước mắt đã chẳng thể nào rơi được nữa.

Trên cổ Trần Văn Đắc có một sợi dây chuyền thô sơ, trên đó có treo một cặp nhẫn bồ đề.

Chàng vuốt ve cặp nhẫn, trên đó hằn lại những vết xước nhỏ do mài khắc vụng về. Trần Văn Đắc rất trân quý món đồ này.

Trong căn phòng tối, Trần Văn Đắc đi về phía phía chiếc giường trống trải nơi góc phòng. Nơi ấy đã từng có một thiếu niên thanh tú nằm sát vách chàng mà ngủ, đã từng có một chàng trai khóc nhè, sợ hãi ôm lấy chàng cần được an ủi.

Trần Văn Đắc nhớ cả.

Chàng vuốt ve một chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút, chiếc nhẫn đó nhẵn nhụi và dễ nhìn hơn chiếc còn lại nhiều. Dường như Trần Văn Đắc đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó, còn cẩn thận ướm xem nó có vừa với người kia hay không.

Thế mà rồi, đồ còn chưa kịp trao tay người cần nhận đã phải chịu cảnh chia xa thế này. Chàng không dám tin người được chôn ở mồ chôn kia là Điền, lại càng không dám tin anh cứ thế mà chết.

Quá muộn, quá muộn rồi. Trần Văn Đắc tự nhủ như vậy.

Chiếc nhẫn trong tay bị chàng siết chặt, được chàng ôm trong lòng. Trần Văn Đắc lúc này chẳng khác nào một chú mèo nhỏ co mình sợ hãi bên góc tối.

"Điền..."

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Trường thở hổn hển gọi: "Cậu Đắc ơi, có mấy người bảo là người của phủ tri lộ tới. Họ nằng nặc một hai cứ muốn gặp cậu."

Trông cái vẻ thở không ra hơi của Trường làm Trần Văn Đắc thấy lạ, người của phủ tri lộ... Chẳng lẽ là người của Phạm Bá Chi? Không nói lời nào, Trần Văn Đắc vội vàng ra khỏi phòng, nhẫn bồ đề nằm lăn lóc trên giường không trống vắng.

Thế rồi đập vào mắt chàng, cái đám người đứng chễm trệ đầu hành lang đó quả thật là người của Phạm Bá Chi.

Có Phạm Dư, Phạm Bá Lễ và mấy người hầu.

Vừa trông thấy Trần Văn Đắc, Phạm Bá Lễ đã đi lên mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc không còn dáng vẻ công tử bột khi trước.

"Cậu Trần."

"Mấy người tới đây làm gì?" Văn Đắc hỏi. Chàng nhìn thẳng vào Phạm Dư, nói thẳng: "Về bẩm lại với chủ của huynh, người chết rồi, ta không còn làm việc cho ông ta nữa!"

Nhưng Phạm Dư chỉ lắc đầu, nói: "Hôm nay chúng ta đến không phải vì chuyện đó."

Vũ Điền trước lúc chết đã dốc công bày bố một bàn cờ để Trần Văn Đắc rút lui an toàn, với tính cách của Phạm Bá Chi thì sẽ không nuốt lời.

"Rốt cuộc đệ ấy đã cho các ngươi cái gì để các ngươi không động tới ta?"

Phạm Dư: "Cái đó... Cậu phải hỏi ông chủ."

Phạm Bá Lễ không có quãng để chen lời, lúc này mới lên tiếng: "Cậu bình tĩnh lại, ta tới đây là có chuyện khác."

Lúc này chàng mới chú ý đến Phạm Bá Lễ, trong vòng tay cậu là một cái bọc.

Nó đang động đậy.

***

"Ý của bà đây là muốn làm mai cho con gái ta Hoài An với con trai của bà Lợi đây?"

Ông Thiên nhíu mày, hết nhìn bà mai lại nhìn mợ Lợi phía đối diện.

Bà mai lại tỏ ra vô cùng hớn hở, bà ta xoa tay liên tục, nói: "Đúng rồi đó, ta thấy gia đình hai bên đều là môn đăng họp đối. Cô An nhà này cũng chạc tuổi cậu Đắc nhà bà Lợi đây."

Bà ta liệt kê một cách tràn giang đại hải đủ thứ.

"Dạ thưa thầy, con nghe có người tới tìm con."

Vừa thấy cô ta, bà mai đã kêu lên.

"Ối chà, cô An xinh đẹp quá."

Hoài An chỉ cười, chào hỏi mợ Lợi: "Dạ con là Hoài An, chào mợ."

Mợ Lợi từ nãy tới giờ vẫn im lặng, bây giờ chợt lên tiếng: "Chào con, ta là mẹ của Văn Đắc."

Nghe thấy cái tên đó làm Hoài An có hơi giật mình. Cô ta gật đầu cho có lệ.

Đúng rồi, đây là vợ của ông Lợi, mối làm ăn ngày trước của nhà Nguyễn Thị. Là mẹ của Trần Văn Đắc.

Chỉ cần bây giờ chỉ cần có ai hơi dính níu gì tới Vũ Điền đã làm cho cô ta đủ nhức đầu rồi. Hoài An chẳng muốn dính dáng quá nhiều tới mấy cái người này nữa, chỉ muốn yên bình một thời gian mà thôi.

Hoài An nghĩ.

Thế nhưng có vẻ ông trời không muốn cô ta được bình yên rồi.

"Ta đoán chắc là con và Đắc nhà ta có quen nhau." Giọng nói mợ rất dịu dàng, xưa nay vẫn luôn là vậy. Nhưng nghe vào tai Hoài An lại có phần hàm ý khó nói.

Dường như bà ấy đang có mục đích nào đó.

Hoài An trả lời: "Quả thật là con có quen Đắc, nhưng cũng chỉ là quan hệ làm ăn thôi ạ."

Mợ Lợi trông ánh mắt xa xăm nhìn Hoài An, bà thở ra, nhấp ngụm trà rồi nói: "Mục đích ta tới đây hôm nay con cũng thấy rồi, ý của ta cũng có trong ý của bà mối... Nếu con chịu gả, nhà họ Trần sẽ không làm khó con."

Mợ nhắm mắt, hơi thở có hơi gấp gáp: "Chuyện con cái gì đó ta không vội, chỉ cần hai đứa lấy nhau là được rồi." Vừa dứt câu đó bà đã quay người ho dữ dội.

Cái Xuân thấy bà chủ ho, vội vàng vỗ vỗ lưng cho bà.

Hoài An trầm tư, bà ấy nói không đặt nặng chuyện con cái. Nhưng Hoài An biết là không phải.

Nếu như rơi vào một nhà khác thì đương nhiên sẽ không khó để nói chuyện, thậm chí có khi còn có thể đồng ý trong phút chốc. Nhưng Hoài An thì khác, bà Lợi này có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Trần Văn Đắc kia chắc đã làm ra chuyện gì rồi mới làm cho mợ Lợi vội vàng kiếm vợ cho con mình như thế.

Thấy được vẻ hoài nghi của Hoài An, vậy mà mợ Lợi lại mỉm cười, bà nói: "Ta biết con là đứa trẻ thông minh, chắc con cũng phần nào đoán được vì sao ta tới đây rồi."

Hoài An "dạ" một tiếng khó hiểu, nghe mợ Lợi nói tiếp: "Ta tới cũng chỉ để hỏi thôi, nếu con đồng ý thì hai đứa có thể đính hôn trước. Nhà ta đang để tang ông nhà nên ba năm này sẽ không cưới xin."

Nói được một quãng bà lại ho.

"Chẳng giấu gì nhà mình, ta mắc bệnh khó chữa, sống không được quá năm năm nữa... Trước lúc chết, muốn nhìn con trẻ thành gia lập thất."

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)