Nơi xa lạ

"ayo , tại sao đầu mình lại đau quá vậy nè!!" hình dáng chàng trai ,mặc chiếc áo tù nhân cùng với mái tóc xanh, đôi mắt ánh ngọc như những viên đá quý lấp lánh, đang ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài..

cậu đứng dậy, nhìn ngó xung quanh ,tự hỏi: " đây là chỗ quái nào vậy? Tại sao mình lại ở đây". Chợt có vài tiếng bước chân khiến cậu chú ý :"ai đó?". hình bóng 1 người đàn ông lớn hơn cậu vài phân, tay cầm 1 con dao nhuốm máu tươi, gương mặt ẩn sau cái mũ hoodie trùm đầu.

-"bạn gì đó ơi, cho tôi hỏi đây là đâu được không? mình...". Không một lời đáp lại , gã đô con ấy lao về phía cậu ,hắn vung dao chém tới một cách dứt khoát, bản năng khiến cậu ngã xuống, con dao chỉ cách 0,1cm nữa thôi là chém bay đầu cậu, vào khoảnh khắc đó toàn bộ adrenaline trong cơ thể dâng cao, thôi thúc cậu chạy thật nhanh , thoát khỏi tên điên này trước khi hắn làm thịt cậu

-"mẹ, cái thằng điên kia!!!, hỏi không trả lời còn chém tao". vừa chạy, vừa nói khiến cậu hơi mất sức. Gã đó bình thản đuổi theo , khi đã thấm mệt, cậu lao vào nhà vệ sinh trốn, cầu nguyện cho mạng sống của mình sẽ an toàn

/lộp cộp, lộp cộp/ tiếng bước chân của gã bình thản và ung dung đến đáng sợ giống như một thợ săn đang đi thu bẫy vậy. cánh cửa nhà vệ sinh được bật ra, hắn bước vào tìm kiếm con mồi của mình, mở từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, hắn vẫn không tìm thấy cậu....

"phù... hắn rời đi rồi, lúc đó mà chậm chân chắc giờ nằm hòm luôn quá, mà khả năng tàng hình này là sao, một dạng năng lực của bảo vật à", đưa tay sờ trong túi , cậu lấy ra 1 chiếc nhẫn đang rực cháy ánh lửa hồng: "cái éo gì trong túi đây, một cái nhẫn à, để xem nào" bàn tay cậu cọ cọ vào chiếc nhẫn khiến nó to ra: " ui, nó to ra nè" /ping/ chiếc nhẫn đột nhiên biến mất khỏi tay cậu, chưa hết bất ngờ một điệu cười rè rè vang lên:

-"HaHaHaHa", cậu quay về phía phát ra tiếng cười , hình bóng 1 gã đàn ông, mặc chiếc áo vest lịch thiệp, đeo găng tay màu xám tỏa ra tư chất của 1 quý ông nhưng gương mặt của hắn lại là 1 chiếc radio (băng cát-xét) , từ mặt hắn màn hình hiển thị lên một icon mặt cười màu xanh, bao quanh cơ thể là những kí hiệu lỗi điện tử.

"thất lễ... , thất lễ rồi! Xin lỗi vì đã cười , chỉ là tại vì nhìn cậu làm tôi có chút cảm giác gì đó thú vị mà thôi, /rè rè/ mà hình như cậu là người chơi gần cuối cùng của vòng loại này rồi thì phải, có một số người đã vượt qua nhưng lại có những kẻ đã thất bại, đối với tôi thì.../rè rè/ những kẻ đó thật kém cỏi"

"cái gì mà người chơi, cái gì mà thất bại với cả vượt qua, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được lí do bản thân ở đây là gì? và cả tên điên đang truy sát tôi ngoài kia nữa, hãy giải thích đi, ông là ai?"

"ta ư.../rè rè/ ta là The Radio- chủ của trò chơi này , còn cậu là người chơi, hiện tại thì ta chỉ có thể giải thích cho cậu như vậy thôi , còn nếu muốn biết thêm, thì cậu phải là người vượt qua vòng loại này đã../rè rè/ bằng cách là tìm một căn phòng có kí hiệu an toàn".

"rốt cuộc ông đang lảm nhảm cái gì vậy? Tại sao tôi phải chơi cái trò chơi vô bổ này? cuộc đời tôi chưa 1 lần nào được bình yên cả, lang thang khắp nơi tôi chỉ muốn tìm cho mình một chốn yên bình để sống nhưng...nhưng cái thế giới ngu ngốc này chẳng cho phép tôi được như vậy".

"nếu vậy thì đừng dựa dẫm vào ai cả, hãy tự đoạt lấy khát vọng của mình bằng cách chiến thắng trò chơi này đi, khi ấy cậu sẽ có quyền năng để tạo ra 1 thế giới song song theo ý cậu muốn"...

vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia ánh lên vẻ quyết tâm, pha chút khát vọng điên cuồng, nắm chặt tay, cậu thề:" được thôi, tôi sẽ chiến thắng cái trò chơi quái quỷ này, để có thể nắm lấy vận mệnh của bản thân mà không cần dựa dẫm vào ai".