An toàn rồi...

cậu lang thang khắp căn chung cư, tìm kiếm căn phòng có kí hiệu an toàn để vượt qua vòng loại , sau vài phút tìm kiếm , hai chân cậu dừng lại, nheo mắt nhìn về phía xa xa:

"má nó, thằng chó to xác này không biết mệt à?, sao cứ bám dai như đỉa vậy" - cậu chửi thề khi lại nhìn thấy gã điên cầm dao chặn đầu mình, cả hai lại bắt đầu màn rượt đuổi anh chạy tôi bắt, sau khi đã bỏ xa gã sát nhân 1 đoạn, cậu vẫn cắm đầu mà chạy, đột ngột một người kéo cậu vào bên tường trốn khỏi sự truy sát của gã sát nhân.

"Ayya, đầu mình đau quá vậy nè" cậu xoa xoa đầu mình, từ từ ngẩng mặt lên.

Phía trước cậu là một chàng trai tầm hai mươi mấy tuổi, có mái tóc màu nâu sáng, điểm nhấn với dải ruy băng màu đỏ buộc bên tay trái, cậu ấy đưa tay ra giới thiệu với tôi:

-"hân hạnh được làm quen , tên mình là Kiran , còn cậu?"

"umm..tên..tôi là Quincy... ,mà tại sao cậu lại giúp tôi thế?"

"theo như tôi tìm hiểu , thì hai người chúng ta là những người chơi cuối cùng của vòng loại này, càng nhiều người vượt qua thì đội của chúng ta sẽ lại càng thêm sức mạnh, có cơ hội dễ dàng chiến thắng trò chơi hơn". Kiran giải thích cho Quincy về cách mà trò chơi vận hành, mỗi người sẽ có thêm 1 khả năng do trò chơi phân phát, tùy vào thiên phú của người đó. Sau khoảng thời gian trò chuyện, Kiran nói:

"tôi đã tìm thấy căn phòng an toàn nhưng nó lại nằm ở phía tên sát nhân kia, chúng ta cần phải đánh cược vào chuyện này, tôi e là xác suất có hơi thấp một chút". Giọng Kiran đột ngột hạ thấp khi nói đến đây, minh chứng cho việc cậu ấy không hề đùa.

"theo như lời cậu nói vừa nãy, thì khả năng của cậu là biến hình thành bất kì sinh vật nào ư? đó là thiên phú cấp A sao?" , suy nghĩ một hồi , Quincy liền đưa ra kế hoạch: "cậu có biết về báo hoa mai không?, khả năng của cậu có cho phép cậu thay đổi kích thước của sinh vật đó không?"

"tất nhiên rồi , báo hoa mai là sinh vật có tốc độ nhanh nhất trong muôn loài đấy nhưng nếu như tôi thay đổi kích thước đủ để cậu ngồi lên thì e là tốc độ của nó sẽ chậm lại đôi chút, vì thế cho nên tôi mới nói xác suất sẽ có chút thấp đi".

"nếu không mạo hiểm bây giờ thì thật khó cho chúng ta để có thể vượt qua vòng này". Sau một hồi trao đổi, cả hai đã đưa ra quyết định sẽ liều một phen, Kiran suy nghĩ về con báo hoa mai có kích thước to hơn vài lần, làn khói tan đi, một con báo to lớn xuất hiện trước mặt Quincy.

"xuất phát thôi nào Quincy"....

máu tươi la liệt khắp sàn, có vài cái xác vẫn còn mới, hình bóng gã sát nhân đứng chặn lối vào cửa an toàn, con dao nhuốm đầy máu, hắn ném 1 cái xác vào tường rồi nhìn về phía Quincy và Kiran mà lao tới.

cả hai người phối hợp nhịp nhàng né khỏi cái đâm chết người ấy, không để cả hai kịp hoàn hồn, hắn xoay người đâm mạnh về phía họ , /phập/ con dao đâm mạnh vào cẳng chân Kiran, máu tươi chảy ra ngay lập tức, dùng hết sức bình sinh Kiran bật nhảy phi tới căn phòng an toàn trước mặt, một bước thoát khỏi tử thần.

âm thanh vang lên khắp nơi, báo hiệu vòng loại đã kết thúc , những cái xác bị quét sạch nhanh chóng, gã sát nhân lùi lại , lắc đầu liên tục, có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của hắn, phía trước hắn là 1 cái hố glitched, The Radio xuất hiện lên từ cái hố đó, vừa tiến lại gần hắn vừa nói:

"Lâu rồi không gặp....187"

Tên sát nhân như phát điên lắc đầu lia lịa dù chẳng ai làm gì hắn , hắn lao đầu vào tường như muốn chạy khỏi The Radio càng nhanh càng tốt. The Radio vung tay, xóa sổ đi sự tồn tại của 187:

"Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt rồi, hãy yên nghỉ đi Louis"

Trong căn phòng hư vô, một bệ sách xuất hiện, trên đó là quyển sách ghi chép về gã sát nhân 187 - tên thật là Louis, là một cậu bé con nhà nghèo , mỗi ngày phải chịu sự bắt nạt tàn bạo của đám du côn trong trường, cha cậu bị mất việc, mẹ cậu bị xe đâm đến bại não, đến đứa em gái kém cậu 1 tuổi cũng bị đám khốn kiếp ấy hãm hiếp, cậu chống trả nhưng bất lực ,quá mệt mỏi cậu reo mình từ trên sân thượng xuống, lựa chọn sự giải thoát cực đoan nhất, lúc này quyển sách đóng lại , vỡ vụn khỏi hư vô, kể từ thời khắc này Louis đã không còn tồn tại trên bất kì khoảng thời gian nào.

cổng vào dinh thự móc nối với đường hầm không gian, Kiran và Quincy ngồi phệt xuống đất, mồ hôi tuôn ra vì kiệt sức khi phải liên tục di chuyển trong 1 giờ đồng hồ.

"vết thương đó , không sao chứ", Quincy chỉ tay về phía cẳng chân được quấn một chiếc vải , bên trong đắp vài lá thuốc.

"không sao, nó còn bình thường chán so với việc bị cả một cái bẫy gẫu sập cơ mà, may mà nó bị kẹt lại do vướng vô cây, nhưng vết thương khi ấy cũng chảy nhiều máu thật, tôi am hiểu mấy cái sơ cứu này lắm, sống một mình riết rồi quen".

Quincy đỡ Kiran tập tễnh bước vào dinh thự, đón chờ họ là 6 thành viên còn lại.