Chương 2

*Khi dùng bữa xong tôi giao cho Hạ Tuyết Lam thu thập thông tin về trường Trung Học Văn An. Hạ Tuyết Lam vừa đi điện thoại tôi đổ chuông là ba tôi

- Alo ba à

- Sao ngôi nhà mới tốt không

- Rất tốt ạ

- Vậy thì tốt, chắc con cũng khám phá hầm bí mật rồi

- Vâng

- Đó là do ta cung cấp, cần gì cứ báo ta

- Vâng con biết rồi

- Được rồi tới đây thôi, chúc con may mắn!

*Ba tôi liền cúp máy, thì dưới nhà có tiếng đổ chuông, tôi xuống nhà mở cửa thì ra đó là cô hàng xóm, theo khả năng quan sát của tôi thì cô ấy khoảng tầm 40 tuổi cô ấy qua chào hỏi tôi còn tặng kèm bánh kem quà mừng gặp mặt, tôi cũng chào hỏi cố ấy lại

- Cháu chào cô ạ, cháu tên là Đặng Hoàng Kiệt ạ năm nay cháu 17 tuổi sẽ chuyển vào trường Văn An ạ

- Cô chào cháu, cô là Tôn Thanh Hà, cô là hàng xóm kế bên nhà con mong được giúp đỡ

- Vâng ạ, mong được giúp đỡ ạ. Đúng rồi cô đợi con chút

*Tôi lên phòng lấy một món quà tặng cô

- Cháu tặng cô ạ

*Cô Tôn bất ngờ, cũng đúng vì đó là Hộp trà chất lượng cao do công ty tôi sản xuất

- Món quà này cô không dám nhận

- Không sao đâu cô ơi cháu còn rất nhiều ạ, mong cô nhận giúp con, cho con vui ạ

- Được rồi vậy cô sẽ nhận, cảm ơn con. Thôi cô cũng về rồi, chào con

- Chào cô ạ

*Cô tôn vừa về tôi cũng vào nhà quay lại văn phòng, nhìn sơ những kiến để chuẩn bị vào trường tôi học rất nhanh chóng đã hiểu hết những kiến thức cốt lõi bây giờ chỉ cần chờ việc vào học chính thức thôi, khi vừa học xong Hạ Tuyết Lam đã điều tra xong kể sơ báo cáo trong ngôi trường đó

- Thưa ngài theo như điều tra ra được đằng sau ngôi trường này có rất nhiều học sinh sử dụng chất cấm kể cả liên quan đến tổ chức ngầm nguy hiểm

- Làm tốt lắm, có vẻ sẽ giải quyết lâu dài

- Được rồi cô nghỉ ngơi đi

- Vâng thưa ngài

*Hạ Tuyết Lam vừa rời đi tôi suy nghĩ một ngôi trường lại có những học sinh như vậy khi tôi bắt được những học sinh này danh tiếng của ngôi trường này sẽ tiêu đời, vì công lý tôi sẽ bắt những tội phạm này đưa ra ánh sáng việc khác tôi không quan tâm

*Tới tối Hạ Tuyết Lam gửi hồ sơ những người sẽ làm việc cho nhà tôi, tôi xem sơ qua rồi nói

- Hồ sơ rất ấn tượng, gọi họ đến đây

* Những người này không ngại khó khăn đến đây vì được làm việc cho người có sức ảnh hưởng đến thế giới, khi họ đến họ được dẫn đi đến phòng khách, tôi hiện tại do chưa chuyển đồ hết nên tôi chỉ mặc một áo sơ mi trắng quần tây dài bước từ từ xuống lầu vào phòng khách, họ ngỡ ngàng vì một ngôi nhà của Đặng Tổng lại có một đứa nhóc này ở đây, họ biết Đặng tổng là một người bí ẩn nhưng học nghi tin thấp thoáng đâu đó rằng tôi không nhỏ tuổi chưa gia đình và giới tính nên thấy tôi ngỡ ngàng cũng phải

- Này nhóc nơi đây không phải là nơi để nhóc chơi đâu mau biến đi

* Tôi nhíu mày đúng như những gì tôi nghĩ họ sẽ thấy tôi ở đây sẽ bọc lộ một gương mặt khác, tôi tiến lại ghế sofa dành riêng cho tôi ngồi chéo chân tỏa ra một không khí lạnh đến buốt xương, ánh mắt sắt bén sau đó Hạ Tuyết Lam bước vào đứng kế bên cạnh tôi rồi giới thiệu

- Xin chào mọi người tôi là Hạ Tuyết Lam là thư ký của ngài Đặng Tổng, còn đây là ngài Đặng Tổng

*Những người khác bắt đầu tái mặt liền quỳ gói xuống

- Xin lỗi ngài Đặng Tổng chúng tôi không biết ngài lại trẻ như vậy

*Đã có một số người sắp tè ra quần vị sợ tôi biết trước như vậy họ sẽ không đắc tội tôi, tôi giơ tay lên ra hiệu cho Hạ Tuyết Lam, Hạ Tuyết Lam hiểu ý nói

- Các người hay lắm chính những gương mặt thật này đã chứng minh rõ các người là những kẻ không có đạo đức không xứng đáng được làm ở ngôi nhà này mong phiền các người mau biến khỏi đây

- Xin ngài Đặng Tổng tha tội chúng tôi lỡ đắc tội với ngài sẽ không có lần sau đâu ạ

*Những kẻ này đúng là rất muốn làm việc ở đây nhưng tôi thừa biết đây mới bản chất thật sự của con người đắc tội rồi van xin, tôi liền thở dài Hạ Tuyết Lam thấy tôi vậy liền giật mình chảy mồ hôi hột

- Bảo vệ đâu mau đuổi những người đắc tội với ngài Đặng Tổng ra khỏi đây mau lập tức

*Một nhóm bảo vệ to lớn liền xong vào đuổi những người này ra, van xin khóc lóc tha tội tôi bồi thêm một câu

- Sửa lại hồ sơ những người này cho họ không được nhận việc khác để tránh né gây hại đến người khác

- Vâng thưa ngài

*vẫn còn 5 người không nói gì vì họ không khinh biệt người khác, tôi cất giọng

- Chúc mừng những người còn lại, các người sẽ được làm việc ở đây cộng thêm mỗi người được 10.000 tệ