- Thưa ngài, tôi đã gọi cho những người có liên quan gần đây nhất
- Được rồi, cảm ơn thanh tra
Một tiếng sau, những nghi phạm lần lượt có mặt
- Họ đã tới rồi, thưa ngài
Những người đó bất ngờ khi thấy viên thanh tra cung kính gọi một thanh niên trẻ tuổi bằng "ngài"
- Đây là thông tin của 4 người này
Hoàng Gia Bảo (22 tuổi) – Một doanh nhân trẻ, chủ một cửa hàng trong khu mua sắm
Nguyễn Tấn Phong (21 tuổi) – Sinh viên y khoa, bạn thân của nạn nhân
Trần Vĩ Hào (22 tuổi) – Kỹ sư phần mềm, bạn trai cũ của nạn nhân
Lưu Thanh Nhã (23 tuổi) – Đồng nghiệp của nạn nhân, cũng là bác sĩ thực tập
- Được rồi, trong khoảng hai tiếng trước, mọi người đang ở đâu, làm gì?
Hoàng Gia Bảo lên tiếng, giọng đầy khó chịu
- Cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho chúng tôi? Đây là hiện trường vụ án, không phải nơi cậu chơi trò thám tử!
Triệu Minh Khang hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng
- "Im lặng! Đây là cậu Đặng Hoàng Kiệt, cấp trên của tôi. Ai có ý kiến không?
Cả căn phòng im bặt. Mọi người đều sững sờ trước sự thật rằng cậu thiếu niên này lại là cấp trên của viên thanh tra kỳ cựu. Hoàng Gia Bảo lại lên tiếng
Hoàng Gia Bảo nhíu mày- Ông đùa sao? Một thằng nhóc học sinh cấp ba lại là cấp trên của ông?
Tôi nhàn nhạt lên tiếng:- Mọi người tin hay không tùy, nhưng mong các vị hợp tác
Triệu Minh Khang gọi người đầu tiên lên
- Tôi Hoàng Gia Bảo 2 tiếng trước tôi ở cửa hàng của tôi chuẩn bị món hàng để bán
- Anh có bằng chứng không
- Tôi ở cùng ba mẹ tôi cậu có thể hỏi họ, thanh tra kiểm tra giúp tôi
- Vâng thưa ngài
- Người tiếp theo
- Trần Vĩ Hào tôi 2 tiếng trước tôi ở nhà ngủ tôi rồi tôi dậy quá đói thì vào trung tâm mua sắm được thanh tra gọi đến. Tôi không có bằng chứng vì tôi ở nhà một mình
- Được rồi người tiếp theo
- Tôi tên Lưu Thanh Nhã 2 tiếng trước tôi đang ở bệnh viện thực tập kiểm tra bệnh án bằng chứng có camera của bệnh viện ghi tôi lại khoảng một lúc thì tôi ăn trưa sao đó tôi quay lại tiếp tục công việc
- Được rồi người tiếp theo
- Tôi là Nguyễn Tấn Phong 2 tiếng trước tôi nghỉ ngơi ở phòng của sinh viên sao đó tôi theo bác sĩ để học tập, bằng chứng tôi có bác sĩ làm chứng
- Được rồi đã rõ phiền thanh tra điều tra giúp tôi
- Vâng
Trong khi đang suy nghĩ thì tôi nghe báo từ nhân viên điều tra
- Thưa ngài, tôi phát hiện một cây son môi bên cạnh nhà vệ sinh. Có lẽ nó đã bị đánh rơi và lăn qua đó
Tôi cầm lấy, đã hiểu ra gì đó, tôi tiến lại xác thấy một điều bất ngờ, đã tim được cách thức gây án còn lại là tìm ra hung thủ
- Thưa ngài theo thông báo tất cả điều có bằng chứng thuyết phục
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt sắt lạnh rồi nói
- Anh hãy kiểm tra giúp tôi camera trung tâm mua sắm này
- Vâng
Bỗng Hoàng Gia Bảo lên tiếng
- Khoan đã, hồ sơ bệnh án đã hoàn thành vào sáng nay sao chị Thanh Nhã còn phải kiểm tra bệnh án vào buổi trưa?
- À à chị chị được yêu cầu kiểm lại vì có vấn đề
Tôi suy nghĩ cô ta có gì đó rất nghi ngờ nếu tôi đúng thì còn bằng chứng này nữa sẽ hoàn thành vụ án này
Tôi mỉm cười, thanh tra vừa đến vừa báo cáo thì tôi nói
- Được rồi cảm ơn anh, vậy là tôi đã tìm ra hung thủ, gọi mọi người đến giúp tôi
- Vâng
- Được rồi mọi người đã đến, đến lúc bắt hung thủ. Trong số 4 người ở đây có 1 người nói dối
Cả 4 người đều sững sờ
- Gia Bảo lên tiếng này nhóc đừng có vu khống! Bằng chứng đã chứng minh chúng tôi không liên quan!
- Đâu phải nói đi là đi được! Ánh mắt đỏ rực như quỷ của tôi khiến anh ta sợ hãi
Gia Bảo toát hết mồ hôi lùi bước
- Hung thủ thật sự rất giỏi, vừa nói dối vừa nói đúng
Mọi người đồng thanh
- HẢ? vừa nói dối vừa nói đúng!
- Tôi không hiểu lắm thưa ngài, giải thích cho chúng tôi biết đi
- Nói thẳng ra hung thủ đã thật sự làm điều đó và quay lại mà không nghi ngờ gì cả. Tôi nói như vậy chắc ai cũng biết rồi
Mọi người đều sững sốt quay lại nhìn về một người
- Đúng vậy hung thủ chính là cô Lưu Thanh Nhã
Mọi người xung quanh đều sững sờ, vài người lùi lại, không tin nổi vào tai mình
- Hả? cậu đừng có vu khống tôi, tôi đã nói ăn trưa xong quay lại đã có bằng chứng thuyết phục
- Vậy tôi hỏi cô trong thời gian cô ra ngoài cô đã làm gì
Lưu Thanh Nhã lắp bắp nói
- Thì thì tôi ăn trưa ở ngoài bệnh viện chứ có làm gì nữa
- Có thật sự vậy không, tôi nói trước ở đây người khác không thể thấy nhưng tôi có thể thấy
- Cậu nói gì. HAHAHAHAHAHAHAHA, cậu đùa với tôi à? đâu nào cậu bé, cậu bé thấy gì nào
Tôi nhếch mép, ánh mắt sắt bén nhìn cô ta
- Đây là những tôi thấy gương mặt thì tái nhợt, mắt hơi lờ đờ, và trên hết đó tính cách cô hiện tại
- Hả? cậu bé đúng là hiện tại tôi là vậy, chị nói cho cậu bé nghe chị là một người dịu dàng vô bờ bến đấy nhé
Đúng như tôi nghĩ đẵ bắt quả tan
- Thưa ngày những điều đó có ý nghĩ gì ạ
Một người nào đó lên tiếng là Tấn Phong
- Hình như những lời cậu bé nói tôi nhận ra điều gì đó thì phải. Có phải đó là biểu hiện của việc chưa ăn uống phải không?
Tôi trả lời
- Đúng vậy
Cô ta liền biện minh với vẻ bối rối
- D..d..d..do tôi không ăn đủ dinh dưỡng thôi có cần phải thấy kỹ vậy không?
- Tôi biết cô sẽ nói vậy cho nên, thanh tra nhờ ngài cho họ xem thứ anh chuẩn bị thông báo cho tôi
- Vâng
Mọi người tập chung xem, thấy một bóng dáng quen thuộc
Vĩ Hào lên tiếng
- Đó là Lưu Thanh Nhã tại sao cô ta lại xuất hiện ở trung tâm mua sắm này
Cô ta im lặng không nói gì
- Đã bắt tại trận rồi cô lại im lặng sao, những hồ sơ bệnh án cũng là giả đúng không
Cô ta lại giả điên cười lớn
- Hahaha! Nếu cậu bắt được tôi, vậy có biết tôi đã gây án như thế nào không?
- Tôi biết, thậm chí còn biết rất rõ, mà hung khí giúp đỡ cho việc này chính là cây son môi này
Mọi người lại đồng thanh khó hiểu
- Hả? một cây son môi giết người sao?
- Thanh tra hãy nhìn kĩ vào môi của nạn nhân
- Vâng
Thanh tra nhìn tới nhìn lui rất kĩ lưỡng phát hiện một việc
- Tôi thấy rồi có một vết loét trên môi, như vậy là sao?
Tôi lại trả lời
- Kali xyanua là chất độc giết người nhưng có một số biểu hiện khi tiếp xúc bên ngoài ví dụ như là loét môi chẳng hạn
Mọi người đều bàng hoàng vì cách thức gây án này
Tôi giải thích
- Đầu tiên cô hẹn nạn nhân vào trung tâm mua sắm trong lúc nạn nhân đang làm việc gì đó cô đã cẩn thận lấy son cô ta ra nhỏ giọt Kali xyanua vào và cất lại trong lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh cùng với hung thủ và nạn nhân đã đánh son lên môi nhưng vẫn chưa giết được. Hung thủ lại tiếp tục đưa cho nạn nhân một cây kem đang ăn dỡ bảo là có việc. Hung thủ biết nạn nhân sẽ ăn nó, nạn nhân ăn kem nhưng một thối quen mà ai cũng làm đó là liếm môi do kem bám lên môi. Một lúc sau nạn nhân đã tử vong
- Nhưng thưa ngài chúng tôi không phát hiện cây kem nào trên hiện trường, nếu đúng là vậy thì phải có vết tích của cây kem
- Đơn giản thôi nạn nhân đã phi tang chứng cứ một cách sạch sẽ
Cô ta từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cô ta bực bội nói
- Phi tang? phi tang như thế nào
- Thật sự cũng đơn giản thôi, tôi đang tự hỏi. Vết gì đó dính trên giày cô là gì?
Cô ta bất chợt nhìn xuống thấy có vết kem ở đó, cô ta biết không thể trốn được nữa đã thừa nhận
- CÔ TA CHẾT ĐÁNG LẮM. Cô ta được bao nhiêu người quý mến dù không có một chút cố gắng còn tôi lại rất cố gắng nhưng không được công nhận lại bị chỉ trích thậm tệ. Tôi căm ghét cô ta. Cô ta còn nói một câu " Xin lỗi cô, dù có cố gắng thế nào cô chỉ là tấm nền cho tôi mà thôi"
Cô ta liền vừa cười vừa khóc như điên dại, các nhân viên lập tức áp giải cô tra về đồn
- Cảm ơn thưa ngài, tôi đang còn đau đầu vì vụ án này tôi xem rất kĩ nhưng chẳng có manh mối gì. Thật may vì có ngày ở đây
- Không có gì, tôi tình cờ đi ngang quay đây thôi. Tạm biệt
- Đã để cô đợi lâu
Hạ Tuyết Lam liền tiến tới ôm tôi
- Đặng Tổng phải đền bù cho tôi thời gian còn lại
- Không đền bù
- Đúng là người đàn ông lạnh lùng mà..