Chương 6

Xong việc, tôi trở về dinh thự. Những người giúp việc và bảo vệ cũng vừa tới.

Tôi liếc nhìn Hạ Tuyết Lam và dặn- Tuyết Lam, nhờ cô phân công công việc và lịch trình.

Cô gật đầu- Vâng Đặng Tổng

Nói xong tôi xoay người về phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cần một người quản lí dinh thự lúc mình đi vắng, Tôi lấy điện thoại ra, bấm một số quen thuộc

- A, Tiểu Kiệt gọi ba có chuyện gì sao?

Giọng điệu này… hẳn là bên đó đang có chuyện. Tôi lạnh lùng hỏi- Xưng hô kiểu này, chắc có chuyện?

- À..... thì cũng hơi khó nói. Khi nào con về, ba sẽ nói. Con gọi ba có chuyện gì không?

Tôi không hỏi thêm, chỉ thắng vào vấn đề

- Con muốn gọi quản gia Trần

- Được, ba hiểu rồi. Nhưng với một điều kiện

Tôi nhắm mắt, dựa lưng vào ghế. Tôi biết ông định nói gì. Nhưng vẫn hỏi- Điều kiện?

- Khi nào rảnh, nhớ về đây. Ba và mẹ con muốn ăn đồ ăn do con nấu.

Đúng như tôi nghĩ. Tôi thở dài, dứt khoát- Không

- Con đúng là vô tâm.... Thôi được rồi, không còn chuyện gì cúp máy đây

Tút..tút....Tút

Tôi cất điện thoại đi. Vậy đã xong dinh thự không cần lo nữa

TỐI ĐẾN

Tôi đang ngồi phòng khách nhâm nhi cafe trên tay kẹp một điếu thuốc, của phòng mở ra

Tôi nhắm mắt vẫn bình thản vì tôi biết đó là ai

- Kính chào cậu chủ 

Tôi khẽ gật đầu giọng trầm thấp- Ông Trần phiền ông rồi

- Không phiền đâu, cậu chủ. Tuy tôi đã già nhưng tôi vẫn tiếp tục phục vụ ngài 

- Được

Ông Trần vừa đi thì lần này Tuyết Lam bước vào

- Đặng Tổng lại hút thuốc à?

Tôi không quay đầu nhìn bình thãn đáp- Hút hay không là quyền của tôi

Nói xong tôi định để điếu thuốc lên môi thì... Tuyết Lam tiến đến giật lấy điếu thuốc dụi vào gạt tàn

Tôi bất lực thở dài giọng lạnh lùng- Nhà này chắc là của cô

Cô bực bội đáp- Hút thuốc có hại cho sức khỏe ngài còn trẻ không nên hút!

Tôi không nói thêm, chỉ đứng dậy về phòng

Ngày mai là ngày khai giảng việc học những kiến thức cũ tôi đã nắm rõ hết. Tôi bước ra ban công ngồi trên một chiếc ghế gỗ.

Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi, làn khói mỏng lặng lẽ tản ra trong không khí tĩnh mịch. Tôi ngả lưng tựa vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn về khoảng không xa xăm, nghĩ lại việc Tuyết Lam vừa làm

Tôi khẽ cười nhạt- Đúng là phiền phức.

SÁNG HÔM SAU

Năm giờ sáng, vẫn như mọi ngày, bóng dáng tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang tôi bắt gặp ông Trần

Ông cúi đầu- Chào buổi sáng, cậu chủ

Tôi khẽ gật đầu lạnh lùng đáp- Chào ông. Vẫn như cũ

- Vâng

Sau đó, tôi rời khỏi dinh thự, chạy bộ ngoài phố suốt hai tiếng. Đúng bảy giờ, tôi trở về, bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồng phục. Một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đen gọn gàng, quần tây đen chỉn chu.

Xuống phòng ăn, tôi ngồi vào ghế chủ tọa. Đối diện, Tuyết Lam cũng vừa thức dậy, vẻ ngoài uể oải, mơ màng. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô lập tức tránh mặt.

Người giúp việc lên tiếng

- Bữa sáng hôm nay là bò bít tết kèm trứng ốp la, thưa ngài

Tôi không đáp, chỉ chậm rãi ăn

Vừa xong bữa, ông Trần bước vào, trên tay là một ly cà phê nóng hổi.

- Bữa sáng của ngài, tất nhiên không thể thiếu cái này

Là một ly cafe cao cấp do chính tay ông pha

Tôi khẽ cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê - Đúng là ông.

- Cảm ơn ngài

Tuyết Lam khẽ nhíu mày, ánh mắt vô thức dừng lại trên người quản gia. Cô thầm nghĩ

Ông ta có vẻ rất hiểu Đặng Tổng.... Mình có khi nào sắp bị đuổi khỏi đây không?

Khi cô còn đang lo lắng, giọng tôi vang lên, lạnh lùng mà dứt khoát.

- Hôm nay, nhờ cô đưa tôi đi

Tuyết Lam thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

- Miễn đó là Đặng Tổng, tôi sẽ không từ chối

Tôi hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua cô.

Phụ nữ... đúng là sinh vật khó hiểu nhất mà tôi không muốn tìm hiểu.