Chương 7

Sau khi tận hưởng tách cà phê, tôi vác cặp đi ra ngoài cổng. Hàng bảo vệ đồng loạt cúi đầu chào tôi đầy kính cẩn. Trước cổng, chiếc Mercedes đen biển số đỏ của nhà nước đã đậu sẵn. Hạ Tuyết Lam đứng bên cạnh xe, mở cửa một cách chuyên nghiệp.

- Mời ngài lên xe.

Tôi bước vào, Tuyết Lam cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Khi bánh xe lăn bánh, tôi lấy ra một chiếc băng bịt mắt và đeo vào. Nhìn qua gương chiếu hậu, Tuyết Lam khẽ cười:

- Ngài đúng là bí ẩn thật. Nhưng làm vậy có che giấu được thân phận không?

Tôi nhắm mắt, giọng thản nhiên:

- Không biết.

Sau mười phút, xe dừng trước cổng trường Trung học Văn An. Học sinh xung quanh trầm trồ nhìn chiếc xe sang trọng, biển số đặc biệt làm họ tò mò. Phần lớn không hiểu ý nghĩa của biển số đỏ, nhưng sự xuất hiện của chiếc xe này đủ để khiến cả trường chú ý.

Tuyết Lam bước xuống xe, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Dù là học sinh hay giáo viên, ai cũng biết cô là thư ký xinh đẹp và quyền lực của tập đoàn Đặng Thị. Sự xuất hiện của cô khiến không ít nam sinh xao xuyến. Tuyết Lam tiến ra phía sau mở cửa cho tôi. Ngay khi tôi bước xuống, những nữ sinh trong sân trường lập tức vây quanh.

Một cô gái mạnh dạn tiến lên:

- Anh gì ơi, cho em làm quen được không?

Một giọng nữ khác lập tức chen vào:

- Cậu tránh ra! Anh ấy là của tôi!

- Của cậu? Đừng mơ! Phải là của tôi chứ!

Không khí trở nên ồn ào. Một nữ sinh tò mò nhìn tôi rồi hỏi:

- Anh đẹp trai, sao anh lại đeo băng bịt mắt vậy?

Tôi vốn không muốn trả lời, nhưng nếu không nói, họ sẽ tiếp tục hỏi. Tôi hờ hững liếc qua, giọng trầm lạnh:

- Không liên quan đến cô.

Tôi dứt khoát bước đi, nghĩ rằng như vậy là xong, nhưng—

- Trời ơi! Anh ấy lạnh lùng quá!

- Giọng nói của anh ấy trầm ấm quá! Tôi chết mất!

Đám nữ sinh lại dí theo. Tôi bất lực thở dài, quyết định mặc kệ. Ngay lúc đó, một giọng nữ uy quyền vang lên:

- Các cô đang làm gì vậy?

Tuyết Lam bước tới, khoác tay tôi, giọng điệu bá đạo:

- Anh ấy là của tôi.

Đám nữ sinh tròn mắt kinh ngạc:

- Cái gì? Anh ấy là của cô?

- Cô đừng đùa! Anh ấy là gì của cô?

Tuyết Lam nheo mắt, ánh nhìn lạnh như băng:

- Anh ấy là bạn trai tôi.

Cả đám nữ sinh nổ tung:

- Bạn... bạn trai?!

- Không thể nào!

- Cô Hạ có bạn trai? Tôi chưa từng nghe!

- Cô đừng nói chuyện viễn vông!

- Chứng minh đi!

Tuyết Lam cau mày. Đám học sinh thời nay thật phiền phức. Giọng cô lạnh lẽo:

- Tôi không có nghĩa vụ chứng minh với các cô.

Tôi cũng bắt đầu khó chịu. Mới sáng sớm đã bị quấy rầy. Tôi lẩm bẩm:

- Đúng là phiền phức.

Không muốn kéo dài chuyện này, tôi giữ lấy vai Tuyết Lam, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Đám nữ sinh chết lặng, như thể tim vừa vỡ vụn trước mắt.

- Anh... anh làm gì vậy?!

– Tuyết Lam lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Tôi cau mày:

- Chứng minh.

Chỉ một câu đơn giản, cả đám nữ sinh câm nín. Tôi thở dài, buông Tuyết Lam ra và bước vào trường. Tuyết Lam vẫn đứng yên, đầu óc trống rỗng.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy...? Anh ấy... hôn mình...?!

Cô đỏ mặt, rồi bừng tỉnh, quay lại nhìn đám nữ sinh, giọng sắc lạnh:

- Đủ chưa? Bạn trai tôi đã chứng minh rồi.

- Tôi cảnh cáo, đừng bén mảng đến anh ấy nữa.

Dứt lời, cô rời đi với dáng vẻ kiêu hãnh. Khi ngồi vào xe, cô ôm mặt, hét thầm:

- Aaaaaaa! Đặng Tổng hôn mình! Không uổng công làm thư ký cho anh ấy!

Bên ngoài, một số người nhìn vào chiếc Mercedes, nhưng không phải vì sự sang trọng của nó, mà vì thứ đang phát ra từ trong xe—hàng loạt trái tim bay lơ lửng.

- Gì thế này...? Chiếc xe biết yêu à...?

...

Tôi tiếp tục đi trên hành lang, không ít nữ sinh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mặc kệ, bước đến bảng phân lớp. Tôi học ở lớp 11A.

Khi vào lớp, tôi chọn chỗ ngồi cuối dãy, gần cửa sổ. Chưa kịp thở dài tận hưởng sự yên tĩnh, đám nữ sinh lại vây lấy tôi, hỏi han đủ thứ. Tôi lười trả lời, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Các cô đang làm phiền người khác đấy.

Cả đám quay đầu lại.

- Hoa khôi Lý! Cô cũng muốn tiếp cận anh ấy à?

Lý Phương Uyên liếc mắt, giọng trầm:

- Tôi không hứng thú. Mong mấy cô về chỗ giúp.

Đám nữ sinh miễn cưỡng giải tán nhưng vẫn lén liếc nhìn tôi. Một số người còn không để ý mà va vào bàn ghế. Tôi liếc sang Lý Phương Uyên, rồi lại nhìn ra ngoài.

- Cậu ta thật vô ơn. Không biết cảm ơn à? – Phương Uyên thầm nghĩ, rồi ngồi xuống chỗ kế bên tôi.

CHUÔNG REO.

Một phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Ông ta đeo kính, tay cầm cuốn sổ và cây thước dài. Nhìn là biết loại giáo viên nghiêm khắc.

- Chào các em, tôi là Tần Quốc Hùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A.

Cả lớp thở dài chán nản. Đây là giáo viên khó nhất nhì trường, ai bị ông ta bắt được thì xác định có kết đắng.

Tôi vẫn thờ ơ chống cằm.

Thầy Tần gõ mạnh cây thước xuống bàn, giọng nghiêm nghị:

- Tôi sẽ điểm danh. Ai được gọi tên, lập tức đứng dậy.

Học sinh lần lượt đứng lên. Đến lượt:

- Lý Phương Uyên?

- Có.

Cả lớp bàn tán.

- Hoa khôi trường kìa!

- May mắn quá!

Thầy Tần đập thước xuống bàn:

- Im lặng! Ai nói chuyện sẽ bị đuổi khỏi lớp.

Cả lớp im bặt.

- Đặng Hoàng Kiệt?

Tôi đứng dậy, giọng lạnh lùng, uy nghiêm:

- Có.

Cả lớp lại bàn tán

- Là cậu ta đó!

- Cậu ta chính là người gây náo loạn ngoài cổng trường lúc nãy!

- Tôi nghe nói cậu ta là bạn trai của Hạ Tuyết Lam thư ký của tập đoàn Đặng Thị!?

- Thật không? đúng là mối quan hệ đáng sợ mà!

- Chẳng trách cô Hạ lại bảo vệ cuậ ta như vậy !

những nữ sinh không kém phần phấn khích

- Nghe rõ chưa? Anh ấy tên Đặng Hoàng Kiệt đó!

- Tên anh ấy thật ngầu!

- Tôi chính thức đổ rồi!!!

Phương Uyên nhìn tôi, thầm nghĩ:

Đặng Hoàng Kiệt? Được, tôi sẽ khiến cậu phải biết ơn tôi!