Chương 28

Seowoon để mặc Cahaya loay hoay tìm balo và quay về nhà mình. Cậu lục tìm khung ảnh, lỡ đâu mình nhầm lẫn, nhưng nó không còn ở đó. Có vẻ như nó đã bị cuốn đi bởi 'vũ trụ' của cậu. Mặt bàn nơi từng đặt khung ảnh như đã hóa thành tro bụi.

Không tìm ra lời giải thích, Seowoon đành quay lại. Đúng lúc đó, Cahaya cũng bước ra khỏi nhà với một chiếc balo. Mà nói đúng hơn thì nó quá nhỏ để được gọi là balo, và Seowoon không khỏi cau mày khi nhìn thấy màu sắc của nó.

"Cậu mang mỗi cái đó à?"

"Sao? Màu tím đẹp mà, đúng không?" 

Cahaya vừa nói vừa lắc lắc chiếc balo màu tím.

"Đẹp thì cậu đeo đi. Trong tủ lạnh còn gì ăn không?"

"Pizza đông lạnh."

Thôi khỏi hỏi thì hơn. Seowoon trở về nhà mình, mang theo vài chai protein và một túi snack.

"Mốc reset của khu này là ba ngày trước à?"

"Chắc vậy?" 

Cahaya đáp lại bằng giọng điệu hờ hững.

NARAKA vốn là một nơi kỳ quái, nên khắp nơi đều xảy ra những hiện tượng lạ. Một trong số đó là việc các cửa hàng thực phẩm sẽ được reset sau mỗi 7 ngày.

Dĩ nhiên, không phải tất cả cửa hàng đều được khôi phục. Ở mỗi khu vực sẽ có một địa điểm gọi là "landmark", nơi thực phẩm được reset. Landmark của khu Tây Bắc là một khu ẩm thực trong trung tâm thương mại, lớn nhất trong số đó. Ngược lại, landmark của khu Đông Nam lại là nhỏ nhất.

Lý do các bang hội tranh giành lãnh thổ chính là để độc quyền kiểm soát các landmark này.

"SSeowoon, mang cho cậu ít đồ này!" 

Abdul Aziz hét lên từ tầng hai.

"Chờ chút!"

Sau khi quàng chiếc túi lên vai Cahaya, Seowoon xé một tấm chăn bằng Matahari. Cậu bọc vỏ kiếm lại rồi đeo chéo nó lên lưng. Dù gì thì cầm trên tay cũng quá nặng, đeo kiểu này tiện hơn nhiều.

"Đi thôi."

Seowoon đẩy lưng Cahaya, trong khi người kia vẫn không quên trêu chọc cậu vì trông chẳng khác gì một người bán hàng rong. Khi họ xuống cầu thang, Abdul Aziz vẫy vẫy một chiếc túi ni lông của cửa hàng tiện lợi.

Landmark của khu Đông Nam đáng tiếc chỉ là một cửa hàng tiện lợi vỏn vẹn 10 pyeong (khoảng 33m²).

"Có ít bánh mì với trứng luộc. Đừng để bụng đói, nghe chưa?"

"Cảm ơn anh."

Seowoon kéo khóa chiếc túi trên vai Cahaya, lấy ra một cái bánh kem rồi ném phần còn lại vào trong.

"Gặp lại sau hai ngày nữa nhé, hyung."

"Cẩn thận nhe."

"Anh đừng lo. Nếu có ngày tụi em phải thực sự cẩn thận thì chắc đó là ngày tận thế của NARAKA rồi." 

Seowoon đáp lại với giọng điệu lịch sự.

"À mà này, Cahaya-ya."

"Vâng, hyung?"

Abdul Aziz vẫn nói với giọng có phần gượng gạo, như thể vẫn còn chút không hài lòng với Cahaya.

"Chăm sóc Seowoon cho tốt vào. Bọn anh còn nợ em ấy nhiều lắm. Phải trả ơn cho em ấy chứ."

Có lẽ Abdul Aziz đã cảm nhận được rằng Seowoon không còn như trước nữa.

"Thực ra thì chính Seowoon mới là người còn nợ em đấy, hyung." Cahaya vặn lại.

"Hyung, không sao đâu. Thằng Cahaya trông vậy thôi chứ nó quan tâm em lắm đó. Tụi em đi đây."

"Ừ, giữ gìn sức khỏe."

Abdul Aziz vẫy tay cho đến khi Seowoon và Cahaya lên xe, chiếc xe đậu trước căn cứ của họ. Kế hoạch là lái xe đến biên giới phía Tây Bắc, sau đó tiếp tục đi bộ. Cahaya không phản đối việc cầm lái, vì cậu quen đường khu Đông Nam hơn.

Seowoon tháo Matahari khỏi lưng và đặt nó giữa hai chân.

"Này, chuyện một người đứng tên thuê hai căn hộ trên cùng một tầng có bình thường không?"

"Cậu định làm thế à?"

"Ai nói là tớ? Chỉ là thấy hơi kỳ thôi.... Chủ nhà của tớ và cậu là cùng một người đấy."

"Làm sao cậu biết? Chưa từng gặp họ mà?"

Cahaya đáp lại bằng một lập luận khá hợp lý. Không đời nào họ có thể nhìn thấy người dân thực sự của NARAKA.

"Tớ thấy bức ảnh. Người sống trong hai căn hộ trên tầng ba có cùng một khuôn mặt."

"Có thể họ là sinh đôi."

'A...! Sao mình không nghĩ đến chuyện đó chứ?'

Seowoon cảm thấy thú vị trước góc nhìn mới mẻ này. Sau đó, cậu tò mò quay đầu sang, liếc nhìn Cahaya. Cậu muốn nói gì đó, nhưng hình ảnh Cahaya cầm lái lại mang đến cảm giác xa lạ.

Giống như đang gặp lại Cahaya thời cấp 3—người đã bước vào cỗ máy thời gian và trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Bất giác, bụng cậu hơi nhộn nhạo.

"Nhưng con cún thì giống nhau đấy? Chị em sinh đôi nuôi một cặp cún sinh đôi à?"

Cahaya cũng nhìn thẳng vào mắt Seowoon.

"Thấy chưa? Cậu cũng bất ngờ đúng không?"

"Bất ngờ đến mức tiêu sạch luôn bữa sáng rồi. Thôi ăn bánh đi." 

Cahaya nói rồi chỉ vào chiếc bánh kem trên tay Seowoon.

Seowoon vô thức siết chặt tay, khiến nhân kem bên trong bánh trào ra như một con kỳ nhông bị đè bẹp.

"Cậu thực sự không thấy chuyện này kỳ lạ sao?"

Seowoon mở bao bì, xé đôi chiếc bánh bông lan và đưa phần lớn hơn cho Cahaya.

"Có khi chỉ có một con chó thôi." 

Cahaya lẩm bẩm rồi cho nửa chiếc bánh vào miệng trong một lần cắn. Cậu ăn gọn đến mức không để rơi chút vụn bánh hay kem nào ra ngoài.

Có lẽ cặp sinh đôi kia chỉ đơn giản là đang chăm cùng một con chó, hoặc là hai con trông giống nhau mà thôi.

"Nếu vậy, con chó có phân biệt được hai chị em sinh đôi không ta?"

Seowoon cắn nhẹ miếng bánh, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Trên đường đi, họ ngang qua cửa hàng tiện lợi—một trong những landmark ở khu Đông Nam—nhưng chỉ thấy những kệ hàng đổ nát, lộn xộn, không còn một mẩu thức ăn nào.

NARAKA chẳng khác nào một thành phố bị chiến tranh tàn phá, nên chuyện lương thực bị vét sạch ngay trong ngày đầu tiên khi landmark được thiết lập lại cũng là điều dễ hiểu.

Trước cửa hàng, một người vô gia cư ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đục ngầu vì đói khát dõi theo chiếc xe lướt qua. Thoạt nhìn, hắn trông giống một Mansaengjong cấp thấp.

"Muốn quay về Hàn Quốc thì ít nhất cũng phải đạt cấp trung đúng không?"

Quặng WU chỉ có được từ các biến thể cấp 3 trở lên. Lúc này, những kẻ vô gia cư ở NARAKA gần như đã từ bỏ hy vọng trở về quê hương, chỉ cố sống sót qua ngày bằng mọi cách.

'Nếu không có Cahaya, có lẽ mình cũng đã...'

"...Dù có nhiều quặng WU đi nữa, đừng bao giờ độc chiếm nó."

"Cha Seowoon."

Cậu giật mình, vô thức siết chặt miếng bánh trong tay.

"Đừng có độc chiếm cả bánh luôn. Không ăn thì đưa đây."

Cahaya như muốn nói 'Thân mình còn lo chưa xong, mà lo cho ai?'

Mà... cậu ấy nói cũng chẳng sai.

"Bánh đó tớ ăn đấy?"

Seowoon nuốt trọn cả lòng cảm thông cùng với miếng bánh.

***

"Tránh ra."

'Cái thằng điên này...!'

Seowoon siết chặt hai cành cây rậm lá trong tay.

Sau khi đỗ xe ở ranh giới giữa khu Tây Nam và Tây Bắc, họ đi bộ thêm khoảng hai tiếng. Ban đầu, cả hai chỉ là những người đi đường bình thường, cho đến khi đặt chân lên con đường dẫn đến đường hầm xuyên núi.

Khi đường hầm thấp thoáng xuất hiện từ xa, Seowoon đề nghị leo lên núi. Cahaya có vẻ không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo.

Seowoon nhanh chóng tìm thấy chỗ ẩn nấp mà cậu từng dùng hôm trước. Phía trên đường hầm là một dãy núi, nếu ngồi xổm xuống thì gần như không thể bị phát hiện từ bên dưới.

Có bảy thành viên của hội DK đang canh gác xung quanh khu vực đường hầm. Seowoon không thể xác định năng lực của họ vì không nhìn rõ màu mắt. Cahaya cũng đang cúi đầu xuống, dường như cũng đang quan sát như Seowoon.

Này, này! Cúi xuống!

Seowoon ra hiệu và thì thầm với Cahaya, người vẫn đứng im như tượng. Nhưng trước khi cậu kịp kéo tay áo Cahaya xuống, vì tên này vẫn không có ý định cúi người—

Cahaya nhảy thẳng xuống từ đỉnh đường hầm.

RẦM!

Bị giật mình bởi tiếng động rung chuyển mặt đất, các thành viên hội DK lập tức rút kiếm. Cahaya thẳng thừng nói:

"Tránh ra."

Những tán lá trên đầu Seowoon khẽ run rinh khi cậu ngụy trang bằng hai cành cây.

"Khu Tây Bắc là lãnh thổ của DK! Chúng tôi đã đánh dấu đây là khu vực nguy hiểm, hãy quay lại ngay!"

Họ nhanh chóng nhận ra Cahaya—một trong những Mansaengjong cấp cao nhất—và đồng loạt nâng giọng cảnh giác.

"Dù là Cahaya-nim đi nữa, chúng tôi cũng không thể để cậu xâm nhập!"

Khi một trong những nữ thành viên cấp cao lên tiếng với một người đàn ông bên cạnh, hắn lập tức nhảy vào chiếc xe đang đỗ gần đó. Khởi động động cơ, hắn lao xe đi khỏi đường hầm. Có lẽ là để báo tin cho các lãnh đạo hội DK.

'Giờ phải làm sao đây...'

RẦM!

Trong lúc dõi theo chiếc xe đang xa dần, Seowoon đưa tay lên trán. Thằng Cahaya điên khùng vừa thổi bay 'vũ trụ', xé đôi chiếc xe chỉ trong một đòn.

May mắn thay, tài xế vẫn sống sót, lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa móp méo. Một màn lửa rực bùng lên sau lưng hắn khi hắn tháo chạy.

Ngay lập tức, một Healer chạy đến chỗ tài xế đang chảy máu. Đó chính là người phụ nữ mà Seowoon đã thấy khi bí mật theo dõi hôm trước.

Seowoon không nghĩ rằng những gì Cahaya làm là đúng, nhưng nhờ đó cậu đã nắm được năng lực của đối phương. Trong bảy thành viên hội DK, năm người thuộc hệ chiến đấu, một người là Healer, và người cuối cùng là pháp sư hệ đất—một 'Geomancer' trong nhóm nguyên tố.

Geomancer này đã chặn lối vào đường hầm bằng cách nén chặt đất lại.

Có vẻ như đó chỉ là phản ứng phòng thủ trong cơn hoảng loạn vì sợ bí mật của đường hầm bị lộ, nhưng bọn họ đáng lẽ phải nhận ra ngay từ khi nhìn thấy Cahaya.

Xác suất Cahaya tình cờ đi ngang qua đây gần như bằng không.

Khi bọn họ đang nói chuyện, chiếc xe bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra tiếng cháy nổ dữ dội. Seowoon cố gắng tập trung cảm quan để nghe lén, nhưng ngay cả khi sử dụng năng lực chuột chù voi, cậu vẫn không thể nghe được.

Messenger bắt chước giọng điệu từng người một, như diễn màn kịch không đâu vào đâu. Nó dường như đang lặp lại cuộc trò chuyện đang diễn ra bên dưới.

'Đáng ra mình nên biết ơn, nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy biết ơn gì. Chắc vì nghe như mình đang nghe chính bản thân lồng tiếng vậy.'

Cahaya bước đi về phía lối vào đường hầm bị chặn bởi đống đất.

Năm thành viên của hội DK nhanh chóng tập hợp lại và đứng chắn trước mặt Cahaya.

Cahaya sắp vung kiếm về phía các thành viên hội và đống đất chắn ở lối vào đường hầm.