Chương 30

Seowoon loạng choạng cố đứng thẳng. Qua tầm nhìn mờ ảo, cậu chứng kiến một thành viên của hội DK đang quằn quại trên mặt đất, ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể anh ta.

Kim Hansol cố gắng dùng năng lực để chữa trị vết bỏng, nhưng khả năng của cô chỉ đạt đến cấp 5. Cô hét lên bảo các thành viên khác chạy trốn.

Cahaya triệu hồi năng lượng từ 'hành tinh lõi băng' mà cậu đã sử dụng ở công viên giải trí, lan toả khí lạnh ra mọi hướng, nhưng ngọn lửa của con kỳ nhông lửa vẫn không hề suy giảm.

Seowoon biết Cahaya đang liều mạng che chắn cậu khỏi đợt tấn công. Tốt hơn hết là cậu nên lùi lại và chạy trốn, thay vì ở đây trở thành gánh nặng cho Cahaya. Dù rằng, có lẽ đã quá muộn để trốn thoát an toàn nhưng… 'Cứ chạy trước đã, rồi tính sau.'

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Con kỳ nhông lửa điên cuồng đuổi theo Seowoon bằng bốn chân.

"Nó không chạy thẳng đâu! Chạy lên núi đi!" 

Cahaya hét lên, đăm kiếm vào thân con kỳ nhông. Lưỡi kiếm xanh bỗng trở nên đỏ rực, còn bàn tay thì ám khói đen vì bỏng.

Việc đối phó với một con đột biến cấp 6 một mình không hề dễ dàng. Bình thường, phải có nhiều Mansaengjong cấp cao hợp sức mới hạ được nó. Nếu có ai bị thương nặng, họ chỉ còn cách cầm cự cho đến khi Jo Kyungmin đến. Liệu Cahaya có thể sống sót không?

Kyaaaaaaaaa!

Con thú bị thương gầm lên, phun lửa còn dữ dội hơn trước. Seowoon có thể cảm nhận như nó muốn thiêu rụi toàn bộ nơi này, dù có phải tự thiêu rụi bản thân.

Bây giờ quay lại chỉ khiến Seowoon trở thành gánh nặng, nhưng có lẽ chạy trốn sẽ dễ dàng hơn cho Chahaya, nhưng...

Seowoon rút Matahari từ sau lưng mình.

Một cánh tay của Cahaya đang bốc cháy, giống như ngọn lửa địa ngục không gì có thể dập tắt bằng bất kỳ hơi lạnh nào.

Seowoon muốn 'vũ trụ' của mình quay trở lại, dù có phải dùng hết hạn mức của ngày mai hay chờ thêm một tuần mới được sử dụng tiếp. Cậu không thể tiếp tục chạy trốn và bỏ mặc Cahaya với những vết bỏng nghiêm trọng như vậy.

<'Chuột Chù Voi Cha Seowoon' từ chối trở thành 'Bậc Thầy Thoát Thân' bỏ rơi bạn bè! Năng lực đã được mở khoá!>

Không hiểu là chuyện gì, nhưng nếu năng lực đang quay trở lại thì tốt. Seowoon mong đợi năng lượng vũ trụ xuất hiện và siết chặt thanh kiếm trong tay.

Không còn thời gian để suy ngẫm về dòng thông báo vô nghĩa. Con kỳ nhông quật đuôi, khiến ngọn lửa phun lên từ khe nứt, tràn ra mặt đường vỡ vụn, nhấn chìm Cahaya trong biển lửa.

'Messenger đã nói gì? Lúc nãy là gì ấy?'

"Được rồi! Cứ thử cái gì đó trước đã!"

Seowoon căng thẳng đến mức gân cổ nổi đầy.

"Gầm lên thanh kiếm của ta! Violet Rain! Hãy bảo vệ thần dân của ta!"

Cậu hét lên vội vã, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Nhưng dù trong đầu đã nôn nóng đếm đến giây thứ hai, thanh kiếm vẫn im lìm.

"Còn phải làm gì nữa?! HÃY BẢO VỆ THẦN DÂN CỦA TA!!!"

healing cấp 6 đã được mở khoá.>

Đầu óc choáng váng vì tiếng hét, Seowoon cắm lưỡi kiếm Matahari xuống mặt đất, cố gắng đứng vững.

Kẹtttt.

Luồng năng lượng tím lan rộng từ những vết nứt trên mặt đất.

Dòng 'vũ trụ' tím làm dịu dòng dung nham bên dưới con đường vỡ nát, lan ra như mạch máu hướng đến Cahaya và con quái vật đột biến. Từ những khe nứt tràn ngập 'vũ trụ' tím, thứ gì đó bắt đầu nở rộ.

'Ha… cái gì thế này…'

Thứ đang nở ra không chỉ là hoa mai như Hoa Sơn Kiếm Pháp của Phái Hoa Sơn, mà hàng ngàn nụ hoa violet nở rộ dọc theo con đường vũ trụ.

Ánh sáng tím bao trùm cơ thể đang lăn lộn điên cuồng dưới đất với cơ thể bốc cháy của thành viên DK. Thứ dập tắt ngọn lửa không phải là mưa, mà chính là 'vũ trụ' dịu dàng của Seowoon.

Cơ thể thành viên DK gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn, kể cả đôi mắt cũng suýt tan chảy, nhưng giờ nó bắt đầu tái sinh, như thể tua ngược thời gian.

Cánh tay Cahaya, vốn đã bị ngọn lửa thiêu rụi, cũng dần trở lại làn da săn chắc ban đầu. Ngược lại, Seowoon cảm giác sinh lực của mình đang dần cạn kiệt. 'Vũ trụ' bao phủ mặt đất như đang cắm ống hút vào mạng sống của cậu và hút lấy từng chút một.

Bây giờ thì ngay cả việc đứng vững cũng đã là một kỳ tích.

'Mình có thể sử dụng nó sao...?'

Đồng tử của Seowoon đảo ngược về phía sau.

***

Seowoon cảm thấy thật bất công.

'Cahaya là người giết con kỳ nhông, nhưng sao lại đổ lỗi cho mình?'

Suy nghĩ bất công đó hiện lên ngay khi cậu mở mắt. Tiếng động cơ rung động khắp cơ thể cậu, và phong cảnh xanh tươi của vùng núi phía Tây Bắc lướt qua.

Cậu không thể mang theo Matahari vì cả hai tay đều bị trói quanh eo Cahaya. Nhìn xuống, cậu thấy bàn để chân của một chiếc xe máy giao hàng với sự kết hợp giữa màu đỏ và trắng khá quê mùa. Đôi giày thể thao của cậu đâu mất rồi, mắt cá chân của cậu và Cahaya bị buộc vào nhau bằng dây giày. Dường như để tránh chân cậu mắc vào bánh xe sau, nhưng tư thế này thật sự rất khó chịu.

Seowoon, người vẫn đang mơ màng tựa vào lưng Cahaya, bất chợt ngồi dậy.

"Này! Chuyện gì đã xảy ra? Biến thể thì sao? Thành viên hội DK thế nào rồi?"

Cậu đã tỉnh lại, nhưng quang cảnh liên tục thay đổi khiến cậu rối bời. Toàn thân đau nhức như thể vừa trải qua một trận ốm nặng.

Cahaya dường như không nghe thấy, cậu ấy vẫn tiếp tục phóng xe. Cậu không còn sức để hét thêm nữa, cổ họng khô khốc sau khi hét lên 100 decibel trước khi ngất đi.

Cahaya không đi vòng từ Tây Bắc sang Tây Nam; thay vào đó, cậu đang đi thẳng tới CỔNG ở trung tâm. 

Bịch. Seowoon tựa người vào lưng Cahaya.

Cahaya đã thay bộ đồ cháy thành bộ đồ thể thao chống gió. Nhờ đó, Seowoon cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Cahaya.

'Cậu ấy luôn to lớn và rắn chắc như thế này sao?'

Hồi cấp ba, Cahaya vốn đã cao lớn rồi, nhưng đâu có rắn chắc thế này. Không giống như những lần lăn lộn trên sân trường, cơ thể của cậu ấy đã được tôi luyện qua những năm chiến đấu với biến thể.

Ngược lại, Seowoon sống ẩn dật đến mức sụt cân, có lẽ vì vậy mà Cahaya trông to lớn hơn trong mắt cậu.

Seowoon giả vờ ngủ, sợ rằng Cahaya có thể thấy khó chịu khi cậu dựa vào người mình.

CỔNG đen xuất hiện trong tầm nhìn hẹp của cậu, nhưng Cahaya phớt lờ nó và tiến thẳng về phía Đông Nam. Vùng Đông Nam đầy những con hẻm nhỏ và gờ giảm tốc. Chiếc yên xe mà Seowoon đang ngồi đã lõm xuống; có lẽ đây là chỗ đặt túi giao hàng.

Chiếc xe máy chậm dần, phát ra tiếng lạch cạch như một ông già sắp chết. Cuối cùng nó dừng lại ở khu vực Đông Nam, như thể đang vắt kiệt giọt xăng cuối cùng.

Cahaya nhìn thoáng phía sau rồi nới lỏng cổ tay Seowoon đang ôm quanh eo mình. Cậu nhấc hai tay ấy lên, vòng qua vai mình. Cắt dây giày buộc chân họ lại với nhau và đặt chân Seowoon lên tay mình. Sau khi chuẩn bị xong việc cõng, Cahaya đứng dậy khỏi xe máy.

Cahaya thản nhiên bước ra khỏi con hẻm. Từ đây đến căn cứ sẽ mất ít nhất 30 phút, nên Seowoon định sẽ tỉnh hẳn khoảng 5 phút nữa. Cậu hối hận vì đã giả vờ ngủ, nhưng bàn tay dịu dàng chăm sóc cậu khiến cậu cảm giác có chút lạ lẫm.

"Từ khi nào mà mấy thằng DK đó trở thành 'người của cậu' vậy, đồ ngốc?"

Cahaya đẩy Seowoon lên lưng và bước nhanh hơn. Giọng điệu cằn nhằn của cậu ấy lại bất ngờ nghe dễ chịu đến vậy.

"....Này, đó chỉ là tên chiêu thức thôi."

Seowoon nghĩ rằng nếu mình còn tiếp tục chìm đắm vào sự ngọt ngào này thì chỉ có cậu là người chịu thiệt thôi. Vì vậy, cậu ngưng giả vờ ngủ.

"Biến thể thế nào rồi?"

"Từ giờ hãy gọi tớ là Ngài Cahaya-nim, Mansaengjong cấp tối cao nhất."

"Cậu tự mình xử lý nó à?"

"Hm, cũng khó nếu không có cậu. Hay là bọn mình cùng nhau trở thành cấp tối cao nhất nhé?"

"Thả tớ xuống đi."

"Khi nào cậu theo kịp tốc độ của tớ thì được."

"…..Mệt lắm, nhất là sau khi tớ liều mạng cứu ai đó. Quặng WU sao rồi?"

"Tớ buộc nó chung với Matahari rồi."

Cậu tưởng là do cơ thể mệt mỏi nên mới thấy Matahari nặng trịch, hoá ra là do quặng WU.

"Này."

Seowoon cất tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi và kiệt sức.

"Cậu…"

Cahaya đẩy người Seowoon lên một lần nữa. Dù cơ thể hơi chao đảo nhưng cảm giác đau nhức vẫn tiếp tục lan tỏa. Seowoon nắm chặt cổ tay mình, lo rằng cánh tay ôm lấy người Cahaya có thể trượt xuống.

"Thật lòng mà nói, cậu không thấy dạo này tớ lạnh nhạt với cậu sao?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Cahaya đáp lại không chút do dự.

"Vậy mà… tại sao cậu vẫn đối xử tốt với tớ?"

Có vẻ như khi cơ thể yếu đuối, Seowoon lại nghĩ đến những điều mà cậu cảm thấy biết ơn.

Dù họ đã xa nhau suốt mấy năm, Cahaya vẫn đối xử với cậu như xưa, như thể khoảng cách đó chẳng hề tồn tại.

Seowoon không nhận ra rằng chính sự vô tư của Cahaya đã cứu vãn mối quan hệ đầy ngượng ngùng giữa họ.

"Cậu từng nói mà."

"Nói gì?"

"Dù cậu có bỏ hội rồi biến tăm, dù cậu có phớt lờ tớ suốt thời gian qua, chúng ta vẫn là bạn."

Seowoon định phản bác "Tớ đã nói thế bao giờ?", nhưng rồi cậu khẽ cười.

'Cứ cho là bỏ hội thì cũng được đi, vì hội không phải gia đình cậu. Nhưng chẳng lẽ với cậu, tớ cũng chỉ là một thành viên trong hội thôi sao?'

'Chúng ta là bạn mà, đồ khốn.'

Tưởng là chuyện đáng biết ơn, hóa ra lại là cái hố cậu tự tay đào, như thể cậu vừa tự chứng minh rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ thay đổi, dù là trong tương lai.

"Thả tớ xuống đi. Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Tớ sẽ khoe với Abdul hyung rằng tớ cõng Cha Seowoon ngất xỉu, còn bị trói gọn trên lưng."

"'Cậu cũng nhờ tớ mà sống sót đấy chứ. Nếu không có tớ thì cậu đã thành đồ nướng rồi."

"À, không sao đâu. Người giúp món nướng này hồi sinh đang nằm trên lưng tớ đây này."

"…Không định hỏi tớ đã làm thế nào sao?"

"Tớ đoán cũng đúng một nửa rồi."

"Một nửa?"

Seowoon chống khuỷu tay lên vai Cahaya rồi gượng người ngồi dậy.

"Tên tuyệt chiêu của cậu chắc chắn sẽ có chữ 'Violet' trong đó, nhưng tớ không ngờ cậu lại thêm cả 'Rain' nữa. Vũ trụ của Cha Seowoon là cơn mưa tím, đúng không? Thay vì 'kiếm của ta', cậu nên hô 'bầu trời của ta' ấy. Gầm lên đi, bầu trời của ta! Violet Rain!"

Seowoon ước gì mình còn đủ sức để chửi thằng điên này một trận. Cậu thả lỏng tay và nhìn về phía căn cứ của Tacheon.

"Tớ sẽ đặt tên cho vũ trụ của cậu nữa. Chờ mà xem."

"Chờ giống như số phận của 100 cái churros mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu à?"

"Này, chính mấy cậu phá quầy churros đấy chứ."

"Vậy lần tới ghé Seoul, chúng ta đặt nó ở nhà hàng của hội đi."

"Trước tiên thì, lo xử lý sạch khu Tây Bắc đã."

Chiếc xe họ đã dùng và cái túi màu tím đều biến mất không dấu vết. Seowoon tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với các thành viên hội DK trong đường hầm, nhưng rồi cậu lại thiếp đi lần nữa.

Cậu nghĩ ai đó đã thả khí gây mê, nhưng từng bước chân của Cahaya tiến về phía căn cứ vẫn đều đặn.

'Vũ trụ của Cahaya giống như một luồng sáng trắng thì đúng hơn là màu đen…'

Seowoon định phản bác lại lời của Messenger, nhưng ý thức cậu bắt đầu mờ đi.

<'Chuột Chù Voi Cha Seowoon' cũng biết rồi đó, Cahaya có năng lực nuốt chửng 'vũ trụ' của những Mansaengjong khác.>

<'Chuột Chù Voi Cha Seowoon' cũng phải cẩn thận, vì đây là năng lực có thể sử dụng một cách vô thức!>

"...."

Seowoon gật đầu nặng nề trong cơn buồn ngủ.

'Lo lắng thừa thãi. Tại sao Cahaya lại muốn nuốt 'vũ trụ' của mình chứ?'

<.....Cậu ta đã nuốt một lần rồi.>

----------HOÀN QUYỂN 1-----------

Tổng hợp quái vật/biến thể quyển 1 -> https://ainecrystal.wordpress.com/%e3%80%8cbl%e3%80%8dloai-hoa-no-muon-perennial-species/