“Sau những lá thư chưa gửi, tôi vẫn giữ thói quen viết mỗi ngày – để kể với em những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.”
Tôi đã xem nó như là một cách để tôi tự chữa lành bản thân. Có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi nhận ra mình không thể chìm đắm mãi trong nỗi buồn của quá khứ…
Tôi đã cố gắng sống một cách “bình thường” nhưng trong tim tôi vẫn luôn mang hình bóng của em ấy.
Hình bóng người ấy quá lớn – lớn đến mức dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nào quên được.
“Đêm ấy, tôi mơ thấy em trở về – sau bao ngày xa cách, em lại xuất hiện, đứng dưới cơn mưa, mỉm cười dịu dàng như cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Giấc mơ ấy quá đỗi thật đến mức khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm giác tim mình run lên vì xúc động. Hình ảnh em... như đã khắc sâu vào tâm trí tôi, chẳng thể nào phai.”
Một ngày mới lại bắt đầu, và tôi lại đến trường như mọi khi. Tôi xách balo, tai vẫn đeo tai nghe, bước từng bước chậm rãi qua sân trường rộng lớn.
Ở góc sân quen thuộc ấy, bạn thân tôi – Minh – đang đợi sẵn với nụ cười thân thiện
“Ê hôm nay mày có vẻ khác nhỉ, không còn vẻ u sầu nữa đấy.” – Minh nói, vỗ nhẹ vai tôi
Tôi cười khẽ.
“Ừ, lâu rồi tao không thấy mưa cũng không cảm thấy buồn như trước nữa”
Minh nhìn tôi chăm chú
“Mày không buồn nữa là tao thấy yên tâm rồi. Mà mày ăn sáng chưa đấy?”
Tôi thở dài nhẹ nhõm nhìn Minh
“Tao dậy muộn, đã kịp ăn gì đâu”
Minh bất lực khoác vai tôi, vui vẻ nói
“Vậy đi ăn sáng, hôm nay để anh đây bao cu em một bữa.”
Tôi bật cười cùng Minh xuống cantin trường, tiếng trò chuyện rôm rả hòa cùng mùi thức ăn thơm lừng, khiến không khí ở nên ấm áp hơn hẳn. Minh gọi hai phần bánh mì và một ly cà phê sữa đá – món “ruột” của chúng tôi vào mỗi buổi sáng.
“Này, mày thấy đấy, dù có chuyện gì thì cũng đừng để bản thân mình bị chìm trong quá khứ. Tao biết chuyện của mày không dễ dàng, nhưng mà cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Quan trọng là…”
Minh quay qua nhìn tôi, nụ cười trêu chọc.
“…mày cứ tưởng tượng đi, trên đời thiếu gì gái xinh, mà biết đâu có ngày mày gặp được cô gái nào hợp gu mày hơn cả nhỏ Nhi thì sao?”
Tôi lườm Minh một cái, rồi khẽ lắc đầu.
“Mày khùng quá! Mày nói như mấy ông thầy bói đoán đại ấy. Gu tao đâu phải dễ thay đổi như gu ăn uống đâu. Hơn nữa, tao không phải người dễ rung động bởi những cô gái khác đâu.”
Minh bật cười sặc sụa, suýt chút nữa thì làm đổ ly cà phê.
“Biết là mày si tình nhưng tao không ngờ…mày lại si tình đến mức này, mà thôi, đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ quá. Tao đùa chút cho không khí đỡ căng ấy mà. Chứ thật ra…tao biết, mày chưa quên được Nhi”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng khẽ thở dài, cắn một miếng bánh mì. Vị pate quen thuộc tan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại có chút nhạt nhẽo.
“Tao không ép mày quên đâu” – Minh nói tiếp, lần này giọng cậu ấy có vẻ trầm hơn thường ngày, “Chỉ là…nếu đau lòng quá thì đừng giữ một mình, rồi lại sinh ra tâm bệnh. Có tao đây, người anh em chí cốt của mày, buồn buồn thì tới gặp tao. Anh em đi nhậu một bữa là quên hết muộn phiền.”
Tôi ngước lên nhìn Minh, ánh mắt chân thành của cậu ấy khiến tôi thấy lòng nhẹ đi một chút. Mặc dù, cậu ấy chỉ là người bạn trong thế giới khác, chỉ vừa gặp vài tháng nhưng chẳng hiểu sao…tôi lại cảm thấy cậu ấy như là một người bạn lâu năm của tôi vậy.
“Cảm ơn mày, thật đấy. Nếu không có mày, chắc tao chẳng chống nổi qua chuyện vừa rồi đâu.”
Minh cười toe:
“Chống không nổi cũng phải chống, vì còn tao đây. Mà nhớ nha, mai mốt mày mà quen người mới thì phải ra mắt để anh đây còn xét duyệt trước.”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Mày nói làm tao tưởng đâu mày là bố tao, xét tuyển con dâu không bằng ấy”
Hai đứa cười phá lên. Ở một góc cantin sáng sớm, giữa những tiếng cười nói và hương cà phê còn chưa nguội, tôi nhận ra: “có những điều đã mất, nhưng cũng có những điều vẫn còn nguyên vẹn – như một tình bạn chưa từng đổi thay.”
“Tôi không còn nghĩ đến em bằng những giấc mơ đầy nước mắt, mà bằng một nụ cười lặng lẽ trong tâm trí. Có lẽ, tôi vẫn yêu – nhưng tôi cũng đang học cách sống cùng tình yêu ấy mà không đau nữa.”
Trưa hôm ấy, sau giờ học, tôi ghé vào tiệm sách nhỏ nằm đối diện trường. Không hiểu sao, tôi chỉ muốn đi dạo một chút – như thói quen cũ tâm trạng lặng đi mà chẳng hiểu lý do vì sao.
Tôi rảo bước giữa những kệ sách cũ, tay tôi lướt lẹ qua từng bìa sách, ánh mắt vô thức dừng lại ở một quyển sổ tay da nâu. Cũng giống loại sổ Nhi hay dùng để ghi lại những câu quote nhỏ mà em ấy thích.
Đúng lúc tôi định lấy nó, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau lưng:
“Ơ xin lỗi…anh cũng định lấy quyển này ạ?”
Tay tôi bỗng khựng lại giữa không trung. Giọng nói ấy…
“Là em ấy.”
Tôi quay người lại, lòng cuộn trào. Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Mái tóc dài, nụ cười nhẹ, cả ánh mắt ấy…”
(quote – là lời trích dẫn của một ai đó hay đoạn trích dẫn)