Chương XIV: Hình Bóng Ấy

“Nhưng…người đó không phải là em.

Chỉ là một người lạ có nét giống.”

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

“Vẫn là do mình tự suy diễn.”

Tiếng thông báo từ điện thoại khiến tôi giật mình, kéo tôi ra khỏi những tưởng tượng mơ hồ. Tôi khẽ lùi lại, né ánh mắt cô gái như thể sợ mình sẽ lỡ gọi nhầm tên ai đó.

“À…không sao, em cứ lấy đi” – tôi bối rối trả lời, giọng có chút khan.

Cô gái nhìn tôi khẽ mỉm cười, có chút bối rối nhưng vẫn lễ phép đáp lại tôi:

“Dạ, em cảm ơn. Tại em thấy quyển này đẹp quá cho nên…”

Cô ấy chọn cuốn sổ có bìa da nâu, rồi ngước nhìn tôi, mỉm cười:

“Em hay ghi lại mấy câu quote em thích…”

Tôi khựng lại một nhịp khi nghe cô ấy nói, đó chẳng phải…là thói quen của Nhi hay sao.

“À, anh học trường ở đối diện đúng không ạ?” – cô ấy nói tiếp

Tôi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ, ngước lên nhìn cô gái đó một lần nữa. Gương mặt ấy không hẳn là giống Nhi, nhưng có vài điểm quen thuộc đến kỳ lạ - đôi mắt to tròn, nụ cười dịu dàng…

“Ừ, anh học bên đó” – tôi gật đầu, cố gắng trả lời một cách tự nhiên. “Trùng hợp thật đấy! em cũng học trường đấy. Anh học ngành gì vậy?”

Cô ấy cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bay ngang má. Giọng nói của cô trong trẻo, mang âm sắc trầm ấm khiến tôi như ngẩn ra một chút.

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn cô gái.

“Trùng hợp thật, anh học ngành Công nghệ kỹ thuật điện. Còn em?” “Em học ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm. Mhmm… anh chắc là hay ghé qua tiệm sách này lắm nhỉ!? Em thấy anh có vẻ thuộc gần hết đường lối trong tiệm.” “Ừm, anh hay đi dạo quanh tiệm sách này…riết cũng thành thói quen lúc nào không hay.” “Em cũng vậy. Lâu lâu buồn buồn em lại loanh quanh, nhìn không mua cũng thấy dễ chịu.”

Tôi không biết nên nói gì thêm. Bầu không khí giữa chúng tôi có chút ngập ngừng, nhưng không hề khó chịu. Có điều gì đó rất lạ - không hẳn là bối rối, cũng không phải là rung động, mà nó như thể…là một sự “giao nhau ngắn ngủi giữa hai kẻ đều mang trong mình một tâm trạng khó nói”

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

“À…em quên giới thiệu, em là Vy – Đỗ Lê Vy. Còn anh?” “…Anh là Khôi – Nguyễn Thiên Khôi” – tôi đáp, vô thức hỏi thêm. “Vy…em có hay tới đây không?”

Cô ấy nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua.

“Dạ, cũng thỉnh thoảng thôi. Có khi sau này gặp anh nữa ha?”

Tôi không trả lời. Chỉ nhìn cô ấy rồi cười khẽ.

Cô ấy cũng không nói gì, chỉ cúi chào tôi rồi đi về phía quầy tính tiền. Tôi đứng yên, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy khuất dần sau dãy kệ sách.

“Đỗ Lê Vy”

Cái tên ấy lặng lẽ in sâu vào chiều hôm đó – không phải vì giống Nhi, mà vì… cô ấy là chính cô ấy.

Tối hôm đó, khi tôi ngồi bên bàn học, cây bút vẫn nằm trên trang giấy trắng, tôi không còn viết tiếp những lá thư gửi cho Nhi như thói quen mọi ngày.

Thay vào đó, tôi cứ cầm bút lặng người, và…viết vài dòng vụn vặt:

“Hôm nay trời không mưa.

Cũng không có giấc mơ nào.

Nhưng tôi thấy lòng mình dịu lại – như vừa uống một ly trà nóng vào chiều se lạnh.

Hình bóng của cô gái lúc chiều vẫn còn in đậm vào trong tâm trí của tôi”

Tôi đặt nhẹ bút xuống bàn, tựa lưng ra sau ghế. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ tên Vy. Không biết sau này có còn được gặp lại cô ấy nữa hay không – nhưng ít nhất, hôm nay…tôi đã không cô đơn giữa ký ức nữa.

“Không lẽ… cô ấy đến vào lúc tôi gần như đã học cách quên, chỉ để khiến tôi lạc hướng thêm lần nữa?”

Không hiểu sao tôi lại muốn gặp lại Vy. Không phải vì cô ấy giống Nhi…mà vì Vy mang tới cho tôi một nguồn năng lượng rất khác – dịu dàng, gần gũi, nhưng không khiến tôi thấy nghẹt thở bởi những hồi ức cũ đau buồn.

Tôi tự hỏi:

“Nếu có thể gặp lại…liệu mình có dám bắt đầu một câu chuyện mới không?”

Nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Có thể sẽ phải mất thêm nhiều ngày, nhiều lần chạm mặt, nhiều cuộc trò chuyện bất chợt.

Ít nhất, hôm nay, tôi không còn khước từ cảm giác dễ chịu đó nữa.

Tôi lại cầm bút lên lần nữa, viết tiếp vào những dòng cuối cùng:

“Vy – cô gái với nụ cười ngọt ngào thêm phần duyên dáng và đáng yêu với điểm nhấn là chiếc má lúm đồng tiền ở hai bên má. Nụ cười có thể khiến người đối diện phải tan chảy. Hôm ấy, cô gái đó đã khiến một trái tim từng khô cằn vì nhớ thương – dịu lại, một chút”

Tôi dừng bút, đặt nhẹ cây bút xuống bàn, gấp quyển sổ lại, ngước nhìn lên trần nhà. Bóng đèn vàng nhạt phản chiếu lên bức tường trắng, tại nên một khoảng sáng mơ màng – giống như những suy nghĩ lưng chừng trong lòng tôi lúc này.

Tôi lại tự hỏi lần nữa…

“Nếu ngày mai tối ghé qua tiệm sách đối diện trường đó – liệu tôi có thể gặp lại cô ấy nữa không? Không phải để bắt đầu một điều gì đó lớn lao…Mà nó chỉ để biết rằng, giữa thành phố rộng lớn này, vẫn có ai đó khiến tôi muốn ở lại thêm một chút”

Tôi chống cằm, mắt nhìn mông lung vào khoảng sáng nhạt nhòa trên trần nhà. Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của kim đồng hồ và cả tiếng tim tôi đang đập châm rãi – như thể sau bao ngày hoang hoải, cuối cùng tôi cũng đã cho phép lòng mình nghỉ ngơi một chút.

Tôi vươn người, tắt đèn bàn, rồi khẽ kéo rèn cửa sổ lại.

Ngoài kia, trời đã vào khuya. Những ngọn đèn đường hắt lên tạo nên thứ ánh sáng dịu mờ trên mặt đường. Tôi nhắm mắt lại, để cho một ngày bận rộn khép lại – không tiếc nuối, không day dứt.

Chỉ là…một ngày có Vy và một chút gì đó vừa chớm nở trong lòng tôi.

“Có lẽ... tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ là nếu có duyên, mong một ngày nào đó – ta lại vô tình gặp nhau giữa những con chữ.”

(hoang hoải: sự trống trải, buồn bã, và một nỗi niềm khó diễn tả, thường liên quan đến sự cô đơn, mất mát, hoặc mong ngóng một điều gì đó nhưng không biết làm sao để đạt được)