Chương XVI: Là Người Hay Là Ký Ức?

Từ hôm đó, tôi bắt đầu có một thói quen mới – mỗi buổi chiều rảnh rỗi sau giờ học, tôi sẽ ghé qua tiệm cà phê sách “Aiyaa”.

Không phải lúc nào tôi cũng hy vọng gặp Vy. Chỉ là…dường như sau lần đó, nơi ấy đã mang một lớp không khí khác. Bình yên hơn, chậm rãi hơn – như thể có một phần nào đó trong tôi vẫn đang lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó chưa gọi thành tên.

Tuần này, tôi lại đến đó lần nữa.

Cửa quán vẫn vang chiếc chuông gió khẽ khàng mỗi khi có khách bước vào. Mùi trà quế vẫn còn đó. Nhưng điều tôi không ngờ đến – là Vy, cũng đang ngồi ở đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ hôm trước.

Cô ấy không viết nữa, mà chỉ đang đọc sách – gió thổi nhẹ qua tóc cùng ánh nắng cuối ngày vẽ những vệt vàng nhạt lên má cô.

Tôi sững người trong vài giây, rồi bước chậm về phía quầy gọi một ly cà phê nóng. Chỗ ngồi yêu thích của tôi cách cô ấy một bàn. Ngay khi tôi vừa bước ngang qua, Vy liền ngẩng đầu lên – ánh mắt ấy vô tình chạm vào ánh mắt của tôi, như thể chúng ta đã hẹn trước.

-“Lại gặp anh nữa rồi…Chúng ta thật có duyên” – cô mỉm cười.

Tôi gật đầu, đáp nhẹ:

-“Chắc…do duyên thật rồi.”

Vy khẽ cười, rồi nghiêng đầu hỏi tôi:

-“Hôm nay, anh tới đây một mình sao? Muốn ngồi cùng với em không? Nếu anh không thấy phiền”

Tôi không từ chối. Lần thứ hai, chúng tôi lại được ngồi cạnh nhau – không ồn ào, không gượng gạo, cứ như thể khoảng cách ấy vốn dĩ đã được rút ngắn từ lúc nào.

Cô ấy vẫn mang theo cuốn sổ da nâu cũ. Nhưng lần này, Vy không viết nữa, mà chủ động nghiêng người, mở ra một trang giữa và đẩy sổ về phía tôi.

Một dòng chữ nhỏ, nắn nót, được viết bằng nét bút mềm đã thu hút sự chú ý của tôi:

“Đôi khi chúng ta chẳng cần lý do rõ ràng để nhớ đến ai đó. Chỉ là…khi ta xuất hiện, thế giới này bỗng trở nên dễ chịu hơn một chút”

Tôi đọc xong, nhìn Vy – cô ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt không chờ đợi nhưng cũng không trốn tránh.

Tôi khẽ hỏi:

-“Em viết nhiều như thế này từ bao lâu vậy?” “Từ hồi cấp ba. Em không giỏi trong chuyện ăn nói hay bày tỏ cảm xúc, nên em thường viết. Có lẽ đó là cách duy nhất để em hiểu rõ bản thân mình đang cần gì.” – cô đáp.

Tôi mỉm cười, tay vô thức chạm vào bìa cuốn sổ:

-“Lần sau…cho anh đọc thêm được không?”

Vy khẽ gật đầu, rồi quay đi che giấu nụ cười. Không khí bỗng trở nên im lặng trở lại, nhưng lại không có chút sự ngại ngùng nào.

Ở đâu đó, tiếng nhạc piano từ loa nhỏ trong quán vang lên – vừa đủ để giữ lại sự tĩnh lặng ấy.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy đến khi trời tắt nắng. Tôi rời khỏi quán trước, còn Vy thì vẫn ở lại – chưa có ý định về.

Lần rời đi này, tôi không còn tiếc nuối như những lần trước nữa – bởi tôi biết, mình sẽ quay lại đây nhiều lần nữa, không chỉ vì Vy, mà vì tôi thật sự muốn bắt đầu một điều gì đó – mới mẻ, chậm rãi nhưng đầy sự chân thành.

Tôi nhớ lại một câu nói rất hay.

“Đôi khi, một thói quen cà phê sinh ra – chỉ từ một khoảnh khắc rung động nhỏ. Và rồi nó ở lại, như một phần của ngày tháng sau này.”

Vài tuần sau đó, tôi vẫn thường xuyên ghé đến quán cà phê đó, nhưng khác lạ một điều…sau vài lần gặp định mệnh đó, tôi không còn thấy Vy ghé đến quán này nữa.

Một ngày, hai ngày…rồi lại ba ngày. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, lọ nến thơm mùi quế vẫn vương hương dịu nhẹ, tiếng nhạc trên radio vẫn khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng dường như, nơi ấy đã thiếu đi một mảnh ghép – một điều gì đó rất nhỏ…nhưng khiến tất cả trở nên không còn được trọn vẹn nữa.

Tôi vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, chỗ mà chúng tôi thường ngồi cùng nhau, ánh mắt tôi luôn hướng ra phía cửa – mong ngóng hình bóng quen thuộc ấy bước vào. Trong lòng tôi lúc đó bỗng thấy trống rỗng. Cảm giác như…mình đã quen với sự hiện diện của cô ấy hơn tôi nghĩ.

“Nếu cô ấy không quay lại nữa thì sao?”

Tôi không có cách nào để liên lạc với Vy. Không số điện thoại. Không mạng xã hội. Tất cả những gì tôi có về cô ấy…chỉ là những mảnh kí ức nhỏ bé như bột cà phê được rắc trên ly capuchino – thơm, nhẹ nhưng chỉ cần khẽ khuấy lên…là tan mất, chẳng thể giữ lại được nữa.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, lặng im đưa mắt nhìn ra khung kính đọng sương.

Rồi…một tiếng chuông khẽ vang lên ở phía cửa ra vào.

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ - là Vy, cô ấy chầm chậm bước vào trong chiếc áo khoác màu be, trên tay cầm cuốn sổ da nâu quen thuộc.

Tim tôi như khựng lại một nhịp.

Cô ấy bước tới quầy gọi đồ uống như mọi khi, dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt dường như chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi không rõ…là cô ấy chưa nhìn thấy, hay là…đang cố tình không nhìn thấy?

“Tôi chần chừ. Liệu có nên bước tới chào cô ấy… hay cứ vờ như mình chưa từng chờ đợi điều gì?”

“Có điều gì đó níu giữ đôi chân tôi lại… có lẽ chính là sự bất an âm ỉ trong lòng.”

Cho đến khi cô ấy quay người lại, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi quen thuộc của chúng tôi – và dừng lại.

Vy khựng lại một chút. Rồi vui vẻ bước về phía tôi, trên môi nở một nụ cười dịu:

-“Không ngờ em lại có thể gặp anh ở đây.”

Tôi ngẩn người, rồi cười gượng:

-“Anh vẫn tới đây thường xuyên mà…chỉ có điều là không gặp em”

Giọng nói tôi nhỏ dần.

Vy kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi như chưa từng rời đi. Như thể chúng tôi không có khoảng cách nào bị xen ngang.

Cô ấy đặt nhẹ cuốn sổ nâu lên bàn, chầm chậm mở nó ra. Lần này, cô không đẩy nó về phía tôi như mọi khi – mà khẽ cúi đầu, tự mình đọc thành tiếng, bằng một giọng trầm nhẹ, như thể từng chữ đã được giữ lại quá lâu:

-“Em đã từng nghĩ, nếu có thể được gặp lại anh lần nữa… thì em sẽ không bỏ lỡ.”

Tôi im lặng nhìn Vy, như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể làm vỡ tan khoảnh khắc ấy. Nhưng trong lòng tôi lúc đó… là một vùng xoáy hỗn độn – giữa mong chờ và do dự, giữa cảm xúc muốn giữ lại và nỗi sợ lạc mất lần nữa.

“Rốt cuộc…thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật lòng, hay chỉ là… đang cố lấp một khoảng trống?”