[tít tít tít...]
"Hình như chuông điện thoại của cậu đang reo kìa Ho Hyun"
Khung cảnh yên bình của Ho Hyun và Seo Ah bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Ho Hyun.
"Chờ chút nhé Seo Ah, là C04 gọi cho mình"
"C..04? Là cái gì vậy Hyun??? (@@)"
"Hahaha, là thằng Xiao Jeon đó, tên đó vừa bị cắm cho 4 cái sừng lận, quả thật là một con bò mà nên bọn mình giờ gọi hắn là C04 đó"
Seo Ah tỏ ra bất lực với mấy tên con trai này...
["TÊN NGỐC KIA, SAO MÃI CẬU MỚI NGHE MÁY VẬY HẢAAAAA?"]
Tiếng hét của Xiao Jeon vang vọng khắp thư viện ngay khi Hyun bấm nghe máy. Gần như thu hút ánh mắt đáng sợ của tất cả học sinh đang ôn bài trong thư viện...
'Thằng thất bại trong tình yêu này, mày có cần hét to vậy không hả? (-_-)"
["Hyun à, anh nói cho tôi biết đi tại sao cô ấy lại làm vậy với tôi? (ToT)"]
Đã là lần thứ 5 trong ngày Hyun phải nhận câu hỏi này từ Xiao Jeon từ khi mở mắt thức dậy...
Cậu ấy chỉ biết lái câu chuyện sang hướng khác để không phải nghe tên ngốc C04 than thở nữa.
"C04 à, à..à không, Xiao Jeon à, cô ta đã phản bội cậu rồi thì việc hiện tại cậu cần làm không phải đi tìm câu trả lời tại sao cô ta như vậy, đó là bản chất con người rồi. Thứ cậu cần quan tâm bây giờ đó là..."
Nói đến đây Hyun ngập ngừng không biết sẽ nói gì, bởi vì thú thực cậu ta cũng chưa chuẩn bị cho câu tiếp theo ...
["Là gì vậy, nói đi Hyun"]
Đột nhiên trong đầu Hyun nảy ra một ý tưởng.
"À, đó là cậu phải thể hiện thật tốt trong Lễ Trưởng Thành sắp tới, nếu cậu có thể kí khế ước với một vị thần mạnh mẽ, điều đó cũng chứng tỏ cậu rất mạnh. Và hãy nghĩ xem ở cái thế giới ma pháp này, thứ gì thu hút nhất nào, Jeon?"
["Là sức mạnh ma pháp sao Ho Hyun"]
"Chính xác! Vậy bây giờ hãy dừng lụy tình và bắt đầu tập luyện đi"
Xiao Jeon như phát hiện ra một chân trời mới sau khi nghe Hyun nói
["Đúng đúng đúng, cậu nói phải, con gái chỉ làm chậm tốc độ thăng cấp sức mạnh của chúng ta, khi ta mạnh cái gì cũng có thể lấy được"]
Ho Hyun và Seo Ah bên này thì cười thầm với nhau vì đã lừa được tên ngốc này, nếu không không biết khi nào hắn mới thôi than thở nữa.
"Haizzz.... Thật khó khăn khi khuyên bảo tên này, Jeon vốn dĩ là người có thiên phú cấp A, cấp bậc thiên phú của cậu ta khiến cho một tên thiên phú cấp E như mình thật xấu hổ khi làm bạn với cậu ấy. Vậy mà sau khi quen Zhu Liu, cô ta đã biến Jeon từ một người tài năng thành một tên lụy tình thiếu ý chí"
Hyun thở dài và cảm thấy nhẹ lòng khi người bạn thân của mình đã thoát khỏi cái bóng của tình yêu. Nhưng cũng không thiếu sự tự ti với mức thiên phú của mình khi chỉ là cấp E (Tại thế giới này, mỗi người sinh ra đều có một cấp độ thiên phú khác nhau, từ thấp đến cao: E - D - C - B - A - S và thiên phú cấp SS, thiên phú mà hiện nay tại đất nước Viexanima cũng chỉ có 3 người. Cấp thiên phú sẽ tượng chưng cho khả năng tinh thông ma pháp và năng lực phát triển của một người trên con đường thành ma pháp sư.). Cậu đã từng muốn gia nhập vào hội học sinh, nhưng bị từ chối vì thiên phú quá tệ, khi mà hội học sinh yêu cầu cấp thiên phú thấp nhất phải là C. Hiện nay xét về học sinh thì những người mạnh nhất đều nằm trong hội học sinh, đứng đầu là hội trưởng hộ học sinh (No.0) Sung Jinho với thiên phú cấp S.
11 giờ 30 phút, sau khi kết thục cuộc gọi vô nghĩa với tên ngốc C04, Ho Hyun và Seo Ah cùng nhau đi ăn chưa tại canteen của trường học. Lúc này học sinh đã xếp thành một hàng dài trước quầy canteen, hai cô cậu cũng không phải ngoại lệ.
Cuối cùng sau 15 phút chờ đợi cũng đến lượt Hyun, đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cậu. Chỉ là đặt bàn tay lên nhưng Hyun cũng có thể cảm nhận sức nặng và sát khí đến từ người đằng sau. Hyun không quay mặt lại và chỉ lên tiếng:
"Có chuyện gì không, người phía sau"
"Nhường chỗ cho ta nhé, nhóc con!"
Tên đằng sau lên tiếng, nhưng lời nói của hắn thật đầy khiếm nhã. Hyun cũng không hiền lành mà đáp lại:
"Sau khi hàng này lấy xong đồ ăn, tôi sẽ nhường chỗ cho bạn nhé, bạn học"
Tên đằng sau đương nhiên cũng hiểu ý phản kháng của Hyun, hắn tức giận túm cổ áo Hyun và ném cậu vào góc tường. Seo Ah thấy vậy chạy lại ngăn cản cũng bị đàn em của hắn cản lại. Sau khi ngẩng mặt dậy, Hyun cũng thấy được khuôn mặt của tên đó, một gã to con mặt dữ tợn, đầu thì trọc lóc. Tiếng thì thầm của những người quan sát xung quang cũng giúp Hyun biết được tên du côn này là ai. Đó là Xing Lang, tên đầu gấu mới chuyển trường tới đây.
"Nghe nói ngay ngày đầu chuyển tới đây, hắn đã hạ đo ván No.6 - người có thiên phú cấp A trong hội học sinh đó. Nghe nói hắn cũng có thiên phú ma pháp cấp A vậy nên mới tuổi này hắn đã có thể đánh bại một ma pháp sư sơ cấp rồi đó. Hiện tại nói không sai khi hắn là người có sức mạnh trong top 10 của trường mình đó"
Một tiếng nói xì xào trong những học sinh đang quan sát khiến mọi người sợ hãi.
"HA HA HA, các người cũng nhiều chuyện quá rồi đó. Nhưng đúng vậy, ta - Xing Lang rất mạnh, sau này ta sẽ thành bá chủ của thế giới này. HA HA HA"
Tiếng cười thỏa mãn khi thấy mọi người sợ hãi của Xing Lang và những câu tự mãn khiến mọi người cảm thấy rất bức xúc nhưng cũng chẳng ai dám nói ra. Lúc này một tiếng nói yếu ớt phát ra khiến mọi dừng đứng hình.
"Huh? Chỉ vậy mà dám xưng làm bá chủ thế giới sao, ngươi chỉ xứng làm một tên đi bắt nạt kẻ yếu thôi"
Đó là tiếng nói của Ho Hyun vừa bị ném vào góc tường, câu nói khiến cho Xing Lang cảm thấy tức giận vô cùng, hắn chỉ muốn lao tới xóa sổ tên thùng rỗng kêu to này.
"Kích hoạt ma pháp: Cú đấm địa ngục rực lửa nóng bỏng thiêu đốt trái tim các cô gái"
Ngay khi Xing Lang kích hoạt ma pháp, tất cả những người ở đó đều bịt miệng cười thầm, nhưng không ai dám nói lí do. Đương nhiên, việc gì khó có tên thùng rỗng lo, Ho Hyun cười lớn và châm chọc tên Xing Lang:
"Há há há, cái gì cơ??? Cú đấm địa ngục rực lửa nóng bỏng thiêu đốt trái tim các cô gái á, đù má cái tên gì vậy trời, nghe sến súa quá đó"
Xing Lang bị làm cho tức điên lên, hắn càng điên cuồng lao tới với nắm đấm rực lửa xung quanh. Lúc này Hyun mới thấy có gì đó không ổn, hình như giờ cậu ta mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng Hyun vốn chỉ là một học sinh không có thiên phú ma pháp, cậu ta gần như trong 17 năm cuộc đời chỉ biết được vài ma pháp cơ bản mà trẻ con cũng làm được, nên cơ hội để Hyun chống trả gần như bằng không.
Ngay lúc cú đấm sắp chạm vào Hyun, một tấm khiên ma pháp hiện ra trước mặt cậu và cản lại đòn đánh của Xing Lang. Cùng lúc đó một giọng nói nghiêm nghị cất lên:
"Các ngươi rảnh quá đúng không?"
Từ xa đi tới đó là bóng dáng của thầy giám thị - thầy Ding Lee - là một con quái vật đối với những học sinh tại ngôi trường này với tính nết khó ưa, lúc nào cũng gây khó dễ cho học sinh.
"Ngươi cũng mạnh đấy, tấm khiên ma pháp của ta cũng nứt vài phần rồi"
Thầy Lee cũng hơi bất ngờ với sức mạnh hủy diệt của tên này, vì lúc đầu ông không nghĩ sức phá của cú đấm đó lớn vậy nên chỉ dùng tấm khiên ma pháp sơ cấp.
"Nhưng điều này cũng có nghĩa là, ngươi định giết chết bạn học của mình à, Xing Lang?"
Khuôn mặt của thầy Lee dần trở lên u ám và đáng sợ, đến Xing Lang cũng vô thức ngã khụy về phía sau mà không thể phát ra lời nào, dường như dáng vẻ đầu gấu bố đời của hắn lúc nãy giờ lại chỉ còn một con thỏ nhút nhát.
Một bên khác lúc này, Hyun đang đơ người trong góc trước những chuyện vừa xảy ra, cậu vẫn chưa nhận thức được mình vừa thoát khỏi cửa tử. Lúc này thầy Lee mới lên tiếng tiếp:
"Tất cả quay trở lại với công việc của mình, còn 2 tên gây rối này, theo tôi lên phòng"
Một câu nói dường như thành một mệnh lệnh mà bất cứ ai cũng không dám kháng cự và vô thức làm theo.