"Sao cậu cũng theo mình vào nơi địa ngục này vậy Seo Ah?"
"M...m..mình cũng không biết nữa Ho Hyun, c..chân mình cứ tự đi theo cậu á."
Seo Ah vừa nói vừa run cầm cập khi đối diện với không khí hiện tại. Mùa đông gió rét xé da xé thịt cũng không bằng không khí lạnh lẽo tại căn phòng thầy giám thị. Trong căn phòng địa ngục này, ngoài thầy giám thị và 3 học sinh, đâu đó trong góc phòng còn một cảm giác lạnh lẽo khác, nhưng cái cảm giác này giống như muốn ăn tươi nuốt sống họ hơn là cảm giác đến từ thầy Lee.
"Im lặng đi, lũ ngốc"
Thầy Lee lên tiếng khiến cho Xing Lang tự dưng ngã quỵ về sau, dường như hắn đang rất sợ hãi sẽ bị con quỷ này trừng phạt.
"Xing Lang, ngươi biết tình hình hiện tại của mình chứ? Ta có thể yêu cầu bên trên đuổi học ngươi ngay lập tức đấy. Và cả tên ngốc Leen Ho Hyun kia nữa, ngươi thấy mình mạnh lắm sao?"
Câu nói của thầy đầy lạnh lùng dường như ngay lập tức đâm thẳng vào tim hai tên ngốc kia., nhưng không hiểu sao không ai có thể mở miệng để biện minh, dường như có gì đang cấm họ nói? Ngay lúc này thầy Lee đứng lên, một luồng áp lực cực lớn hiện ra, lúc này mọi người mới thấy được bản thân họ đang bị một xợi xích bao bọc bởi ngọn lửa đỏ quấn quanh người. Cái bóng mang cảm giác lạnh lẽo ở góc phòng cũng xuất hiện, là Hased - hộ thần của thầy Lee.
"Thấy sao? Đây là sức mạnh từ vị thần của ta - Hased, vị thần của địa ngục và thứ đang quấn quanh các ngươi chính là Gleipnir, sợi xích mà ngay cả ma pháp sư cấp cao cũng chưa chắc phá giải được."
Thật thắc mắc khi thầy Lee lại dùng cả xiềng xích Gleipnir để trói mấy tên học sinh này, nhưng mọi chuyện đều có lí do, Xing Lang thật sự đã có ý định giết Ho Hyun, đối với một học sinh, việc mang sát khí lên một người bạn học thì thật khó có thể tha thứ. Vì không muốn ai phải bị đuổi học, đây là cách tốt nhất.
Cũng ngay lúc này tại văn phòng thầy hiệu trưởng Sung Ji Wang, cũng có sự xuất hiện của hội trưởng của "Hiệp hội Ma pháp" - Song King. Hai ông già đang ngồi thảnh thơi uống trà và quan sát cuộc chất vấn của thầy giám thị.
"Hahaa, thấy không Song, cái tên Ding Lee này vẫn vậy"
"Hahaha, đúng vậy Sung, hắn vẫn chỉ biết dọa nạt học sinh để bọn nhóc quy phục mình. Nhưng hiện tại cách hắn làm cũng không sai, nếu hẳn không muốn đuổi học tên nhóc Xing Lang, thì cách duy nhất nhưng hơi có phần tiểu nhân đó là dọa cho tên nhóc đó sợ đến mất hồn."
"Đúng vậy, sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn mới là thứ đáng trân trọng nhất."
Quay trở lại căn phòng địa ngục, lúc này ngọn lửa từ xợi xích đang thiêu đốt linh hồn của Xing Lang và Ho Hyun. Đương nhiên đây là lời nói đe dọa của thầy Lee thôi, chứ thực ra cơn đau của họ đều là giả (tuy nhiên, khả năng thiêu đốt linh hồn của xợi xích là có thật). Thầy Lee đã dùng khả năng tạo ra cơn ác mộng của vị thần địa ngục lên người họ để khiến họ nghĩ rằng linh hồn mình đang bị thiêu đốt.
Seo Ah sau một hồi đứng hình cuối cùng mới bật khóc lên tiếng:
"Thầy Lee, thầy hãy tha cho họ đi được không, họ đang rất đau đớn kìa thầy"
Lúc này thầy Lee mới dừng tay, hai tên ngốc mới bừng tỉnh rồi thở hộc hộc, họ có cảm giác như mình vừa vượt khỏi cửa tử.
"Hãy cảm ơn bạn của hai ngươi rồi cút về lớp mà yên phận làm học sinh đi"
Dù không hề có một câu cảnh cáo hay răn đe nào, nhưng trong phòng ai cũng hiểu rằng nếu còn lần sau, chắc chắn họ không thể thoát khỏi. Ba người bước ra khỏi phòng thầy giám thị, một người thở phào, hai kẻ mặt lạnh không cam tâm. Xing Lang và Ho Hyun mỗi người đi một hướng, Seo Ah thì không hiểu họ làm sao, có phải vì họ vẫn còn giận nhau không?
Buổi chiều không có ca học, vậy nên Ho Hyun quyết định nằm trong kí túc xá, ở bên kia tên Xing Lang đang ngồi dựa người vào gốc cây. Cả hai người họ đều đang suy nghĩ về cảnh tượng áp đảo ngày hôm nay, trong đầu họ không phải sự thù hằn với nhau nữa, mà là chung một tiếng nói:
"Mình quá yếu"
Hai tên ngốc cùng bật dậy khỏi giường và gốc cây, chạy thẳng đến sân tập luyện của trường. Trong tâm trí họ lúc này chỉ có một suy nghĩ đồng nhất đó là phải mạnh mẽ hơn.
"Xing Lang"
"Leen Ho Hyun"
Hai tiếng nói phát ra cùng một lúc khi nhìn thấy tên ngốc khác cũng tới cùng chỗ với mình.
"Xing Lang, ngươi vẫn muốn giết ta nên mới theo chân ta đến đây đúng không?"
"Ta không muốn làm bẩn tay mình, ta đến đây để trở lên mạnh hơn, sau đó ta sẽ đè cả ngươi và tên giám thị đó xuống dưới nghe rõ chưa Leen Ho Hyun"
"Haahaaa, vậy ngươi cũng giống như ta nhỉ, ta cũng muốn trở lên mạnh hơn, ta muốn tìm được thế giới mà ta mong muốn. Trước lúc đó ta phải mạnh hơn để không bị những tên xấu xa ngáng đường"
"Ngươi bảo ta sến súa, nhưng ta còn thấy ngươi sến hơn ta gấp tỉ lần đấy, Leen Ho Hyun"
"Haahaa đúng vậy, và ta biết những người sến súa là những người giàu cảm xúc, bên trong họ không xấu, và ngươi cũng vậy. Ta nói đúng chứ, Lang."
"Ta không quan tâm, thứ ta muốn là sức mạnh"
Không khí trên sân tập lúc này dường như đã bớt căng thẳng, không còn thù địch, cùng một mục tiêu đã khiến họ có thể bớt đề phòng nhau hơn. Lúc này Ho Hyun cũng mở lời để phá tan hoàn toàn sự căng thẳng giữa hai bên:
"Vậy, cùng tập luyện nhé, Lang"
"Tùy ngươi."
"Hahaa đừng có lạnh lùng thế chứ Lang, giờ chúng ta đã là bạn bè của nhau rồi đó. Vậy, xin tự giới thiệu, tôi tên là Leen Ho Hyun - học sinh lớp 12 - E, ước mơ trở thành ma pháp sư vĩ đại và tìm kiếm thế giới ta mơ ước."
"Ngươi lắm chuyện thật đó. Ta - Xing Lang, học sinh lớp 12 - A, muốn trở thành ma pháp sư mạnh nhất"
Dù tỏ ra không thích thú, nhưng Xing Lang vẫn hùa theo Ho Hyun tự giới thiệu bản thân mình, từ giờ có lẽ một đôi bạn thân đã được ra đời.
[30 phút sau]
Xing Lang với vẻ mặt mệt mỏi:
"Ta từ bỏ, không làm bạn luyện tập với ngươi nữa, mặc dù biết ngươi thiên phú cấp E nhưng cũng không thể nào chậm tiêu như vậy được chứ. Tập luyện với ngươi có mà đến ngày 32 tháng 13 ta mới có thể mạnh hơn mất."
"Đừng lạnh lùng vậy mà Lang, có thể cậu không để ý chứ có vẻ cậu đã mạnh hơn rồi đó"
Ho Hyun đắc ý lên tiếng nhưng thực ra cậu đâu nhắc tới việc 30 phút qua Xing Lang chỉ tập chung hướng dẫm cậu sử dụng ma pháp "Ember" (một ma pháp cơ bản gọi ra ngọn lửa và phóng nó đi) mà cậu còn chẳng sử dụng nổi, ngọn lửa cứ đi được lửa đường thì dập tắt chứ đừng nói chạm vào được người Xing Lang mà gọi là tập luyện cùng (-_-).
"Này Ho Hyun, chắc hẳn phải có bí ẩn gì ở đây chứ tại sao ngay cả một ma pháp cơ bản đến một đứa trẻ cũng có thể tạo ra mà cậu lại không làm được chứ."
Câu nói của Ho Hyun dường như đã chạm vào bí mật nào đó của Ho Hyun khiến cậu ngỡ ngàng rồi ngay lập tức lấy lại vẻ vui vẻ.
"Haahaa nếu thật là như vậy thì tốt biết mấy, điều đó chứng tỏ nếu giải mã được cái bí ẩn mà cậu nói thì tôi sẽ thức tỉnh được sức mạnh ma pháp vô địch vốn có của tôi hahahaha"
Xing Lang thấy bất lực và sợ với cái tên tự luyến ái kỷ giai đoạn cuối này.
"Thôi, đừng ảo tưởng nữa, tiếp tục tập luyện đi"
"Đúng vậy Lang, biết đâu trong lúc tập luyện tôi sẽ thức tỉnh thì sao hahahaa"
"..."
Từ xa, một cô gái đã ngồi chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối buổi tập luyện của Ho Hyun và Xing Lang, đó là Yang Seo Ah
'Thật tốt quá, cuối cùng hai người bọn họ đã trở thành bạn của nhau, mình đã rất lo lắng khi thấy gương mặt lạnh tanh của họ khi ra khỏi phòng thầy giám thị. Cố lên nhé mọi người, chúng ta sẽ thể hiện thật tốt vào ngày Lễ Trưởng Thành'
"Nè hai cậu, cho mình tham gia với nhé"
Seo Ah với khuôn mặt dễ thương vui vẻ tới tham gia tập luyện cùng với Ho Hyun và Xing Lang.