Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Hàn Minh Dương làm cậu hơi nhíu mày, sau đó theo bản năng rúc vào người bên cạnh.
Cố Nhất Minh bị cậu làm cho hơi lơ mơ tỉnh nhưng rất nhanh cậu đã mơ màng thiếp đi, tay vô thức ôm chặt người kia vào lòng lí nhí nói: "đừng nghịch"
Cứ như thế hai người ngủ thêm gần nửa tiếng, sau khi trong phòng có hai kẻ ồn ào xông vào mới miễn cưỡng đánh thức hai người.
Vào mới miễn cưỡng đánh thức hai người.
Đình Phong mắt chữ a mồn chữ ô đứng hình tại chỗ.Trọng Kỳ làm như không có chuyện gì giả vờ huýt sáo đi qua mở cửa sổ.
Cố Nhất Minh nhíu mày:"vừa sáng hai người làm gì thế?"
Đình Phong hoàn hồn thì nhanh chóng tiến tới lôi đứa bạn thân đang rúc vào lòng tình địch ngủ ngon lành kia dậy.
Đình Phong: "dậy cho ông!"
Hàn Minh Dương mơ màng bừng tỉnh:"ơ....gì đây?"
Cố Nhất Minh ung dung xuống giường chả để ý gì đến hai người một người đang lườm mình chằm chằm còn người kia thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia.
"nửa đêm là cậu ta lên tìm tôi!"
Đình Phong:"gì??"
Sau đó Đình Phong cứng ngắc quay đầu nhìn lâm sơ an ánh mắt hiện lên chứ"có thật không
Hàn Minh Dương cũng không phải hoàn toàn không nhớ, đêm qua cậu theo bản năng lên đây tìm hắn nên đành ngượng ngùng cười một cái.
Đình Phong nhỏ giọng nói: "nửa đêm nửa hôm cậu lên tìm cậu ta làm gì???"
Hàn Minh Dương: "haha mộng...mộng du chăng?"
không nghe nổi Hàn Minh Dương lí do lí trấu nữa, Đình Phong kéo một mạch Hàn Minh Dương đi ra cửa, khi chuẩn bị ra khỏi cậu còn quay qua lườm Trọng Kỳ một cái rồi mới rời đi.
Cố Nhất Minh: màu làm gì tân kia.
Hạ Tiêu ung dung ngồi xuống đối diện Cố Trạch Phong nói:"nào có~mà nói đến làm gì thì chả phải mày mới đúng à?"
Cố Nhất Minh đang mặc quần áo thì khựng lại giây lát sau đó cũng không trả lời Trọng Kỳ mà đi thẳng vào vệ sinh.
Vừa về đến phòng Đình Phong đã ấn Hàn Minh Dương xuống tra hỏi: "chuyện này là sao?mày đừng có mà viện cớ cho qua chuyện!"
"tao quá hiểu mày rồi... đừng có lừa tao!!"
Hàn Minh Dương biết mình hoàn toàn không lừa được người bạn thân này, đành phải kể hết ngọn ngành ra.
"gì cơ!!!!"
Hàn Minh Dương:"...."
Đình Phong đi vòng quanh phòng vài vòng thì bỗng dưng dừng lại sau đó nhìn về thương trên cổ Minh Dương.
Rồi cậu bỗng xông ra ngoài chạy lên lầu trên, Hàn Minh Dương cũng bị doạ phải chạy theo khi đến nơi thì không có ai chắc hẳn đã lên lớp rồi thế là Đình Phong quay đầu chạy một mạch về phía trường học.
"dừng lại! Có gì từ từ nói nào"
"Đình Phong cậu bình tĩnh lại đi"
Trọng Kỳ vừa tán tỉnh cô em khối dưới về thì thình lình thấy Đình Phong đang cố gắng thoát khỏi bọn người giữ cậu để lao về phía Cố Nhất Minh .
Cố Nhất Minh cũng chả phản ứng gì cứ đứng yên đó như đang xem trò hề vậy. Trọng Kỳ thở dài trong lòng sau đó bước về phía Đình Phong, hắn bắt lấy hai cánh tay của cậu rồi cởi cà vạt của mình buộc chặt lại.
Mọi người bị hành động này của hắn làm doạ sợ tất cả đứng chết chân tại chỗ, Đình Phong cũng hoang mang không kém đến khi ý thức được thì đã bị tên kia vác đi. 1
nhìn hai người đi xa mọi người bắt đầu bạn tán
Chuyện gì thế kia"
"không phải tôi nhìn nhầm chứ"
"không đâu tôi cũng thấy mà "
Cố Nhất Minh đi đến bên cạnh Hàn Minh Dương, sau đó rất tự nhiên kéo cậu qua chỗ mình ngồi.
Cố Nhất Minh: "ngồi đây.. tôi đã nói chuyện với thầy rồi!"