Cuối cùng hai người im lặng không nói gì, đến khi bác sĩ Lý chuẩn bị rời đi bỗng quay lại nói:"a quên mất... bình thường thiếu gia sẽ không thể dễ dàng đánh dấu người khác nhưng có vẻ pheromone hai người khớp khá cao nên mới dễ dàng như vậy! Về tôi sẽ kiểm tra và gửi lại cho cậu sau!"
Sau đó ông bỏ đi để lại hai người ngơ ngác ngồi đấy. hai người quay lại nhìn nhau một hồi bỗng có một cái gối đập thẳng vào mặt Cố nhất Minh.
Cố nhất Minh: "cậu làm gì vậy? điên à!"
Hàn Minh Dương:"điên cái chó nhà cậu!ai cho cậu cần tôi!!!!"
Cố nhất Minh vừa né mấy món đồ cậu vứt vừa hổn hển nói:"rõ ràng là cậu nhảy vô. tôi đã bảo cậu cút rồi cậu không nghe!!!"
Hà Minh Dương nổi điên lên, cậu nhào vào Cố nhất Minh làm cả hai ngã nhào xuống đất, sau đó giơ nằm đấm đấm vào mặt tên kia.
"cậu còn trách tôi tôi giết chết cậu!!!"
Cố nhất Minh lật người cậu lại rồi cũng tung một cú.
"vậy hoàn toàn là lỗi do tôi chắc khi đó tôi mà có ý thức có cho tôi tiền tôi cũng không cần cậu"
"haa cậu thì giỏi rồi có ngon thì nhào vô"
Sau đó cậu một câu tôi một câu đánh nhau lăn qua lăn lại làm bên ngoài tưởng có chuyện gì mở cửa chạy vô kéo hai người ra mới cứu vãn được gương mặt của hai người.
Sau khi bình tĩnh lại, Cố nhất Minh tay cầm túi đá chườm lên khoé miệng mình nói: "giờ tính sao?"
Hàn Minh Dương cũng đã bình tĩnh lại, giờ cậu mới suy nghĩ được sau này phải làm sao:"tôi không biết!"
Hai người một thì ngồi góc này một thì ngồi góc kia cách xa nhau chỉ có thể miễn cưỡng nghe người kia nói làm người hầu đứng giữa đổ mồ hôi hột.
Sau một lúc im lặng Cố nhất Minh mở miệng: "về trước mai rồi nói!"
Hàn Minh Dương cũng đồng tình, sau khi đến cửa phòng ktx thì hai người họ chia ra ai về phòng nấy.
Hàn Minh Dương nằm nhoài xuống giường, nghe thấy tiếng động đình Phong liền ngó đầu xuống nhìn rồi hỏi: "mày không sao chứ?".
Hàn Minh Dương nhìn gương mặt bạn thân mình liên hiểu cậu muốn hỏi gì: "không sao! bị đập cho ngất thôi"
đình Phong liền bật dậy nói:"vậy mai tao giúp mày giải quyết nó?"
Hàn Minh Dương bật cười xua tay: "không cần đâu"
Vì do tắt đèn nền đình Phong không thấy gương mặt của bạn thân mình, nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Nửa đêm Hàn Minh Dương hoàn toàn không ngủ được, cơ thể cậu đau nhức không có chỗ nào là dễ chịu, cậu mơ mơ màng màng muốn đi tìm bạn đời của mình.
Thế là cậu thật sự đứng dậy rồi đi ra cửa, cậu hoàn toàn không biết phòng của Cố nhất Minh ở chỗ quỷ nào cứ nương theo mùi mà tới nhưng đến nơi rồi lại không phân biệt được phòng nào.
Bỗng nhiên cửa mở ra, khuôn mặt Cố nhất Minh dần hiện ra trong bóng tối:"sao cậu lại tới đây?"
nhìn thấy người mình cần tìm cậu liền lao tới ôm chầm lấy hắn rồi ngủ thiếp đi làm cho Cố nhất Minh không biết làm gì, thật ra hắn cũng khó chịu không thể ngủ được không hiểu sao hắn lại nhớ mùi của Hàn Minh Dương chết đi được.
Cố nhất Minh ôm người đặt lên giường mình, sau đó nhìn qua người nãy giờ nhìn hai người chằm chằm, tay vứt chìa khóa cho tên kia nói:"cút xuống dưới kia đi"
trọng Kỳ bất lực nhìn căn đôi này sau đó thở dài trong lòng rồi rời đi.
trọng Kỳ: "biết ngay sẽ vậy mà..."
Sau khi trọng Kỳ rời đi Cố nhất Minh cũng nằm xuống ngay cạnh Hàn Minh Dương sau đó dang tay ôm chọn cậu vào lòng mình, bấy giờ cái cảm giác bất an vẫn luôn hiện hữu trong lòng hắn kể từ khi xa Hàn Minh Dương mới vơi bớt đi một chút.
Cố nhất Minh ôm chặt người trong lòng, bất chi bất giác hôn lên trán người ta một cái rồi ngủ thiếp đi.