Chương 2

Sau khi tắm rửa, tinh thần Mộ Lam trở nên thoải mái hơn. Cô bắt đầu mở máy tính cá nhân và điện thoại của Tần Lam để kiểm tra thông tin. Trước mắt, cô cần phải hiểu rõ mình đang ở trong tình huống nào.

Sau khi đọc hết những thông tin có được, Mộ Lam chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than một câu: "Cẩu huyết quá mức rồi, ông trời ơi!"

Tóm lại, cô đã xuyên vào trong quyển tiểu thuyết mà trước khi chết, cô vừa đọc dở. Có lẽ nó vẫn còn nằm đâu đó dưới sàn nhà – chính Mộ Lam đã ném nó xuống sàn vì quá chán ghét.

Tiểu thuyết của đám "não tàn" với yếu tố "tổng tài" thì có gì đặc biệt? Mười truyện thì hết chín rưỡi là nữ chính hiền lành, ngây thơ, bỗng nhiên bị hại, bị hạ độc rồi cùng một tay tổng tài từ đâu rơi xuống, lăn lộn với nhau. Sau đêm đó, nữ chính biến mất, nam chính đi tìm, rồi một ngày nọ, nữ chính xuất hiện trong công ty của nam chính, cùng nhau diễn một bộ phim "sói đen ăn tiểu bạch thỏ".

Haizz, vấn đề là đó là câu chuyện của nhân vật chính. Còn "Tần Lam" trong truyện này chỉ là một nữ phụ, mà còn là nữ phụ độc ác với cái kết bi thảm nhất.

Vai trò của Tần Lam trong truyện như sau:

Là trợ lý đặc biệt của tổng tài, đồng thời cũng là người tình, phục vụ từ ăn uống đến chuyện giường chiếu, thậm chí còn thay hắn xử lý hết mọi việc trong công ty.

Theo hắn 6 năm, Tần Lam luôn tự cho mình là "bà chủ tương lai", lên mặt với nhân viên, bắt nạt cấp dưới, và trên giường của Hà Vĩnh, cô dùng đủ thủ đoạn để câu dẫn hắn. Ban đầu, Hà Vĩnh cũng rất hứng thú với Tần Lam, nhưng từ khi gặp nữ chính, hắn dần lạnh nhạt với cô.

Tất nhiên, vai trò của nữ phụ trong truyện là không ngừng bắt nạt nữ chính, sau đó bị nam chính đá, không cam lòng lại tiếp tục hại nữ chính, hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị nam chính trừng phạt.

"Máu chó quá! Đúng là máu chó quá đi mà!" – Mộ Lam thầm nghĩ.

Nhưng giờ cô đã xuyên vào rồi, ai có thể chỉ cho cô cách xuyên trở lại? Mà dù có trở lại được, thể xác của cô chắc cũng đã thành tro bụi rồi.

Không thể trở lại, cô chỉ còn cách sống tiếp, từng bước thoát khỏi kiếp nữ phụ bi thảm này.

Lấy lại tinh thần, Mộ Lam xem lại các bảng báo cáo của Tần Lam. Hạng mục này là đầu tư bất động sản, cùng bản dự thảo đấu thầu vài mảnh đất để xây dựng chung cư hạng sang.

Phải công nhận, bảng báo cáo rất đầy đủ và chi tiết. Công bằng mà nói, Tần Lam này rõ ràng là người có tài có sắc, chỉ tiếc là yêu nam chính quá mức mà thôi. Đúng hơn, đó là tham vọng chiếm hữu.

Chính những thứ đó đã khiến cô mất đi lý trí, từng bước, từng bước đi trên con đường hắc ám, cuối cùng bị diệt gọn.

Nam chính là của nữ chính, ai không cam lòng chính là tự rước lấy tai họa.

May mắn thay, người yêu nam chính đến mức mù quáng đó là Tần Lam, chứ không phải Mộ Lam.

Hiện tại, điều Mộ Lam có thể làm là từng bước cách xa nam chính.

Hà Vĩnh – tên tổng tài này, được mô tả là một kẻ vô tâm, vô tình. Dù bắt đầu yêu thích An Hân, hắn vẫn không dứt khoát với Tần Lam, cứ dây dưa trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng cuối cùng, khi hắn xác định được trái tim mình đã thuộc về An Hân, hắn sẵn sàng vì cô mà san bằng mọi trở ngại, che chắn mọi mũi giáo. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai.

Truyện này tuy là thời hiện đại, nhưng cũng giống như truyện cung đấu vậy. Hà Vĩnh là vua, còn những người phụ nữ xung quanh hắn như những phi tần, tranh giành sủng ái và... tiêu diệt lẫn nhau.

Trong cuộc chiến tranh hoa hồng đó, chỉ có An Hân là người duy nhất muốn rời xa nam chính, không muốn tranh chấp với ai. Cũng chỉ có An Hân là không so đo từng món quà của Hà Vĩnh.

Chính vì thế, Hà Vĩnh ngày càng yêu thương An Hân nhiều hơn.

Còn Mộ Lam hiện tại chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn.

Cô nghĩ, việc cô cần làm bây giờ là hoàn thành tốt công việc trợ lý của mình, hỗ trợ Hà Vĩnh và An Hân đến với nhau. Như vậy, cô mới có thể giải thoát khỏi số phận bi thảm của nữ phụ.