Hà Vĩnh rời khỏi phòng.
Tần Lam cũng từ từ ngồi dậy, bước vào toilet tắm rửa một chút.
Cái bụng biểu tình đúng là quá đúng lúc. Nó khiến cô xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Sau một hồi tắm rửa và thay đồ, Hà Vĩnh bất ngờ xuất hiện trước mặt Tần Lam, rồi chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bế cô ra ngoài.
Tần Lam ngạc nhiên tột độ. Đây là tình huống gì vậy? Hà đại boss lại muốn gì đây?
Cô còn chưa hết hoang mang thì Hà Vĩnh đã đặt cô xuống ghế. Trước mặt cô lúc này là một tô mì và một ly rượu vang.
Cô ngước nhìn Hà đại boss.
Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, rồi nói với cô:
Ăn đi.
Tần Lam hỏi:
Anh nấu hả?
Ừ.
Hihi, không ngờ anh còn biết nấu ăn.
Giờ thì biết rồi. Ăn nhanh đi, đừng nhiều lời.
Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm lại làm ra những chuyện đáng ngạc nhiên như vậy.
Cảm ơn, - Tần Lam khẽ nói.
Cô không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn. Cô thật sự đói lắm rồi. Tô mì này cũng khá chu đáo, vừa có trứng, có rau, cả thịt bò nữa. Tần Lam vừa ăn vừa tưởng tượng dáng vẻ của Hà Vĩnh lúc nấu ăn. Nghĩ đến gương mặt lạnh như tiền ấy khi chiên trứng, xào rau hay đeo tạp dề… hihi, chỉ tưởng tượng thôi mà cô đã thấy buồn cười không chịu nổi.
Hà Vĩnh vẫn luôn quan sát Tần Lam. Thấy đôi mắt cô mơ màng, rồi khóe môi khẽ nhếch lên tủm tỉm cười, anh ta cũng đoán được cô đang nghĩ gì không hay ho. Hừ.
Uống thêm một ngụm rượu, anh nói:
Đến bữa tiệc cuối năm, nhớ mặc bộ đầm kia.
Em biết rồi.
Ngày mai cùng tôi đi làm.
Tần Lam gật đầu.
Hà Vĩnh sau đó không nói thêm gì, uống cạn ly rượu rồi về phòng. Tần Lam ăn xong, dọn dẹp, rồi cũng trở về phòng mình.
Một đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Sáng hôm sau, Tần Lam dậy sớm nấu bữa sáng cho mình và Hà Vĩnh. Vừa nấu xong, cô đã thấy Hà Vĩnh xuất hiện, chỉnh tề ngồi xuống bàn ăn.
Ăn sáng xong, Tần Lam về phòng thay đồ, trang điểm để chuẩn bị đi làm. Bình thường cô luôn đi làm đúng giờ, nhưng hôm nay Hà đại boss cứ rề rà, nên khi cả hai đến công ty thì tất cả nhân viên khác đã có mặt đầy đủ. Vừa bước vào cửa, Hà Vĩnh còn cố ý nắm tay Tần Lam, dẫn cô về phía thang máy dành riêng.
Cảnh tượng này đập thẳng vào mắt mọi người. Đến giờ ăn trưa, nó đã trở thành chủ đề sôi nổi nhất trong công ty.
Như thường lệ, Tần Lam ngồi ăn cơm cùng Nhã Phượng và Hà Kiều. Hai người này lập tức nổi máu bát quái với cô.
Sếp ơi, dạo này tình cảm của sếp với Hà tổng tốt thật đấy, làm người ta ngưỡng mộ quá đi! - Hà Kiều lên tiếng.
Nhã Phượng cũng góp lời:
Chứ sao nữa! Nghe nói tối qua Hà tổng đã đến chỗ chị Lam, sáng nay còn đi làm cùng, lại còn nắm tay. Hihi, vậy mà nhiều người cứ tưởng chị Lam thất sủng, sắp bị đuổi ra đường rồi, còn ra sức nịnh bợ An Hân. Giờ thì cho họ sáng mắt ra nào!
Tần Lam cảm thấy đau đầu không nói nên lời.
Chuyện Hà Vĩnh ở với cô tối qua mà họ cũng biết. Trình thám tử của nhân viên công ty không ngờ lại cao siêu đến vậy.
Vấn đề là thái độ của Hà Vĩnh khiến cô nghi ngờ. Cố ý đến muộn để cả công ty thấy anh ta nắm tay cô – đây là hành động nhắm vào ai chứ?
Còn ai ngoài An Hân nữa.
Tần Lam thấy nghi ngờ nên bảo Hà Kiều để ý An Hân. Không ngoài dự đoán, cô ta lén vào toilet khóc một trận. Cô gái này chắc được sinh ra từ nước hay sao ấy, động một chút là khóc. Nhưng sao lần này Hà đại boss lại không xuất hiện an ủi nhỉ?
Hết giờ làm, Tần Lam ra bãi xe, leo lên xe mình, rồi lái đến trước cổng, âm thầm chờ đợi.
Cô muốn theo dõi An Hân. Với hành động của Hà Vĩnh hôm nay, không lẽ nào không có bước tiếp theo.
Dù sao, nếu họ tiến thêm một bước, cô cũng sẽ nhanh chóng rời đi một bước.
An Hân vừa ra khỏi cổng công ty, đi về phía bến xe buýt, thì xe của Hà đại boss lao tới. Cô gái kia xoay người bỏ chạy, nhưng Hà Vĩnh mở cửa xe, đuổi theo, bế cô ta lên rồi quẳng vào trong xe.
Tần Lam cười thầm trong lòng.
Thật y như phim tình cảm Hàn Quốc.
Xe của Hà Vĩnh rời đi. Tần Lam cũng lặng lẽ bám theo.
Hà Vĩnh lái xe về hướng núi. Theo Tần Lam nhớ, anh ta có một biệt thự nằm ở đó. Nhưng xe chưa đến khu biệt thự thì đột nhiên dừng lại. Tần Lam khéo léo lái xe vào một góc khuất phía sau.
Cửa xe bật mở, An Hân vội vàng chạy ra. Trùng hợp thay, cô ta lại chạy về hướng xe của Tần Lam đang ẩn nấp. Hà Vĩnh đuổi theo, ôm cô ta lại.
An Hân vừa khóc vừa nói trong nước mắt:
Hà tổng, van xin anh, anh tha cho tôi đi! Anh đã có bạn gái, anh và chị ta xứng đôi như vậy, sao anh còn bám lấy tôi không tha chứ?
Hà Vĩnh ôm An Hân vào lòng:
Em đang ghen. Em yêu tôi, nên mới ghen khi thấy tôi đi với người khác.
An Hân lắc đầu liên tục:
Tôi không có! Tôi không yêu anh!Em có, Hân. Thành thật với bản thân đi. Em rõ ràng yêu anh, sao lại không dám chấp nhận chứ?
An Hân lại khóc:
Em… em… hummm!
Lời còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của Hà Vĩnh nuốt gọn. An Hân lúc đầu còn hơi chống cự, nhưng rất nhanh đã thuận theo. Nụ hôn dây dưa kịch liệt qua đi, An Hân như chú mèo nhỏ nằm trong lòng Hà Vĩnh. Anh vén sợi tóc cô ra sau vành tai, vuốt ve đôi mắt sưng đỏ vì khóc, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô lần nữa trước khi bế cô lên xe và lái đi.
Tần Lam không bám theo nữa.
Hiện tại, Hà Vĩnh chắc chắn đang lái xe về biệt thự của mình. Sau đó xảy ra chuyện gì, Tần Lam không muốn đoán tiếp. Dù sao, nghi vấn trong lòng cô cũng đã được giải đáp. Cô nhẹ nhàng lái xe về nhà.
Hà Vĩnh quả nhiên lợi dụng cô để đả kích An Hân.
Thở dài trong lòng vì bị người lợi dụng, nhưng Tần Lam nghĩ, cũng đáng giá.
Ngày cô có thể rời xa Hà Vĩnh đã đến gần hơn bao giờ hết.