Tần Lam cảm nhận sâu sắc một điều:
Dính vào nhân vật "chính" nghĩa là dính phải sao quả tạ. Rắc rối lúc nào cũng có thể ập xuống đầu cô một cách bất ngờ và không thể lường trước.
Như hôm nay, Tần Lam đang vui vẻ thưởng thức bữa tối tự chuẩn bị thì điện thoại đột nhiên réo vang. Tối thứ bảy – thời gian nghỉ ngơi quý giá mà cô ghét bị quấy rầy nhất – vậy mà vẫn phải nhấc máy. Kết quả là nhận được tin An Hân gây chuyện, bị một nhóm giang hồ bắt đi.
Hà Vĩnh đang công tác ở nước ngoài, cô gọi cho anh ta không được. Dù tức đến ngứa răng, cô vẫn quyết định phải đi cứu người. Ai bảo sếp lớn đã giao phó cô ta cho cô cơ chứ.
Dùng tốc độ nhanh nhất khoác lên người bộ đầm đơn giản, chuyển điện thoại sang chế độ Bluetooth, Tần Lam vừa lái xe vừa nghe người kia thuật lại sự việc.
Đại khái là An Hân cùng vài người bạn đi uống rượu ở Duyệt Nguyên Giai Lệ. Trên đường về, cô ta va phải thiếu chủ của Toàn Bang. Gã thiếu chủ này nổi máu dê, định trêu ghẹo An Hân. Trong lúc hoảng loạn, cô ta đã đá mạnh vào giữa hai chân của gã. Kết quả là bị bắt đi.
Lúc bị bắt, ngoài khóc lóc ra, An Hân cũng làm được một việc khá hay ho: quẳng lại điện thoại, nhờ bạn mình gọi cho Tần Lam. Số điện thoại là do Cố Minh đưa, bảo rằng có chuyện gì thì cứ liên lạc với Tần Lam để được giúp đỡ.
Tần Lam âm thầm chửi Cố Minh tám mươi lần trong lòng.
Sau khi nắm rõ tình hình, cô đánh xe về hướng Duyệt Nguyên Giai Lệ. Dù sao, chuyện trong giang hồ thì cứ để giang hồ giải quyết là cách tốt nhất.
Kết quả là Trần thiếu – Trần Gia Hưng – bị Tần Lam lôi từ trên người một mỹ nữ xuống, kéo thẳng ra ngoài.
Trần thiếu vừa lái xe vừa tỏ ra bực bội không ngớt, liên tục liếc xéo Tần Lam, vẻ mặt còn khó chịu hơn cả uống nước sâm hai mươi bốn vị.
• "Lái xe của anh đi, trừng tôi làm gì?" – Tần Lam khinh khỉnh nói.
• "Cô phá hỏng chuyện tốt của tôi. Sau này nếu cô rơi vào tay tôi, xem tôi xử cô thế nào!"
• "Ai da, tôi sợ quá đi!"
Tần Lam làm bộ rùng mình, giọng điệu lại pha chút trêu chọc.
• "Anh nghĩ xem, nếu 'ông chủ Hà' biết bảo bối của anh ta gặp nạn ở Duyệt Nguyên Giai Lệ của anh mà anh không giúp, cô ta có mệnh hệ gì thì anh còn cái gọi là 'sau này' nữa không?"
Trần Gia Hưng dĩ nhiên hiểu cả tình lẫn lý anh ta phải ra tay. Chẳng qua bị Tần Lam làm mất hứng nên mới giận thôi. Cô gái kia anh theo đuổi bao lâu, tốn bao nhiêu tiền mới khiến người ta đồng ý lên giường với anh. Vậy mà còn chưa kịp "ăn" đã bị xách đi. Thử hỏi sao không tức cho được? Tần Lam, hừ, tốt nhất đừng rơi vào tay anh, nếu không anh sẽ cho cô đẹp mặt.
Tần Lam cũng biết phá hỏng chuyện tốt của người khác là không phúc hậu. Nhưng ở Bắc Thành, thế lực của Toàn Bang chỉ đứng sau Thanh Bang, mà Trần thiếu lại là lão đại của Thanh Bang. Gia tộc họ Trần lớn mạnh được như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của Hà Vĩnh. Vì thế, Thanh Bang coi như "lính" của Hà Vĩnh, mà Trần thiếu và Hà Vĩnh còn là bạn thân. Chỉ cần Hà Vĩnh cần, Trần thiếu sẵn sàng ra tay dọn đường cho anh ta.
Trong truyện, chính Trần thiếu này đã đưa "Tần Lam" đến hắc lâu – nơi mà một khi bị đưa vào, đồng nghĩa với việc bị hành hạ thân xác đến chết.
Tần Lam tuyệt đối không thừa nhận cô có chút khoái cảm "trả thù" đâu, dù "Tần Lam" kia chẳng liên quan gì đến cô.
Hiện tại, Trần Gia Hưng đang lái xe chở Tần Lam đến tổng đàn của Toàn Bang.
Bên trong tổng đàn Toàn Bang là một mảnh tĩnh lặng. An Hân bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, đang nằm trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng.
Trên chiếc ghế lớn ở vị trí chủ tọa, lão đại Toàn Chính ngồi đó, hai tay nắm chặt cây gậy đầu kỳ lân, nhìn chằm chằm vào thằng con trai Toàn Tài với vẻ mặt giận dữ.
• "Mày đúng là thằng khốn kiếp, ngu xuẩn! Bắt ai không bắt, lại đi bắt bảo bối của Hà Vĩnh. Mày chán sống rồi hả, con?!"
• "Con vốn không biết cô ta là bạn gái của Hà Vĩnh! Vả lại, cô ta đá con. Nếu không đòi lại nỗi nhục này thì sao được? Cha, người già rồi hay sao mà sợ đầu sợ đuôi vậy? Hà Vĩnh có gì mà ngài phải sợ hắn?"
Toàn Chính tức đến mức hận không thể đập cho thằng con bất hiếu này một gậy.
• "Không sợ Hà Vĩnh? Mày có biết chỉ cần một câu nói của Hà Vĩnh thôi, địa bàn của mày mỗi ngày sẽ bị cảnh sát đến kiểm tra không? Đám Thanh Bang kia gặp người của Toàn Bang chúng ta một lần là đánh một lần. Đến lúc đó, mày muốn sống thì chỉ còn cách trốn ra nước ngoài. Bắc Thành này, đừng hòng quay lại!"
Toàn Tài nghe ông già nói vậy cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ lại đụng phải một đối thủ đáng sợ như thế.
• "Vậy... bây giờ phải làm sao?"
• "Hừ, giờ mới biết sợ? Mày cũng đừng lo quá. Bên Hà Vĩnh sẽ có người đến cứu cô ta thôi. Đến lúc đó, cho họ một bậc thang để bước xuống trong hòa bình là được."
Đúng lúc ấy, bên ngoài báo lại: trợ lý của Hà Vĩnh cùng lão đại của Thanh Bang đến, muốn gặp mặt.