Chương 3: Lệ thuộc Phần 2: Bình yên trước cơn bão?

"Cậu có sao không Shi-chan?"

"Ừm tớ không sao đâu"

"Thế ta về thôi, Shi-chan"

"Ừm ta về thôi, Rin-chan"

Rin kéo tôi đứng dậy, chưa kịp đi một bước thì có thứ gì đó kéo chân tôi lại

"N.g.ư.ơ.i..s.ẽ..p.h.ả.i..c.h.ế.t ! ! !"

Tôi kinh hãi nhìn xác chết của tên đàn anh nắm lấy cổ chân tôi

Tôi đá tên ấy ra, khuôn mặt tôi đầy sự khiếp đảm, xanh hết cả mặt.

"Shi-chan?"

Tiếng của Rin kêu tôi, theo phản xạ, tôi quay đầu lại hướng về phía cô ấy

Vừa định lên tiếng, tôi đứng hình, tái mét mặt mũi

"C.ó..c.h.u.y.ệ.n..g.ì..v.ậ.y.?"

Cơ thể cô ấy méo mó dị dạng, không thể nhận ra đây có phải là con người hay không

Rin từ từ bước đến, tôi lùi lại ngồi xuống dựa vào tường, hai bàn tay che khuôn mặt mình lại

"S.h.i-c.h.a.n"

Giọng của Rin càng lúc càng gần

"S.h.i-c.h.a.n"

Âm thanh méo mó khiến tôi kinh hãi tột độ

"S.h.i-c.h.a.n"

Cô ấy đang ngồi ngay trước tôi, hai tay cô ấy đặt lên vai tôi

"S.h.i-c.h.a.n"

"S.h.i-c.h.a.n"

"Shi-chan?"

Giọng của cô ấy trở lại bình thường

Tôi bỏ hai bàn tay ra

"Nèe, cậu làm gì mà che mặt lại rồi la hét vậy hả?"

Trước mặt tôi là Rin, cô ấy vẫn như vậy, không bị méo mó hay dị dạng như lúc nãy, tôi tự nghĩ chắc nãy là tôi bị ảo giác thôi.

"À. . . tớ không sao đâu"

"Thiệc tình à, giúp tớ đem phi tang đám này đi"

"Phi tang!?" Giọng tôi hơi cứng lại, nhịp tim cũng tăng nhanh

Tôi vừa nhận ra đóng hỗn độn trước mắt tôi là xác của tên Rengoku và 2 thằng bạn của hắn, ánh mắt tôi có chút kinh hãi, buồn nôn nhưng tôi đã lấy được lại bình tĩnh

"Nè, cậu có ngồi đó làm gì vậy?" cô ấy nói trong khi đang chặt xác của tên Rengoku

Mặt cô ấy không biến sắc mà lại còn cười nói vui vẻ với tôi

"Khoan đã Rin-chan, không phải là cậu đã kêu bọn chúng giết tớ rồi sao?"

Rin nhìn tôi với vẻ bất ngờ, sau khi bỏ xong cái chân cuối cùng của tên đồng bọn vào trong một cái bao vải khổng lồ, cô ấy nói

"Ể? Tớ đã bảo bọn chúng là đừng nói tớ là người kêu bọn chúng làm vậy mà, thiệc hết cứu"

Ờ thì có nói hay không thì cũng hết cứu rồi cơ mà. . .

"Thế tại sao cậu lại kêu bọn họ đưa tớ đến đây để giết tớ?" Tôi hỏi cô ấy với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

Rin sững người một chút, cô ấy bỗng bình tĩnh lại, đáp

"Tớ tưởng cậu phải nhận ra rồi chứ" cô ấy bĩu môi, tạo biểu cảm như đang giận dỗi

"Tớ biết cái gì cơ?"

Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng và dễ thương

"Tớ chỉ muốn có được sự tin tưởng của cậu thui. . ."

À thì nếu quần áo cô ấy không dính máu và hai đứa không ở một nơi như thế này thì cô ấy cũng dễ thương đó cơ mà điều đó chắc chỉ có trong manga với anime thôi nhờ

Tôi sững người một chút rồi mở miệng ra

"Thế chúng ta làm gì với bọn chúng bây giờ? Ý-ý tớ là phi tang nhưng bằng cách nào?"

Cô ấy cứng người lại

"Tớ hông biết"

Tôi cạn lời, có vẻ như cô nàng này thật sự không biết nhưng tôi muốn hỏi lại cho chắc. . .

"Thế mấy lần trước thì sao? Cậu đã làm gì?"

"Mấy lần nào cơ?"

Tôi đang không biết cái biểu cảm này của cô ấy ý là cô ấy không nhớ được bao nhiêu lần hay đây là lần đầu nữa

"À thì mấy lần trước cậu g-giết một ai đấy thì cậu làm sao để không bị phát hiện?"

Cô ấy khó hiểu, nói lại

"Đây là lần đầu tớ rơi vào hoàn cảnh như thế này đấy"

Tôi lại càng không biết phải nói như thế nào trong tình huống này. . .

"Thế cái lần mà cậu giết cái tên côn đồ to xác cướp tiền của tớ hồi chúng ta còn học cấp 1 thế?"

Rin ngại ngùng trả lời

"À-à… thì thật ra là lúc đó tớ có đâm hắn chảy máu bằng con dao rọc giấy đó rồi hắn bước lùi lại sau đó rơi xuống một cái hồ nước ở gần đó xong rồi tớ không thấy tung tích của hắn nữa. . ."

Tôi dường như không thể hiểu được cô ấy đang nói gì nữa, chỉ biết là hắn ta chưa từng được tìm thấy

"Thế cái đám đàn anh mà lúc trước cậu giết thì sao?"

Cô ấy sững người đáp

"Đám đàn anh nào cơ? Đây mới là lần thứ nhất có ý định giết ai đấy thôi"

Tôi cạn lời vì câu nói đùa của cô ấy

"Chắc cậu mất trí nhớ rồi nên mới không nhớ cái lần mà cậu cứu tớ khỏi đám đàn anh đấy"

Rin ngẩn người chút rồi mỉm cười trả lời

"Hihi chắc là vậy rồi!"

Cách trả lời của cô ấy cũng làm tôi thấy đáng sợ

Dù sao thì, hiện tại đang là trời tối và chỗ này cũng có vẻ không an toàn nên tôi muốn đề xuất với cô ấy hai cách mà không biết từ đâu mà tôi biết được

"Thế giờ cậu không biết cách nào để phi tang xác à?"

Cô ấy gật đầu lia lịa

Tôi vẫn không tin hỏi lại

"Thế tại sao cậu lại chặt xác bọn chúng ra?"

Cô ấy với biểu cảm vô cùng khó hiểu hỏi

"Cậu nói gì dợ? Lúc nãy cậu kêu tớ chặt xác chúng mà?"

Tôi ngớ người, không biết từ lúc nào mà tôi bảo cô ấy chặt xác bọn chúng

"Cậu đừng có mà đùa vậy nữa, cậu làm tớ thấy ớn rồi đó. . . à mà tình hình hiện tại mà tớ còn nói vậy nữa. . ."

Cô ấy thẳng thừng đáp

"Tớ không có đùa! Rõ ràng là cậu kêu tớ làm thế mà!" Biểu cảm của cô ấy nhìn như có vẻ là cô ấy không có nói đùa

"Có lẽ chắc là cậu gặp ảo giác rồi chứ tớ thật sự chưa bao giờ nói vậy"

Cô ấy nhìn xung quanh khu rừng rồi nhìn tôi trả lời

"Có vẻ là vậy nhỉ? Khu rừng này thật đáng sợ, ta nên nhanh chóng phi tang chúng rồi về nhà thôi"

Tôi gật đầu đồng ý với cô ấy

"Thế nghe này, tớ có 3 phương án"

"Được rồi"

Rin gật đầu lắng nghe

"Một, chúng ta sẽ đem xác chúng vứt xuống dưới một trong những cái ao trong khu rừng này

Hai, chúng ta sẽ đem xác của chúng đi phân táng khắp nơi trong khu rừng này

Ba, chúng ta sẽ kiếm một nhà kho bỏ hoang nào đó để thiêu cháy hết đống này, cậu thấy sao"

Rin có vẻ đồng tình với cách thứ nhất

"Được rồi vậy ta sẽ thực hiện cách đó"

"Ừm" Cô ấy cười một cách rạng ngời dù đang trong cái tình huống quỷ quái này

15 phút sau

Hiện tại đã là 7 giờ tối

"Này Rin"

"Hửm?"

"Thế cậu tính mặc như thế này đi về luôn à?"

Nghe tôi nói xong mới khiến cô ấy nhận ra là áo của cô ấy dính máu khá nhiều chỗ

"À-à . . .Thế tớ phải làm gì?"

"Cậu cởi áo ra đi"

Rin nghe xong, đỏ mặt dữ dội, lấy hai tay che cơ thể lại

"Kh-Khoan đã, không được đâu!"

Tôi kho hiểu hỏi

"Tại sao vậy? Cậu có mặc đồ lót rồi mà nên không sao đâu"

Cô ấy càng đỏ mặt hơn, mắt cô lảo đảo khi nghĩ tới cảnh gì đó, gần như muốn khóc

"Thì vấn đề là tớ không có mặc đó!!"

Nghe xong điều này thì tôi cũng mới nhận ra, khuôn mặt tôi hơi đỏ lên

"Thế thì"

Tôi dứt câu, cởi chiếc áo sơ mi của mình ra

"C-cậu làm cái gì đấy!!"

"Cậu đừng làm như tớ sẽ làm bậy nữa!"

"Ừ-ừm"

Tôi đưa chiếc áo sơ mi cho Rin rồi quay mặt về hướng khác

"C-cậu mặc vào đi"

Cô ấy nhìn cái áo, mắt có hơi sáng lên, cô ấy đã làm gì đó với cái áo trước khi thay nó

"Nè. . . xong chưa?…"

"u-um, tớ xong rồi"

"Được rồi"

Sau đó tôi và Rin trên đường vè nhà, thanh katana của cô đã được làm sạch và giấu trong chiếc balô của cô chỉ lộ ra chui kiếm

"Rin à, cậu ở một mình à?"

Rin nhìn tôi một chút rồi trả lời

"Ừ-ừm, tớ ở một mình"

"Ờ-ờm, tớ cũng vậy"

Cô ấy nhìn tôi mơ hồ

"Ể? Tại sao vậy? Tớ nhớ cậu ở cùng với Bố mẹ mà?

"Họ chuyển về quê rồi vì họ muốn tớ thử sống một cách độc lập"

"Ohh, thế cậu cho tớ qua nhà cậu ở nhé?"

Tôi đỏ mặt, không tin điều mà cô ấy vừa nói là sự thật

"Ể!? cậu đừng có đùa"

"Tớ nói thật, tớ muốn qua nhà cậu ở"

Tôi nuốt nước bọt

"Nhưng mà tại sao chứ?"

"Tớ cô đơn quá. . . đã rất lâu rồi tớ không được ở cùng cậu cả ngày nên là tớ rất muốn được như xưa. . ."

Cảm động là thế nhưng nhìn khuôn mặt của cô ấy sau khi nói điều đó ra thì hơi bị "râm"

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt phán xét

"Hừmmmm, thật sao?"

Cô ấy đỏ mặt xoay đi

"Ờ-ờmmm đúng rồi, đó là sự thật!!! chứ không phải tớ muốn qua nhà cậu để lúc cậu ngủ rồi tớ sẽ làm gì bậy bạ người lớn với cậu đâu đấy!?

Tôi với cô ấy cứng đờ ra như tượng đá, vẻ mặt hai người như kiểu

"Lộ rồi nhỉ. . . "

Sáng hôm sau

Mọi thứ vẫn bình thường như vậy, tuy có điều rằng kể từ hôm nay thì sẽ không còn ai đánh đập tôi nữa vì chính tôi hôm qua đã thả xác hắn xuống cái hồ sâu không thấy đáy trong cái khu rừng ấy mà.

Tôi đi xuống giường, sinh hoạt như bình thường

Tôi đi vô phòng bếp

"Ohayo! Darling~" giọng nói dễ thương của cô ấy, Rin-chan đang làm đồ ăn sáng cho cả hai

"À-à chào buổi sáng. . ."

Sự việc thì là do tối hôm qua. . .

"Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà"

Cô ấy năn nỉ tôi từ lúc trên đường đi đến lúc về tới tận nhà của tôi, cô ấy còn bảo rằng sẽ làm phụ tôi việc nhà và không làm chuyện gì bậy bạ nên là tôi không muốn phiền phức nên là tôi phải chấp nhận thôi

"Haizz hết cách rồi nhỉ"

Tôi gật đầu đồng ý cho Rin sống ở đây với tôi

Nghe thấy câu trả lời, mắt cô ấy sáng lên, má cô ấy ửng hồng lên

"Ya taaa cảm ơn cậu nhiều nhé Shiiiii-channnn, tớ hứa sẽ không làm gì bậy bạ đâu!!"

"Thôi được rồi, vào nhà đi"

"Vâng!"

Và thế là lý do tại sao hiện tại cô ấy đang ở đây và còn đang làm bữa sáng cho chúng tôi

"Nè Shi-chan, cậu không tính ăn hửm? Trễ học bây giờ"

"A-à ờm tớ ăn đây, cảm ơn cậu nhé"

"hông có chi!" Cô ấy cười rạng rỡ, giống như một cô gái bình thường, dễ thương và xinh đẹp vậy. . . nhưng mà có lẽ không thể nào bình thường được . . .

Và thế là giờ đây tôi phải sống với một cô nàng sát nhân điên rồ dưới lớp hóa trang một cô gái dễ thương.