Chương 3: Lệ thuộc Phần 1: Cảm ơn Rin

Ngày thứ 2 kể từ lúc Rin chuyển vào lớp tôi.

Tôi đang đứng trước cổng trường, lời nói khi ấy của Rin vẫn còn đang mơ hồ trong tâm trí tôi, "Giờ đến lượt tớ... hủy hoại chúng."

Dù nghĩ đi nghĩ lại thì không biết lúc đó cô ấy đã bất lực như thế nào khi thấy tôi bị đánh thảm thê đến thế. . . có lẽ cô ấy sẽ xem mình là một kẻ yếu ớt nên mới cần cô ấy bảo vệ như vậy, mình không muốn phải trở thành gánh nặng cho cô ấy.

Dù sao thì cả hai là bạn thuở nhỏ nhưng đã bị chia cắt từ lúc tôi vừa vào cấp 2 nên bây giờ đoàn tụ rồi thì tôi cũng không muốn chuyện của bản thân làm liên lụy tới cô ấy.

Rin tuy bề ngoài là một cô gái dễ thương và hiểu chuyện nhưng nội tâm cô ấy thì đến cả tôi vẫn chưa thể hiểu rõ được rốt cuộc Rin đang nghĩ gì.

Tôi thở dài một hơi nặng nề dù chưa bước qua cánh cổng trường học đồ sộ này. Nhưng, tôi biết rằng khi mà bản thân đã bước qua rồi thì tôi lại phải chịu đựng những điều tồi tệ ấy. . .

Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định bước qua.

Đi được đoạn, thì ở đằng xa, chiếc ghế sắt đã cũ, dáng hình của Rin ngồi trên chiếc ghế ấy đầy sự lung linh và hòa nhã, tựa như rằng nếu Leonardo da Vinci bằng cách nào đó sống lại và vẽ được khoảnh khắc này, đó có thể sẽ là một bức tranh ngang hàng với Mona Lisa.

Tôi tuy không muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm thấy này nhưng tâm trí tôi lại cứ thúc giục rằng mình nên ở gần cô ấy.

Tôi đi đến bên Rin, cười chào cô ấy nhưng giọng nói có vẻ hơi bị nghẹn lại

"C-Chào cậu. . . Takara-san"

Rin nhìn tôi với một vẻ khó chịu ra mặt, cô ấy phồng má quay đi, hai tay vắt chéo trước ngực

"Tại sao cậu lại gọi tớ bằng họ thế? Hai ta là một cặp mà!?"

Tôi sững sờ một chút, khuôn mặt tôi hơi ửng đỏ lên khi nghe thấy cô ấy nói như vậy

"M-Một cặp á!?"

Cô ấy vẫn giữ thái độ đấy

"Đúng rồi! Cậu là bạn trai của tớ mà!" cô ấy hơi đỏ mặt, rõ ràng là cô ấy cũng hơi ngượng khi phải nói thẳng ra như thế

"À thì chúng ta vừa đoàn tụ lại với nhau. . ."

"Thì thế cũng được tính là ta vừa thành một cặp rồi!"

Tôi cũng đến cạn lời với cô nàng bướng bỉnh này

" À mà-"

Vừa định hỏi xem tại sao cô ấy lại quay trở về đây thì cô ấy đáp lại với một giọng điệu dễ thương nhưng có gì đó không đúng"

"Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi. . . khoảng thời gian qua cậu đã vất vả rồi. . . từ giờ tớ sẽ lại bảo vệ cậu, cứu rỗi cậu." Nói rồi, cô ấy xoay qua nhìn tôi cười mỉm, hơi nghiêng đầu một chút.

Cái cảm giác này, cảm giác mà Rin đem lại cho tôi, vừa an toàn nhưng lại nguy hiểm, vừa đáng sợ nhưng lại kích thích tôi một cách mạnh mẽ.

Tôi bất giác cười nhẹ

"Được rồi Rin-chan, hãy cứu rỗi tớ nhé"

Cô ấy cười một nụ cười cùng với đôi mắt ma mị

"Vâng."

Rin đứng dậy và bắt đầu đi đến lớp

"Hẹn gặp lại cậu ở trong lớp nhé, Shi-chan"

..

..

..

Tôi mơ màng tỉnh lại, không biết bản thân vừa nói cái gì và hành động gì với cô ấy, cái cảm giác bị thao túng, chiếm hữu bởi cô ấy làm tôi như muốn phát điên lên vì phải đấu tranh giữa việc để cô ấy kiểm soát hoàn toàn hoặc chống cự lại. . .

Tôi không biết mình phải làm gì nữa.

Tôi bắt đầu đi đến lớp.

Lớp học vẫn cứ như vậy, Hoshino thì tám chuyện với tụi con gái cùng với bạn trai của cô ta, những đứa khác khi thấy tôi vào lớp thì cũng bắt đầu bàn tán nói xấu về tôi, mấy thằng con trai hay bắt nạn tôi thì đang tán gẫu, đợi tôi vào lớp thì sẽ lại đến và tra tấn tinh thần lẫn thể xác của tôi như mọi ngày. . .

Tôi đến bàn học của mình, ba lô để dưới kệ bàn, thò tay vào chuẩn bị lấy ra sách vở và bút viết. . .

"Ê THẰNG CHÓ SHIKI!"

Giọng của tên khốn Rengoku, cái tên mà đầu xỏ trong việc hành hung tôi vì hắn muốn có được sự để tâm của Hoshino , hắn hay hẹn tôi đến mấy chỗ nào vắng người để tẩn tôi một trận, nếu tôi từ chối thì hắn cũng sẽ tẩn tôi ngay tại chỗ, còn nếu mà tôi giả vờ đồng ý và không đến thì ngày hôm sau hắn sẽ thẳng tay tẩn tôi ngay khi thấy mặt tôi. . . cho nên là việc bị hắn réo tên mỗi ngày có lẽ còn nhiều hơn cả số tiền túi mà tôi đang có.

"Có việc gì?" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự thì tôi rất sợ bị đánh, hắn cũng là một trong những tên đầu gấu có tiếng trong trường, tôi đã cố chống trả lại vài lần nhưng nó không ăn thua nên thành ra là bây giờ tôi gần như đã trở thành cái bao cát di động cho hắn ta.

Hắn với gương mặt như được tăng thêm sức mạnh, nói khẽ vào tai tôi

"SAU GIỜ HỌC GẶP TAO TRONG KHU RỪNG CẤM!, MÀY MÀ KHÔNG ĐẾN THÌ TAO SẼ BĂM MÀY RA Ở ĐÂY LUÔN!"

Tôi tái mặt lại, tay chân như thể cạn kiệt sức lực.

"Đ-được rồi. . ."

Hôm nay tôi sẽ lại bị ăn đập rồi. Khu rừng cấm ấy còn được biết đến với cái tên "Khu rừng tự sát", là nơi mà những kẻ giống như tôi của ngày hôm qua, khi có ý định Tự sát thì họ sẽ đến khu rừng ấy để treo cổ . . . nơi đấy đã chứa bao nhiêu cái xác rồi, chỉ cần đứng bên ngoài thôi cũng đủ khiến cho cơ thể như kiệt sức vì sợ hãi.

..

..

..

..

..

Sau giờ học

Hiện tại đã là 6 giờ 30 phút tối rồi, ánh sáng dần dịu xuống, bóng tối lại lên.

Hắn và 2 tên đàn em của hắn dẫn tôi đi…

Tôi không thể kêu cứu vì giờ đây tôi không còn đủ bình tĩnh vì sợ hãi để nói nữa. với lại, không ai trong cái lớp này trừ Rin muốn cứu tôi cả, phải không?

Ánh mắt tôi bây giờ hướng về chỗ Rin. . .

Cô ấy nói thầm gì đó, tôi không thể nghe được. . .

Tôi càng ngày càng xa khỏi lớp học, xa khỏi ánh mắt đầy sự ma mị của cô ấy. . . như đang bảo tôi là cô ấy sẽ cứu tôi.

Nhưng nếu cô ấy có đến cứu tôi thì làm thế quái nào mà một nữ sinh có thể đấu lại với 3 tên con trai hung hãn như thế này? Dù cậu ấy có đến thì có thể chỉ nhìn tôi bị tra tấn dã man thôi . . . Nhưng có lẽ cô ấy sẽ bị liên lụy mất...

Ánh mắt tôi hướng đến Rin một lần nữa, tôi lắc đầu từ chối, hy vọng cô ấy sẽ hiểu và không đến nơi cấm địa ấy. . .

Ánh mắt như thể "tôi không sao đâu"

Đến khu rừng cấm, nơi đây chỉ cần nhìn thôi là đã đủ khiến cho tôi muốn nôn mửa ra, ẩm ướt, nấm mốc khắp nơi, có cả xác động vật đã chết và đang phân hủy, 2 tên đàn em của hắn dẫn tôi đi vào sâu trong rừng, ở đây, xác của học sinh, người trung niên đều đang bị treo lơ lửng ở những cành cây khác nhau, có chỗ thì cả tập thể treo cổ cùng nhau. . . Nhiều đến nỗi mà khiến tôi gặp phải ảo giác vì sợ hãi.

Một trong số 2 tên đàn em của hắn run rẩy, khuôn mặt cũng thể hiện ra rõ ràng nỗi sợ khó có thể giấu đi được

"Này Ren, tao nghĩ là chúng ta nên bỏ qua cho nó lần này đi, nơi này kinh khủng quá. . ."

Rengoku nghe thế, tức giận quát lại

"MÀY IM ĐI!"

2 tên đàn em nghe hắn quát thế thì cũng không hé nửa lời.

Rengoku bỗng nhiên nói với tôi

"À! Tao suýt chút nữa thì quên mất"

Tôi bối rối hỏi

"Quên gì?"

"Tao suýt quên rằng người nào bảo tao đưa mày đến đây"

Tôi thoáng chốc sững sờ, kẻ nào đã sai khiến bọn chúng đưa tôi đến cái nơi mà đến cả quỷ cũng không dám đến thế này

Tôi đáp lại

"A-ai thế?"

Hắn ta cười đê tiện

"Con nhỏ bạn ấu thơ của mày đấy thằng khốn!"

Tôi như tê dại sau khi nghe ba từ ấy

"R-Rin ư?" tôi hỏi lại để chắc cú nhất

"Nó đấy! Hahaha"

Vô số hình ảnh tươi đẹp của tôi và Rin hiện lên trong đầu bỗng chốc bị vụn vỡ

Tôi không thể giữ bình tĩnh nữa, lao tới túm cổ áo thằng Rengoku

"M-mày đừng có mà bịa chuyện, thằng chó!!"

Hắn hất tôi ra, trúng ngay một thân cây.

"Tao làm việc này vì nó nói tao sẽ được sự chú ý đặc biệt từ Hanabi-chan và cũng như Rin-chan sẽ đi chơi với tao!"

Tôi sững người, run rẩy hỏi

"C-cô ấy bảo mày làm gì? . . ."

"GIẾT CHẾT MÀY"

Tim tôi như thắt lại, cơ thể không còn sức sống sau khi nghe câu trả lời ấy. . .

"Tại sao chứ . . . Rin-chan"

Cô ấy muốn tôi chết. . . Không lẽ tất cả những gì cô ấy nói với tôi cũng chỉ là muốn tôi tin tưởng cô ấy ư?...

Cô ấy thật sự muốn tôi chết sao?

Tại sao cô ấy lại muốn tôi chết?

Mục đích của cô ấy là gì?

Những câu hỏi tự đặt ra trong đầu nhưng đã bị một suy nghĩ đập tan đi

Tôi mới nhận ra lý do tại sao hắn phải dẫn tôi vào tận sâu trong rừng như thế này

Hôm nay, hắn ta không đánh tôi nữa, hắn kêu 2 tên đàn em ghìm tôi vào thân cây đằng sau tôi, ở phía trên là một sợi dây thừng, lúc này tôi như đã hiểu ra tại sao hắn không đánh tôi nữa, con tim tôi như ngừng đập, hắn muốn treo cổ tôi.

"Đừng! Làm ơn đừng!, tôi không muốn chết!, làm ơn!…"

Nước mắt tôi tuôn ra, cơ thể co cứng lại vì căng thẳng và sợ hãi tột cùng, hắn đưa thòng lọng vào cổ tôi

"ĐỪNG MÀ LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!!"

Chứng kiến tôi khóc lóc và van xin như thế nào đi nữa thì trên mặt bọn chúng đều không một cảm xúc ngoài hưng phấn và cười toe toét

Bọn chúng đứng thành hàng, 2 tên đàn em đứng phía trước nắm lấy sợi dây, còn hắn ở phía sau cùng cầm vào sợi dây cùng kéo để tôi bị đưa lên cao. . .

Cổ tôi bị xiết chặt, nó chặn đường thở của tôi, não tôi đang dần bị tê liệt

Tôi cố gắng cầu cứu nhưng làm sao có thể khi ở đây là nơi gần như sâu nhất trong khu rừng cấm và trong khi cổ tôi đang bị xiết chặt như thế này chứ

Tôi cố lấy hai bàn tay thô ráp của mình để cố kéo thòng lọng ra nhưng đều vô ích, đây là độ cao 4 mét khỏi mặt đất cho nên là tôi đang chịu một áp lực khổng lồ ở khí quản

Như con cá nằm trên thớt, tôi giãy dụa trong sự bất lực.

Trong tuyệt vọng, tôi cố gắng hết sức hỏi hắn tại sao lại làm thế này với tôi

Lúc này tôi chỉ hy vọng là hắn ta đang đùa thôi rồi sau đó sẽ buông dây ra để tới tẩn tôi một trận thì tôi cũng cam chịu

..

..

"VÌ BỌN TAO THẤY VUI VÀ TAO CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG THỨ TAO MUỐN BẤY LÂU NAY"

Câu trả lời đã dường như cắt đứt mọi hy vọng sống của tôi. . .

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy Rin từ xa. . .

Cô ấy cười ư?

..

..

..

"Tớ hiểu rồi"

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Nhớ lại lúc tôi còn là một đứa trẻ… lúc ấy, tôi bị mấy thằng đàn anh lớn hơn bắt nạn ở một nơi vắng vẻ dường như không hề có một bóng người đi qua, tôi bị bọn họ bóp cổ lâu và mạnh đến nổi não tôi bị thiếu đi lượng oxy cần thiết để duy trì sự tỉnh táo, tôi không thể thở, không thể kêu cứu, bọn chúng cười đùa.

"Thằng nhóc chết tiệt! đưa ngay tiền của mày cho bọn tao!"

Tôi bị bọn chúng đánh cho bầm tím.

Sau một lúc bị bóp cổ lâu và mạnh đến như thế. . . tôi đã bị mất đi ý thức. . .

Trong một khoảnh khắc cuối, tôi nhìn thấy Rin, cánh tay tôi vươn ra cầu cứu

Trong sức lực cuối cùng… tôi đã nhắm mắt lại.

..

..

..

"Shi-chan"

..

..

..

"S h i - c h a n"

Tôi mở mắt ra, mấy tên đàn anh đã nằm gục trên vũng máu, tôi nhìn thấy Rin-chan, tay cầm con dao rọc giấy còn dính máu, chiếc áo sơ mi trắng của cô cũng đã dính máu tựa như nhuộm đỏ nó. . .

Rin chan đến, cầm lấy bàn tay tôi

"Ta về thôi, Shi-chan"

Tôi lúc ấy đã nhìn thấy cái ánh mắt và nụ cười ấy, nó ma mị và đáng sợ đến nhường nào. . . nhưng nó lại là thứ cứu rỗi tôi. . . Thứ mà ám ảnh tôi ngay cả trong tiềm thức

Nó đáng sợ và kinh tởm đến mức khiến tôi u mê không thể nào dứt

"Ta về thôi, Rin-chan"

Khi ấy, tôi nở một nụ cười cùng với ánh mắt . . . cũng giống như Rin vậy.

..

..

..

..

..

Và giờ đây, ánh mắt và nụ cười ma mị ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt tôi. . . và cậu ấy, Rin-chan

Một tên trong số chúng nhăn nhó

"Tao thấy việc này hơi quá rồi hay-"

Rin trên tay cầm thanh Katana, vung một đường, không ai kịp thời phản ứng

Cách Rin giết người thật đáng sợ… nhưng tôi lại không thể rời mắt. Nó kinh tởm, nhưng cũng kích thích một cách lạ thường.

Gương mặt của cô ấy tựa như năm xưa vậy, xinh đẹp một cách đáng sợ

Tôi nên cảm thấy ghê tởm. Tôi nên cảm thấy sợ hãi. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ thấy... an toàn.

Sợi dây thừng được thả lỏng

Rin đã cứu tôi, lại một lần nữa.

Cô ấy không phải thiên thần của tôi

Mà là một con quỷ của riêng tôi.