Trong một căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ những màn hình điện tử lơ lửng trên không trung.
Cánh cửa tự động đột nhiên mở rồi đóng lại một cách nhẹ nhàng, một người đang ông trung niên khoác trên mình chiếc áo trắng của nhà khoa học bước vào căn phòng, ông ta tiến về phía những chiếc màn hình trong khi trên tay đang mang theo một tập tài liệu vừa được in xong.
Ở phía những chiếc màn đang lơ lửng, có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế xoay và quan sát những thông tin đang được hiển thị trên những màn hình kia.
"Thưa ngài Lucifur, tôi vừa xác nhận lại thông tin về chấn động lạ ở hòn đảo gần đây hôm trước, và theo kết quả cho thấy đó rất có thể là một Quỷ Chú Trang bị ạ!"
Người đàn ông đưa tập tài liệu cho Lucifur, quay ghế lại và nhận lấy tập tài liệu, Lucifur xem xét một lúc những thông tin trên những tờ giấy, chân mày của anh ta cau lại một chút tỏ ra biểu cảm như sắp có phiền phức tìm đến.
"Tạm thời cứ tiếp tục quan sát, chưa cần báo lên cấp trên, vì chúng ta vẫn chưa thật sự xác định được đây có phải Quỷ Chú Trang bị hay không..."
"Vâng, thưa ngài..."
Người đàn ông rời khỏi phòng, Lucifur quay ghế lại và tiếp tục quan sát đống tài liệu.
Quỷ Chú Trang bị, một loại vật chất không xác định rơi xuống từ ngoài không gian, không rõ kết cấu hay tiềm lực của nó là gì, nhưng theo thông tin có được thì nó là một loại vũ khí mang đến cho chủ nhân nhưng khả năng quái dị.
Hiện tại trong Phantom và trên thế giới đang biết được 3 món vũ khí như thế, hai trong số đó đang thuộc quyền sở hữu của Phantom, món còn lại đang được Hoàng tử Argnes Ro'ya Elizabeth sử dụng.
Trong những thông tin đã có của kho dữ liệu Phantom, chúng là những vũ khí bị nguyền rủa, dù mang đến năng lực quái dị cho người dùng, nhưng người sử dụng cũng phải trả một cái giá tương xứng với sức mạnh được trao đó, và những món vũ khí này đã rất nhiều đời chủ, từ đó chúng thu thập oán niệm rồi sinh ra ý thức của bản thân, nói gọn thì chúng chính là những vũ khí có tri thức.
|Thứ 5, 12/6/4016 - Cơ sở Beta_Phantom|
Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, Sang bước từng bước ra khỏi phòng và nhận thấy viên kẹo phần thưởng từ tay của người canh gác, gương mặt vô cảm với ánh mắt đã không còn ánh sáng, trông cậu lúc này chẳng khác một con búp bê là mấy.
Rảo bước trên hành lang khu thí nghiệm, bỗng cậu nhận thấy một nhà khoa học đang khá gấp rút đi ngược chiều mình trong khi trên tay đang cầm một tập tài liệu.
Dù chỉ là lướt ngang qua, nhưng nhờ những năng lực được thí nghiệm lên cơ thể, mà cậu đã đọc được sơ bộ những gì mà trong tập tài liệu kia đã viết.
Trở về phòng và nằm lên chiếc giường của mình, cậu nhìn lên trần và bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mình đã đọc được, sau một lúc cậu mỉm cười một cách đắc ý.
"Thứ này sẽ là một phần trong kế hoạch của mình..."
|Thứ 6, 13/6/4016 - Phân khu thí nghiệm - Cơ sở Beta|
Sau khi hoàn thành loạt thí nghiệm sau buổi trưa, Sang lẻn vào trong khu vực của các nhà khoa học và tìm những thông tin về hòn đảo đang chưa vật thể lạ kia.
Vừa lén lút tránh khỏi tầm nhìn của các thiết bị quan sát và các lính gác cậu vừa có những suy nghĩ nảy ra trong đầu.
Bằng một cách nào đó hay một thứ gì đó cứ thôi thúc cậu phải tìm đến vật thể này dù cậu chẳng biết gì về nó, nhưng cậu vẫn cố gắng cứ như đó là bản năng của cậu vậy.
Sau một lúc thì cậu đã tìm đến được một căn phòng có mã số giống với mã được in trên thẻ tên của nhà khoa học mà cậu đã gặp, nhưng vấn đề đã đến, cậu không thể mở khoá cửa phòng vì không có thẻ từ.
Nhưng có vẻ thần may mắn đã mỉm cười với cậu, nhà khoa học kia đang trở về và tiếng bước chân đang ngày một gần.
Cậu nấp sát vào tường và dùng năng lực ẩn đi khí tức của bản thân, không thể gọi năng lực này là tàng hình vì nó chỉ có tác dụng với một vài đối phương trong phạm vi nhất định, nếu năng lực nhận biết mạnh hoặc đứng ngoài phạm vi thì cậu vẫn có thể bị nhìn thấy, nhưng trong trường hợp này nó hữu dụng đến lạ kỳ.
Cậu thong thả đi sau lưng tên nhà khoa học vào phòng, ngày khi cánh cửa đóng lại và đã xác nhận trong phòng không có thiết bị giám sát, cậu đánh ngất tên nhà khoa học và bắt đầu tra cứu thông tin.
Sau một lúc trả cứu, cậu đã có được toàn bộ thông tin về hòn đảo chưa vật thể lạ cùng với thời gian tàu bay tiến đến hòn đảo để tiếp tục công cuộc nghiên cứu, cùng với đó cậu cùng tìm được một chiếc thẻ từ dự phòng trong khi lục soát tìm kiếm thông tin, xem ra tên nhà khoa học này cũng có chức vụ khá cao, thẻ từ của hắn có cấp bậc màu tím nên có thể giúp cậu mở được hầu hết các loại cửa ra vào, thậm chí là vòng cổ khống chế của cậu.
Công cuộc chuẩn bị đã xong, cậu sắp xếp lại hiện trường để trông tên nhà khoa học như đã ngủ quên rồi lẻn trở về phòng của mình.
Trở về phòng vào cuối giờ tự do, cậu nằm lên giường sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã là 6 giờ 30 phút tối, cậu ngay lập tức thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn vì chuyến tàu bay kia sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ, và giờ cậu có 30 phút để đến được khu vực tàu bay và lẻn lên tàu.
Đầu tiên, cậu mở khoá vòng cổ của mình và ngụy trang như cậu đã ngủ trong phòng, cậu sống ở đây khá lâu nên cũng biết được mỗi đêm không hề có người nào đến kiểm tra, việc này cậu làm là để đảm bảo kế hoạch chắc chắn thành công.
Cậu lẻn ra ngoài bằng thẻ từ rồi tiến đến khu vực thí nghiệm, phải mất kha khá thời gian cho việc tìm đường vì cậu không biết được bố trí của khu thí nghiệm như thế nào, nhưng rồi cậu cũng đến được khu vực vận chuyển của cơ sở, đã 7 giờ kém 5, và chắc chắn chiếc tàu đang tập trung nhiều người trong tầm mắt của cậu chính là chiếc sẽ đến hòn đảo.
Cậu nhanh chóng tiến đến gần rồi nhảy vào kho chứa đồ của chiếc tàu bay ngay khi cánh cửa sắp đóng lại.
Bước đầu tiên đã thành công, còn lại là việc tiếp cận hòn đảo và gặp trực tiếp vật thể kia.
Sau gần nữa tiếng, chiếc tàu bay đã có dấu hiệu hạ cánh, Sang bắt đầu cảnh giác vì có thể những tên nhà khoa học hoặc lính gác có thể vào đây và bắt gặp.
Khoảng 15 phút im hơi lặng tiếng, cánh cửa khoang chứa bỗng hạ xuống, một toán lính chạy vào và bắt đầu lấy các thiết bị để thiết lập cứ điểm tạm thời, cậu cũng theo đó mà lẻn ra ngoài để tiến lên hòn đảo.
Chiếc tàu bay đáp ở rìa bờ biển, hòn đảo này là một đảo hoang, cây cối mọc um tùm, nhưng điểm đáng chú ý là một khu vực trống ở giữa đảo mà đứng từ bờ biển có thể nhìn thấy.
Sang tiến về phía bìa rừng thì đột nhiên một áp lực kinh hồn đè lên cậu, hàng loạt giọng nói ma quái vang lên trong tâm trí cậu làm cho cậu loạn choạng lùi lại một bước, nhưng cậu ghìm chân giẫm mạnh xuống để giữ người đứng vững mà nhìn về phía phát ra luồng ám khí kia cùng ánh mắt thoáng ánh đỏ.
Cậu tiến lên từng bước, dù khó khăn nhưng cậu vẫn có thể bước đi được, và sau một khoảng thời gian khá lâu, cậu đã đến được vị trí của vật thể lạ được nói trong tài liệu.
Trước mắt cậu là một vùng mặt đất bị lõm xuống và trung tâm của vùng lõm đó là một quả cầu đỏ sẫm đang toả ra làn tà khí rợn người.
Càng tiến gần, áp lực đè lên cậu càng nặng, nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến đến dù phổi cậu đang gào thét mà muốn ngừng thở.
Sau khi trượt một đường và xuống đến gần quả cầu kia, cậu tiến lại gần và bắt đầu quan sát nó, bỗng một giọng nói trầm nhưng vang từ dưới đáy vực thẳm vọng vào tai cậu.
"Con người, ngươi là ai... dám đến đây làm phiền ta?"
"Là ai còn phải nói cho một quả cầu vô danh như ngươi biết nữa à?"
"Láo xược..." Bỗng quả cầu toả ra một làn khói đậm đặc thổi qua người của Sang rồi hội tụ lại thành hình bóng của một con quỷ to tướng "Gia súc như ngươi mà dám hỗn xược với Quỷ Chú ta sao?!".
Sang không tỏ ra nao núng, cậu tiến thêm một bước về phía quả cầu, mặc dù khá khó khăn khi bước đi.
"Oh... cứng cỏi nhỉ, xem ra ngươi đã biết gì đó về ta rồi thì phải?"
"Ngươi là Quỷ Chú Trang bị, ngươi có thể trao cho người sở hữu năng lực dị thường, nhưng cùng với đó phải trả một cái giá tương xứng..."
"Hiểu biết đấy oắt con... cũng có nghĩa, ngươi muốn sức mạnh của ta nhỉ...?"
Sang im lặng nhìn hình bóng ác quỷ kia, ánh mắt kiên định lộ rõ hàm ý nói rằng Đúng vậy của cậu.
"Được thôi..."
"Ngươi đồng ý dễ dàng vậy sao?"
"Đôi bên cùng có lợi, ta cũng chẳng muốn ở mỗi chỗ này quá lâu... sao, nếu muốn thì lại đây giao kèo với ta..."
Cái bóng ác quỷ đưa tay về phía Sang, cậu từ từ tiến về phía quả cầu, và khi cậu đã đứng đối diện với nó, con ác quỷ nhoẻn miệng cười phấn khích.
Toàn bộ làn khói đen bao trùm lấy cậu và cả quả cầu kia, không gian xung quanh u tối mịt mù, gió nổi lên cuồng cuộn nhưng sắp bão, mây đen vây lại thành vòng xoáy và trung tâm chính là nơi ngự của Quỷ Chú Trang bị kia.
Trong không gian tối mịt không một chúng ánh sáng, giọng nói của con ác quỷ vang lên.
"Quả là ngu ngốc, nhưng nhờ thế mà ta sẽ có cơ thể vật lý mà chẳng cần tốn công gì...hahaha!! cơ thể này sẽ trở thành của ta!"
Trong bóng tối bàn tay của con ác quỷ nắm chặt lấy đầu của Sang, hàng loạt ký ức lại được tiêm vào đầu của cậu, quá khứ cho đến hiện tại của con ác quỷ.
Đang trên đà sung sướng vì sắp có cơ thể mới thì con ác quỷ bỗng ngừng lại, theo lẽ thường thì con người sẽ có một khe nứt trắng tâm trí để hắn xé toạt ra và chiếm lấy khoảng không ấy để hoàn toàn chiếm lấy cơ thể đó, nhưng hiện tại trước mặt hắn là một khe nứt đỏ thẩm, dù chần chừ nhưng hắn vẫn cố gắng tiến lại để chuẩn bị hành động.
Nhưng khe nứt không cố gắng phản kháng như hắn nghĩ, khi tiến càng đến gần thì khe nứt ấy càng rộng mở như thể đang muốn mời gọi hắn vậy.
Và bất ngờ tên ác quỷ bị kéo vào bên trong khe nứt đỏ thẩm ấy, không một chút ánh sáng, cũng chẳng có chút âm thanh, tất cả chỉ là một không gian tối mịt dường như vô tận của hư không.
Bổng nhiên con ác quỷ cảm nhận được bản thân đang bị quan sát từ sau lưng, lần đầu tiên, một ác quỷ biết được nỗi sợ là gì.
Khi hắn dần quay người về phía sau để quan sát thứ đang nhìn hắn, một cặp mắt đỏ rực với con ngươi dẹt lại như mắt mèo đang nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp đó hàng nghìn, hàng vạn cặp mắt như thế xuất hiện xung quanh tứ phía làm con ác quỷ bắt đầu hoảng loạn.
Hắn khua tay vung móng vuốt xung quanh để tấn công, nhưng toàn bộ chỉ là vô ích, những giọng cười, giọng nói bắt đầu xuất hiện và ngày một nhiều hơn.
Và cho đến khi tên ác quỷ co rúm lại thì hắn đã trở lại với hiện thực, chiếc bóng lớn bây giờ chỉ cao ngang bằng Sang, bàn tay đang nắm lấy mặt cậu bỗng rút lại, hắn bắt đầu lo sợ mà nhìn về phía Sang, cậu từ từ mở mắt và nhìn về phía tên ác quỷ.
"Ngươi... ngươi là thứ gì!?"
"Hả?"
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì hả?!"
"Nhìn mà không biết à? ta là con người..."
"Đừng có giỡn mặt oắt con! Không có con người nào mà lại ẩn chứa thứ linh hồn tà ác vô tận đó cả!!"
Sang nghiên đầu thắc mắc câu nói của con ác quỷ, cậu tiến lại một bước thì con ác quỷ kia lại như muốn lùi lại, và cho đến khi cậu đứng trước quả cầu thì cái bóng của con ác quỷ đã teo lại chỉ cao bằng đứa nhóc.
"Ta vẫn chưa hiểu ngươi nói gì, nhưng hiện tại ta không có thời gian, ta muốn lập giao kèo với để có thứ sức mạnh kỳ dị mà ngươi nói."
Con ác quỷ quay mặt do dự một lúc rồi quay lại nhìn vào cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình.
"Được, ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, đây sẽ là giao kèo được mất 50/50, ta sẽ hút lấy sinh lực của ngươi, và ngươi sẽ có những quyền năng của ta!"
"Ta vẫn đang thắc mắc quyền năng của ngươi là gì..."
"Ta là Quỷ Chú Trang bị mang trên mình lời nguyền của Đại tội Phàm Ăn... ta sẽ ăn hết tất cả và biến chúng thành sức mạnh cho kẻ sở hữu..."
"... Được, ta chấp nhận giao kèo, giờ ta phải làm gì?"
"Chạm tay vào ta và hình dung món vũ khí ngươi muốn dùng..."
Làm theo lời của con ác quỷ, cậu tiến lại và chạm vào quả cầu, Sang nhắm mắt lại rồi tưởng tượng đến món vũ khí mà mình hay dùng.
Đó là một thành trường kiếm một lưỡi để phù hợp với phong cách chiến đấu thiên về tốc độ của cậu, và ngày sau khi mở mắt, trên tay cậu đã cầm một thanh kiếm mà cậu đã hình dung, thanh kiếm có độ nặng vừa đủ không quá nặng cũng không nhẹ, trên thanh kiếm có điểm những đường vân như mạch máu kéo từ chuôi kiếm đến phía mũi, lưỡi kiếm đen tuyền nhưng vẫn phản chiếu ánh sáng thể hiện độ sắc bén của thanh kiếm.
Đột nhiên thanh kiếm rung lên cầm cập rồi bay ra khỏi tay của Sang, bay đi được một đường cong rồi thanh kiếm lao về phía cậu như một cơn gió, cứ ngỡ nó sẽ đâm vào cậu, nhưng nó đã lao xuống và tra vào bao kiếm bên hông phải đã xuất hiện từ khi nào, nhưng nó vẫn rung lên dù đã tra vào bao.
"Thế... thế này là thế quái nào?!"
"Chuyện gì vậy?! giao kèo không thành công à?!"
"Không thưa chủ nhân..."
"Chủ nhân?"
"Giao kèo đã được lập, nhưng..."
"Nhưng?"
"Đây là giao kèo chủ - tớ, không phải giao kèo trao đổi ạ..."
"Hở? là ta làm chủ ngươi toàn phần à?"
"Vâng..."
"Rồi cách xưng hô quái gì vậy?"
"Đây là hiệu ứng của giao kèo chủ - tớ ạ..."
Sang nhướng mày khó hiểu không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rồi cũng thở dài vì có vẻ cậu đã thành công trong việc có Quỷ Chú Trang bị.
Mây đen trên trời bắt đầu tan đi, bầu trời dần thoáng đãng lộ ra những ngôi sao lấp lánh của màn đêm.
Cảm thấy không còn thời gian trên đảo, cậu định chạy về phi thuyền, nhưng lại nhớ đến việc thanh kiếm đang còn trên hông khiến cậu dừng lại.
Như đọc được ý nghĩ của cậu, thanh kiếm hoá thanh một làn sương đen lượn lờ xung quanh cậu.
"Tôi có thể hoá thành thể này để không bị phát hiện, và máy quét cũng không thể cảm biến được tôi nên cũng không thành vấn đề ạ..."
"Hiểu ý đấy... nhưng ta không thể gọi ngươi là thanh kiếm mãi được, ngươi có tên không?"
"Nếu ngài không phiền, ngài có thể ban cho tôi một cái tên ạ..."
Sang suy ngẫm được một lúc, rồi dòng chữ trong quyển nhật ký khi trước bỗng lướt qua trong đầu cậu.
"Okotsu..."
"Vâng... rất hân hạnh được nhận lấy cái tên này, từ hôm nay tên của tôi là Okotsu..."
Làn khói dần tan biến rồi mất dạng, nhưng Sang vẫn cảm nhận được Okotsu vẫn đang lượn lờ xung quanh mình.
Thấy mọi thứ đã ổn định, cậu chạy thẳng một mạch về phi thuyền, cậu lẻn lên khoang chứa vừa đúng lúc chiếc phi thuyền chuẩn bị rời đi trở về cơ sở.
Trở về phòng an toàn, cậu nằm ra giường rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu đã lấy được món vũ khí được cho là quyền năng, đó là một bước tiến lớn cho kế hoạch sau này của cậu, mọi thứ đều đã đâu vào đấy nên cậu thả lỏng người và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cánh cửa phòng cậu mở ra như mọi ngày, một tên lính gác toàn thân trắng tinh đi vào phòng.
Sang lúc này đã ngồi đợi sẵn trên giường và chiếc vòng cổ đã được mang trở lại, mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tên lính dẫn cậu ra ngoài và rồi một ngày mới lại bắt đầu như bình thường.
Nhưng lúc này, Sang mỉm một nụ cười đắc ý và đôi mắt cậu thoáng lên ánh đỏ.
"Rồi ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi..."