Chân Trời Mới

Chớp nhoáng Sang biến mất khỏi tầm mắt của tất cả làm cho mọi người đã ngạc nhiên giờ còn bàng hoàng hơn nữa, Jinmei phải hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía Nakumo, ánh nhìn đó hoàn toàn thốt lên câu "Có thật là cậu ta vừa khoẻ lại không vậy...?".

Trở về cuộc chiến, Sang xuất hiện trở lại và chuẩn bị tung nắm đấm của mình vào hông của Violet, nhưng tất nhiên cô vẫn đỡ được đòn đó một cách dễ dàng và ngay lập tức vung tay chuẩn bị phản công, ngay lúc đó Sang đột ngột bật lùi về phía sau và trở lại thế phòng thủ.

Violet nheo hàng mi của mình lại như nhận ra điều gì đó, rồi cô chuyển từ thế thủ sang đứng thẳng người mà chống hông.

"Ta thật sự rất tò mò về thân thế của người đấy, 001... một thí nghiệm của Phantom mà lại có động tác chiến đấu của đặc nhiệm nước ta, thậm chí ngươi còn biến tấu lại để phù hợp với cách chiến đâu của ngươi..."

Ngay khi nghe những lời đó từ Violet, cả ba vị Tổng tư lệnh liền hướng mắt về phía Sang, và đúng là cậu đang thủ thể tấn công rất chuẩn.

Không nói một lời nào, Sang lao đến tấn công Violet bằng những cú đấm nhanh như xé gió, nhưng đổi lại cô khá thong dong để tránh né và phản đòn những đợt tấn công kia.

"Nhanh có nhanh, chuẩn có chuẩn, nhưng lực thì lại không CÓ!"

Ngay khi dứt câu, cô luồng tránh một đòn đấm và xoay người tung một cú đấm thẳng vào bụng của Sang hất văng cậu vào tường, lực khá mạnh nên khi cậu va chạm đã làm mặt tường lõm chút ít.

Đứng trở lại tư thế bình thường, Violet nhìn về phía Sang với ánh mắt có chút bất mãn.

"Cũng khá quá chứ hả?"

Đến lúc này mọi người mới chú ý đến cổ tay của Violet đã bị bẻ trật khớp, trong lúc bị tấn công Sang đã kịp phản công cô.

Tỏ vẻ bình thảng, Violet dùng tay còn lại nắn khớp răng rắc rồi tung vài cú đấm vào không trung để xem cổ tay đã hoạt động hay chưa.

Từ bờ tường, Sang tiếp tục đứng dậy và tiếng đến chỗ Violet, gương mặt tối sầm và rồi cậu hướng ánh mắt bỗng trở nên đỏ rực như màu máu về phía cô, mọi người có mặt trong đều cảm nhận được một luồng sát khí vụt qua người mình.

Jinmei phải rợn người vì từ trước đến giờ cô chưa từng thấy ai có thể bộc phát ra được sát khí kinh khủng đến như thế, muốn bộc lộ được sát khí không chỉ là việc có ý niệm về việc giết chóc, nó đòi hỏi người kích hoạt phải có một tinh thần thép tựa như một chiếc lồng sắt giam giữ lấy con thú dữ đang chực chờ xé xác đối phương, nếu như không đạt được yêu cầu đó sát khí phát ra chỉ như một ánh nhìn vô tác dụng hoặc tệ hơn nó có thể phản phệ khiến tinh thần của người thực hiện tổn hại nghiêm trọng, nhưng sát khí mạnh dần theo số lần giết chóc của cá nhân, Jinmei tự hỏi cậu thiếu niên này đã trải qua những gì để có được lượng sát khí đó.

Nhưng nhìn lại Sang, cậu thực hiện nó giống như bản năng, bản năng của một con thú săn mồi.

Violet bật lướt đến tung cú đấm trực diện vào mặt của cậu, nhưng lần này cậu không tránh né nữa, chiếc nanh săn mồi đã lộ diện.

Đòn tấn công của Violet dừng ngày trước mặt Sang chỉ vài xăng ti mét, thứ cản lại đòn tấn công là một làn sương đen đang dần hội tụ lại trước nắm đấm của cô, như cảm nhận được nguy hiểm, cô bật lùi về sau để quan sát tình hình.

Sang nắm lấy làn sương, dần dần chúng hội tụ lại tạo thành một thanh kiếm hoàn chỉnh cho đến khi cậu vung thanh kiếm và đưa lên thủ thế chuẩn bị tấn công.

Nhưng hoạ tiết đỏ thẩm của thanh kiếm dần sáng lên một màu đỏ của máu và lan xuống phần lưỡi kiếm làm ánh lên một màu đỏ rực.

Nhận thấy tình hình, Violet lập tức kích hoạt tiết bị trên cổ tay, từ thiết bị đó dần hình thành các mảnh cơ khí và trang bị vào hai cánh tay tạo thành hai chiếc găng trông vô cùng uy lực.

Lúc này trên phòng họp, cả ba vị Tổng tư lệnh còn lại đều đã bàng hoàng mà không thể nói được thêm lời nào, vì cả ba đều nhận biết được thứ mà Sang đang sở hữu là một Quỷ Chú Trang bị, bằng chứng rõ ràng nhất đó là bảo khí của ngài Argnes đang phản ứng cực kỳ dữ dội đến nỗi ngài ấy không thể giấu nó đi được.

Về phía Sang, cậu lườm về phía Violet đang cười nhăn nhở như thế muốn nói cô sẵn sàng đấm cậu bay màu nếu cậu dám cử động, vì hiện tại cả hai chiếc găng của cô đều đang khởi động bộ phận truyền lực và gia tốc đến mức tối đa, không gian trong căn hầm hiện giờ trông giống như một nơi ở giữa tâm của cơn bão.

[}Bí Kỹ Kosho - Thức I: Xuyên Phá{]

Sang lao đến với tốc độ chóng mặt, Violet ngay lập tức kích hoạt găng tay lao về phía Sang, nhưng ngay lúc đó cô cảm nhận được sự bất thường của thanh kiếm, không kịp nghĩ ngợi, cô xoay người tránh đi, nhưng đang di chuyển với tốc độ cao nên cô chỉ có thể tránh bị tấn công vào người.

Và quyết định tránh đòn tấn công đó là một quyết định sáng suốt, chiếc găng tay của cô bị cắt một đường ngọt lịm như thể nó được làm từ giấy.

Nhưng Sang không để cho cô thời gian nghĩ nhiều đến thế, trên đà lao tới cậu xoay người đạp vào bức tường và bật trở lại phía Violet đang lộ sơ hở, nhưng đang trên đà chiến thắng cậu bỗng ngã nhào xuống đất, cậu cố gắng gượng dậy nhưng lại nôn ra một vũng máu và rồi ho sặc sụa, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt và máu cũng rỉ ra từ đó.

Thấy cơ hội, Violet lập tức lao đến và tung đòn tấn công về phía Sang, cậu cố gắng giơ kiếm lên để đỡ đòn nhưng xung kích quá mạnh đã đẩy cậu văn thẳng vào tường một lần nữa.

Khói bụi vút lên nghi ngút, không ai xác định được cậu ấy giờ ra sao, các Tổng tư lệnh đã sốt sắng đứng ngồi không yên theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ, nhưng đến cả Nakumo cũng đang phân vân liệu rằng bản thân anh đã điều tra cậu nhóc này kỹ càng hay chưa và rốt cuộc anh còn thứ gì chưa biết ở cậu nhóc này.

Bên dưới cuộc chiến đang im ắng lạ thường, lúc ấy mọi người đều nghĩ thắng bại đã định, nhưng khi ánh sáng màu lục lấp loáng trong làn khói bụi kia ánh lên thì tất đều phải dừng suy nghĩ điều đó lại.

Khi làn khói vơi đi, lộ ra cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được, Sang đang ngồi tựa vào vách tường nhưng thứ quan trọng chính là làn sương màu lục đang toả ra từ thanh kiếm bao trùm lấy cậu, những nơi làn sương lướt qua các vết thương đều được chữa lành về trạng thái bình thường không một chút dấu vết.

Ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy khả năng lạ thường của Okotsu của Sang làm cho Violet có vẻ khó chịu, cậu cố gắng nói chuyện với Okotsu nhưng không hề có hồi âm từ nó.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì..."

"Tới tôi bây giờ còn không biết tôi là thứ gì nữa... nhưng bản thân tôi vẫn nhận thức được một điều... 'tôi vẫn là tôi'..."

"Loằng ngoà loằng ngoằng... hiện tại bây giờ ta chỉ thấy một con chó hoang bị Phantom bỏ rơi, và là một mối nguy hiểm tiềm tàn đối với các Bảo Hộ Quốc (BHQ), và khi đó nhiệm vụ của chúng ta, Tổng tư lệnh binh đoàn, là bảo vệ BHQ đến cùng... và ngươi, bây giờ là mục tiêu cần phải tiêu diệt..."

Violet vận cánh tay máy còn lại để chuẩn bị tung đòn kết liễu, Sang cũng cúi người tra kiếm vào vỏ chuẩn bị cho Thức I, cả hai cùng vận sức khiến không gian xung quanh bắt đầu chao đảo, và khi một mảnh sắt rơi xuống tạo nên tiếng động báo hiệu, cả hai lao vào nhau.

Một tiếng động lớn phát ra, Violet văng vào một khối thùng hàng, còn Sang đã được Hoàng tử Argnes cản lại, nhận thấy Argnes không có ý định gì với mình, Sang thu kiếm lại nhưng vẫn trong trạng thái cảnh giác. Về người đã hất văng Violet chính là Jinmei, cô đã dùng thuật "Đả Triều" để đổi hướng tấn công của Violet cũng vì thế cô ấy theo đà và bay vào đống thùng hàng.

"NÀY!! JINMEI, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!"

"Trận đấu kết thúc ở đây thôi..."

"V... vâng?"

"Như tôi đã nói, trận đấu nên dừng lại ở đây thôi, hẳn là cậu cũng muốn dừng lại rồi nhỉ?"

Vừa nói Agnes vừa nhìn về phía Sang, lần này cậu tra thanh kiếm vào vỏ, dần dần thanh kiếm tan vào hư vô.

"Tôi không ý kiến, cô ta là người đánh trước, tôi chỉ tự vệ thôi..."

"HẢ?! MÀY NÓI CÁI GÌ CHỨ THẰNG OẮT?!..."

"Ta dừng lại được chứ, quý cô Violet..."

Lời nói của Argnes hoàn toàn nhẹ nhàng và thanh tao, người ngoài khi nhìn vào không thể nói đây là mắng thậm chí là gằng giọng, gương mặt nở một nụ cười hiền từ như thể đang lấp lánh ánh sáng xung quanh nụ cười đó, cùng với vẻ ngoài tao nhã điển trai của một hoàng tử. Nhưng với góc nhìn của Violet, cô đang cảm nhận được một áp lực còn kinh khủng hơn cả sát khí của Sang khi nãy, Sang chỉ là người đang đứng quan sát cũng có vẻ cảm nhận được luồng áp lực đó và nghĩ "Người này, không dễ đối phó...".

Violet trong có vẻ khá cay cú, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý dừng việc này lại. Sang bỗng loạn choạng sắp ngã đến nơi nhưng Nakumo đã đến kịp và đỡ lấy cậu.

"Cậu làm tốt rồi... nhưng chúng tôi vẫn còn một số câu hỏi cần cậu trả lời, cậu vẫn có thể tiếp tục chứ...?"

"Sao cũng được..."

Sang đẩy tay rời khỏi Nakumo, cậu đứng đối diện với bốn con người được cho là mạnh nhất nhân loại ở hiện tại. Argnes muốn thay đổi bầu không khí đôi chút nên bắt đầu hỏi trước.

"Đầu tiên thì chào cậu, theo thông tin thì cậu tên là Sang nhỉ? Không biết tôi có phát âm đúng không?"

"Tôi chẳng câu nệ chuyện này đâu... tên tôi vốn người ngoài đã khó đọc rồi..."

"Nếu đã vậy thì tốt rồi... cậu Sang, chúng tôi thật sự muốn biết mục đích của cậu hiện tại là gì, và tại sao cậu lại xuất hiện trong cơ sở Phantom kia..."

"...Mục đích hiện tại của tôi... không có..."

"Thằng oắt kia, mày bớt cái thái độ hời hợt đó đi, mày đang muốn chọc điên bọn tao lên đấy à?!"

Sang nhìn về phía Violet với ánh mắt tức tối của mình, cô cũng khá mất bình tĩnh nhưng Argnes lại giơ tay cản cô lại.

"Các người có thật sự là đang muốn tôi 'trả lời' không vậy? nói thì các người bảo không tin, không nói thì các người bảo đang giấu bí mật, trông tôi đang rãnh đến thế à?!!!"

Violet có vẻ đã nguội đầu đi một chút sau khi được Argnes ngăn lại nên đã bắt đầu nghe lọt những lời của Sang vào tai, cô cũng dần xem xét lại những thông tin mà mình đã được biết và nghĩ lại khả năng Sang có thể đang thật sự không gì hoặc cùng lắm chỉ là tốt thí của tổ chức kia, thấy tình hình đã ổn nên Argnes tiếp tục câu hỏi.

"Nếu hiện tại cậu không có mục đích gì, vậy cậu có thể nói cho chúng tôi nguyên do cậu xuất hiện ở căn cứ đó chứ?"

Sang chỉ thở dài rồi bắt đầu câu chuyện của bản thân, cậu chỉ kể lại sơ bộ từ lúc bị bắt đến lúc cậu phá hủy căn cứ đó, cùng với cách cậu đã tìm được Okotsu như thế nào.

"Đó rõ là một cậu chuyện buồn, cậu Sang..."

"Dáng vẻ thờ ơ đó của cậu cũng không phải tự nhiên mà có nhỉ..."

"Ra là vậy..."

"..."

Cả Agnes, Jinmei, Nakumo lần lượt cảm thán, chỉ riêng Violet không nói gì vì cô cũng chẳng biết nói làm sao cho phải, cô vốn là một người khá cộc cằn và luôn suy nghĩ mọi thứ theo logic, mặc dù đôi lúc cô vẫn mặc cho cảm xúc giận dữ chiếm hữu, nhưng tóm lại thì cô chẳng thể tham gia vào cuộc đối thoại mang tính cảm xúc này được, nên cô đã chọn im lặng và lắng nghe.

"Tôi chẳng còn quan tâm đến việc đó nữa... rõ là tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình sau khi phá hủy cái căn cứ kia rồi, vẫn không hiểu sao lại được các người cứu..."

"Trông cậu vô vọng quá đấy..."

Sau câu nói của Nakumo thì tất cả chìm vào im lặng, các Tổng tư lệnh bắt đầu sắp xếp lại các thông tin mà Sang đã trình bày, cùng với đó là quyết định xét xử với đối tượng tình nghi là cậu.

Một khoảng lâu sau đó, khi đã hội ý xong và đưa ra quyết định cuối cùng, Argnes tiến về phía Sang và lên tiếng.

"Xét theo góc độ khách quan có thể thấy cậu Sang đây có một mối thù với tổ chức Phantom, nên có thể tính cậu chính là kẻ thù của chúng và chúng cũng đã có ý định thủ tiêu cậu, nếu như biết được tin cậu còn sống chắc chắn chúng sẽ đến và cố lấy mạng cậu..."

"Nếu thế thì tôi sẽ giết sạch bọn chúng...!"

"Cậu định một mình chống lại bọn chúng sao?"

"Có vấn đề gì à...?"

Nakumo bước đến đối diện cậu và nở một nụ cười thân ái, không biết vì lý do gì nhưng Sang có cảm giác khó chịu với nụ cười đó.

"Vậy nếu chúng tôi đề nghị cậu chiến đấu cùng với các quân đoàn thì sao?"

"Hả?"

"Người xưa có câu 'Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh', chúng tôi đang ở trạng thái vô cùng thiếu thông tin về kẻ địch, và cậu như một tia lửa hy vọng xuất thấp sáng con đường tối mịt mà chúng tôi đang đi..."

"Văn từ quá đấy, tức các người muốn chiêu mộ tôi?"

"Cậu hiểu nhanh vậy thì tốt quá"

"Rành rành thế còn gì..."

Lối ăn nói khoa trương của Nakumo khiến mọi người khá khó chịu, nhưng hiện tại mọi người đang chú ý vào câu trả lời của Sang hơn là chuyện đấy.

"Nếu cậu đã không còn nơi nào để đi, vậy thì chúng tôi sẽ trở thành nơi mà cậu có thể trở về, cùng với đó cậu sẽ cùng chiến đấu với chúng tôi vì chúng ta có một kẻ thù chung đó là bè lũ Phantom, và mục tiêu cao cả hơn tất thảy là đưa con người trở về với đất liền khi xưa, một chân trời mới đối với cuộc sống của cậu... cậu thấy sao? đề nghị không tệ đúng không?"

Sang trầm mặt suy nghĩ về lời đề nghị của Nakumo, một khoảng không gian im ắng trong lúc cậu suy nghĩ đã làm cho các tư lệnh có chút hồi hộp.

Sang là một người mang tính chiến lược vô cùng quý giá đối với quân đoàn hiện tại, thông tin mà cậu có được từ Phantom, chiếc lực đấu ngang cơ với một Tổng tư lệnh. Nếu cậu đồng ý đầu quân cho quân đoàn, họ sẽ có được một quân bài cực kỳ đắc lực, và cả khi cậu không đối đầu với quân đoàn thì cũng đã là một điều may mắn, vì với lực chiếc hiện tại cậu đã có thể quét sạch một đại đội của họ mà chưa kể đến cậu còn chưa dùng hết khả năng của mình.

"...Hiện tại tôi chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được, cho nên tôi yêu cầu được trải nghiệm trước những thứ đặc quyền mà các người nói trước rồi quyết định sau..."

"Tôi không biết nên nói cậu thông minh hay khôn lỏi nữa... nhưng rất tiếc rằng cậu không có quá nhiều thời gian để chấp nhận đề nghị này của chúng tôi đâu... dù chúng tôi sẽ có những đặc quyền riêng cho cậu, nhưng muốn gia nhập quân đoàn cậu vẫn phải theo trình tự, cậu phải tham gia học tại Tứ Đại Học Viện và sau khi tốt nghiệp cậu sẽ được quân đoàn chiêu mộ"

"..."

Sang bắt đầu suy nghĩ thêm về phần "Tứ Đại Học Viện" mà Nakumo vừa giới thiệu, có vẻ hiểu được khuất mắt của Sang nên Nakumo đã cho xuất hiện một màn hình trên không trung và bắt đầu nói về thông tin của các học viện.

"Học viện là nơi các quân đoàn chúng tôi đào tạo nên các chiến binh của tương lai, những người có năng lực sẽ được trọng dụng để trở thành các chiến binh xuất sắc để cùng chiến đấu với mục tiêu là bảo vệ và đưa con người về với đất liền khi xưa... hiện tại chúng tôi đã xây dựng được bốn học viện để đào tạo các chuyên môn khác nhau, đến đây thì tôi nghĩ nên để cho các Tư lệnh giải thích về học viện của mình sẽ được chi tiết hơn nhỉ?"

Nakumo nhường vị trí của mình cho những người khác, Argnes tiếp tục màn giới thiệu nên đã bước lên trước.

"Đáng lẽ anh nên nói về học viện của anh trước chứ nhỉ, Nakumo?"

"Tôi xin nhượng lại cho các vị trước, vì tôi cần các đánh giá về chuyên môn của các vị..."

"Nói thẳng ra thì cái học viện của anh chỉ đào tạo ra được số lượng chứ không ưu về chất lượng chứ gì..."

Nghe những lời nói thô nhưng thật đó của Violet khiến Nakumo cũng chỉ biết cười trừ, Argnes tiếp tục câu chuyện để tránh việc Violet lại quá lời.

"Vậy thì tôi xin nói về Học Viện Gaia trước, nơi đây có thể tự tin có công nghệ về y học hiện đại nhất thế giới hiện tại, cùng với đó chúng tôi cũng chiêu mộ các ma pháp sư chuyên về trị liệu và hỗ trợ để huấn luyện chuyên sâu về khả năng của họ, nhưng tôi cũng chỉ có thể dừng ở phần giới thiệu mà thôi... cách chiến đấu của cậu hoàn toàn nằm ở lớp chiến binh tiền tuyến, học viện Gaia không phải một lựa chọn sáng suốt cho cậu..."

"Học viện Houshan của bổn toạ cũng không phải lựa chọn tối ưu cho cậu, chúng tôi đạo tạo những ma pháp sư và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực ma thuật, mặc dù chúng tôi có đào tạo kiếm sư thật nhưng cũng chỉ dừng ở kỹ thuật, nếu chuyên sâu về trang bị hay những thứ khác về lớp chiến binh thì chúng tôi không có khả năng..."

"Bị hai học viện từ chối rồi thì chắc chắn nhóc phải chọn học viện bên ta rồi, học viện của ta chuyên đào tạo các chiến binh sử dụng Ma Trang bị để chiến đấu trên tiền tuyến! đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật lẫn chiến thuật cho các chiến binh, lựa chọn sáng suốt của nhóc đấy..."

"Tendoka chúng tôi luôn đề cao tính 'tự do' của những học viên gia nhập, cậu có thể lựa chọn lớp phù hợp để tham gia và tự nâng cao năng lực của bản thân, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ hết mình khi học viên cần sự trợ giúp, nhưng luôn muốn đề cao tính tự giác của bản thân các học viên, và đó là màn chào sân của các học viện, lựa chọn là thuộc về phía cậu..."

Sang im lặng tiếp tục suy nghĩ, hiện tại trong đầu cậu không có một mong muốn hay mục tiêu nào, hoặc hiện tại là thế. Nhưng bỗng một hình bóng thoáng qua trong tâm trí của cậu làm cậu như bừng tỉnh.

"Các người nói tôi có thể tự do chọn đúng không?"

"Cậu có thể tùy ý..."

"...Tendoka, tôi sẽ vào đó..."

Violet lộ rõ vẻ bất mãn trên gương mặt của mình, cô ngay lập tức khẳng định việc cậu gia nhập Tendoka là một sai lầm vì nơi đó chỉ cho ra được các chiến binh đông về số lượng nhưng chất lượng lại chẳng được bao nhiêu. Và rồi Argnes lại một lần nữa lên tiếng để ngăn cuộc tranh luận sắp xảy ra.

"Quý cô Violet, chẳng phải chúng ta đã thống nhất rằng quyền quyết định gia nhập vào học viện nào là của cậu ấy hay sao?"

"Nhưng..."

Argnes chỉ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, nhưng không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên im bặt.

"Như đã quyết, cậu Sang sẽ gia nhập vào học viện Tendoka của BHQ Nhật Bản và bên chịu trách nhiệm giám sát lẫn huấn luyện là Quân đoàn Resakura và Tổng tư lệnh Mikito Nakumo, đúng ý cậu chứ? cậu Sang..."

Sang lẳng lặng gật đầu đồng ý, và các tư lệnh cũng bắt đầu bước tiếp theo là chuẩn bị thông tin nhập học của cậu, Nakumo thắc mắc về tên của cậu.

"Có vẻ hơi mạn phép, nhưng tôi có thể hỏi tên đầy đủ của cậu là gì không Sang?"

"......Các người nói đây sẽ là chân trời mới đối với cuộc sống của tôi... vậy thì cũng đâu còn lý do gì để tôi giữ cái tên cũ của mình nhỉ?

"Ý của cậu là...?"

Sang quay người bước về phía cánh cửa ra của căn phòng, cánh cửa dần mở ra và ánh đèn hắt vào làm thân người Sang đen lại, nhưng đôi mắt ánh lên màu đỏ rực đang nhìn về phía bốn vị tư lệnh.

"Từ giờ tên của tôi là...................Koshoha Kazuo..."

Cánh cửa khép lại, chỉ còn các vị tư lệnh đang ở trong căn phòng, Argnes đến giờ vẫn còn rùng mình mình ánh mắt đỏ rực khi nãy, đó không phải áp lực hay sát khí mà Sang hay bây giờ là Koshoha Kazuo phát ra lúc trước, ánh nhìn đó mang đến cảm giác lạnh sống lưng như thể đang nhìn vào một con ác quỷ, giống như cách mà anh đã từng nhìn thấy tên ác quỷ đã giao kèo khi sở hữu món pháp khí hiện tại.

Khép lại việc đó, các tư lệnh thống nhất bảo mật thông tin cá nhân của Kazuo và làm thủ tục nhập học năm nhất tại Học Viện Tendoka bắt đầu vào cuối tháng bảy sắp tới.

Về phần Kazuo, cậu được đưa về trụ sở chính của quân đoàn Resakura để tạm trú cho đến kỳ học của học viện bắt đầu.

Khi đó, lịch sử đã được hình thành, nơi bắt đầu cho mọi câu chuyện, những chuyến phiêu lưu không hồi kết, những trận chiến dường như vô tận, những cuộc hội ngộ khắc sâu vào ký ức, những vùng đất lạ lẫm cần phải khai phá, và điểm cuối của một cuộc hành trình là mảnh ghép để đi đến sự thật "khải huyền".

"Mọi thứ đều kết nối lại với nhau... rồi cứ như thế, Cuộc Hành Trình Vô Tận bắt đầu..."