Hạt Giống

Trên vùng biển Thái Bình Dương đang im sóng lặng gió, bỗng một chiếc phi thuyền vút qua xé toạt không gian yên tĩnh của vùng biển.

Trên chiếc phi thuyền, Nakumo đang xem xét các thông tin về quân đoàn và thông tin nhập học của Kazuo.

"Cậu có hồi hộp không?"

"... Không biết..."

Nakumo chỉ cười trừ trước câu trả lời cộc lốc kia, Kazuo vẫn không nhìn về phía anh mà chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt của mình về phía chân trời xa tít.

"Bây giờ mình phải làm gì?". Một câu hỏi nảy ra trong đầu của cậu, sau sự việc xảy ra ở cơ sở Beta, cậu bây giờ đã không còn một mục đích gì rõ ràng trong cuộc sống.

Trong đầu cậu bây giờ là những mảnh ký ức chồng chéo lên nhau khiến cậu không phân biệt được đâu là ký ức thật sự của bản thân, bỗng một cơn đau nhẹ thoáng lên làm đầu cậu đau nhói, Nakumo nhìn thấy nên đã hỏi thăm tình trạng của cậu.

"Không gì đâu, tôi bị thế này lâu rồi, lát nữa sẽ hết thôi..."

"Nếu cậu đã nói vậy... tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi ngày hôm nay, chúng ta đến nơi rồi, cậu vẫn đủ sức để đi chứ?"

"Tôi ổn..."

Nakumo nở một nụ cười an tâm, anh hướng mắt ra cửa sổ và nhìn về phía một công trình sừng sững giữa biển.

Trụ sở chính của Quân đoàn Resakura đã xuất hiện trong tầm mắt của chiếc phi thuyền. Khu căn cứ đồ sộ nổi lên như một hòn đảo nhân tạo giữa biển rộng mênh mông, cách bố trí xung quanh trong trụ sở như một khu công nghiệp khổng lồ với các máy ép thủy lực và đường ống dẫn được lắp đặt khắp nơi, ở giữa căn cứ lộ lên một tháp lớn và cũng là trụ sở của chỉ huy.

Chiếc phi thuyền tiến vào không vực và bắt đầu hạ cánh xuống sân bay ở khu cảng chính của căn cứ.

Cánh cửa sau hạ xuống và Nakumo là người bước ra đầu tiên, đến đón anh là một cô gái với mái tóc nâu được cắt gọn đến vai, đôi mắt xám đang nhìn về phía Nakumo với vẻ vui mừng. Cô mặc một bộ quân phục với chiếc áo quân nhân màu đen được điểm những chi tiết màu vàng và đỏ, phần bên dưới là một chiếc chân váy dài đến trên đầu gối và được điểm những hoạ tiết cùng màu với chiếc áo, trên vai của cô đang mang quân hàm thượng tá nên chắc rằng cô là một chiến binh cấp cao tại đây.

"Chào mừng ngài trở về, thưa ngài Nakumo... chúng tôi đã nhận được báo cáo về sự việc và đã chuẩn bị xong tất cả các giấy tờ và kế hoạch cho mục tiêu rồi ạ"

"Tốt, mục tiêu đã được đưa đến, căn cứ theo kế hoạch đã đề ra và làm, trông cậy vào cô đấy, Reina..."

"Vâng, thuận theo ý của ngài..."

Sau khi hoàn thành báo cáo về công việc với Nakumo, cô liên quay về hướng của người đang bước xuống phi thuyền.

"Cậu hẳn là mục tiêu, Koshoha Kazuo, người mà ngài Nakumo đã nói nhỉ?"

"Là tôi..."

"Cảm ơn cậu đã hợp tác, tôi chỉ muốn xác nhận lại thông tin và diện mạo của cậu thôi, chào mừng cậu đến với Quân đoàn Resakura, từ nay cậu sẽ trở thành một quân nhân dưới sự quản lý của quân đoàn này... tôi sẽ giới thiệu sơ về căn cứ và chỗ ở cho cậu, mời đi lối này"

Kazuo đi theo sau Reina khi được cô hướng dẫn, căn cứ này sở hữu gần như tất cả các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới ở hiện tại, nhưng không gian xung quanh được bố trí và thiết kế khá đơn giản và có phần cũ kỹ, nếu không muốn nói là thô sơ.

Nhưng đối nghịch với vẻ thô sơ đó những công nghệ ở đây đều thuộc hàng bậc nhất không thua kém gì cơ sở Phantom khi trước. Sau khi Reina giới thiệu qua các cơ sở vật chất trong căn cứ, từ hội trường lớn, khu sinh hoạt, khu tập kết, khu huấn luyện,... và rất nhiều khu vực khác nhưng cô đã không giới thiệu hết vì thời gian có hạn, vì thế nên điểm cuối là phòng ở của Kazuo.

Phòng của cậu ban đầu là phòng 4 người nhưng đã được thiết kế lại cho một người ở vì để hạn chế việc người khác biết thông tin về cậu. Căn phòng vô cùng đơn giản, một chiếc giường, một két đựng đồ dùng, một bàn tròn lớn và một chiếc bàn đầu giường.

"Đây sẽ là chỗ ở của cậu về sau, và cả cái này nữa..."

Reina đưa cho cậu một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen, Kazuo nhận lấy nhưng có hơi thắc mắc.

"Thời này còn sử dụng điện thoại này sao? tôi tưởng sẽ dùng thiết bị hologram chứ?"

"Các thiết bị hologram rất hiện đại, nhưng cũng rất dễ hư hỏng, chúng ta là quân nhân nên cần những thiết bị bền bỉ hơn, chiếc điện thoại này có thể chống nước, chống va đập cường độ cao, và nếu một vụ nổ cỡ nhỏ xảy ra thì nó cũng chỉ xây xác mà chưa đến mức hư hỏng đâu..."

Cậu nhìn lại chiếc điện thoại có vẻ khá nặng tay của mình rồi thể hiện gương mặt đã không còn ý kiến gì, Reina tiến về phía cửa để chuẩn bị rời đi.

"Trong điện thoại đã có thông tin sơ bộ về toàn bộ căn cứ, và các thông tin về quân nhân, tôi nghĩ cậu nên xem qua để biết được hệ thống cấp bậc cũng như một số quy định trong quân khu... tôi cần phải làm một số việc khác, xin chào..."

Reina rời đi và cánh cửa tự động đóng lại, Kazuo thở dài một tiếng rồi kiểm tra xung quanh phòng của mình. Mọi thứ đều bình thường sau khi cậu kiểm tra, dụng cụ cá nhân đều đã được cấp sẵn, tủ két đã có trang phục của cậu được đặt sẵn ở đó, 4 bộ hằng ngày, gồm hai bộ dùng trong mùa nóng và còn lại cho mùa lạnh, 3 bộ quân phục cho ba mục đích chiến đấu, huấn luyện và làm việc tại căn cứ.

Kiểm tra mọi thứ xong cậu quay trở về giường rồi tra thông tin mà Reina đã nói. Về phân cấp bậc hàm, được chia từ binh nhì, binh nhất là cấp tân binh, tiếp theo sẽ đến hạ, trung, thượng sĩ.

Khi đã đủ cấp và đạt điều kiện lên hàm sẽ tiến hàm thành "úy", tăng bốn bậc thiếu, trung, thượng, đại và sẽ thăng lên "tá" theo cách thức đã nói.

Bậc hàm cao nhất là tướng, bậc hàm dành cho những con người có năng lực bậc nhất và được coi là chiến binh mạnh nhất nhân loại. Cũng được phần thành bốn cấp nhỏ thiếu, trung, thượng, đại, đồng thời điều kiện thăng cấp cũng vô cùng khắc nghiệt.

Phần còn lại là luật lệ và những quy định trong quân đoàn, nhưng vừa xem đến thì cậu đã vứt điện thoại lên bàn đầu giường rồi ngủ thiếp đi.

Bỗng cậu bị đánh thức bởi tiếng còi báo động vang lên liên hồi trên cả khu căn cứ, cậu bật dây và phát hiện đã hai tiếng trôi qua kể từ khi cậu ngủ thiếp đi. Không chần chừ, cậu nhanh chóng lấy và thay bộ quân phục chiến đấu và bước ra khỏi phòng.

Trên đường hành lang, các chiến binh khác cũng đang gấp rút đi đến khu tập kết để chuẩn bị cho chiến dịch sắp diễn ra, Kazuo theo dòng người và cũng đến được khu tập kết, tất cả đều đã vào vị trí và trang bị đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Trên bệ kháng đài, một người đàn ông trung niên bước ra và đối mặt với toàn bộ chiến binh đang nhốn nháo bên dưới.

"CHÚ Ý!!!!!!!!!!"

Chất giọng trầm và vô cùng úy lực vang vọng cả khu tập kết, tất cả các chiến binh đang nhốn nháo bên dưới đều im bặt sau tiếng hô của người đàn ông kia.

"Đây là báo động cấp độ 2 về việc Yookai đang tấn công vào các khu khai thác, địa điểm tác chiến lần này nằm ở W4, chuẩn bị tiếp viện sau 5 phút, chú ý trang bị để thực hiện nhiệm vụ!! CHIẾN ĐẤU VÌ TƯƠNG LAI!!!"

"CHIẾN ĐẤU VÌ TƯƠNG LAI!!!"

Tất cả chiến binh đồng thanh hô vang khẩu hiệu của mình, Kazuo đứng ở một cửa vào và quan sát, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu phải giật lùi về sau vài bước vì giật mình.

Không khí tức, không tiếng động, Reina tiếp cận đến cậu một dễ dàng trong khi cậu vẫn đang tập trung cao độ.

"Ngài Nakumo đã có lệnh cho cậu nghỉ hôm nay rồi, sao cậu còn đến đây?"

"Ngồi yên tôi không quen, với lại tôi cũng muốn chiến đấu..."

"Tốt hơn cậu đừng nên quá đắc ý về việc đánh ngang cơ với Tổng tư lệnh BHQ Hoa Kỳ, rồi muốn yêu cầu gì cũng được, ngài ấy vẫn chưa thể hiện hết sức khi đấu với cậu đâu..."

"..."

Từ những gì Kazuo quan sát thì đúng như vậy, trong lúc đấu mới cậu, Violet như đàn đùa giỡn và chưa tung hết sức của mình. Với cảm nhận khi bị đánh trúng, Kazuo một lần nữa khẳng định Violet đã nương tay.

Nhưng dù đã nương tay mà cậu đã vất vả đến như vậy thì một khi Violet nghiêm túc thì chắc chắn cậu chẳng còn cửa đứng ở đây bây giờ.

"Với lại, cậu nói cậu muốn chiến đấu, vậy cậu định tay không tất sắt đi làm mồi cho đám quái vật Yookai ngoài kia à?"

"Ai bảo tôi tay không tất sắt?"

Từ thắt lưng của cậu dần hiện ra một thanh kiếm, nhưng khi thấy nó thì mặt của Reina vẫn không chút biến chuyển, cô buôn một tiếng thở dài mà tiến dần về phía Kazuo, từ ánh mắt của cô có một chút khí thế áp đảo khiến cậu rợn người.

"Cậu nghĩ chỉ với món trang bị đó cậu có thể đả thương được Yookai sao? cậu hơi bị tự tin thái quá rồi đấy, hẳn là cậu cũng chưa biết Yookai là gì và cách thức để tiêu diệt chúng đúng chứ?!"

"Này! đây là..."

"Vâng, tôi biết đó là Quỷ Chú Trang bị... rồi sao nữa? cậu nghĩ chúng tôi xây dựng cả một quân đội khổng lồ chỉ để trưng bày à? cậu nghĩ chúng tôi không nghiên cứu về thứ cậu đang giữ sao? cậu nghĩ rằng cậu là độc nhất vô nhị không ai bằng cậu hả?

"...!"

Tôi nói cho cậu biết, trên thế giới này hiện tại, không có thứ gì có thể làm bị thương lũ Yookai đó ngoài Ma Thuật và Magma cả! và theo như thông tin lẫn quan sát thì trang bị của cậu cũng chỉ đang dừng ở mức hình thành vũ khí, và tôi khẳng định với cậu, bây giờ nếu cậu đứng trước một con Yookai yếu nhất, trừ khi cậu đủ sức vặn đầu nó ra! còn không thì món Quỷ Chú Trang bị đó của cậu cũng chỉ là sắt vụn trước mặt chúng!!"

Đứng trước một tràng chỉ trích của Reina, Kazuo chỉ biết im lặng mà không thể phản bác được lời nào, cậu đã quá tự tin khi đã phá hủy được cơ sở Beta và những chiến tíchmà quên mất rằng đó cũng chỉ là sức mạnh vay mượn, cậu sống được đến bây giờ cũng chỉ là kỳ tích không hơn không kém.

Cậu cũng đã nhận ra rằng, sự hiểu biết về thế giới này đang vô cùng hạn hẹp, cậu chỉ có thể cuối gầm mặt xuống mà không thể nói gì thêm.

Sau khi nói xong và nhìn biểu hiện của Kazuo, Reina định quay đi vì nghĩ đây cũng chỉ là một đứa nhóc trẻ người non dạ và chưa trải sự đời nhưng ngay lập tức cô đã dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi.

"Khoan đã... tôi biết rằng tôi rất yếu đuối, và tôi cũng biết rằng tôi đã quá tự mãn về bản thân...". Cậu nắm chặt nắm đấm như thể đưa hết quyết tâm của mình vào những lời nói này.

"Nhưng tôi...! vẫn muốn chiến đấu! tôi phải chiến đấu để trả lại món nợ mà lũ Phantom kia còn nợ tôi... nhưng vì bây giờ tôi không biết cách 'chiến đấu' như thế nào... cho nên, hãy dạy tôi cách chiến đấu đi... Reina!"

Reina cong môi đôi chút khi nghe thấy những lời nói đó, đi cùng với ánh mắt đầy hận thù kia làm mình chứng cho việc cậu ta nhất định sẽ làm đến cùng.

"Đúng vậy... nơi đây không phải là nơi để nói nhưng lý tưởng tốt đẹp, chỉ có dục vọng đen tối nhất của bản thân mới có thể cho chúng ta cơ hội để sống sót trên chiến trường, cõ lẽ đúng như lời ngài Nakumo nói... mình cần thời gian để hiểu tên nhóc này..."

"Được! nếu như nhóc đã muốn như vậy!"

"Mình cần thời gian để xem, liệu đây có phải là 'Hạt Giống' của tương lai hay không...".