CHƯƠNG 20 - VIÊN MÃN

Dưới bầu trời đêm lấp lánh, Nhã Đoan tựa vào lan can căn biệt thự ven biển, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những con sóng vỗ vào bờ cát trắng. Hương biển mặn mòi len lỏi trong từng hơi thở, nhưng trong lòng cô lại ngập tràn sự dịu dàng và yên bình hiếm hoi.

Một tấm áo khoác bất ngờ choàng lên vai cô từ phía sau, kéo cô vào vòng tay quen thuộc.

"Lạnh sao?" Giọng Ánh Dương trầm ấm vang lên bên tai, hơi thở của cô phả nhẹ vào mái tóc Nhã Đoan.

Nhã Đoan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ mà cô yêu. Cô khẽ mỉm cười, tay siết chặt lấy mép áo khoác.

"Không lạnh. Chỉ là… chị vẫn thấy mọi thứ như một giấc mơ."

Ánh Dương siết chặt vòng tay hơn, gương mặt cọ nhẹ lên mái tóc Nhã Đoan. "Nếu là mơ thì để em kéo chị về thực tại."

Nhã Đoan bật cười, xoay người lại để đối diện với Ánh Dương. Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như ngàn vì sao.

"em đã bao giờ nghĩ đến việc ổn định chưa?"

Ánh Dương hơi khựng lại, sau đó nở một nụ cười nhẹ. "Ý chị là sao?"

Nhã Đoan do dự một chút, nhưng rồi cô hít sâu, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt người đối diện.

"Em đã dành cả tuổi trẻ để chiến đấu, để bảo vệ chị, để gánh vác những thứ đáng lẽ không thuộc về em. Giờ không còn ai đe dọa chúng ta nữa, em có muốn sống một cuộc sống bình yên không?"

Ánh Dương nhìn cô chăm chú. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ấy thực sự nghĩ đến tương lai không còn súng đạn, không còn những màn rượt đuổi hay những đêm dài mất ngủ.

"Bình yên với chị nghĩa là thế nào?"

Nhã Đoan cười khẽ, kéo tay cô đặt lên lồng ngực mình. "Là mỗi sáng thức dậy bên cạnh em, là cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau chăm sóc bé Bông. Là những buổi tối như thế này, ngắm biển, trò chuyện, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau."

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Ánh Dương. Cô siết nhẹ tay Nhã Đoan, trái tim đập mạnh một nhịp.

"Nếu đó là điều chị muốn… thì em sẽ cho chị."

Nhã Đoan nhìn cô thật sâu, rồi chậm rãi nói:

"Vậy… em có muốn cưới chị không?"

Ánh Dương tròn mắt, rõ ràng không ngờ Nhã Đoan lại chủ động hỏi như vậy. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô.

"Anh hùng cứu mỹ nhân xong thì phải cưới mỹ nhân chứ. Chẳng phải luật giang hồ sao?"

Nhã Đoan bật cười, nhẹ nhàng tựa vào ngực cô. "Vậy thì cưới chị đi."

---

Một tháng sau

Bãi biển trong ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam rực rỡ. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, hòa cùng tiếng nhạc du dương của buổi lễ. Trên nền cát trắng, một lễ đường nhỏ được dựng lên, đơn giản nhưng tràn ngập sự tinh tế.

Bé Bông trong bộ váy trắng nhỏ nhắn, tay cầm giỏ hoa tung những cánh hồng lên trời, miệng cười tít mắt. Cô bé chạy đến bên Nhã Đoan, kéo nhẹ váy cô.

"Mẹ đẹp quá!"

Nhã Đoan bật cười, cúi xuống hôn lên trán con gái. "Bông cũng xinh lắm."

Cô bé líu ríu chạy đi tiếp tục tung hoa, trong khi Nhã Đoan quay sang nhìn người đang chờ mình phía trước.

Ánh Dương đứng dưới mái vòm kết đầy hoa trắng, trên người là bộ vest trắng thanh lịch. Dưới ánh hoàng hôn, cô trông như một bức tranh hoàn mỹ, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn một người duy nhất.

Khi Nhã Đoan tiến đến gần, Ánh Dương nhẹ nhàng vươn tay ra. Không chút do dự, Nhã Đoan đặt tay mình vào tay cô.

Linh mục bắt đầu đọc lời tuyên thệ, nhưng Ánh Dương chẳng nghe rõ từng câu từng chữ. Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Nhã Đoan đang nhìn mình.

"Ánh Dương, cô có đồng ý dành cả đời này để yêu thương và bảo vệ Nhã Đoan không?"

Ánh Dương nhìn sâu vào mắt cô dâu của mình. Không một chút chần chừ, cô nói rõ ràng từng chữ:

"Có."

Lời tuyên thệ vang lên trong gió biển, như một lời hứa vĩnh viễn không thể thay đổi.

Và khi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là bạn đời, sóng biển như vỗ mạnh hơn, gió như dịu dàng hơn—tựa như cả thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho họ.

Từ hôm nay, không còn rượt đuổi, không còn chia ly.

Chỉ còn tình yêu, gia đình và một tương lai rực rỡ phía trước.