Tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Lấy bối cảnh thế giới trong tương lai. Xung đột chính trị, kinh tế. Mọi tên quốc gia, địa điểm, sự kiện đều là hư cấu hoặc thay đổi nhằm mục đích nghệ thuật. Bất kì sự tương đồng nào đều là ngẫu nhiên.
Tác giả không có mục địch phê phán bất kì đại diện, cá nhân tổ chức hoặc quốc gia nào.
Từng tờ tài kiệu được hắn cầm lấy mà đọc. Con mắt đảo qua liên hồi mấy lần biểu cảm của hắn càng trở nên căng thẳng hơn. Hai tay vô thức mà siết chặt lại, gương mặt thẫn thờ như một con chó, một con chó bị chủ nhân mình vứt bỏ. Nó lúc này là một con chó co ro đối diện trơ trọi với sói tuyết hung tợn
Đứng ở trước cánh cửa gỗ Leo quan sát, hắn cũng không khỏi tán phục Đại tướng quân. Tuy hắn không hiểu, càng không biết mục đích của Đại tướng quân là gì nhưng hắn vẫn sẽ luôn ủng hộ việc làm của con người đấy.
Sau một khoảng thời gian trôi qua, chồng tài liệu trắng với dày đặc nhưng con số và chữ chạy song song như không có điểm dừng cũng được hắn đọc hết. Trên bàn hay là là ở bên dưới sàn thì những tòe giấy đấy cũng nhuộm đỏ một màu máu đã thẫm màu lại. Ôm đầu trong tuyệt vọng nhưng hắn vẫn cố trấn an bản thân là nó không phải sự thật. Cho với việc bị dục bỏ ở đây, chịu tra tấn đến chết cũng được. Những gì hắn đọc còn kinh khủng hơn những gì hắn phải chịu đựng trong đau đớn mấy ngày qua.
Hắn cười phá lên, một tràng cười điên dại và méo mó. Nhưng trong tiếng cười đó, không có chút niềm vui nào mà nó chỉ là sự hoang mang và đau đớn đến mức tuyệt vọng. Hai tay hắn rơi không ya thước xuống.
" Hắn ta chỉ đơn giản là kêu ngươi đến đưa nó cho ta sao ?".
Giọng nói khàn khàn của cậu ta vang lên
Ánh mắt Leo sáng lên, bất giác nở nụ cười của kẻ đắc thắng như chủ nhân của hắn. Vẫn đứng ở đó âm thanh nhàn nhạt vang lên.
" Đúng vậy, ngài ấy chỉ trao cho tôi việc này thôi ".
Không nói thêm gì, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh đến lạ. Nhưng không phải tuyệt vọng. Tiếng tim còn đập, âm thanh hô hấp vẫn còn. Không để bản thân đi quá xa vào việc này, hắn quyết định phải kiểm chứng nó.
Người duy nhất có thể giúp hắn, đúng vậy người đã cho hắn ba sự lựa chọn và là người nắm toàn quyền quân sĩ mạo hiểm tự do phía Bắc ' Đại tướng quân Keal Ragnvard '.
Ba sự lựa chọn sao, cười nhếch mép một cái hắn nghĩ ' vậy tôi sẽ nắm chặt lấy nó và sẽ không bao giờ buông tay ra dù chỉ là '.
Nắm tay lại mạnh đến mức phát ra cả tiếng sương kêu hắn nghĩ tiếp ' dù chỉ một giây một khắc cũng không buông '.
Chậm rãi mở mắt ra hắn nói.
" Cậu Leo, tôi...".
Không ngoài dự đoán, Leo chỉ cười và mở cửa ra, đưa tay ra hiệu mời cậu ấy ra ngoài. Ánh sáng buổi sớm đầu ngày chiếu rọi lên gương mặt bơ phờ của hắn, giơ cánh tay lên che đi một phần nào đó những tia nắng kia. Đôi chân bước ra khỏi căn phòng ngục tù đó, thở ra một hơi, phủ đi những đen tối và bất an của quá khứ. Hắn chọn ánh sáng tương lai của mình ở phía trước. Những dấu chân mới in nhẹ trên lố tuyết sau cơn bão quá khứ, nó sẽ là một khởi đầu mới của chính bản thân hắn.
Hai tháng trước...
" Điệp viên S.V rõ nhiệm vụ chưa ?".
Giọng điệu uy nghiêm truyền luyện xuống bên dưới. Ở phía đối diện là một thanh niên trẻ, đang nghiêm túc đáp.
" Rõ ".
Nối tiếp nối, lớp tiếp lớp các tòa nhà cao cứ thế xuất hiện. ' Nhiệm vụ tiếp cận K.R '.
Trong lòng người đó vừa suy nghĩ vừa ngó xem hai bên đường qua của kính ô tô. Hắn có chút lo lắng về nhiệm vụ lần này, vô thức siết chặt tay lại hắn nghĩ .
' Liệu có thành công ngay bước đầu không ?'.
Không mất quá lâu, xe ô tô đã dừng lại ở ngay một tòa nhà cao vun vút.
Nói trong lòng ' Đến rồi, tòa nhà trụ sợ quân Tự do phía Bắc '.
Ngước mắt kên nhìn, tòa nhà cao cả trăm tầng nổi bần bật trên nền trời xanh.
' Hiếm lắm mới không có tuyết a '.
Hít một hơi sâu vào tận cùng. Cầm một sấp tài liệu hắn bước vào trong trụ sở. Vừa đi vừa nói:
" Ngày nghỉ nên như nhà ma vậy ".
Bước vào trong, đi qua mấy chục tầng lâu, tuy là xài thang máy nhưng cũng mất thời gian đôi chút.
' Tinh '.
Dừng lại ở tầng 68, bước ra đi hết hành lanh thì đến một sảnh lớn. Ở đây có mặt khoảng gần 30 người.
' Nhiều ngươi như thế mà sao im ắng vậy chứ ?'.
Hắn vừa bước đến thì vô số cặp mắt nhìn về phía hắn, những ánh mắt thù địch và phán xét đổ dồn vào hắn.
' Thật khó chịu mà, không phải xin vào làm thôi sao ?'.
Bỏ qua mọi thứ, nộp hồ sơ và ngồi đợi. Lúc này cũng mới chỉ 8 giờ sáng.
' Tích tắc, tích tắc....'.
Không biết những tiếng kêu ' tít ' của một tiếng đã vang lên bao nhiêu lần rồi. Chín... mười hai...mười lăm.. mười sáu giời chiều rồi.
Ánh sáng chiều cũng bắt đầu buông xuống, không khí lạnh cũng phủ xuống cùng với những tia nắng cuối cùng tắt đi.
Trong lòng thầm mắng một tiếng ' chết tiệt '. vì không nghĩ sẽ tốn thời gian thế này nên hắn không mang theo áo ấm. ' Từ sáng đến giờ đã có 28 người rớt, người bên trong là thứ 29. Nếu người đó mà đậu vậy không phải là mình phí cả ngày mà không được gì sao? '_ Thoáng qua suy nghĩ ấy thì.
' Cạch '.
Tiếng nở cửa vang lên làm đứt đi dòng suy nghĩ đó của hắn. Hôm nay là ngày nghỉ, tuy vậy vẫn còn vài cô lao công đang dọn dẹp, hắn cũng chào hỏi qua với mấy cô vài câu.
Sau tiếng mở cửa đó, người thứ 29 bước ra với vẻ u sầu. Hắn có chút vui mừng vì mình còn cơ hội nhưng hắn cố gắng không để lộ ra ngoài mặt.
" Mời cậu Silas Veyne ".
Nghe tên mình được gọi, bao nhiêu sự lo lắng và chờ đợi cũng phần nào vơi đi.
" Tôi đến đây ".
Ngang qua cửa hắn có nhìn bảng tên của người gọi cửa.
' Tên Leo sao, cũng hay đó '.
Bước vào gian phòng xa hoa kia nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất là ' con sói trắng của quyền tự do phía Bắc '. Tuy đã có chuẩn bị thông tin về con người này, treo ảnh khắp nhà để làm quen trước nhưng khi thật sự nhìn thấy hắn ở ngoài thì cậu thật sụa có chút áp lực.
Gương mặt lạnh lùng và thờ ơ đến sợ, dù là sao thì hắn cũng thấy áp lực.
' Ực '.
Nuốt nước bọt xuống, tiến lại gần bàn làm việc của Ragnvard hắn cất tiếng:
" Ngài Ragnvard ".
Con người đó vẫn chỉ đang nhìn vào hồ sơ của cậu, ngón tay nhẹ gõ lên bàn không nói gì.
Leo cũng đến bên cạnh đứng kế bên Ragnvard nói :
" Cậy Veyne, mời cậu ngồi ".
Nhẹ gật đâu, hắn cũng là ngồi xuống chờ đợi. Hít thở đều và chậm chậm để mịn thật sự bình tĩnh trước người này.
" Silas Veyne, 22 tuổi từng phục vụ quân cách mạng hàm Hạ sĩ ".
Giọng nói này là của Ragnvard. Veyne vội đáp lại.
" Vâng, là tôi ".
Chậm rãi ngẩng đầu lên về phía hắn. Từ con mắt hờ hững Ragnvard thay đổi, dù chỉ một giây nhưng ánh mắt hắn thật sự thay đổi qua ánh mắt ngạc nhiên.
" Cậu thật sự là 22 tuổi ".
Hắn khẽ cau màu hỏi, gương mặt nhìn non nớt này, mái tóc đen và con ngươi cũng vậy. Tuy không suất sắc nhưng thật sự thu hút ánh nhìn của hắn.
Tuy không hiểu nhưng hắn vẫn đáp. " Vâng ".
' Có chuyện gì sao? Hay do nhỏ tuổi quá ?'.
Thắc mắc là thắc mắc chứ cậu cũng không dám hỏi. Ngón tay vẫn mân mê không biết làm gì thêm.
' Nói gì đi chứ, im lặng vậy hoài sao ?'.
Tự nói trong lòng như vậy vì cậu đã luôn phải chờ đợi. Từ sáng đến giờ. Thậm chí là đến tận lúc này.
" Cậu có chắc mình có thể đảm nhận được vị trí trợ lí sĩ quan cao cấp ".
Cuối cùng cũng được hỏi, gương mặt lộ rõ sự tự tin, con mắt sáng chói hắn trả lời:
" Dạ vâng, tôi tự tin là mình hoàn toàn đảm nhận được vị trí trợ lí sĩ quan cao cấp ".
Hắn lúc này còn chưa nhận ra gì đó sai sai, khi nói xong hắn mới nhận ra điều đó.
" Trợ lí? Sĩ quan ?".
' Cái gì vậy, trợ lí sĩ quan sao? Không phải chỉ là nhân viên bình thường thôi sao ?'.
Phì cười một cái Ragnvard nói với giọng châm chọc.
" Sao? Không còn đủ tự tin nữa à, chúng tôi chỉ còn thiếu vị trí đó mà thôi ".
Vừa nói vừa đưa con mắt xanh nhìn phản ứng của cậu ta. Lúc này giọng nói của hấn thay đổi hẳn. Không còn vẻ hài hước mà chuyển sang sự nghiêm túc:
" Nếu không được thì cứ như 29 người trước là được ".
Giật mình trước câu nói đó, cắn chặt răng suy tư ' sao đây? mục đích tiếp cận vậy nếu làm trợ lia vây quá chuẩn rồi chứ nhỉ '.
Hạ quyết tâm hắn đồng ý luôn.
" Làm được, tôi nhất định sẽ làm tốt.Nếu ngạ tin tưởng tôi ".
Ragnvard cười nhạt đáp :
" Cậu phải làm tôi tin chứ, cậu Silas ".
Bắn mình trước câu nói của hắn.
" Tôi sẽ cố gắng..".
' Bộp '.
Tiếng hồ sơ đóng mạnh vang lên, Ragnvard đưa nó qua phía Leo nói.
" Cậu được chọn, lưu hồ sơ đi Leo ".
Đứng bật dậy Veyne nói :" Ngài chọn tôi thật sao? ".
Nhận lấy quyển tài liệu, Leo trả lời thay: " Cậu chính thức được nhận rồi ".
Cực kì bất ngờ nhưng cậu ta thây sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nụ cười rạng rỡ hiện lên như được mẹ mua bánh cho lúc chợ về vậy.
Vẫn còn mông lung cậu muốn nghe lại lần nữa lời xác nhận.
" Vâng thưa ngài Hạ sĩ, à không bây giờ phải gọi bằng danh hiệu khác rồi nhỉ ".
Chớp chớp con mắt hắn chưa hiểu lắm dù sao ai nghĩ lại được chọn làm trợ lí của" con người " này chứ.
Hiểu được sự thắc mắc đó Leo nói: " Quân hàm bây giờ của cậu là Phó tướng hạ cấp ".
Nói qua một chút về hệ thống cấp bậc quân đội. Nó chia làm hai phe.
- Phe tự do gồm:
Thống lĩnh.
Thống chế.
Đại tướng quân.
Thượng tướng.
Trung tướng.
Hạ tướng.
Binh sĩ.
- Phe chống đối.
Tể tướng.
Chủ tướng.
Đảo tướng.
Thương, trung, hạ và binh sĩ.
Trong đó trợ lí của các Đại tướng quân trở lên gọi là Phó tướng. Phó tướng của Đại tướng là thấp nhất rồi đến thống chế và thống lĩnh. Lần lượt là Hạ, trung, thượng.
Nhưng quân hàm này không có quyền lực, chỉ có thể ra hiệu kệnh giới hạn trừ trường hợp được giao quyền đại diện quan hàm của chủ nhân.
Gật đầu mấy cái để ghi rõ nó cậu ta nói:" Vậy tôi cần làm gì ?".
Leo đưa cho hắn một quyển sách và bản đồ 3d nói: " Lên kế hoạch cho trận chiến ngoài lệ Hội nghị thượng đỉnh thế giới ".
" Sao cơ, hội nghị thượng đỉnh? ".
Nhiệm vụ đầu tiên mà đã khó vậy rồi sao, thử dài trong lòng một tiếng nhưng hắn vẫn không từ chối nói: " Khi nào nộp lại? ".
Đáp lại hắn liền : " Ngày mai ".
" Bộp bộp ".
" Rầm ".
Đột nhiên cậu ta chạy mất chỉ còn vọng lại câu nói:
" Tôi sẽ về làm ngày, xin lỗi thất lễ ạ ".
Ragnvard đứng hình chút cười lớn nói: " Thú vị đấy ".
Leo thì thở dài nói : " Có phòng cho trợ lí mà ".