Note: một phần thế giới hư cấu-Fictional world. Any resemblance is coincidence.
Lấy lại vẻ lạnh lùng như trước, ngón tay ngưng lại việc gõ nhẹ lên mặt bàn. Liếc nhẹ qua hướng của Leo đứng bên cạnh.
" Ta có việc, ngươi cứ liệu hết đi ".
Đứng dậy, chỉnh lại bộ quân phục cho chỉnh chu. Hắn không mang gì theo bên mình, chỉ vươn tay ra một chút cầm lấy chùn chìa khóa xe rồi rời đi.
' Lộp cộp, lộp cộp '.
' Cạch '.
' Tinh '.
' Rùm rùm '.
Sau khi khởi khỏi trụ sợ, cậu ta lái xe ra khỏi rìa thành phố. Nơi đây đã không còn bóng dáng của những tòa nhà cao vun vút, thay vào đó là những tòa chung cư di dít. Càng ra xa thành phố, khung cảnh càng hẻo lánh và hoang vu. Ở trên se, gương mặt hắn vẫn là biểu cảm đó nhưng có thoáng buồn ẩn hiện. Đi khoảng 20 phút hắn đã tới một làng nhỏ ven biển, lúc này mặt trời xuống sát mặt biển rồi. Gió từ đất cũng đã thổi trả về đại dương, xuôi theo cơn gió thôi thúc hắn bước nhanh về phía biển đó, mặt biển lánh ánh, tong tanh những con sóng nhỏ và êm dịu. Người đàn ông được miêu tả như con quái vật hình người ấy lúc này đang cô đơn, đang lẻ bóng, chỉ có hình bóng mờ phản chiếu trên mặt biển đầy dao động. Không ai biết lí do hắn ra biển làm gì cả.
Hai tay để trong túi quần, đi dạo quanh bờ biển một lúc lâu. Trong lòng hắn dao động nghĩ 'Hỡi biển cả lòng ta dao động, ngươi yên tĩnh lòng ta có vậy, quá khứ đó có thể đến tương lai '.
Ở bên biển cảm nhận làn gió khô của lục địa thổi ra, cảm giác lạnh lẽo khu vực cận cực, không khí khô khan không một hơi ẩm dù cạnh bên là biển rộng mênh mông. Nhiệt độ âm đến cả chục độ ấy khiến con người chỉ muốn nằm bên lò sưởi, quận mình trong một tấm vải ấm và nhâm nhi miếng nước trà nóng. Thế vậy mà cậu ta chẳng mải may quan tâm tới những điều đó. Thời gian trôi qua cũng đã 7 giờ.
" Ha ".
Thở ra một hơi, tỏa ra cả những làn khói trắng, mỗi lần hô hấp phổi có cảm giác như bị kim châm.Vậy mà cậu ta còn có gì đau đớn hơn cả chuyện đó sao.
Ragnvard chậm rãi quay đầu về hướng chiếc xe bên lề đường.
" Ây gù, lạnh quá đi mất! ".
Một âm thanh quen thuộc vang lên với tiếng hai hàm răng va chạm vì lạnh.
" Mãi mới có thời gian rảnh, rảnh vậy vậy mà về trễ quá ".
Giọng nói run cầm cập mà không phát ra tròn tiếng được. Trong lòng thầm cảm thán một câu ' biết vậy không tắn rồi, giờ như hóa thạch tượng băng đợi người đưa vào bảo tàng nghệ thuật băng còn được'.
Vừa đi vừa run, ánh mắt hắn bất chợt nhìn qua hướng biển. Lờ mờ nhìn thấy cái bóng trắng trắng lại phía mình. Nheo cặp mắt đen đó về hướng đấy hắn vô thức nói.
" A, là người tuyết sao? ".
Hắn dụi dụi mắt nhưng trong lòng lạnh xuống khẽ chửi một câu.
' Mình ngáo sao? Người tuyết gì mà cao tận 2 mét và còn biết đi'.
Cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, vô thức lùi lại phía sau lắp bắp nói: " Gấu trắng sao ?".
Tự trấn an bản thân không lẽ nó bơi được đến đây. Nhưng hắn không nghĩ ra được thứ gì cao lớn hai mét và biết di chuyển ở chỗ này.
Về phía cái thứ được coi là gấu trắng cũng thấy hắn, gương mặt có chút ngạc nhiên người ấy nói.
" A, có người ở đấy sao?".
Nơi hoang vu với vài trăm người này sao có ai đến giờ này được? Ám sát sao? Ánh mắt lạnh xuống, hắn di chuyển nhanh hơn cản giác như đang lướt đi vậy.
Lùi hoài thì cậu ta cũng đụng lưng vào chiếc xe ô tô bên đường, cảm giác lạnh lẽo của tấm kim loại chạm vào người. Tuy mặc áo ấm rồi nhưng nó vẫn truyền vào sau bên trong.
Giọng nói run rẩy: " Ma, là ma sao ?".
Nhắm nghiền mắt lại, co ro một góc bên cái xe, gương mặt tái nhợt không một giọt máu. Nói khẽ trong lòng ' giết người nhiều nên bị kiếm sao ?'.
Cùng lúc đó tiếng bước chân của người kia cũng dần tiến lại gần, hắn lạnh lẽo di chuyển để đề phòng có súng. Sau một lúc hắn tiếp cận đến chỗ chiếc xe. Tiếng bước chân trên lá truyền đi theo sự sợ hãi tiến thẳng vào tâm trí người kia. Vô thức hét lên.
" A, cút ra con ma kia. Cút lẹ đi, lẹ đi ".
Tiếng nói gấp gáp và đầy sợ sệt đó khiến người lao đến có hơi khựng lại đôi chút. Đứng đối diện, nhìn xuống bằng con mắt như thể có thể cướp đi mạng sống này ngay lập tức. Nhưng hắn nhanh chống ngưng lại đôi tay đang tiến đến cổ của kẻ đang run sợ kia nói.
" Thư kí Veyne?".
Nghe thấy vậy, người kia còn run hơn.
" Ma mà cũng điều tra thông tin sao? Ta mới nhận chức thôi mà, nhanh vậy?".
Mí mắt giật giật, hù cậu ta thêm chút, Ragnvard trầm giọng nói: " Đúng vậy, còn không mau đi theo ta".
Toát hết mồ hôi hột, Veyne mở hé mắt nắm chặt một cú đấm thẳng vào chỗ đó của con ma.
" Bốp ".
Âm thanh cú đấm va chạm vào bộ phận duy trì nòi giống kia vang lên. Veyne cảm thấy có gì đó sai sai, ma mà vừa ấm mà còn chạm được ?.
" Ư, ức ".
Tiếng rên rỉ vang lên, lùi lại sau ôm lấy nó cậu ta quát.
" Veyne, cậu làm cái quái gì vậy hả, bộ tôi là ma sao? ".
Vẻ mặt khá nhăn lại vì đau, dù là quái vật cũng cảm thấy đau mà.
Hết hồn trước tiếng thét, mở mắt, bật dậy ngay tức khắc nhìn vào người trước mắt.
" Ngài Ragnvard, sao lại là ngài?, ngài có sao không ?".
Vô số câu hỏi vang lên trong không gian tĩnh mịch bên bờ biển. Hơi thở gấp gáp cùng hành động luống cuống hắn vội vàng ngó khắp cơ thể của Ragnvard
Sau một hồi đau điếng, mở một mắt ra hắn nói.
" Bộ thấy ma là cậu sẽ đấm vào nó à? ".
Vừa ngại vừa xấu hổ, cậu ta đáp.
" Tôi, tôi thật sự xin lỗi ngài đại tướng quân, tôi thật sự nghĩ ngài là ma! ".
Một lúc sau, mọi chuyện cũng ổn hơn, Veyne nghĩ: ' Mình gây họa gì vậy chứ huhu '.
Ragnvard cũng nhanh chóng bình thường trở lại." Cậu làm gì mà sợ vậy chứ. Đêm hôm ra ngoài này ".
Giật giật mí mắt cậu ta tự hỏi ' Vậy ngài cũng ra đây làm gì?'.
Mọi chuyển có vẻ ổn, cậu chạy vội nói. " A, tôi có việc đi trước còn hồ sơ tôi sẽ nộp đúng hạn ".
Veyne vội vàng bỏ đi, còn Ragnvard chỉ cười lạnh, nói với theo: " Chạy nhanh vậy là sợ gặp thêm con ma nữa à?"
Khựng nhịp chân lại, bức bối trong lòng. Tuy hắn là người sai nhưng vẫn tức .
' A, đẻ lộ điểm yếu mất rồi '.
' Bộp, bộp '.
Tiếng bước chân vội vã trên tuyết của buổi hôm qua, Veyne chạy gấp đến một nơi nào đó. Thở hổn hển vì mệt, cơ thể cũng ấm hơn một chút, lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán thầm trách. ' Xu ghê, tính đến thăm bà lâu một chút vậy mà '.
Đứng trước một hàng rào gỗ ngang eo, hắn nhìn vào bên trong, một bà lão thân hình đầy đặn có chút mập, đang ngồi trên một chiếc ghế lười, tay đan len một món đồ nào đó.
' Két '.
Cửa gỗ vang lên âm thanh, cậu thanh niên kia chạy vội tới.
" Bà, cháu về rồi ".
Ngẳng mặt lên nhìn, thấy một cậu bé đang chạy lại, bỏ cuộn len xuống, đưa vòng tay ấm áp ra đón nhận. Giọng nói của người trải qua bao nhiêu năm tháng vang lên.
" Tiểu Cầu, là con sao? ".
Veyne chạy đến, ụp mặt vào đùi bà mà dụi dụi mặt nói.
" Ừm, là quả tuyết nhỏ của bà đây ".
Gương mặt có chút phiến hồng như một kẻ say rượu. Khẽ kêu lên những âm thanh dễ chịu động lòng người.
" Bà đợi con, đợi con rất lâu rồi ".
Đúng vậy, cậu ta đã rời nhà được vài năm rồi nhỉ.
" Con xinh lỗi, nay con mới có thời gian ".
Như một đứa nhỏ nhận lỗi, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ướt kia do sương xuống. Lần này cậu đến thăm bà cũng vì sợ công việc. Cậu lo rằng sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
" Nay, nay con không ở lâu được, con xin lỗi ".
Lập lại những lời xin lỗi đó, bà cũng không nói gì vẫn cười và vẫn vuốt ve cái mái tóc kia hệt như 16 năm trước.
" Tiểu Cầu, lại đây nào ".
" Bà ơi, đợi cháu với ".
Thật ra đây không phải là bà ruột của cậu ấy, gia đình cậu gồm 4 người. Cậu có một anh trai, cuộc sống yên bình bên bờ biển này cho đến khi....
" Anh, anh tỉnh lại đi, em sợ ".
Máu chảy khắp, một chiếc thuyền quân đội trên biển, một tiếng súng.
Gia đình tan vỡ chỉ sau tiếng ' Đoàng ' buổi chiều đó, cậu bị vứt bỏ lại phía sau và người kia, một người phụ nữ đơn chiếc đã đưa cậu về nuôi, bà hàng xóm đối diện.
Cậu sống ở đây đến lớn, việc làm gián điệp cũng chỉ là vì muốn tìm hiểu cái chết của anh mình lúc nhỏ. Cho đến năm 20 thì mới lộ ra. Người lính phe tự do đó chỉ là bắn nhầm, không lâu sau cũng đá tự tử. Cậu tính rời khỏi nơi này nhưng không thể được nữa rồi. Cậu đã dẫn thân vào con đường này, chỉ có chết mới rút ra được khỏi nó mà thôi. Ngoài người bà cậu còn nhớ thì cậu còn khúc mắc một người khác.
Một bóng đen xuất hiện trong khí ức, một phần không thể nhớ lại được nó là gì. Người ấy có vẻ còn âm u, đơn côi,ám ảnh và phẫn nộ. Luôn xuất hiện như bóng đen nhưng lại cho cậu những ánh sáng duy nhất. Những ánh sáng cuối cùng để cho hắn nhìn thấy được khuôn mặt đó.
Những hình ảnh bên biển, cảnh vui chơi của nhau sau những buổi học. Những bữa ăn giản đơn, những câu chuyện tận đáy lòng. Cậu chỉ biết khi đó là quãng thời gian đẹp nhất mà cậu từng có.
" Trời lạnh lắm, đây cầm lấy nó ".
Một chiếc mũ len và khăn được bà nhẹ nhàng đặt lên cái đầu còn đang dụi dụi vào người mình.
' Cạch '.
" Con phải đi rồi " tiếng đóng cửa vang lên.
Trước khi rời đi, vẫy tay về hướng bà: " Bà nhớ đợi con đó, đợi con về con sẽ gắng ".
Vẫn ngồi ở cửa, bà nói nhẹ: " Đúng rồi, bà phải đợi hai cục tuyết nhỏ nữa chứ ".
Ngoài cửa, Veyne giật mình một cái. Cậu thật sự không nhớ được con người đó, cậu cũng muốn gặp lại người luôn cho cậu ánh sáng của hắn, dù họ còn trong tuyệt vọng hơn cả cậu.
Vẫy tay về phía bà, cậu trở lại thành phố. Đêm nay không tuyết, không gió lạnh nhưng cậu cô đơn. Con tim này liệu còn ai cần, còn ai nhớ đến, còn ai muốn sưởi ấm nó. Vừa đi vừa cười, nụ cười cô đơn đến điên dại. Ai cũng được chỉ cần họ có thể sưởi ấm trái tim này.