Chương 5. Chỉ là... bình thường như này, từ bao giờ lại nên xa xỉ.

Hơi thở gấp gáp và ngày càng yêu đi, vết thương tuy không sâu nhưng máy chảy ra lại khá nhiều. Lim dim đôi mắt, cậu ngất lịm đi trong căn phòng phủ bụi với sự cô đơn tĩnh mịch.

" Cháu có sao không, Silas dậy đi "

Lờ mờ nghe ai đó gọi tên mình như bao như buổi chiều năm ấy. Cậu ước lúc này bản thân mình thật sự hoàn toàn chết đi. Như vậy sẽ tốt hơn sao? Không phải ưu phiền, đau buồn hah cô đơn trong tim như thế này nữa.

" Em của anh là giỏi nhất "

Giật mình tỉnh lại, cậu khẽ thở dốc. Mở mắt ra thì cảm giác đau trên gương mặt làm cậu hoàn hồn lại. Con mắt khẽ đượm buồn.

" Cút "

Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu cậu. Đưa tay lên trước mặt, che đi ánh sáng điện trên trần nhà.

" Cháu dậy rồi, có sao không- Silas? "

Cậu lúc này mới để ý mình đang ở nơi nào đó, quay qua hướng phát ra âm thanh hỏi hang kia.

" Ông Jame? Ông đưa cháu đến đây ư ?"

Nhìn quanh thêm một lần nữa, hắn đang nằm trong một phòng bệnh nhỏ, à không nó là phòng khám chứ.

" Cháu làm ta lo lắm đấy, thấy cháu ôm mặt đầy máu chạy về. Hên là cửa còn mở "

Lời nói mang ý trách móc nhưng lại chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Lão là hàng xóm của cậu, cách nhau khoảng 100 mét. Ông có hai người con bằng tuổi với cậu hiện làm ăn xa. Cậu được ông coi như đứa con thứ 3. Có lão cùng trò chuyện, nô đùa cậu thấy rất vui, như thể cậu đang dùng quãng thời gian này chữa lành đi những sự cô đơn kia.

" Cháu xin lỗi, để ông lo lắng!"

Chỉ cười nhìn cậu một cái.

" Cháu ăn gì chưa? Nay ta thấy cháu đi làm sớm mà, có chuyện gì sao?"

Khẽ khựng người một cái bất giác cậu không biết trả lời sao.Có vẻ ấp úng : " Dạ,.. ổn ông ạ "

" Đây của cháu ". Lão nhẹ nhàng đổi chủ đề qua hướng khác. Đưa cho hắn một bát canh rong biển hầm với thịt cá mập Isvalder, nóng ấm và tỏa hương.

Nhìn thấy gương mặt tiều tụy và vết băng trên má trái, qua ánh phản chiếu lờ mờ của bát canh. Bất giác khung cảnh đó lại xuất hiện trong đầu cậu.

' Cậu không xứng đáng để được tin tưởng '

' Cậu biết để lộ sẽ như thế nào mà ?'

' CÚT '

" Không hợp với cháu sao ?"

Bừng tỉnh, gương mặt có chút gượng gạo.

" Cháu uống đây, ông nấu ngon nhất "

Bỏ qua dòng suy nghĩ đó đi, cậu uống cạn chén canh ngọt vị rong bà đậm vị cá. Gương mặt cậu tươi rói như Hoa cỏ băng Isvalder. Luôn tươi nở dù có khắc nghiệt.

' Cốc cốc '

Một người đeo kính, với mái tóc đen đang đứng ở cửa nói : " Tươi quá nhỉ, vậy không sao rồi "

Đặt bát canh xuống bàn hắn hớn hở.

" Anh Kane "

Kane là bác sĩ của phòng khám này, là người niềm nở đấy chứ.

" Được rồi, tôi vô xem một chút thôi. Không để lại sẹo và tiên uốn ván rồi ".

" Cậu hơi mất máu một xíu, nên ông nấu rong biển đó ".

Đây là lí do ông Jame nấu canh rong biển cho cậu. Ngủ cũng được nửa ngày rồi, ai không biết lại tưởng tôi nuôi gấu trắng đấy. Hơi nhìn qua lão một chút lòng hắn nao nao một cách kì lạ.

" Hôm nay em có thể xuất viện chưa ?"

" Được chứ, giờ đi cũng được !"

" Ể, sao lại đuổi bệnh nhân đi vội thế chứ ?"

Hôm nay cậu không phải đi làm, đúng hơn là bị đuổi rồi. Cậu muốn tránh đi thật xa, thật xa và nhàn nhã sống một đời an lành ở một nơi nhiều cây và hoa. Hôm nay chỉ muốn chơi với lão thôi.

" Về nhà thôi ông "

Bếp lửa cháy đều, ánh sáng cam phản chiếu lên những bức tường và rọi lên gương mặt của Silas. Cá tuyết trên đĩa đang bốc khói nhẹ nhàng, bên cạnh là miếng bít tết thịt tuần lộc vừa chín tới, hương thơm lan tỏa trong không khí. Cậu ấy ngồi yên, tay phải hờ hững đặt trên bàn, tay kia thì khẽ chạm lên mặt. Gương mặt có chút lạnh lẽo. Chậm rãi nhai nhưng nó lại nhói lên một cách kì lạ. Khuôn miệng cậu khẽ giật lên vài cái vì đau.

Nhìn về phía cậu, lão có chút đau lòng. Thở nhẹ một hơi ' may mà không để lại sẹo '

" Cháu ăn đi, đừng nhai mạnh quá "

Giọng nói nhẹ nhàng không nghiêm khắc, nó chỉ giản đơn là một câu nhắc nhở mà thôi.

Nhìn xuống miếng cá vàng vẫn còn mọng nước. Nhận ra ngay miếng cá ông đã cố ý chọn phần không xương, lại còn cắt nhỏ hơn lúc bình thường. Cậu im lặng một giây, rồi gắp lên nhai chậm rãi, thật chậm rãi.

Ông tiếp tục rót trà, hơi nước nóng bốc lên từ chén trà gỗ. Đặt nhẹ xuống bàn, ông cố tình nghiêng tay một chút để chén trà nằm trong tầm tay cậu. Đủ gần để cậu không cần nghiêng người hay xoay mặt nhiều. Đương nhiên là nhận ra hành động đó của lão dù nó chỉ nhỏ đến mức chả ai quan tâm.

Không nói gì, cậu nhấc lên uống một ngụm độ nóng của trà tuôn đổ từ đầu lưỡi đến tận dạ dày, một cảm giác thật ấm áp.

Một lát sau, ông khẽ cười. Nhấp trà rồi lơ đáng nói một cách vu vơ.

" Mùa hè mà có tuyết nhỉ...."

Nhìn qua cửa sổ, tuyết thực sự rơi. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, bất ngờ và phủ trên cả khoảng trời. Cậu không đáp gì cả, dường như trong lòng cũng nhẹ đi một chút.

Bữa ăn cũng vơi dần đi. Chỉ còn lại ít trà trong chén gỗ, hương nhung hươu vẫn còn thoang thoảng. Lửa trong lò sưởi cũng cháy nhỏ dần, ánh sáng nhạt bớt, phủ lên không gian bếp một gam màu trầm lặng.

Uống một ngụm trà cuối cùng, đặt chén xuống bàn với âm thanh nhỏ phát ra Ông đứng lên, lấy áo khoác, chỉnh lại khăn quàng cổ, chuẩn bị rời đi

Cậu ngồi im, mắt dán vào những cử động của ông. Khi thấy ông khoác áo vào, cậu chợt thấy có gì đó siết chặt trong lồng ngực.

Vô thức siết chặt mép bàn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Jame quay lưng đi, bước đến cửa. Chưa kịp mở chốt cửa thì một vòng tay bất ngờ ôm lấy ông từ phía sau.

Silas không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ là, chỉ là ngay lúc này, cậu không muốn thấy bóng lưng của ai đó rời đi nữa.

Cậu ôm chặt hơn, mắt mở to nhưng chỉ thấy được chiếc áo sờn cũ của thời gian mà thôi.

Khựng lại đôi chút, không nói gì, ông chỉ khẽ nắm tay cậu rồi quay lại vỗ lên lưng cậu.

Bàn tay to, thô ráp nhưng ấm áp. Không thách móc, không một câu nói khó chịu. Chỉ có hơi thở tràm ổn của một người đã trải qua vô cùng tận thời gian. Cậu đã lâu không có cảm giác của ai đó như một người cha che chở thực thụ.

Một lúc sau ông mới nói.

" Ổn rồi, không ai bỏ rơi cậu đâu !"

Nắm chặt mắt lại, tay siết chặt vạt áo của ông thêm một chút, như thể chắc chắn rằng hơi ấm này vẫn còn ở đây.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi. Trong căn nhà nhỏ, lần đầu tiên sau rất lâu cậu không thấy cô độc nữa.

Chẳng biết đã nắm áo ông bao lâu nữa, chỉ biết buông tay ra thì lưng áo đó đã nhăn lại do bị nắm chặt quá lâu.

Không nói gì thêm, lão chỉ chỉnh lại khăn cổ, vỗ nhẹ lên mái tóc đen kia và mở cửa.

Gió lạnh tràn vào, kéo theo tuyết trắng. Bóng ông khuất dần trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường xa xa.

Chỉ đứng đó, dõi theo hình bóng ấy cho đến khi chỉ còn lại một vết đen trên nền tuyết.

Bất giác sờ lên vết thương trên má.

' Người ta rồi cũng sẽ rời đi '

Anh trai cậu đã rời đi, gia đình cậu cũng vậy. Ngay đến cả cái bóng đó cũng thế...

' Và rồi... có phải một ngày nào đó, tất cả mọi người cũng sẽ biến mất, nỏ cậu lại một mình nữa không ?'

Ý nghĩ đó làm ngực cậu khẽ thắt lại, hít sâu một hơi, tay siết lại kệ lên răng rắc.

Dừng lại suy nghĩ đó. Chỉ là tuyết rơi nặng hơn, và trong lòng cậu cũng có gì đó đang ' lạnh đi '

Vẫn ở đó, cậu vẫn đứng lặng ở đó. Gió lạnh tràn qua, đem theo những bông tuyết rơi xuống trên tóc và vai cậu. Đôi mắt đen vẫn dõi theo khoảng không mà ông mất dạng, nhưng thật ra, cậu không nhìn thấy gì nữa.

Cảm giác bị bỏ rơi vẫn còn lảng vảng trong tâm trí cậu. Từ ngày anh cậu gục ngã trên nền cát hôm đó, sự cô đơn đã xuất hiện.

Thở ra một hơi, cậu quay người vào trong, chậm rãi thu dọn bàn ăn. Căn bếp vẫn còn sự ấm áp của lò sưởi, hương nhung hươu thơm thoảng. Động tác từ tốn như thể sợ có thứ gì vỡ nát đi vậy.

Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác như vậy.

Không âm mưu, không nhiệm vụ, không lừa dối.

' Chỉ là... bình thường như thế này, từ bao giờ lại trở nên xa xỉ đến vậy?'

Khựng người, cậu nhận ra.

" Chẳng lẽ mình đã quen với việc sống trong dối trá đến mức không biết cảm giác an toàn là như thế nào nữa sao? "

Mệt mỏi, cậu lê bước về giường sau khi dọn dẹp và kiểm tra lò sưởi.

Đêm nay tuyết rơi dày.