Chương 6. điều tra

Câu nghĩ rằng sau khi nằm xuống, cậu sẽ ngủ ngay. Nhưng thực tế thì không.

Cậu nằm im, mắt mở, dán chặt vào trần nhà mờ tối. Không gian xung quanh chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng tuyết rơi lặng lẽ.

Bữa ăn vừa rồi vẫn còn hằn rõ trong tâm trí.

Chỉ là một bữa ăn đơn giản. Cá tuyết nướng, trà nhung hươu, bít tết thịt tuần lộc. Một buổi tối chẳng có gì đặc biệt ngoài một người ngồi cùng bàn, một căn bếp ấm, và sự quan tâm âm thầm không cần lời nói.

Vậy mà, sao cậu lại cảm thấy nó xa lạ đến thế?

Chuyện này đáng lẽ phải rất dễ dàng. Ăn một bữa tối, trò chuyện đôi chút, rồi ai về phòng nấy. Nhưng cậu lại không thể.

Cậu không thể ăn một cách thoải mái, không thể gạt bỏ cảnh giác, không thể ngăn mình suy nghĩ quá nhiều. Và khi ông hàng xóm rời đi, cậu lại không thể giữ được bình tĩnh.

Cậu thậm chí còn ôm ông.

Cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Hay đúng hơn… cậu hiểu, nhưng không muốn thừa nhận.

Cậu không quen với cảm giác này. Không quen với việc có ai đó ở bên mà không cần phòng bị, không quen với một người chỉ đơn thuần đối xử tốt với cậu mà không đòi hỏi gì cả.

Cuộc sống của cậu từ trước đến giờ chưa từng có chỗ cho sự yên bình này.

Cậu chỉ quen với dối trá. Quen với những cuộc trao đổi lợi ích. Quen với những nụ cười giả tạo, những lời hứa rỗng tuếch, và những cái bắt tay chứa đầy con dao giấu sẵn sau lưng.

Một bữa ăn bình thường đáng lẽ không nên khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng giờ đây, khi nằm trong bóng tối, Bot 1 chỉ thấy mình trống rỗng hơn bao giờ hết.

Cậu vùi mặt vào gối, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi.

Khẽ nằm yên, lắng nghe tiếng gió thổi qua khe cửa. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ gì nữa.

Nhưng hơi ấm từ cái vỗ nhẹ trên lưng lúc nãy vẫn còn đâu đó.

Không có mệnh lệnh. Không có nhiệm vụ. Không có những ánh mắt dòm ngó chực chờ bắt lỗi.

Chỉ là một đêm yên tĩnh, tuyết rơi, và ai đó đã từng ở đây.

Hơi thở cậu dần chậm lại. Cơ thể thả lỏng.

Cơn buồn ngủ đến từ lúc nào, cậu cũng chẳng rõ nữa.

Chỉ biết rằng, trong giấc ngủ đêm nay, cậu không còn cảm thấy lạnh đến thế.

Sáng hôm sau, Silas thức dậy trong ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời mùa đông.

Cậu mở mắt, chớp nhẹ vài lần để điều chỉnh tầm nhìn. Trong phòng vẫn còn hơi lạnh, nhưng không buốt như đêm qua. Chăn đắp trên người đã hơi xô lệch, chứng tỏ cậu có trở mình trong lúc ngủ—một điều hiếm thấy.

… Cậu đã ngủ một giấc dài mà không tỉnh giữa chừng.

Đây là lần đầu tiên sau bao lâu rồi nhỉ?

Hắn không nghĩ ra.

Cậu ngồi dậy, vươn vai một chút. Nhưng ngay lập tức, má trái căng lên một chút vì vết thương, nhắc nhở cậu về chuyện tối qua.

Cậu chạm tay lên đó. Vẫn còn đau.

Bữa ăn. Ông hàng xóm. Cái ôm bất chợt.

Ký ức dội về, nhưng cậu không có phản ứng gì. Không xấu hổ, không hoảng loạn, cũng không bực bội. Chỉ đơn giản là nhớ lại, rồi đặt nó sang một bên.

Cậu ra khỏi giường, khoác áo vào, đi đến cửa sổ.

Tuyết đã ngừng rơi, để lại một lớp trắng xóa phủ kín mặt đất. Trời quang đãng hơn, nhưng vẫn xám nhạt, như thể sắp sửa có thêm một cơn tuyết nữa.

Hít sâu một hơi, cậu quay người, bắt đầu ngày mới.

Vẫn như mọi ngày. Không có gì thay đổi.

… Nhưng đâu đó, rất nhỏ thôi, có một cảm giác không còn quá nặng nề như trước....

Quay lại một chút...

" Ngài Ragnvard, xảy ra chuyện gì "

Giọng điệu có chút hoang mang. Leo sau khi gặp được Veyne chạy đi với gương mặt đầy máu thì cậu cũng nhanh chóng tiến về phòng của Ragnvard, bên trong là một mớ hỗn độn. Giấy tờ bay tung tóe, ở giữa canh phòng, một thanh lề sắt dính máu khiến Leo có chút lạnh sống lưng ' là nó làm ngài trợ lí bị thương sao ?'

Hắn lập lại câu hỏi một lần nữa về phía Ragnvard: " Ngài Ragnvard, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ?"

Con sói trắng đó đang nhìn xuống đất, hắn không nói gì về câu hỏi của Leo.

" Điều tra nội gián đi, gọi người đó về. Tiện thể dọn dẹp hộ tôi "

'Gián điệp sao? Tiên điên nào gan vậy chứ?'

Trong lòng Leo khẽ nghĩ. Lòng còn thắc mắc nhưng nếu muốn thì ngài ấy đã nói cho hắn rồi.

Ngồi xuống đất, nhìn qua nội dung bên trên những trang giấy Leo cũng phải hốt hoảng. Nó là bản kế hoạch hoạch về việc bảo vệ thủ đô đế quốc Isvalder. Nó được ghi rất chi tiết, chỉ lướt qua mà không quá đọc kĩ nhưng cậu phải tán phục ai viết ra được bản kế hoạch này. Cậu càng thắc mắc hơn rốt cuộc trong căn phòng này đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.

....

" Thông tin bị rò rỉ rồi!"

" Ông nói gì ?"

Một góc hành lang gần tầng thượng tòa trụ sở, không gian vẫn còn khá tối tăm, một âm thanh to lớn vang vọng khắp dẫy hành lang yên tĩnh.

Không đáp lại câu hỏi vặn của Ragnvard, người đó chỉ quay nhẹ qua nói.

" Cậu xen có phải người cậu mới nhận không ?"

' răng rắc '

Lực siết tay thật mạnh, nghe rõ âm thanh từ những đốt xương vang lên. Cậu ta có vẻ rất tức giận và căng thẳng.

" Bao nhiêu phần trăm lộ ?"

Nhìn qua cánh cửa kính: " Khoảng 30 % "

' Rầm '.

" Được rồi, việc điều tra để tôi "

Hất áo một cái, hắn quay người rời đi. Ánh mắt đầy căm phẫn. Nó như thể đốt cháy nhưỡng gì trong tầm mắt vậy. Tiếng bước chân nệm xuống gạch vang vọng giữa hành lang dài yên tĩnh. Đôi giày nặng nề dẫm đạp lên nền đá lạnh, mỗi nhịp đều mang sự phấn nộ. Hai tay siết chặt thành đấm, gân xanh hiện rõ trên tay dưới lớp da trắng vac căng cứng. Run nhẹ vai theo những hơi thở nặng nề, như đang kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng.

Tường trắng phản chiếu bóng hình qua những tia nắng đầu ngày mới, hình bóng méo mó vì sự căng thẳng. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng sắc lạnh sự phẫn nộ.

Chỉ còn lại một mình, người đàn ông khẽ thở ra một hơi.

' Đụng phải hắn, ta còn sợ ấy chứ "

Nhả ra một ngụm rói trắng, ánh mắt nhìn xuống những con người bận bụi chạy loạn bên dưới.

Ragnvard về đến phong, cảm nhân được có người bên trong cậu ta khẽ mở cửa ra thì đập vào mắt hắn là bóng hình của Silas.

" Có thể là người cậu mới nhận "

Bất giác nhớ đến câu nói đó, hắn lại nhớ lại chuyện bên biển.

' Chỉ là ngẫu nhiên hay là sắp đặt '

Hắn áp sát Silas nhưng có vẻ cậu ta không nhận ra thì phải. Hắn khẽ trầm mặc vì có vẻ cậu ta còn không nhận ra sự có mặt của hắn trong căn phòng.

Silas lúc này cũng quay lưng rời đi thì đụng trúng hắn. Gương mặt sắc lạnh và sự phấn nộ hiện rõ trong đôi mắt xanh như thể sóng thần đang áp lại gần. Chỉ biết xin lỗi về phía đó, Ragnvard không phản ứng gì. Silas chảy một dòng mồ hôi dài trên má. Đột nhiên 1 thứ gì đó bay vào mặt, Ragnvard ném thẳng chồng tài liệu vào mặt cậu.

Ragnvard chỉ nhìn cậu, không nói gì. Silas thì muốn hắn cứ mắng cứ chửi đi. Im lặng một hồi lâu, hắn chỉ thốt ra từ " Cút " về phía Silas. Cậu ta không nói được gì càng làm Ragnvard nghi ngờ. Là do đúng quá không nói lên lời?

Ngồi xuống ghế, Ragnvard cũng không còn tâm trí gì nữa. Cũng hên là độ bảo mật và những điệp viên ngầm nên thông tin chưa bị lộ ra ngoài. Con mắt chỉ qua không gian phòng, đôi mi khẽ hờ hững chớp.

" Nếu muốn cắn phải lựa người cắn chứ ' chó hoang ' "

" Leo, liên hệ đi tôi cần gặp. Trong ngày càng tốt "

Một cuộc gọi đơn giản. Cậu ta cũng không rảnh rỗi gì, đến doanh trại một chút. Các binh sĩ ở đây ai nãy đến sợ hãi hắn. Mổ con người nghiêm túc, lạnh lẽo, tàn độc tuy vậy ai cũng kính trọng hắn.

" Ngài đại tướng quân "

Lad đội trưởng của đoàn quân thủ đô, đây cũng là một trong số ít người được Ragnvard coi trọng.

Nói là thế nhưng Ragnvard cũng chẳng đáp lại con người ta một tiếng. Hắn vẫn chỉ gắn chặt mắt lên những binh sĩ tập luyện kia.Bất giác hắn nhớ lại chuyện đó, hắn từ một con người nhỏ nhoi leo đến vị trí này, tận mắt thấy vô số đồng đội nằm xuống. Chỉ còn lưu lại trong tân trí hắn những tiếng nói cười lúc tập luyện. Vì vậy việc nhìn những binh sĩ ở đây tập luyện với nhau là một trong những thứ giúp hắn biết mình cũng ' đã từng ' có một quá khứ êm đềm...

Thời bây giờ, chiến tranh không còn phụ thuộc vào mấy thứ như số lượng nữa, nó phụ thuộc quá nhiều vào vĩ khí hiện đại của từng quốc gia.

" Họ làm quen với vũ khí mới chưa "

Đứng cạnh bên người đàn ông gánh vác cả quốc gia, vị đội trưởng nói: " Vâng, họ đã làm quen với chúng rồi "

' bừm...'

Tiếng rung điện thoại, Ragnvard quay người đi nói : " Nhớ nghỉ ngơi..."

Hắn chạm lại một chút rồi nói tiếp: " Mệt thì... ăn kem "

Câu nói của một người đồng đội cũ thôi...

" Alo, tôi đến ngay "

" Không ngờ đấy, người như ngươi mà cũng cần đến tôi "

Người đang nói lad một thanh niên tầm 27 tuổi, cách ăn mặc đó, đúng vậy hắn thuộc đội lực lượng chìm quân sự V&M( ghi tắt của Veni và Magnus nghĩa là ta đã đến và vĩ đại)

" Bớt nói nhảm đi "

Ragnvard không chút khách khí đáp trả. Hai bên không ưa nhau lắm nhỉ.

Ngồi trên ghế dài, hắn nhìn Ragnvard

" Được rồi, ngài đại tướng quân muốn điều tra gì ?"

Gặp nhau với người nhua vầy thì chắc ai cũng biết là việc gì. Khẽ vẫy tay một cái, Leo đưa ra trên bàn khoảng 30 tấm hình.

" Điều tra họ cho tôi, ai khả nghi thì cứ chầm chậm tìm chủ nhân của nó "

Một đống hình, bên trong là danh sách của những người đã đến xin việc vào ngày hôm đó. Ragnvard đang điều tra xem những kẻ có mặt tại trụ sở hôm đấy ai là gián điệp.

Người kia hút một điếu thuốc, hương khói tràn ngập trong căn phòng.

" Bọn chúng chắc biết mình bị lộ rồi, đuôi này chắc cũng sắp cắt bỏ đấy chứ "

Không cảm xúc gì, sói trắng chỉ hờ hững.

" Cậu làm được không "

" Hứ, ta mà lại. Cho tôi chút thời gian "

Đứng dậy khỏi ghế, Ragnvard nhìn liếc xuống.

" Không vội "

Chuẩn bị rời đi thì hắn khựng lại một chút.

" Tên trẻ tuổi mắt đen Silas thì trực tiếp báo cáo cho tôi "

Thông tin của Silas, hắn có xem qua rồi. Bên trong có một địa điểm khiến hắn bận tâm, nó quen thuộc với hắn nhưng vì lí do gì đó hắn không thể nhớ hay đúng hơn hắn cố gắng quên đi nó.

Thoáng chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng không hỏi gì chỉ cười 1 cái.

Ragnvard rời bước, Leo thì quay lại.

" Ngài Soren, nhờ ngài rồi "

Dứt lời hắn cũng rời đi.

" Có vẻ thú vị đấy, cậu Silas à " Hắn chưa bao giờ thấy Ragnvard chú ý đến ai như vậy.

Phòng làm việc của Ragnvard.

" Có cần làm gì về phía ngài trợ lí không ạ ?"

Cậu cũng không biết ngài ấy sẽ làm gì ngài trợ lí nữa, một người tàn ác, cậu biết nhiều hơn nữa đấy. Không giết người tùy tiện nhạng 1 khi giết là cả trăm cả ngàn người.

Hai tay chống lên bàn, liếc con ngươi xanh thẳm về phía Leo.

" Ngươi nghĩ thế nào, một con người tiềm năng vậy "

Cậu không hiểu được con người này. Quá tham sâu? Không phải là gian xảo mới đúng.

" Vâng, tôi biết rồi. Mạ tôi sẽ đến gặp "

Đúng vậy. Silas rất tiềm năng. Chỉ mới là một Hạ sĩ nhỏ nhoi mà khả năng phân tích quá tốt, tuy chưa đọc hết mớ tài liệu dưới đất kia nhưng nhiêu đó đã đủ để cậu nhân thức được con người đó. Cậu cũng rời đi trong im lặng.

Về phần Ragnvard hắn đang suy tư về việc khác.

' Tại sao lại chỉ có 30% '.

' 70% kia đâu ?'

' Cố tình để lộ hay vì lí do nào khác. Hay do bọn nó là chó hoang nên kém cỏi '

Đây là điều bắn băn khoăn nhất. Đống tài liệu Silas đưa ít cũng 90% thông tin.

" Ha, mình sao vậy, đang tự bào chữa cho tên đó sao? Trong khi hắn còn không nói 1 lời biện minh cơ mà "

Nói là vậy chứ cậu ta mong muốn nó chỉ là hiểu lầm thôi.

' Một người mình có thể tin tưởng sao?'

Lặng im một mịn trong căn phòng làm việc chỉ có những trang giấy vô hồn và đồ đạc thinh lặng.

' Ngoài Leo ra thì mình còn có ai chứ '

Vẫn ngồi đó. Hắn nghĩ về gì đó.

' Mình của quá khứ là người như nào nhỉ '

Ngửa đầu ra sau, hắn bịt mắt lại nói nhỏ : " Sao lại nghĩ về những thời gian ' vô ích và không đáng để tồn tại đó chứ, quãng thời gian xấu xí nhất đời ', haa"

Không nghĩ đến vấn đề này nữa, chuyện việc các nước đó không muốn, đặc biệt là chính quốc. Tuy vậy mấy con heo hăm ăn kia thì khác, nó sẽ không chịu nhả ra rồi.

Cậu thật sự áp lực.

" Liệu nó có còn được như xưa không ?"

Không được phép yếu đuối, mình không thể. Nếu không hủy diệt sẽ bị hủy diệt.

Công việc một ngày vẫn chưa xong, chiều tối đã buông xuống rồi. Đảo mắt nhẹ ra ngoài, cây bút đen vẫn đang lê đi những đường mực nhẹ nhàng có chút khựng lại 1 chút. Không dừng lại quá lâu, nó như thể muốn được nghỉ ngơi nhưng không thể. Cổ tay đó vẫn miệt mài lên kế hoạch, thời gian nghỉ ngơi với hắn là không có.

' Két '

" Ngài Ragnvard, tôi vào đây "

Leo tiến vào trong, đem theo một tách trà còn phà hơi nóng. Cậu ta chỉ khẽ đặt nhẹ nó lên bàn và xoay người rời đi. Lượng công việc ngập đầu đấy chỉ có thể để mình hắn gắn vác, một thanh niên mới 24 tuổi. Toàn bộ hệ thống phòng thủ quốc gia và hộ tống biển, cùng toàn bộ sự ủng hộ của người dân về một quốc gia độc lập đều nhờ vào văn cả. Trên trường quốc tế, vị thế của họ cũng không kém cạnh Malac là mấy( ý chỉ malaca).

Chuyển qua máy tính làm việc, đêm muộn cũng qua