Leo xuất hiện trước một nơi xa la rìa thủ đô. Ở đây cũng khá heo hút đấy chứ.
" Cậu ấy đi làm xa vậy sao ?"
Đúng đấy, Leo đang đến gặp Veyne, tuy vậy những điều cần nói Veyne có nghe không?
Tỉnh lại trong cơn ngủ của sự ấm áp sau đêm tuyết rơi tháng 7. Silas cảm giác một sự hụt hẫng nặng nề trong lòng. Cậu không biết vị trí của mình hiện đag ở đâu.
" Làm gì đây chứ ?"
Cậu ấy không biết mình phải làm gì nữa, công việc thì mất, chắc cậu phải quay về tổ chức thử nhỉ? Lại vô thức chạm lên mặt, nó đã không còn đau đớn nữa_chắc do lòng cậu đã lạnh đi rồi.
Thay một bộ đồ đơn giản, áo thun quần short, cậu muốn đi dạo quá. Ánh sáng buổi sớm, chiếu qua những bông tuyết buổi đêm. Nó ở đấy để chứng minh rằng là thật sự có tuyết_giống như một vét sẹo thể hiện cho một vết thương đã từng hiện hữu. Ánh sáng lóe lên qua bông tuyết thật đẹp.
" Cầu vòng sao? Ước được nhìn thấy thây sự. Với cực quang thứ nào đẹp hơn nhỉ?"
Cậu đã từng nghe ở đâu đó câu nói : ' sau cơn mưa trời lại sáng ' thế nhưng cuộc đời cậu chỉ như sóng biển, liên tục ập đến, ập đến và ập đến. Cậu còn không biết mình sẽ được gió thổi ập đến đâu, liệu nó có thật sự muốn hòa tan với một bờ biển không muốn đến...
Khẽ nghĩ ' Liệu nó có thể lặng im được không '
Hít lấy một hơi đầy hương trời đất, cậu đi qua những căn nhà trên nền đất đài nguyên. Sau khi làm gián điệp cậu cũng đến đây ở được vài năm rồi đấy chứ.
" Anh Veyne "
Rảo bước chân trên lớp tuyết tàn, một giọng nói vọng tới tai cậu. Một thanh niên trẻ hơn cả cậu nữa, quay người qua nhìn thì thanh niên đó mặc một bộ đồ ấm chạy về phía cậu. Mái tóc đen với con mắt cũng đen, nhẹ nhàng vẫy tay về phía cậu.
" Cẩn thận "
' Bộp '
Cậu ta té rồi, Silas thấy vậy chỉ biết bất lực thở dài: " Cậu đó mấy năm rồi chưa thay đổi được nữa !"
" Haha, em không sao. Nó còn mền nữa "
Nói rồi hắn nằm lăn lăn trong đống tuyết.
" Nào dậy đi, Fee "
Cậu ta là con của cô hàng xóm khác, cậu quen hắn lúc mới chuyển đến đây gần 3 năm trước. Cả hai khá hợp tính cách với nhau, chơi thân khoảng được nửa năm thì cậu ta phải đi học ở Trung tân khí hậu quốc tế.
" Cảm ơn anh, anh Veyne "
" Bất ngờ thật đấy, em về khi nào không gọi cho anh? "
Cậu ta phủ bớt tuyết còn dính trên quần áo nói : " Mẹ em nói anh bị thương, quả nhiên là thật "
Vừa nói hắn vừa ngó lên nhìn chằm chằm vào má trái Veyne.
Cười cười, Silas vỗ nhẹ lên đầu hắn nói: " Lần sau phải gọi anh đấy "
Fee gật đầu đồng ý. Silas nhìn cậu nói :
" Được rồi, đi ăn gì chứ ?"
" Dạ vâng, cũng lâu rồi em chưa ăn thịt tuần lộc và nhung hươu "
" Vậy sao? Ông Jame có nhiều lắm đấy "
Nghĩ lại thì hôm qua cậu mới dùng xong.
Đến nhà ông Jame, ở chỗ nhỏ ông nổi tiếng nhất về việc đánh cá và tài bắn súng săn lắm.
" Oh, coi ai về đây Fee ?"
Vừa nói ông vừa nhìn khắp hắn, cũng không quên đưa con mắt qua phía của Silas.
Còn đang tủm tỉm cười thì Silas bỗng đứng khựng lại, con ngươi co rụt lại.
" A, ông và em vào trước đi. Con có việc một chút "
Cậu có vẻ gấp rút hẳn, Fee nhìn theo bóng hình cậu, có vẻ như cậu đang thắc mắc một người nhìn qua rất nhẹ nhàng và khá thư thái như thế mà mà cũng có lúc lo lắng vậy sao ?
Silas vội đi đến một hướng khác, đó là nơi Leo đang nhìn ngó xung quanh trông đáng ngờ lắm. Nếu không phải lớp cảnh phục sang trọng đó thì đúng kiểu không trộm cũng cướp. Trong lòng cậu bồn chồn và lo lắng.
' Tại sao người đó lại ở đây? Bị đuổi rồi mà hay là đến đem hắn đi? '
Leo đang tìm nhà của Veyne thì gặp được cậu đang tiến đến với sắc mặt đầy sự lo lắng. Trông có vẻ không được tốt cho lắm.
Veyne cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu thật sự rất căng thẳng.
" Leo? Sao cậu lại đến đây ?"
" Vâng?"
Leo không hiểu câu hỏi của Veyne lắm, hắn nghĩ ngài trợ lí có thể không muốn nghe cậu nói nhưng như này thì cậu chưa nghĩ đến. Nhưng Leo không hề biết phản ứng của cậu ta là lo lắng mới đúng.
" Tôi không phải bị đuổi rôi ư, cậu chỉ cần gửi tin nhắn là được. Sao lại đến đây "
Veyne không nói gì nhiều, cậu vẫn muốn thăm dò thử người này. Liệu điều cậu nghi ngờ có đúng sự thật.
Leo thoáng chút ngạc nhiên.
" Ngài trợ lí hiểu lần rồi, ngài Ragnvard không đuổi việc ngài đâu. Tôi chỉ đến để thông báo và gửi lời xin lỗi mà thôi do ngài Ragnvard có việc "
" Xin lỗi ?". Đôi lông mày của Silas nhíu lại, cậu khẽ nói tiếp: " Không phải tôi đã làm lộ nó sao?".
Leo hơi ngập ngừng một chút mới trả lời.
" Về chuyện này chỉ là di ngài ấy hơi mất bình tĩnh nên mới phản ứng mạnh vậy, với lại nó đã có hướng giải quyết rồi ạ "
' Giải quyết ư ?' hai tay cậu vô thức siết chặt lại, cậu không biết mình đã bị lộ chưa. Cậu đã cố gắng đề phòng dù chết cũng không được để lộ bất kì thứ thông tin gì.
" Thật sao?"
Leo chỉ gật đầu xác nhậ. Nhưng cậu không thả lỏng chút nào, sợi dây trong lòng cậu vẫn còn căng như thể sẽ đứt bởi một cái chạm đầy ác ý.
Leo: " Ngài cứ ở nhà cho đến khi ổn định, tôi xin phép đi trước "
Không đáp lại, Veyne vẫn lặng in ở đấy. Cậu dán chặt mắt vào lưng Leo, người đấy từ từ rời đi. Chậm rãi thở ra một hơi thì.
" Anh ".
Giật mình, cậu lại không cảm nhận được có người ở đằng sau mình. Quay lại thì chằn ảnh thân hình của Fee trước mắt.
"A...anh đây. Có chuyện gì sao ?"
Hắn nhìn Fee, nhưng cậu ta chỉ gắn mắt vào chiếc xe sau lưng vừa nổ máy rời đi. Vội vàng cắt đi ánh mắt đó của cậu ta.
" Chúng ta vào trong thôi chứ ?"
Fee cũng không nói gì, cả hai quay lại nhà ông Jame.
" Fee, em được nghỉ lâu chứ ?".
Vẫn đang ăn một miếng cá trong miệng, cậu để nĩa xuống.
" Em về được khoảng 3 đến 4 ngày, em cũng chuẩn bị đi thực tập vào mùa xuân năm sau "
Nghe được vậy Silas vui lắm.
" Được thực tập rồi sao, em anh giỏi ghê đấy "
Jame chỉ nhìn hai đứa đẩy đồ ăn qua lại, gương mặt tươi chơi cũng nổi gân xanh đó.
" Để ta, ta ăn cho. Nát hết miếng cá rồi,hừ "
Dứt câu ông hừ một tiếng làm hai khứa trẩu im bặt. Nhưng cũng không lâu, họ nhìn nhau rồi phá lên cười.
" Em định thực tập ở đâu ?"
Fee thật sự cũng chưa nghĩ xong nên chọn chỗ nào.
" Hửm, có thể là An, Him, Nam cực cũng có thể "
Uống một ngụm nhung hươu, Silas nói.
" Kiliman ổn chứ, nó cao nhất lục địa trung tâm đó ".
Nói vậy chứ cậu đã rời khỏi cái mảnh đất Iskholm này bao giờ đâu nên không chắc ở đó có tuyết không.
Lắc đầu mấy cái, Fee nói : " Em muốn có biển nữa cơ "
" Ha, vậy em suy nghĩ kĩ chút. Anh thấy Nam cực được đấy "
Ngậm nĩa trong miệng cậu nghĩ cũng đúng, mình đang gần Bắc Cực thì Nam Cực cũng sẽ giống.
" Vậy en sẽ lên kế hoạch cho Nam Cực ".
Cả hai nói chuyện vui vẻ.
" Anh xin lỗi, anh sẽ bận lắm. Mong đến đó sẽ rảnh! "
" Không sao đâu ạ, em sẽ đi cùng với các bạn và giáo sư ".
Trầm mặc một chút. Silas nói: " Trước khi đi, em nói anh một tiếng nhé. Anh có thứ này cho em đó "
Khẽ nháy mắt một cái về phía Fee cậu cười nói.
Hơi đỏ mặt một chút, cúi mặt xuống khẽ đáp nhẹ " Vâng "
Sau buổi gặp, cậu tiễn Silas về nhà, gặp dì Beti, chào hỏi vài câu rồi rời đi. Nay cậu cũng khá thoải mãi ấy chứ. Chỉ tính đi dạo quanh thì gặp được Fee đang nghỉ phép. Cậu ấy đang học năm 2 về khí hậu học và cổ ngữ học. Tuy thế có vẻ cậu ấy thích khí hậu hơn a. Ngay từ lần đầu gặp cậu ta. Năm lớp 12, là một thanh niên 18 tuổi ấy mà lại vùi đầu với đống tuyết suốt. Trong lòng thôi nghĩ về đứa trẻ đó.
Sau những gì tốt đẹp cậu nghĩ : ' sau những gì mình gặp mịn sẽ bị đuổi đi, bị tổ chức thanh trừng cũng được. Trong thời gian đó cậu sẽ cùng ông Jame đi câu cá, hay là bắn súng săn hưu?. Cậu tự tưởng tượng ta cảnh mình bắn được một con lớn luôn. Mình thật sự chỉ đơn giản muốn nấu một cái bánh cho người mình yêu mến ăn như gì Beti , một cái bánh trắng vàng với vài loại quả đơn giản... Cậu muốn gặp lại bà, cùng nhau ngắm bình minh đỏ rực và sự ân hận khi chiều buông xuống... Người đó nữa....'
" Ha, Chúa ơi. Nếu được xin đem con ra khỏi đây "
Ngày hôm nay cậu gặp được Leo, cậu cảm giác như là hôm nay là ngày cuối vậy. Nhưng cậu ta đã cho cậu một sợi dây. Cậu có nên bám vào nó không, hay để mặc cho sự trôi dạt vô định nàg chứ.
Một con hẻm lạ, bước vào trong. Tiến đến bàn bar.
" Nhận rồi chứ " Silas hỏi.
' Cạch '
Tiếng ly rựu chạm vào mặt bàn.
Chống cằm lên một chút, nói vu vơ ' Đang phân tích "
' Sao?_ đang phân tích ? Vậy tổ chức chưa hành động ư?'
Cậu đang hoang mang lớn, Ragnvard lấy thông tin bị lộ ở đâu chứ? Hay còn tổ chức khác. Rời khỏi quán bar, cậu thầm mừng vì khoobh phải lộ do tổ chức. Có thể đúng như Leo nói, ngài ấy chỉ mất kiểm soát. Cậu vô thức thấy vui, cậu nên bám lấy sợi dây kha không hay đến một ngày nó lại quấn quanh cổ mình đến chết . Siết chặt tay lại. " Vậy cứ thử thôi, mình sẽ ở đây ".
Cậu không hề biết đây là quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu.
Căn phòng đó, cậu mở rèm cửa ra, ánh sáng của đỉnh buổi chiếu rọi vào. Silas nhìn qua máy tính và một mớ tài liệu trên bàn. Cậu cũng thắc mắc con quỷ nào lại để lộ thông tin chứ nhỉ ? Cậu không biết ngoài mình ra còn có ai khác nữa sao ? Ragnvard thật sự có quyền và lý trút giận lên người cậu. Dù sao thì khi chưa có bằng chứng gì cả thì những ai chạm vào được mớ tài liệu đó sẽ là người bị nghi ngờ. Thở ra một hơi dài, cậu cũng thầm mừng vì còn một phần tài liệu cậu chưa đưa cho ai. Coi như phần kế hoạch thay thế vậy.
" Quả nhiên thói quen này cũng tốt "
Một ngăn tủ nhỏ gần sát tường, nó trông như những ngăn khác chả gì nổi bật. Silas mở ra, bên trong là những trang giấy viết tay đầy chữ. Nền giấy tinh khôi ấy cậu ta đã viết kín những phương án tác chiến khác cho việc tạo uy tín cho đội quân của Ragnvard, việc bảo vệ an toàn thủ đô của Isvalder.
" Ha, dùng nó thay thế cho kế hoạch kia cũng được đấy "
Bỗng chốc khựng lại.
" Không được, như vậy cả tổ chức cũng sẽ không thực hiện được kế hoạch "
" Ngài xem qua "
Ở một nơi cách xa Iskholm ngàn cây số, một người đàn ông nghiêm túc đang xem qua đống tài liệu trên bàn. Gương mặt hiểm ác với nụ cười chết chóc khiến ai nhìn qua cũng phải sợ hãi.
" Được rồi, đến lúc săn sói rồi đấy "
Một tiếng kêu " vâng " vang lên sau đó sự lặng lẽ lại bao trùm.
" Muốn thoát khỏi sự kiểm soát sao qua việc lần này sao? Muốn cũng không được "
Không gian đầy u ám thật đáng sợ làm sao. Trái Đất hiện tại không còn như xưa nữa rồi, bầu không khí như tận thế....
Silas nao nao, không biết có nên thay đổi để giúp Ragnvard không, phản bội người đó. Đúng vậy, cậu bây giờ lại muốn phản bội tổ chức để giúp đỡ người cậu đã từng phản bội? Cậu có định kiến nữa không ?
" Không được, để ' sói ' tin tưởng lại mình phải làm như vậy "
Nắm chặt tài liệu trong tay. Cậu quyết định giúp Ragnvard để lấy lại sự tin tưởng một lần nữa. Tuy biết là ngụy biện, nhưng cậu thật sự không biết mình thay đổi nhiều như nào khi gập hắn.
Sắc mặt cậu lúc này trông không có gì vui vẻ cả, đứng gục đầu vào bức tường lạnh lẽo. Cậu muốn có một bờ vai đủ rộng, không cần phải làm gì. Chỉ cần cho cậu có thể cảm nhận sự yên cái là được. Chỉ cần có cảm giác có người cạnh bên.
Ngồi nghiêm mặt lại cậu phì cười:
" Làm gì có ai cần mày chứ. Giờ chỉ có ra nghĩa địa hay nhà xác mới có bờ vai đủ rộng cho mày thôi Silas "
" Ha ở chỗ đó cũng vui, hẳn sẽ có thông tin một thanh niên trẻ đẹp được phát hiện dưới mương. Rồi đến nhà xác và hai mét dưới mặt đất. Ở đó chắc hơi chật nhưng chắc chẳng còn cảm nhận được ".
Cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, gục xuống bàn ngủ tiếp, chắc chỉ có ngủ với cậu là tốt nhất, vì khi đó cậu sẽ gặp được những dáng hình mà chỉ mơ cậu mới dám đối mặt. Cũng có thể cậu biết nó là ảo ảnh, nên khi đối mặt với họ thì chẳng ảnh hưởng đến thực tại này.
" Đúng chứ anh, nếu được hãy chờ em nhé !"