Chương 8.Ăn kem.

xin chào. chương 8, ăn kem.

Một ngày mới lại trôi qua, cậu được ở nhà mấy ngày. Hôm nay trên mặt cậu chỉ còn một miếng dán đơn giản.

" Cám ơn anh, anh Kane "

' Cộp ' Đóng hộp y tế lại.

" Ổn rồi đó, chỉ cẩn tránh nước đến khi lành hẳn thôi "

Cậu cũng chào hỏi thêm mấy câu rồi mới rời đi.

Trong căn phòng kia, Leo đưa về hướng của Ragnvard một túi tài liệu kín.

" Ngài Ragnvard, đây là thông tin về một số người được ngài Sarol gửi về "

Tập tài liệu còn nguyên in. Chưa hề qua tai ai khác mà gửi hẳn cho hắn.

" Ta chỉ dặn đưa mỗi hồ sơ người đó thôi mà"

Giọng nói tuy đơn giản nhưng có chút khó chịu, tuy thế nhưng hắn vẫn đọc.

Nhíu mày nhẹ một cái, một nụ cười khinh bỉ hiện rõ :" Có vẻ chó được đào tạo tốt đấy "( Câu nói này không ám chỉ mấy tên gián điệp giỏi mà nói đến người đứng sau họ ).

Chỉ cười cười một cái hắn cũng chẳng để tâm đến nó.

" Leo, cậu đến đó xem qua đi "

Leo nhận nhiệm vụ, cậu cũng ngay lập tức di chuyển.

' Phải cẩn trọng '

Đi khoảng 30 phút, cậu đến một cụm cảng lớn, đúng vậy lần này họ không di chuyển bằng máy bay khi đến Isvalder. Họ di chuyển bằng tàu biển, nó còn giúp thể hiện uy quyền cho Iskholm.

Quân cảng đất nước. Đây là 1 hạm đội thủy quân của quân tự do phía Bắc. Nó thuộc toàn quyền của ngài Ragnvard. Nó cũng đồng thời là đội quân hộ tống mạnh nhất Bắc Băng Dương , từ thuyền đến binh sĩ đều rất tốt. Diện tích nơi này cũng lớn, không kém cạnh các cường quốc gần đây là mấy đâu. Người đứng đầu ở đây là thượng tướng Photen, người này có rất nhiều kinh nghiệm về tác chiến trên nước. Lão cũng được Ragnvard tin tưởng giao cho việc điều hành binh sĩ. Tuy vậy cái lão già này rất khó ưa, ngay cả Leo, cận tính của Ragnvard cũng không ưa nổi lão mà.

' Lần này ngài Ragnvard mà không đi thì e mình phải đánh gãy chân để chuồn thôi '

Leo thật sự không muốn ở cùng con quỷ già này.

Bờ biển phía Tây Nam, cảng lớn nhất đất nước, cụm cảng Bokholin.

" Nay gió nào đưa ngài đến vậy, ngài thượng tướng "

Một lão già trung niên khoảng 50 tuổi, mặc một bộ quân phục xanh nhẹ. Giọng điệu có chút giễu cợt vang vọng khắp cụm cảng.

Khẽ giật mí mắt, khuôn miệng không chút khách khí của Leo đáp trả.

" Có gió thần mới đưa tôi đến đây được chứ. Cái chỗ mà kẻ gần đất xa trời đầy cái chết đấy "

Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra giữa hai con quái vật không kém cạnh gì nhau. Cả hai bắt tay nhau nhưng ta cảm nhận rõ được sự khó chịu đối với đối phương của nhau.

" Được rồi, nay cậu đến thì có việc rồi chứ ?"

Thu tay lại, cả hai lúc này mới nói chuyện đàng hoàng. Khi nhắc đến chuyện về Ragnvard thì dù chúa quỷ cũng phải nghiêm túc đấy.

Tuy hắn còn trẻ nhưng độ tàn bạo cũng chả ít gì. Lão nhớ đến cảnh cậu ta chỉ một mình với một khẩu súng đơn giản tiêu diệt một trăm người, máu me và tiếng rên rỉ kinh khủng làm lão lẽ bật miệng.

" Satan chứ không phải quỷ thường "

" Ngài chuẩn bị xong chưa. Có cả mấy cái đó nữa "

Các binh sĩ ở gần họ cũng tự động rời đi, họ lúc này mới chỉ còn hai người. Buổi trưa nắng cũng không nóng bức gì.

" Tầu chính đã xong xuôi, hộ về và tàu ngầm cũng ổn cả rồi "

Leo khẽ gật đầu, họ chỉ sợ những tên chân vịt khó chịu đó thôi. Việc sự dụng thêm tàu băng cũng ổn. Nhưng nó có lợi nhất trên mặt biển mà thôi còn bên dưới thì nhờ vào tầu ngầm rồi.

" Ngài ấy yêu cầu thêm.... "

" Sao? Nếu là ngài ấy thì không cần đến nó chữ ?"

Leo cũng hơi khựng lại chút. Lòng lạnh xuống nhìn qua lão.

" Ta không muốn làm việc chung với lão đâu đấy "

Chề mỏ ra, lão cũng cười cười.

" Ta cũng chả thích, ' sư tử biển ' có nhiều lắm rồi. Mang theo con nữa chi "

" Lão,... Được rồi chuẩn bị đi "

Cậu cũng không nói nhiều với lão nữa.

Giọng điệu đắc ý của lão kia

" Về cẩn thận đấy bé sư tử biển "

Không làm gì được lão, cũng chả thể đấm cho lão một cái. Cậu chỉ nuốt cục tức xuống trong lòng

Vào trong xe, cậu xả giận lên vô lăng xe. Nhưng điều cậu suy nghĩ hơn là đúng như não già đó nói. Nếu là ngài Ragnvard đích thân đi thì làm gì phải chuẩn bị mất thứ đó chứ ? Cứ trực tiếp bắn bỏ là được mà? Ngay cả cậu cũng có cái quyền đấy chứ. Cậu nghĩ đến việc phải ở chung một chỗ với con quỷ già đó thôi thì bao nhiêu sợi da gà nổi hết lên.

" Hứ ừ ừ, lạnh hết người..."

Khởi động xe rời khỏi chốn này. Cậu vẫn đang nhìn thấy cái lão chết bầm đó ở trước tầm mắt.

" Mọi việc coi như ổn rồi, rời khỏi đây thôi "

" Ngộp thật đấy, đến chỗ đó thôi "

Không biết hắn nghĩ đến gì mà có vẻ vui lắm, mọi chuyện lúc nãy như bốc hơi vậy.

Hắn không về chỗ của Ragnvard ngay mà đi đâu đấy. Trên xe, hắn còn vui vẻ gõ nhẹ mấy ngón tay nữa. Quan sát một chút hắn thầm nghĩ ' ngài Silas muốn có gì nhỉ, không biết món nào mới hợp đây '

Thở ra một tiếng ' đây cũng đâu phải việc mình phải làm cơ chứ. Hừm thôi cứ làm vậy '

Rảo bước vào một cửa hàng đồ trưng bày và lưu niệm. Tiếng chuông trên cửa kêu leng keng báo hiệu khách đến nơi. Cậu ta bước vào bèn rảo mắt khắp, như thể đã quen thuộc với nơi này lắm. Thật ra Leo bị nghiện đồ sưu tầm lắm, điều này ngoài Ragnvard thì chỉ còn có gia đình cậu và chủ tiệm mới biết thôi. Phòng ngủ ở nhà cậu hay phòng làm việc ở V và M của cậu đều trưng bày đầy đồ lưu niệm. Nó có những đơn giản hay gặp đến cả mấy món kì lạ nữa. Đặc biệt một người có vẻ trầm lắng như cậu ấy mà còn có gấu bông nữa, cậu ấy có một con gấu trắng to đùng luôn.

Nhìn quanh 1 vòng các kệ tủ quen thuộc ngày nào rảnh cậu cũng ghé, tuy không mua nhiều nhưng cậu luôn lắng nghe về một phần quá khứ hay cách làm nên một món đồ. Từ đó nhận ra ' giá trị riêng ' của mọi thứ giống như con người vậy đó. Điều này cũng khiến chủ tiệm rất thích cậu.

" Mèo con đến rồi sao ?"

Đây là biệt danh ông ấy đặt cho cậu, nhìn qua ông chú khoảng 40, thân hình có chút mập. Đeo một cặp kính bé xíu. Nhìn qua lạc quẻ với thân hình.

" Này, ông đổi kính đi chứ !"

Cậu lúc nào cũng nói như vậy với ông ta. Tuy cậu biết đối với ông nó đã đi chung như kiếp người nhưng nó thật sự không hợp chút tẹo nào.

Bỏ qua việc đấy cậu lại quay về với việc chọn đồ cho Silas, hôm nay có vẻ cậu không còn vui vẻ nổi nữa.

" Haa, khó quá. Dù sao mới gặp ngài ấy có 3 lần thôi ".

" Mèo nhỏ sao thế ?"

Bất chợt Leo thấy sao mình ngu vậy chứ, không phải ở đây đang có một chuyên gia sao.

" Có món nào hợp với một người....."

" Wow, cậu ấy chịu được ngài đại tướng quân luôn sao "

Có vẻ suy nghĩ.

" Nếu vậy thì ta nghĩ nên tặng ...."

Nghe lão nói Leo thấy hợp lí đấy.

' Nếu ngài ấy không thích thì mình xin vậy hí hí '

Nội tâm Leo đang thèm khát nó lắm đấy. Nhìn thấy vậy chủ tiệm cũng phải đưa ánh mắt phán xét lên người cậu.

" Cậu cần gì nữa không ?"

Nhìn quanh mọi thứ, có vẻ chọn được quà cho Veyne nên cậu ấy đủ vui rồi. Chỉ khẽ lắc đầu cười.

" Hẹn gặp lại chú sau nhé, chú Oskar "

Cầm chắc nó trong tay, Leo lên xe rời đi. Cậu đi vài chỗ nữa trước khi về lại trụ sở V và M. Đến nơi cậu không thấy Ragnvard ở phòng nên cũng chưa vội báo cáo.

Sau khi tái khám ở chỗ Kane, Silas về nhà chuẩn bị vài thứ nữa. Bộ đồng phục của cậu giờ nó cũng tan tác tàn tạ luôn rồi. Gương mặt đầy uất ức, cậu treo gọn nó trong tủ. Cảm giác thời còn phục vụ quân đội cũng kép lại vậy, bây giờ cậu đã được xem là cấp lãnh đạo rồi....

Phong cách ăn mặc của cậu khá đơn giản, nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 15 độ. Mặc một bộ đồ đơn giản, cậu đi trên con đường hôm trước gặp được Fee. Đứa bé đó giờ phải chuẩn bị cho việc thực tập, ít cũng mấy tháng nữa mới gặp lại được.

" Ha, cố lên thời gian rồi cũng đến thôi "

Sau mấy ngày này cậu mới thật là đi dạo quanh làng nhỏ. Thời gian sắp tới đối với cậu sẽ vô cùng bận rộn đây.

Nhìn ngắm những dãy núi chạy dài ở chân trời phía bắc. Cậu khẽ mỉm cười ' cuộc sống của mình có nhanh quá không ?'. Những dãy núi tuyết dần tan chảy, nó để lộ ra tấm lưng đen tuyền thu hút. Trên nền đất chỉ còn rêu xanh và địa y phủ kín, chúng nó vươn mình để sống. Vươn tay lên cảm nhận chút ánh nắng hắt lên tay mình với nền nhiệt chỉ 15 độ. Liếc mắt về biển, nhìn qua những tảng băng trôi thì cậu có chút chậm lại.

' cuộc sống rồi cũng sẽ có điểm dừng. Nhưng những tảng băng này có thể hồi sinh vào mùa đông không ? Liệu chúng ta có thể kịp gặp được những thứ chúng ta muốn trước khi không còn cơ hội? Cơ hội luôn đợi ta ở phía trước nhưng ta có kịp đợi nó chăng? ' rảo bước tiếp tục, những cơn gió lạnh buốt len lỏi qua áo mỏng. Ngồi trên một mòn đá trên đồi nhỏ. Phóng tầm mắt khắp làng nhỏ, ngồi cạnh một con suối do băng tan, cảm giác thật thư thái. Cậu khẽ lắc lư theo nhịp chảy của thiên nhiên và những nốt nhạc trong lòng.

" Ngày cực còn bao lâu nhỉ, ba tháng ha "

' Ọccc '

Khẽ đỏ mặt, sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì lót dạ_ ánh mắt phát sáng cậu đột nhiên muốn ăn bánh nướng quá, nhìn về hướng nhà dì Beti, nhưng cậu lại nhớ ra là ở gần đây mới có một quán kem với đồ ngọt mới mở. Nghe bảo cũng ngon, thu hút nhiều khách lắm. Có chút tò mò cậu cũng muốn thử xem. Tiệm bánh này cũng gần trung tâm thành phố chứ ấy nếu đi bộ cũng mất cả 30 phút, với cái bụng này chắc cậu xỉu giữa đường quá. Đột nhiên cậu phóng nhanh về nhà lấy một thứ gì đó.

' phịch '

Tiếng lạch cạch và tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường đi vun vút.

" A, may quá ở đây là đường nhựa "

Thật thoải mãi, Silas phi vun vút trên đường nhựa đen. Cậu đã từng thấy nhiều vedeo về môn này, cho tới một lần khi đi làm nhiệm vụ ở phía Nam thì cậu đã tập chơi nó. Iskholm tháng 7 nền đất đã khá ổn cho việc này đấy.

Bánh xe ma sát trên mặt đường, một ván trượt đơn giản với màu đen truyền thống. Cảm nhận gió và mây trời lướt qua trên đầu và hàng cây xanh rợp bóng. Cảm giác của cậu lúc này thật nhẹ nhàng. Nghĩ đến cảm giác của cây kem tan chảy trong miệng cậu càng phấn khích hơn mấy lần.

Đến quá nửa trưa, cậu dừng lại cân ván trượt, thở ra vài hơi có vẻ mệt. Cùng với gương mặt có phần phấn khích. Nhìn qua cậu thấy tấm biển bán kem lớn, di chuyển lại gần cậu thấy một người mặc quân phục đang mua kem, có chút bất ngờ vì mấy binh sĩ này chắc không ăn kem chứ nhưng cậu lại thấy bất an hơn, cậu nghĩ đến việc ngày mai phải quay lại làm việc và đối diện với con sói kia.

' ọc '

" Ha ha, kệ đi có thực mới vực được đạo chứ"

Ôm ván lướt trong tay bước vào trong, gương mặt cậu trẻ con thật sự. Cậu đang lướt qua một loạt các loại kem: trái cây xanh, dâu, đào, vani, mâm xôi, nho, mát cha, socola cùng cherry... Có vẻ khó chọn, cậu đứng ở đó cũng được một lúc rồi. Điều này cũng làm người mặc quân phục kia chú ý.

" Cậu chưa biết nên chọn gì sao ?"

Có thoáng giật mình, Silas nhìn qua khẽ gật đầu.

Người đó chỉ vào mấy loại kem sau lớp kính

" Cậu thử kết hợp lại hết đi, sau đó lựa chọn hương vị mình yêu thích nhất "

Một ý tưởng hay, gương mặt cậu sáng chói lên nhìn qua nhân viên bán kem.

" Cho tôi một phần như anh ấy nói "

Nhìn cây kem bảy màu trong tay, nó như hệt cực quang và cầu vồng, lòng Silas có chút rung động.

" Cầu vồng, cực quang thật đẹp. Liệu đây có phải hương vị của chúng không ?"

Liếm nhẹ một miếng, Silas đứng hình không phải vì nó quá ngon mà là một thứ gì lan truyền đến từng tế bào trên người cậu. Cảm giác rất lạ trong miệng _ chỉ với 1 chạm cảm giác ngọt mát của xoài xen lẫn chút vị chua. Nó tươi sáng và rực rỡ hệt như những gì cậu cảm nhận trên đường đi vậy. Vị ngọt thanh của dâu, mềm mại và dịu dàng, cảm giác như những cơn gió nhẹ trên đường, nhẹ nhàng và thoải mái. Hương vani thơm tuyệt và chút tươi mát mọng nước của mâm xôi càng nhẹ nhàng hơn, nó rất thư thái. Một chút vị chát nhẹ của việt quất, không còn những vị ngọt thuần khiết mà có chút gì đó trầm lặng. Cậu khẽ nhép miệng, cảm giác như cậu lại suy nghĩ về những chuyện cũ xảy ra. Vị đắng cuối cùng của matcha và lạnh lẽo của bạc hà làm cho miệng cậu có chút tê tê.

Đặt ván trượt xuống cậu muốn nếm lại những hương vị của lúc nãy.

" A ".

Trượt dài lên phía trước, Silas vô ý té. Cây kem trên tay bay lên không trung hệt cầu vồng sau cơn mưa và rơi xuống đất còn thân thể cậu lảo đảo.

' Bịch '

Một ai đó, là một ai đó đã giữ cậu lại. Mở đổi mắt nhắm nghiền kia ra, đôi mi run run mở ra đập vào mắt cậu là một gương mặt quen thuộc đến lạ.

" Ngài Ragnvard "

end.