Con ngươi co rụt lại, thân thể bất giác đơ cứng. Cậu không biết làm sao nữa. Liên tục những câu hỏi vang vọng trong đầu cậu.
' Sao con người này lại ở đây chứ ?'
' Mình nên làm gì đây, thân thể cứng đờ lại '
' Thà rằng cứ té xuống còn hơn '
Nhưng cũng kì lạ, Ragnvard chỉ nhìn cậu không nói gì. Hai tay hắn siết lực lên người cậu, lúc này cậu mới phản ứng lại.
" Ngài không cần giữ tôi chặt vậy đâu !"
Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, thả lỏng tay thì Silas vô thức ôm chặt hắn.
" Sao rồi, hửm ?"
Rung người nhẹ, Silas đờ mặt ra nói: " Ngài để tôi đứng dậy trước đi ".
Cây kem dưới đất đã tan chảy một cách nhẹ nhàng, các màu sắc hòa vào nhau nhưng vẫn giữ được sự phân tách nhất định. Đỏ và cam lượn quanh nhau như ánh nắng hoàng hôn, xanh lục và lam chảy xuống như dòng suối nhỏ, tím nhẹ nhàng len vào khoảng trống, không quá gấp gáp.
Silas có thể nhìn những đường vân màu sắc ấy mà liên tưởng đến suy nghĩ của mình—một chút mơ hồ, một chút phân tán, nhưng không hoàn toàn mất kiểm soát. Kem chảy, nhưng không đổ tràn. Những màu sắc vẫn giữ lại được nét đẹp riêng trước khi chúng hòa quyện vào nhau thành một thứ gì đó mới mẻ, giống như cảm xúc của cậu lúc này—rối bời nhưng chưa đến mức hỗn loạn. Nhưng khi thấy Ragnvard ở đây mọi thứ đã thay đổi. Từ những màu sắc còn thể phân biệt nó đã hòa quyện thành một màu xám xịt.
" Tôi cám ơn... Cũng xin lỗi ngài..."
Cậu vẫn đang cúi xuống nền đất với sự loang lổ của cây kem. Thật ra là cậu không đủ can đảm để đối diện với người này. Bàn tay người kia nhấc lên tiến sát lại. Cậu vô thức co người lại thì một cái chạm nhẹ nhàng lên má cậu. Âm thanh vẫn lạnh lẽo nhưng có chút quan tâm đến lạ.
" Tôi xinh lỗi, chưa điều tra xong đã đi trách ngươi "
Cậu giật mình ngước lên, bàn tay kia vẫn đang sờ mõ gương mặt cậu, cậu bất giác lùi lại sau.
" Không sao ạ, ngoài cậu Leo ra thì chỉ có tôi mới chạm vào chồng tài liệu đó thôi. Với lại, không để lại sẹo đâu ạ ".
Ragnvard thu tay lại, còn đang tính nói gì đó thì người mặc quân phục kia hét lớn về phía họ: " Á, ngài đại tướng đến thật này ".
Âm thanh đó là của đội trưởng đội cận vệ thủ đô, hắn đang lật đật chạy đến
" Tôi mua hết kem chỗ này rồi ạ "
Nhìn qua hắn, Ragnvard nhìn xuống đất.
" Cho cậu ấy một cây đi, đây là trợ lí của tôi đấy. Cậu Veyne ".
Veyne có chút ngạc nhiên và ngại ngùng nhìn qua người đứng kế bên Ragnvard.
" Tôi, tôi là trợ lí cho ngài Ragnvard, tên Veyne. Rất hân hạnh "
" Thật sao? Có duyên gặp nhau quá đó. Tôi tên Samel, đây để tôi cho ngài cây khác a. Đây là ngài Ragnvard bao đấy ".
" He he ". Cậu buộc phải nhận thôi, lần này là một cây kem vị vani truyền thống. Cậu cũng không ngờ là Ragnvard cũng ăn kém đấy.
" Cám ơn anh, anh Samel "
Chạm nhẹ lưỡi vào đầu kem, cảm giác đơn giản nhưng quen thuộc trong đầu lưỡi làm cậu có chút là lạ.
Khẽ ngẩng đầu lên, chạm mắt với Ragnvard. Cậu bỗng như nhìn sâu vào nó. Con ngươi xanh nhẹ nhàng đó lúc này sao nó ' lặng im đến thế '. Gương mặt lạnh lùng ấy lại mang những đường nét rất đẹp và mền mại, nó êm ái như một bờ biển nhẹ sóng.
Khẽ cau mày. " Cậu nhìn tôi như nhìn cây kem sao ?".
Có chút hốt hoảng, hai tay đang cầm cây kem cũng có chút luống cuống.
" Tôi, tôi xinh lỗi. Tại nhìn ngài quá thu hút thôi !"
Gương mặt Ragnvard khẽ thay đổi, cậu không biết nó gọi là gì nữa. Con người trước mặt này cậu thật sự không suy đoán được gì. Cậu thật sự muốn ' thí nghiệm ' cậu ta để xem bên trong như thế nào.
" Vậy sao, nhưng tôi chỉ biết cậu chưa bao giờ nhìn tôi như vậy và cả những người khác đấy ".
Biết mình thất thố rồi, Silas chỉ biết cười trừ mà thôi. Một dòng nước kem lạnh lẽo và lặng lẽ chảy xuống trên tay cậu. Thấy vậy cậu như bao người khác vô thức liếm nó. Cái lưỡi dài và dẻo dai đó liên tục liếm lấy dòng nước lạnh lẽo đó.
Ánh mắt của Ragnvard bắt lấy hình ảnh đấy và có phần bất ngờ, bất chợt hắn nghĩ đến những chuyện lung tung rồi.
' Cái lưỡi ấy, nó đang luồn qua những khe tay sao?_ thật thanh thoát '
Ực một tiếng lớn, âm thnh vang lên rõ đến mức áp đi tiếng lao xao của rừng cây tai ga bên kia đường.
Silas cuối cùng cũng dừng lại hành động đó, đỏ mặt khi cảm nhân ánh mắt của Ragnvard. Cậu có vô tư quá không nhỉ, sao lại ăn uống như vậy trước một người trông rất lịch thiệp chứ.
" Tôi, tôi quay đi ngay. Thành thật rất xin lỗi ngài "
' Mình lại bỏ qua phòng bị mất rồi, ha '
Ragnvard rút tay ra khỏi túi quần, nhìn về hướng của Samel đang đứng. Cậu ta cầm lấy 1 cây kem vị xoài rồi nhìn qua Silas.
" Cậu cứ tự nhiên, tôi mời mà "
Gật nhẹ, cậu cũng không tránh đi nữa. Ragnvard thì cao hơn Silas cả cái đầu, hắn đứng đấy và ánh mắt cứ ghim chặt lên người cậu ta.
" Hửm, chua đấy "
Lẩm bẩm một mình trong miệng, vị chua ở miệng là thứ giữ hắn tỉnh táo trước những suy nghĩ kì lạ đó. Ăn rồi cũng hết, Silas cắn 1 miếng to phần vỏ ốc quế bên dưới. Gương mặt thật trẻ con với những mảnh vụn dính trên mép miệng. Ragnvard vô thức đưa tay lên, hắn nhẹ tay lau đi những thứ thừa thãi đó. Silas vẫn còn đang nhai, âm thanh giòn tan vang lên giữa hai người. Cậu ấy có chút giật người. Đôi bàn tay với găng tay trắng, nó khẽ áp lên mặt cậu. Sự yên ái của từng sợi chỉ, một sự êm ái khó tin đang xoa xoa trên mặt có phần phúng phính do đang nhai.
Chạm phải ánh mắt của Silas, Ragnvard có chút lảng tránh.
' Chính mình là người tạo nên vết rạch kia trên má cậu ta mà '
" Thật sự không để lại sẹo ? "
Nuốt khan một miếng xuống, cậu ấy gặt đầu xác nhận.
Ragnvard thật sự muốn nó chỉ là hiểu lầm, cậu của bây giờ thật khác... Không giống bất kì thời điểm nào mà cậu nhớ được. Nhưng nếu Silas thật sự là gián điệp thì sao? Mình vẫn sẽ sử lý cậu ta.
Tay của cậu ấy vẫn còn trên mặt cậu, cảm giác nhẹ nhàng trên mặt không làm cậu khó chịu mà khẽ thấy thoải mãi nữa. Nhưng những hình ảnh của ngày hôm ấy vẫn không biến mất khỏi não của cậu.
Lại như lúc nãy, cậu lùi lại một bước.
" Ngài Ragnvard tôi thật sự không sao mà, ngài không cần phải làm vậy đâu "
Dừng lại cái hành động khó hiểu, Ragnvard khựng người mà thu tay về nhưng có cảm giác hắn muốn sờ thêm một chút vậy. Hành động này khiến cả Samel người im lặng nãy đến giờ cũng thấy bất ngờ với tình huống này. Đứng ngốc trệ tại chỗ, ngài đại tướng quân mà hắn biết chưa phản ứng như vậy bao giờ cả.
" Cậu sao lại đến đây ?"
Gãi nhẹ mãi tóc sau đầu, cậu nhỏ giọng.
" Tôi đi tái khám, có hơi đói nên... Nghe nói tiệm kem mới mở nên tôi đến xem. Nghe bảo là đông khách "
Ngập ngừng nhìn qua Samel.
" Nhưng có vẻ là một khách mua nhiều "
Cậu cũng chẳng hiểu sao lại gặp con người này ở đây nữa. Bất chợt nhớ đến lần đầu gặp người này ở bên biển thì hôm sau ăn nguyên cây sắt vào mặt, rợn người cậu không biết ngài mai ăn cái gì nữa chăng?
Nhíu mày nhẹ, Ragnvard có vẻ đắn đo gì đó nhưng cũng không để lộ ra ngoài.
" Cậu dám sử dung nó sao ?"
Chỉ chỉ vào cái ván, Ragnvard tặc lưỡi mấy cái mới nói, cắn một miếng kem, hắn vẫn ghim chặt đôi mắt vào cậu ta.
" Nó sao? Tôi từng có cơ hội đi du lịch nước ngoài, khá ấn tượng nên học thử ".
Cậu có vẻ khá ngại ngùng khi nói đến chuyện này, hai tay không có gì cầm nắm nên cậu chỉ có thể mân mê nó mà thôi. Cũng không có chuyện gì để nói nên cậu cũng bối rỗi lắm.
Ragnvard phủi nhẹ ngón tay, những mảnh vụn ốc quế rơi xuống như những hạt bụi vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó rơi xuống rồi để lại những mảnh vụn vàng trên mặt ván lướt đen, giống một bầu trời đầy sao phương Nam. Lúc này Silas cũng dừng lại việc mân mê bàn tay đó
' Ngài ấy ăn xong rồi, vậy có thể rời đi a '
' Thình thịch '
Tiếng tim đập mạnh, từ khi nào mà Ragnvard đã áp sát cậu đến vậy. Hắn ta gần đến mức hai chóp mũi có thể chạm vào nhau luôn đấy. Tuy gần quá không thể nhìn thấy được khuôn mặt hay biểu cảm gì nhưng tim cậu vẫn muốn chui ra khỏi lồng ngực.
" Ta thất lễ rồi "
Đứng thẳng người dậy cũng không nói gì thêm, hắn ta để cậu lại với gương mặt đỏ ửng.
Nhìn qua phía Samel, hắn làm Samel cũng có chút giật mình.
Cố gắng để nhịp tim về lại bình thường nhanh nhất có thể.
' Ở với người này chắc có lúc trụy tim mà chết mất "
Ragnvard gật nhẹ đầu vơi Samel, hắn cũng hiểu ý mà rời đi. Thấy có cọng rơm cứu mạng.
" A, vậy tôi ... "
Câu từ trong miệng chưa kịp thốt ra thì người đó đang nghiêm túc nhìn cậu. Ánh mắt như thể một vị vua nhìn xuống người đầy tớ của mình.
Nuốt một tiếng xuống, bỏ qua những thứ tính nói trong họng.
" Có, ngài có chuyện gì sao ?"
" Cậu sẽ quay lại làm chứ
Nhận được câu hỏi đó, Silas không biết nên nói gì. Đây là vấn đề cậu bận tâm nhất. Cầm dao đâm một cú, người bị đâm thì không biết rằng người đâm lại tiếp cận thêm một lần nữa để đâm thêm một dao khác. Mạnh hơn, đau hơn và phẫn nộ hơn. Tuy nói cậu không muốn quan tâm nó vào ngày này nhưng khi đứng trước con người này cậu mới rõ được những hành động của mình. Sự sợ hãi, tất cả là do cậu sợ hãi trước một người uy quyền, thâm độc và sâu thẳm.
Ánh mắt lảng tránh đó, cậu cố gắng phát ra những âm thanh để trả lời nhưng sao cậu cứ cản giác vòm hông khô khốc đến đau điếng. Nó không thể phát ra bất cứ thứ âm thanh gì.
Ragnvard hơi cau mày.
" Leo nói cậu sẽ quay lại, có đúng không "
Một câu hỏi như thể muốn xác nhận lại điều gì đấy. Nó vang lên như muốn biết sự thật ngay vậy.
" Vâng, tôi sẽ quay lại vào ngày mai "
Không đáp lại, hắn khẽ động người rồi liếc về con xe đắt tiền kia ý để hắn chở cậu về.
" Tôi có việc rồi, không tiện đi với ngài "
Âm thanh từ chối gấp gáp.
' Trời ơi, ở đây không gian rộng rãi đã muốn ngộp chết nói gì đến ngồi chung xe '
Không để Ragnvard kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng bước lên trước.
Cậu vội nhảy lên ván lướt, chuẩn bị lướt đi như trước đó
" Á "
Cậu chới với, mất cân bằng vì một bàn tay bất ngờ kéo lại từ phía sau. Lại là tư thế đó. Ragnvard đang ôm cậu trong lòng. Ván lướt do dư lực mà lướt lên phía trước một đoạn ngắn.
Ánh sáng giữa trưa chói xuống qua những tán lá kim. Nó chói qua mắt cậu, cảm giác bất ngờ và sự chói chang đó làm cậu không kịp phản ứng lại.
Gương mặt đấy đang nhìn cậu, ánh sáng phía trên đầu phủ xuống. Nhìn gương mặt đấy giống như một thiên sứ của Chúa Trời hiện xuống vậy.
" Cậu ghét tôi lắm sao?"
'Ghét? Không, là sợ hãi mới đúng. Sự mạnh mẽ ấy như một cơn bão Mặt Trời, cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi. Còn tôi, chỉ là bầu khí quyển mong manh đang cố gắng bảo vệ chút sự sống nhỏ nhoi'
" Tôi không có chỉ là hơi bận việc một chút thôi".
Mím môi lại chút cậu mới nói tiếp.
" Ngài bỏ tôi xuống đi "
Kẽ đặt cậu xuống, Ragnvard cũng chẳng có nói gì thêm...
' Hôm nay người đấy... Có nhiều sự kì lạ '
Lướt nhẹ trên ván, cậu cũng có nhiều ưu phiền.
" Tại sao lại như vậy chứ ?" Một câu hỏi không có câu trả lời.
Ở trên xe, Ragnvard gọi cho Leo. Cũng chỉ là chuyện về kế hoạch và mấy con chó hoang kia. Nếu kế hoạch bị lộ thì cũng sẽ nguy hiểm đấy.
" Chuẩn bị cho tôi một bản đồ biển chi tiết và... Thứ tài nguyên đấy "
Ngày hôm sau.
" Á, chết thật. Quân phục mình quên mất "
Loay hoay qua lại cậu mới sực nhớ ra chuyện đó, bộ đồ cũ kia cậu cất nó đi rồi và cũng không có ý định mặc lại.
" Sao bây giờ mới nhớ việc đấy chứ "
Gõ gõ mạnh vào đầu mấy cái cho tỉnh táo lại.
" Không được, mặc đỡ bộ đồ nào thôi "
Lục lọi tủ đồ thì cậu chỉ còn mỗi bộ đồ hôm đi xin việc, nhìn nó cậu cũng có chút hoài niệm.
" Thôi được, hy vọng may mắn như hôm đó.
Cài cúc áo lại, chọn một cái cac vạt đơn giản. Mặc một bộ sơ mi đơn giản, cậu còn không có một bộ Âu phục nào. Nhìn mình trong gương, một thanh niên trẻ đẹp. Cao ráo với mái tóc đen, nhìn qua còn tưởng là học sịn cấp ba hay sinh viên đại học ấy chứ. Cậu thấy cũng ổn rồi tuy hơi nhỏ tuổi hơn khi mặc quân phục.
Ôm lấy đống tài liệu và bước ra khỏi nhà, nhìn lại căn nhà nhỏ cậu khẽ cười.
" Hẹn gặp lại... Gia đình "
Đi vội quá cậu cũng chưa chào hỏi ông Jame hay gì Bài một cách đàng hoàng. Từ hôm nay cậu sẽ bận việc lắm đây.
Cảm xúc hôm nay của cậu chỉ còn lại lo lắng mà thôi.
' Tài liệu này có ổn không ?'
Nhìn qua những người khác ở trên xe. Cậu cảm thấy được sự đơn điệu của cuộc sống. Một hệ thống cứ lập đi lập lại, những con người với công việc khô khan, không một cảm xúc bên trong.
' Mấy ai sống được với ước mơ của mình ?'
Nhìn thấy được bản thân trong họ, mặc một bộ đồ đẹp đẽ,nở ra những nụ cười giả tạo với những cái bắt tay công nghiệp. Tất cả chỉ vì ' lợi ích '.
Nhìn qua cửa xe, lướt qua những hàng cây xanh bên đường. Quốc gia này sống chậm thật. Họ đang được sống dưới sự bảo hộ bởi con người đấy, nhưng đâu phải ai cũng muốn điều đó. Cậu thật sự chả muốn làm cái việc này, nhưng cậu đã chọn mặc lấy nó. Một ' mặt nạ tuyết ' lạnh lẽo. Cậu biết được nó dẫn đến một tấn bi kịch nhưng cậu lạu không đủ lòng thương người như vậy. Dù sao thì một kiếp người cũng rất ngắn ngủi, liệu có thể sống đến lúc nhận lấy mọi hậu quả do mình gây ra không ?
' Reng '
Đến nơi rồi. Mặc trên người một bộ đồ lạc quẻ so với những người khác. Tuy vậy cậu có một chức vị cao ở đây mà? Nghĩ là vậy cậu cũng chẳng muốn ai để ý đên mình.
Vẫn là khung cảnh chen chúc này, cậu không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái chỗn này được nữa đây? Có lẽ vài phút ? Vài ngày hay vài tháng, vài năm hay vĩnh viễn?...
' Haha! Vĩnh viễn sao? Mình chưa bao giờ dám mơ tưởng về nó và cũng chả dám '
Có gì đó khác đi trong cậu so với những ngày trước. Không còn cảm giác hay kì vọng gì, giờ cậu chỉ còn những cảm xúc không nói thành tên mà thôi.
Đứng trước của phòng đấy một lúc, cảm giác có gì ở bên trong sẽ sẽ bộc phát thêm lần nữa, nó làm hành động mở cửa của cậu khựng lại. Bàn tay chỉ cách tay nắm cửa một khoảng nhỏ, nó nhỏ đến mức chỉ có thể luồn một sợ chỉ qua mà thôi. Nhưng bất giác một cảm giác mền mại của bàn tay đó tràn qua tâm trí cậu, vô thức mà mở cánh cửa đó ra.
Người đấy đang ngồi trước một cái laptop, gương mặt đang suy tư nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa thì gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ đã được đáp lại vậy. Kể cả Silas cũng vậy, cậu không còn cúi gầm mặt xuống như ngày đấy nữa mà là muốn nhìn thấy bóng dáng đó ngay khi cánh cửa được mở ra.
Không quá biểu lộ ra ngoài, Ragnvard chỉ nhìn cậu.
" Là cậu sao, Silas? "
Giọng nói và biểu cảm chẳng ăn khớp với nhau gì cả. Cảm giác như là không phải chờ đợi cậu mà là ạ đó khác vậy.
" Vâng, là tôi Silas Veyne đây "
end chương 9.