'Note: một phần thế giới hư cấu-Fictional world. Any resemblance is coincidence.
Người này có chút kì lạ, à không có bao giờ hắn không kì lạ đâu '
" Đồng phục của cậu... ?"
Nhìn quanh cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Giật giật mép miệng, nó mấp máy một lúc mới đáp, lời nói có chút tức giận.
" Cái đó sao? Tôi nghĩ sẽ có quân phục riêng".
' Còn không nhớ, ai mới là người làm nó nhuộm đầy máu. Chó hắc dịch '.
' Thật sự không có quân phục riêng sao ? Ha'.
Trầm tư thoáng qua một cái, ngồi trên ghế nhẹ liếc con ngươi xanh đó qua Silas.
" Cũng không hẳn là cần quân phục, chức vụ của cậu mọi người cũng không cần quá phải biết "
Xoa nhẹ cằm, chuyển ánh mắt sang hướng một ngăn tủ nào đấy.
" Chỉ cần đeo một cái huy hiệu là được ".
Đứng dậy khỏi ghế, Ragnvard tiến đến ngăn tủ mà con mắt đã gắn chặt từ nãy.
" Leo chưa đến, mấy việc này tôi cũng không nhớ lắm "
Giọng nói rất nhỏ nhẹ và từ tốn, có thể ai cũng nghĩ một đại tướng quân thì rất ngầu. Nhưng ở đây người đó đang khá bối rối.
Mở thử vài ngăn tủ, cho đến cái thứ tư thì khẽ nhếch mép cười. Con mắt hơi rung động như nhìn thấy một thứ chứa đựng rất nhiều tình cảm... Nắm chặt một thứ gì đó trong tay, hắn tiến gần lại cậu. Đi từng bước nhẹ nhàng với đôi chân siêu dài. Nhẹ nhàng như thể mây trôi theo những cơn gió xuân.
Silas thấy có chút sợ, dù sao thì cũng không tiếp xúc quá lâu với người này mà. Trong căn phòng chỉ có hai người, một kẻ đơn giản đàn đứng phía cửa còn người kia như một quý tộc đẳng cấp. Hai thân ảnh ngày càng gần nhau hơn trong sự riêng tư.
" Đeo nó vào là được, dù cậu mặc gì cũng không quan trọng "
Đứng trước người Silas hắn mở bàn tay ra thì bên trong là một huy hiệu sáng lấp lánh. Một huy hiệu vàng với chi tiết ánh bặc, một huy hiệu hình nửa đầu sói trắng, với một vết cắt đôi bằng một thanh kiếm. Nó là một huy hiệu nửa đầu sói bên trái, có vẻ như là một phần của huy hiệu khác. Lục tìm trong kí ức cậu thấy nó rất quen...
Còn mải mê nhìn nó và suy nghĩ nhiều thứ.
" Cậu không lấy nó sao ?"
Bừng tỉnh, gương mặt khẽ phiến hồng. Hơi luống cuống một chút.
" A, không...tôi "
Cậu thật sự luống cuống lên, hai tay đang ôm chồng tài liệu chưa biết làm sao, còn đang lay hoay mãi.
" Được rồi, cậu đứng im nào. Không tiện thì để tôi "
' Cạch '
" Tôi đến rồi đây "
Leo xuất hiện một cách đầy bất ngờ, gương mặt cực kì phấn khởi, có vẻ hôm nay ai cũng vui vẻ do Silas đi làm lại a.
Mở cửa ra, với gương mặt tươi cười đó cậu nhìn thẳng vào Ragnvard lẫn Silas, bất chợt nụ cười trên gương mặt cậu đó cứng rồi tắt lụm. Hắn thấy Ragnvard đang túm lấy cổ áo của Silas.
" Ngài tính đánh ngài trợ lí nữa sao? Không được "
Tiến nhanh về phía Ragnvard, nắm lấy cổ tay của Ragnvard tính đẩy nó ra thì hắn bỗng run người khi thấy người đó đang cầm thứ gì, nhìn qua tay Silas thì hắn cũng nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây.
" Ngài Ragnvard, a ngài đang đeo huy hiệu sao ?"
Ragnvard trìu mến nhìn qua Leo, bao nhiêu sự đáng sợ ám muội lên hắn.
" A, a, tôi xin lỗi ngài mà "
" Á, cứu tôi ngài trợ lí "
Lúc này Silas mới nhận ra huy hiệu này mình đã nhìn thấy cùng lúc với bảng tên của Leo vào ngày xin việc, có điều nó là huy hiệu bên phải. Nhìn hai người họ cậu khẽ cười.
Leo mãi mới thoát được chạy vội ra sau lưng của Silas, cậu cũng bất lực với hắn, rõ vừa nãy rất hùng hồn mà.
" Được rồi, ngài trợ lí "
Chỉnh lại bộ quân phục, hắn quay lại bàn làm việc. Nhìn vào chồng tài liệu lớn trên tay cậu. Gật nhẹ đầu với Silas, cậu lại gần bàn của Ragnvard, đặt nhẹ nó xuống bàn. Chồng tài liệu này không kém cạnh chồng hôm bữa là nhiêu đâu.
" Đây là phần kế hoạch khác tôi làm để thay thế nếu phương án kia không được ".
Mân mê đôi bàn tay trắng, có chút ấp úng.
" Lần trước là lỗi của tôi, hy vọng nó sẽ ổn ".
Phần tài liệu của cậu bị lộ là bản đánh máy, còn đây là phần viết tay của cậu. Nó là thói quen của cậu, những thứ quan trọng không để hết ở một chỗ.
Ragnvard thì cũng ngạc nhiên, từ hôm đó đến giờ cậu ta cũng đang lên kế hoạch lại, tuy vậy cũng không nhiều được như vầy. Nhìn xơ qua cũng 600-700 trang đấy. Không chỉ Ragnvard mà ngay cả Leo đứng một bên sau lưng Silas cũng kinh ngạc. Cậu cũng biết cậu ấy rất có tố chất nhưng như này thì quá khinh khủng rồi.
' Chỉ mấy ngày mà đã làm xong bản kế hoạch mới sao? '.
Leo cũng để ý một chút biểu cảm của Ragnvard, người đó cũng như cậu nhưng được cái kiểm soát cảm xúc rất tốt. Chỉ trừ mấy cái quá khó chấp nhận mà thôi.
Cầm lấy trang đầu tiên trong tay, đọc qua một lượt. Vẫn là các thông tin chính về Isvalder.
" Cậu làm lâu chưa ?"
Có chút ngại, cậu thuộc kiểu người không thích kể công.
" Nó được tôi viết cùng lúc với bả đầu tiên, chỉ xem là bản dự bị không ngờ là sử dụng thật "
Gương mặt khẽ cười, nụ cười của sự bất đắc dĩ, lẩm bẩm trong miệng.
' Ha,thôi cũng được '
Khựng nhịp đọc, Ragnvard muốn đánh giá lại cậu ngay lập tức.
' Một thanh niên trẻ tuổi, đơn giản và vô tri thế này lại mang trong đầu một hệ thống phân tích bối cảnh như vậy '
Đọc tiếp đến trang thứ hai, con ngươi co lại, trước mắt của Ragnvard là một thứ kinh khủng, một thứ mà cả hắn cũng không dám nghĩ đến.
' Dùng tài nguyên ngoại giao '
Nhìn xuống phần thông tin bên dưới Ragnvard cũng phải cau mày vì kế hoạch của Silas quá nguy hiểm.
Elias Vealer - đại diện ngoại giao của Elyrion và Isvalder. Elyrion của bây giờ khác xa với 100 năm trước. Không còn lạm phát, âm thầm phát triển đến lúc đủ lông thì mở rộng ảnh hưởng khắp phía Đông biển trung tâm. Mọi sự mạnh mẽ đó điều liên quan đến gia tộc phía sau, phải gia tộc Vealer.
' Cậu ta muốn mình lôi kéo một nước nằm xa vòng cực sao ?'
Càng cau mày hơn, hắn không nghĩ ra là có thể làm theo hướng này. Để kiềm lại một con gấu lớn thì phải giữ được mấy cái chân của nó chứ.
" Cừ thật đấy ngài trợ lí " Leo khẽ đưa một ngón tay về phía Silas. Nó làm cậu rất ngại.
" Có việc gì sao cậu Leo ?"
Không phải tự nhiên Leo lại phản ứng nhú vậy đâu nhỉ? Lục lọi trong túi một chút, hắn đưa tay trước mặt tỏ vẻ bí ẩn.
" Đây, tặng ngài trợ lí đó ".
Trong lòng Leo cứ nghĩ đến cảnh Ragnvard thật sự bóp cổ ngài trợ lí thì hắn cũng thấy kinh khủng.
' Thật may khi mua nó '
Đưa món quà về phía Silas, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ đắc ý.
Silas thì không hiểu ý nghĩa nó lắm. Cậu đang nhìn nó mà không biết công dụng của nó.
" Ngài khỏi cám ơn, nếu sau này gặp nguy hiểm thì hãy thổi nó lên ".
Một chiếc kèn kim loại với hình đầu sói, nó nhìn như đang hú một hồi thanh dài vang vọng. Thân hình nó bóng loáng phản chiếc mọi vật xung quanh. Gương mặt của cậu, của Leo và cả Ragnvard. Dây đeo của nó làm bằng da. Nhìn qua tổng thể nó giống với gương mặt của người ngồi đối diện cậu vậy.
Silas đin đang nhìn nó đung đưa trước tầm mắt.
" Ừ hứ, hai cậu đang làm gì vậy ?".
Giọng nói của Ragnvard vẫn hờ hững như mọi khi. Hỏi vậy thôi chứ chắc người đấy cũng chẳng quan tâm gì về nó.
" Ngài cầm đi nhá, tôi cũng có việc "
Nhét vội vào ngực của cậu, Silas cũng chỉ kịp cầm nó, xoay ngoắc sang hướng của người đang nhìn họ làm trò mèo.
" Chúng tôi không làm gì đâu ạ, chỉ có chút lạc đề. Xin lỗi khi làm phiền ngài ".
Nhẹ đưa tay nhét cái món quà khó hiểu của Leo đi, cậu vẫn cố gắng nhìn Ragnvard để người ấy không chú ý đến túi quần có chút cộm lên của cậu.
Cậu không biết người đó đang nghĩ gì.' Kế hoạch cậu đưa ra liệu có ổn không? Quan trọng hơn, nó có giúp người ấy tin tưởng mình một lần nữa...'
" Silas, lại đây! "
Có chút chần chừ vì đây là đầu tiên người đó ra lệnh cho cậu. Những bước chân hơi gượng gạo, cậu cũng dần tiến lại gần bàn làm việc hơn.
" Ngài gọi tôi ?"
Nhìn qua Silas rồi lại nhìn sang mớ tài liệu trên bàn, có một tờ thể hiện rõ vết siết tay làm nó nhăn một đường dài. Có chút suy tư, nhìn về cậu.
" Silas, cậu muốn thử nó chứ? "
" Thứ.. Gì, ý ngài là sao ? "
Vẫn nhìn cậu một hồi lâu, ngón tay chỉ thẳng vào tờ giấy trên bàn, tờ giấy có vết nhăn nhiều nhất.
" Là nó, cậu dám chứ ? "
Nhìn theo ngón tay đó, nhìn rõ những câu trong nó thì cậu rùng mình. Nó chỉ là một tờ kế hoạch cậu viết nhưng sao cậu lại sợ hãi như vậy chứ...
'Sao, sao nó vào đó được vậy....?'
Thân hình run rẩy mạnh hơn vì những thứ do chính mình viết ra. Những thứ trong tờ tài liệu ấy quá điên khùng, đúng hơn là vượt quá nhận thức bình thường được. Điều này cậu nghĩ ngay cả Ragnvard cũng sẽ bác bỏ nó chứ, nhưng có vẻ người này muốn thực hiện nó vậy.
Trông sắc mặt của Silas, hắn khẽ thở dài một hơi nặng nề.
Bừng tỉnh, cậu quên mất một điều. Nếu để thoát khỏi những thứ này thì đây là một kế hoạch phải thử, dù có thất bại thì kinh nghiệm sẽ có rất nhiều. Một người như Ragnvard chắc chắn biết được không còn nhiều cơ hội, nếu không làm sẽ bị đóng băng trong sự bị động mãi mà thôi.
Môi của Ragnvard mấp máy nhẹ như thể muốn nói gì đó nhưng có vẻ là chưa muốn. Cảm giác có cơ hội mà chưa thử phải từ bỏ nó kinh khủng lắm.
" Tôi làm..."
Đúng vậy, chỉ có cách này mới có thể để Ragnvard tin tưởng cậu lại một lần nữa, không phải lúc nào sự bất cẩn cũng phá hỏng mọi thứ đâu. Đối với cậu, sự bất cẩn này lại tạo ra cho cậu một cơ hội ' trăm năm ' có một. Thế nhưng thật sự bây giờ cậu cũng chẳng biết mình đang nói cái quỷ gì nữa. Đáng lẽ cậu phải từ chối nói chứ? Cậu thật sự không bình thường và cả người còn lại trong căn phòng cũng thế.
Người đấy, con sói trắng với gương mặt một biểu cám đó lúc này rất ngạc nhiên, tuy nói hắn không muốn từ bỏ cơ hội hay cưỡng ép ai. Nhưng khi nghe được câu xác nhận của Silas thì người ấy nở ra một nụ cười mà có thể trên thế giới sẽ không ai có thể nhìn ngoại trừ cậu. Gương mặt lạnh băng đó lại nở ra nụ cười tỏa nắng, một niềm hạnh phúc triền miên.
Đứng phắt dậy, cái ghế dựa như muốn đổ ra sau lưng.
" Cậu thật sự muốn? "
Ragnvard vẫn chưa ra lệnh cho cậu thêm, hắn chỉ muốn xác nhận lại lời cậu vừa nói mà thôi.
" Vâng, ngài đại tướng quân ".
Thở ra một hơi nhẹ nhõm.
" Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho cậu, cần thêm bất cứ thứ gì hãy nói cho tôi nghe ".
' A chết thật chứ '
Mọi chuyện lại rỗi mù lên rồi, cậu cũng không thể nào nói là mình nói nhầm được. Cứ nhìn vào gương mặt hạnh phúc đó lại khiến cậu chấp nhận hết.
" Oaaaa, đẹp thật đấy "
Silas vô cùng hưng phấn vì lúc này cậu đang ở trên ' máy bay '. Cậu đang tưởng tượng đến một chuyến vui chơi, thư giãn sau những quãng thời gian bận rộn với công việc. Thưởng thức những ngụm rượu thơm lâu năm, cảm nhận cái nắng chan hòa bên biển.
" Oaaaa, thật mong chờ mà! "
Còn đang làm khùng làm điên bên khung cửa sổ máy bay thì bất chợt cậu cảm nhận được những ánh nhìn ' dễ thương ' của mọi người xung quanh.
' Cậu ta bị gì sao? '.
Cậu có thể cảm nhận rõ được ý nghĩ của mọi người về cậu, cố gắng tiết chế lại hết sức. Nhưng sự thật là cậu đang rất vui. Cậu cũng không được đi máy bay nhiều, chắc là lần thứ ba. Gương mặt mong đợi, cậu dựa vào ghế cảm nhận ánh nắng trên những đám mây cao, rất cao...
Bước xuống máy bay, cậu di chuyển nhanh hơn những người khác, đứng ở một khoảng rộng lớn của sân bay, cảm nhận bầu không khí nắng ấm nhẹ nhàng. Giữ đất trời bao la, một con người nhỏ bé trước một bầu trời xanh đầy nắng, nhỉ qua vài cơn gió mang hơi biển trung tâm( là Địa Trung Hải ngoài đời) mát nhẹ.
" Không ngờ lại đến vào thời gian du lịch aaaaaa. Isvalder ta đến rồi ".
Kéo nhanh hành lý trên mặt đất sân bay, càng đi càng vui hơn.
" Thelyra, ta ở ngay đây "
Đi qua những con đường của thủ đô Isvalder, cậu đang tìm chỗ nghỉ chân sau một chuyến bao dài. Cậu đến đây với nhiệm vụ trên tinh thần đi du lịch.
' Mọi sự nhờ ngài trợ lí '
" Haiz "
Thở ra một tiếng, cậu cũng phải nghiêm túc hẳn, đây là nhiệm vụ cực kì khó khăn mà. Tuy đang đại diện cho Iskholm đến đây, nhưng cậu đang hoạt động một cách bí mật.
' Không thể bị lộ thông tin được '
' Phải lặng lẽ, phải không một cơn sóng, phải bình tĩnh trước những con cáo già '
' Lạch cạch '
Chỉ còn vang vọng tiếng vali đơn giản, con mắt đen cũng đơn giản nhưng sâu thẳm. Đến một nơi hoa lệ cậu không bước vào trong. Một tòa nhà cao tầng với chiều dài lớn, vô số cửa sổ. Mặt tường phẳng và kéo dài. Chỉ nhìn vào cửa chính một chút, cậu tiếp tục đi, cậu biến mất dạng ở nơi xa.
Chọn một căn trọ nhỏ. Việc lần này sẽ có thể giúp Ragnvard nắm chắc 70% thành công ở sân chơi quốc tế.
" Mình không còn thời gian, phải nhanh chóng lập kế hoạch ".
Việc đưa một đất nước xa lạ vào hội nghị nghe cũng lạ, nhưng không có luật cấm ở đây. Sẽ rất khó khăn, chỉ cần thuyết phục được họ thì mọi chuyện vẫn có thể phát triển tốt.
Ngày hôm sau.
' Chênh lệch mũi giờ cũng làm tôi mêt mỏi lắm, Elyrion cách đất nước băng tuyết của tôi rất xa. Cảm giác lạ lẫm của một nền nhiệt cao. Không còn cảm giác ấp áp khi đắp chăn nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhàng của lớp chăn mỏng. Gương mặt tôi có chút tái nhợt nhưng không sao, dù gì tôi cũng trắng mà nên chắc không ai để ý đâu.'
Gãi gãi mái tóc đen bù xù, chạm nhẹ chân xuống đất. Nó cũng lạnh nhưng là mát lạnh, cảm giác này khiến tôi cũng khẽ thấy thư giãn. Bước hẳn xuống dưới, vươn vai một cái. Tấm màn cửa được tôi kéo bung ra, nó rung lên theo lực tay của tôi và trước mắt tôi, ánh sáng nhẹ chiếu vào. Tôi đã không quá hy vọng về chốn phòng nhỏ này có thể đón ánh Mặt Trời bởi những tòa nhà cao tầng kia. Nhưng khi thật sự chạm vào được nó, ánh sáng buổi sớm khiến tôi có thêm hy vọng cho ngày định mệnh này của tôi, người đấy và toàn thể Iskholm. Mặc một bộ đồ khá mỏng, đủ ấm và không quá nóng. Tháng 7 ở Elyrion cũng 20-25 độ đấy, so với con số chỉ 5-15 độ kia của Iskholm thì ấm áp hơn nhiều.
Tôi cảm nhận những tia nắng thêm một chút, tôi cũng cần phải chuẩn bị cho ngày mới thôi. Tôi mặc trên mình một bộ Âu phục sang trọng, đây là do Ragnvard nhờ Leo chọn cho tôi.
' Cậu ấy giỏi nó hơn tôi '
Tôi cũng thấy nó đẹp, không cần gì quá cầu kì hết. Cầm một túi xách da, tôi phải hành động rồi.
Không biết tôi ở đây được bao lâu, tôi chỉ gia hạn phòng thêm một vài tiếng. Chủ trọ cũng vui vẻ với tôi, con người ở đây cũng thật hòa nhã.
Bản thân với đôi giày cùng bộ với đồ, một bộ đồ xanh đen, tôi...hòa trộn với dòng người....
Tòa nhà chính phủ Elyrion.
Silas đã đến, tòa nhà nơi mọi cơ quan đầu não của quốc gia. Nhưng bên trong nó chỉ cần gặp được hai người, hai người nắm thực quyền thật sự. Một gia tộc đưa một nước chìm trong bể nợ của tham nhũng và lạm phát, sau 100 năm nó đã là một Elyrion lớn mạnh.
Hít lấy một hơi dài, cậu cũng tiến vào. Cậu tiến đi trong sự bí mật, đương nhiên chỉ có một người ở đây mới biết cậu là ai, người sẽ đưa cậu đến chỗn thực quyền, nơi một bông hoa và một hiệp sĩ đang thai túng trong tay... Một thế cờ.