Chương 18. Hành trình lừa đảo bắt đầu.

Dòng chảy tuyệt hảo của thời gian lấp lánh, hòa quyện nhẹ nhàng vào từng mảnh không gian. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, âm thanh ồn ào phố phường. Hay nhỏ bé của một câu chuyện bếp núc. Một nụ cười khi câu được con cá lớn nhất đời.

Sau vụ việc ngày hôm đó, tâm trí cậu ta như không còn gò bó bởi quá khứ hiu quạnh đó nữa.

Bây giờ, cậu đang nâng tâm hồn mình lên, mở con mắt lòng ra và nhìn quanh mọi ngóc ngách thế giới. Có điều, Silas không biết mình có thể làm như thế không. Chắc hẳn là không rồi nhỉ, trái tim cậu rất đẹp nhưng nó đã đóng lại, đóng lại rất rất lâu, đóng lại đến mức chính cậu cũng quên mất hình dạng thật của nó. Nhưng dường như, không ai đóng mãi được một thứ đang đập. Khi ý nghĩ ' nhòm ' khắp mọi nơi đó xuất hiện, thì cậu không hề biết quả tim với song sắt bao quanh đấy đã được tự do.

Những công việc bận rộn cứ như thế mà đồ dồn về cậu. Nhìn những hồ sơ đó Silas không thở dài ngao ngán. Trong lòng của cậu lúc này rất vui mừng đấy, vì ở đây, ngay lúc này cậu thấy mình ' có giá trị '.

" Haha, ai nghĩ được một luật sư hay thẩm phán lại là một nhà ngoại giao chứ."

Một dấu hiệu, một địa điểm trên thế trận mới. Silas đang lên cho mình một thế cờ mới.

Với quyền lực chính trị - quân sự mạnh mẽ trong tay, cậu muốn tiêu diệt hẳn tổ chức đó. Tuy nhiên bản thân lại không muốn nhiều thứ bị lộ ra ngoài, sự quyết định đi trước nó một bước là đúng đắn nhất.

" Khá nguy hiểm đấy chứ..."

Cậu nhỏ giọng như thể đang nói với chính mình.

" Dù sao cũng bị khai trừ rồi ."

Buông xuôi cơ thể, mặc cho nó thả lỏng trên ghế. Silas nay có vẻ uể oải hẳn.

" Với ít bằng chứng đó, nếu đường đường chính chính chắc chắn sẽ không được."

Lắc đầu qua lại, việc này khó để cậu quyết định rồi đây.

" Liệu nó có manh mối gì không?"

Địa điểm mờ ám, một vòng tròn nhỏ được đánh dấu trên tờ giấy ngả vàng. Silas quyết định phải thử.

" Ha, phải hạn chế lộ mình rồi. Hy vọng Leo sẽ ổn."

Sớm hôm sau.

Khoác lên mình một bộ đồ nâu đen. Silas di chuyển lên phía Bắc lạnh lẽo, nó tách biệt và xa xôi. Một trung tâm của tổ chức Đông bắc thương mại nằm ở đây. Ngoài ra chỉ có băng và tuyết. Con đường phía trước bị phủ lấp bởi lớp tinh thể kết tinh từ nước. Dài đằng đẵng trước mắt.

Sau một ngày di chuyển, một con voi sắt xuất hiện trước thảy. Trung tâm quân sự của Stravin.

" Trại tị nạn quân sự sao?"

Silas khẽ nói, khóe miệng nở ra một nụ cười tự giễu.

Stravin đã ở đây rất lâu, nó thu hút khá nhiều người đến làm việc. Nói đúng hơn là nhập cư vào cái khu quân sự đó. Và bây giờ nó rất hỗn tạp, có đủ mọi loại thành phần dân cư thuộc mọi tầng lớp.

Mục tiêu khá rõ ràng, Silas để lại mọi việc cho Leo để đến đây. Cậu ở chốn này chắc hẳn chưa bị bại lộ thân phận kẻ phản bội. Vì thế có thể sẽ khai thác được chút ít thứ thú vị.

" Nếu có được bằng chứng làm ăn xấu xa thì tốt quá."

Chỉ cần có nó thì với quyền lực trong tay hiện giờ, Silas hoàn toàn có thể ra lệnh bắt dữ cái tổ chức, nơi cậu từng gọi là nhà.

" Ách sẽ mâu thuẫn với Stravin. Loại được nó ra vòng tuyến thì tốt quá."

Bỏ lại xe nơi tuyết trắng, cậu nắm lấy tà áo khoác dài mà bước đi trong tuyết. Chẳng biết nó là bao xa, cậu mua một tờ báo trên đường. Lấy một điếu thuốc, trước ngọn gió mạnh mẽ vòng cực, đốt lên ánh lửa. Ở nơi này, Silas cũng phải tập hút thuốc. Nhớ vẻ mặt bất ngờ của Samel khi cậu nói đã biết việc hắn hút thuốc. Vừa đi, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng tin trên trang báo. Đến trấn nhỏ, cậu quan sát quanh mình.

' Mức sống quá thấp. Chỉ có những người nhập cư bất hợp pháp '

" Stravin đã thành công rồi ".

Chưa từng có tiền lệ, cường quốc đó ra một yêu sách đặc biệt. Một yêu sách mà chẳng ai nghĩ đến, chỉ cần phục vụ ở đây hai năm. Sau hai năm sẽ được coi là công dân Stravin. Vị trí ở đây quá xa xôi và khắc nghiệt, món ăn tuy béo nhưng cũng không quá nhiều người đến.

' Haha, thay vì chết đói thì sẽ chết lạnh.'

Những người dân bản địa ở đây có phản đối nhưng nhìn chung cũng không thay đổi được gì nhiều.

" Nếu được mình muốn cắt bỏ cục u đó đi quá."

Quay lại nội dung tờ báo kia, cậu chẳng thấy được tin gì bất ổn, còn có vẻ thất vọng một chút thì một thứ hiện ra. Một phần tin nhỏ phía trên góc báo.

" Phải vậy chứ!"

Quấn nhanh nó lại, vượt qua màn gió cắt da cậu tiến đến ' con voi sắt '.

Nhiệm vụ bên trong khu quân sự, cậu biết nó sẽ không đơn giản. Nhưng như thế mới vui chứ.

" Bảy ngày, bắt đầu."

Vẻ tự tin này có thể hiểu được. Một thanh niên trẻ như vầy đâu phải dễ kiếm ở đây.

Silas kéo mũ trùm đầu xuống, bước chân có chút nhanh và vội vã. Hòa mình vào không khí bụi bặm, mùi hôi mốc và rác thải bốc lên từ những con hẻn của khu tị nạn. Những đám mây xám xịt lượn lờ trên bầu trời, nó cứ liên tục phủ bóng xuống rồi lại bay đi. Nó để lại một khoảng không gian mơ hồ giữa nắng và râm.

Lách qua một con hẻm nhỏ không có ai lui tới. Ở đây chỉ có rác thải thành đống và những đám tuyết đen kình khi chất thải đóng băng. Hiện lên trong lòng người một hình ảnh xã hội mục nát, nó hiện hữu rõ nhất trên những bức tường loang lỗ. Cởi áo khoác, lộn trái nó ra để che đi những đường may đẹp đẽ kia.

Một cái áo sơ mi cũ nhằn được cậu lấy ra. Silas thay đồ tại chỗ này. Cơn lạnh bỏng thịt chui qua từng lỗ chân lông , mặc lại cái áo khoác lộn trái kia. Cúi người xuống một đầu máy xe lửa cũ. Lớp rỉ sét bong từng mảng lớn, bên trong nó còn ít dầu rỉ ra từ những đường ống vỡ. Dùng tay quết lấy thứ chất lỏng sền sệt bốc mùi nồng nặc, cậu xoa đều lên tay. Vết đen nhầy nhụa cứ thế theo những khớp tay xoa khắp toàn thân. Có phần quen thuộc, đây chắc không phải lần đầu của cậu. Từ mặt, cổ đến quần áo. Mái tóc cậu cũng không bỏ qua, lớp dầu làm ẩm tóc và đông cứng lại. Ngẩng đầu lên, gương mặt cậu hoàn toàn thay đổi bởi những vết dầu loang lổ, trông cậu chả khác gì một thằng vừa chui lên từ gầm xe.

Bước chân tiếp tục di chuyển, len lỏi qua những góc tối sâu hơn của con hẻm. Mùi thuốc phiện rẻ tiền hòa trộn với sự cay của rựu, nó xộc lên từ những bóng người ngồi dựa vào tường. Một gã với khuôn mặt hõm sâu, làn nha xanh nhợt và nhanh nheo. Đôi mắt gã đỏ ngầu một vẻ bi thảm, nó khẽ đảo khi Silas bước qua.

" Hàng mới à."

Âm thanh khàn khàn như từ địa ngục vọng lên. Gã có vẻ bình thản nhưng lại rất cảnh giác về cậu.

Silas không trả lời, chỉ cuối thấp người xuống. Cậu cố tính khụt khịt mũi vài cái, như một con nghiện thuốc thực sự rồi trùm mũ áo lên đi qua.

Có những tiếng cười khúc khích trong bóng tối, tiếng cười rời rạc và méo mó. Chẳng biết là do họ đang vui hay đơn giản là đang tắm trong sự phê pha, sự phê của loại thuốc đang chảy trong máu họ.

Không ai quan tâm đến một tên nhóc như vừa thoát khỏi đống phế liệu, đây là điều Silas cần nhất.

Đến tận cùng con hẻm, khi mà nó như một tổ kiến rối rắm nhưng lại rất trật tự. Trụ sở bí ẩn, điểm đánh dấu cuối cùng cũng đến.

Sau cánh cửa này, là một thế giới khác. Một nơi tràn đầy thuốc súng đúng nghĩa. Các hoạt động của một khu quân sự đội lót khu tị nạn khí hậu. Bước vào trong, nó ồn ào hơn cậu tưởng. Nơi lòng tham đè lên ước muốn.

Trước mắt cậu hệt như một bức tranh không màu, nó u ám, đen tối sao? Không phải, nói đúng hơn nó là một bức tranh bi kịch của quá khứ đang tái diễn vậy.

Bước qua cánh cửa thì gần như không còn cơ hội quay lại, chỉ có thể từ từ bị lột hết từng phần cho đến khi lạnh lẽo giữa mồ chôn tập thể.

Hàng rào thép gai phủ kín trên những vách tường, những người tị nạn tập trung theo nhóm nhỏ, ánh mắt đầy sự cảnh giác hướng về cậu. Thế vậy chứ chẳng một ai lên tiếng, có vẻ trong lòng những người này đang tiếc thay cho một cuộc đời vậy. Vài kẻ lang thang đang đi một cách vật vờ, gã ốm yếu nọ đụng phải cậu. Trên người gã rơi ra những thứ bột mịn được đóng gói cẩn thận. Silas không để lộ biểu cảm gì, nhưng người đi cùng gã có vẻ lại khác. Hắn nhìn về Silas, một ánh nhìn đề phòng. Cậu chỉ cần nhìn thứ đó liền hiểu mọi chuyện, nhưng ở nơi này, không nên rước phiền phức thêm vào người. Vẫn đứng im, cậu xem những người làm việc cật lực, cũng có người đang cười như thể hy vọng lấy được thứ gọi là ' công dân Stravin '.

Đảo mắt qua phần còn lại, thì những kẻ đang đứng, những kẻ không phải động tay làm việc đập vào mắt cậu.

' Là lính Stravin.'

Ngước tầm mắt lên đôi chút, 1 tấm biển hoen rỉ với dòng chữ Bảo hộ chính phủ Stravin - Sau hai năm bạn sẽ trở nên một với chúng tôi.

Chỉ nhếch mép một cái, bỏ mũ trùm đầu xuống. Đi vu vơ một con đường nào đấy, Silas cần phải kiếm được việc ở đây, ít nhất phải ở lại chốn này một thời gian ngắn.

Ở một góc gần khu tập trung khá nhiều nam giới, âm thanh thở hổn hển cùng với tiếng hàng hóa vang lên không dứt. Trong đám người đó, một thân ảnh làm Silas chú ý.

' Người phụ trách sao?'

" Kẻ kia là ai?"

Hắn chỉ nói lớn chứ chẳng thèm nhìn cậu, tay vẫn đang ghi chép có vẻ bận rộn.

Từ từ ghé sát lại, giọng cậu khàn đặc.

" Tôi cần việc."

Người đàn ông đó ngẩng mặt nhìn cậu. Gọi thế chứ trông khá trẻ. Hắn đánh giá cậu một vòng từ tóc đến chân.

Silas lúc này ngoài cái cao thì cũng chẳng có gì đáng để ý trừ cách ăn mặc.

" Bốc vác hay viết lách?"

Hỏi với giọng điệu lơ đãng, nhưng hắn không hẳn là chẳng để ý.

Chớp chớp mắt vài cái, có vẻ khó hiểu.

" Viết lách sao?"

Biểu cảm khó hiểu của cậu làm người kia khẽ cười. Vì chẳng ai nghĩ ở đây có việc nhẹ nhàng này.

" Lính Stravin cần người thống kê lại sổ sách, lịch trình. Rất nhiều thứ..."

Tên đó dừng lại đôi chút như thể đang đánh giá người trước mặt mình.

" Nếu cậu biết chữ, có thể làm. Thay vì giống những kẻ kia ."

Hiểu được ý tứ trong lời nói, nhưng Silas vẫn muốn suy nghĩ một chút

' Nếu muốn ẩn mình và không quá bị để ý thì bốc vác có vẻ lợi hơn.'

Nhìn qua những người mà đổ mồ hôi ngay cả tiết trời lạnh giá như vậy, và cũng như tên kia nói, mình khá ốm yếu đấy chứ.

' Thời gian mình cũng không nhiều .'

' Viết lách cũng dễ tiếp cận thông tin hơn chứ.'

Tay nhỏ khẽ siết lại, nhưng rồi lại thả ra một cách chậm rãi.

" Viết lách."

Hai chữ ngắn gọn nhưng khá nặng nề vang lên. Tiếp nối một tiếp ' bộp ' của cuốn tài liệu vang lên. Có vẻ hắn thừa biết câu trả lời của cậu mà đã sớm viết lại thông tin.

Hất tay ra hiệu cậu đi theo hắn, băng qua những khu vực không khí khô lạnh đầy những thùng hàng bí mật. Có đủ loại kích cỡ, 80cm, 90cm cho đến 120 cm cũng có. Nó trông rất nặng nề đấy. Tuy vậy khi nhìn những kẻ bốc vác lại có gì đo nhẹ nhàng. Rất nhiều tên cao to, nhưng không phải ai cũng vậy. Còn đang quan sát, một âm thanh kim loại nặng nề vang lên. Silas có chút giật mình vì tiếng động lớn đó. Nhìn qua hướng phát ra, cậu thấy một nam trung niên đang ngồi dưới đất. Thùng hàng không bị vỡ cũng chẳng bị bung nắp, nhưng kẻ đó có vẻ sợ hãi lắm.

Silas cũng không chậm nhịp chân lại để quan sát nó. Ánh mắt chỉ vẫn dõi theo thì.

" Tội thật đó, coi như tàn hy rồi."

Giọng nói bình thản đến lặng người truyền đến tai. Silas không để lộ biểu hiện gì trên mặt. Cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau chữ ' hy ' đó.

Rời khỏi chốn hỗn loạn này, cả hai vẫn tiếp tục đi tới một căn phòng nhỏ với cửa khép mờ, nó phủ đầy bụi và dấu tay. Tên lính kia mở cửa và tiến vào trước. Silas quan sát một vòng ngoài thì cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Có điều nó vắng hơn cậu tưởng nhiều.

' Hay mỗi người một phòng ?'

Thắc mắc là vậy nhưng Silas cũng không để ý nhiều. Tiến vào trong sau người kia, bên trong gian phòng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cái bàn cũ. Nó tối đen, nhờ chút ánh sáng mờ mà có thể biết nó rất lộn xộn.

' Cạch.'

Âm thanh tiếng bật đèn vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Sau vài giây chớp nháy thì ánh sáng vàng cũng ổn định lại. Khi nó đã hoàn toàn phủ khắp phòng Silas mới nhìn rõ toàn cảnh.

' Gì vậy trời, nó cũng là phòng để làm việc sao?'

Một bộ bàn ghế, có nên gọi là một bộ không nữa. Cái bàn thì tàn tạ, chân bàn thì có vẻ tạm. Trên mặt bàn là một lỗ lủng lớn và thiếu vài khung gỗ. Còn cái ghế, nó còn hẳn ba chân. Vốn chẳng hy vọng gì nơi đây, nhưng nó làm cậu tuyệt vọng luôn.

' Nó còn không lo cho mình được thì tôi đây làm việc kiểu gì.'

Cay trong lòng nhưng cậu chưa phát tiết nó ra ngay.

Sự tuyệt vọng thành câm nín khi cậu ngó quanh phòng. Hồ sơ, tài liệu như một núi rác. Nó bừa bộn một cách kinh khủng, tơ bụi nằm phủ lên cả lớp dày.

Da mặt cậu khẽ giật vài cái, tuy cái nhà của cậu cũng khá bừa bộn, nhưng phải gọi cái phòng này một tiếng ông nội.

" Khụ, đây là nơi làm việc của cậu. Có máy tính nữa, hừm...chắc còn xài được. Bút giấy thì thoải mái."

Mấp máy môi, nó mấp máy như sắp tràn ra những câu hỏi thăn sức khỏe phụ huynh hắn. Nhưng Silas cố gắng nín họng lại.

Âm thanh hòa hoãn như đang nghiến răng nghiến lợi.

" Chỗ,.. Chỗ này để ở luôn sao?"

Hắn ta nhìn cậu như một sinh vật lạ, ngả người dựa vào tường.

" Ở đây đã là tốt lắm rồi, liệu mà sống ."

Giọng điệu gã có vẻ bất mãn rồi. Hình như hắn không kiên nhẫn như lúc nãy. Silas lòng cũng cọc, nhưng cố gồng để bình tĩnh nên chẳng nói lại gì.

Người đó cũng rời đi, nhưng thanh âm vẫn vọng vào trong.

" Gọi tôi là Gregor, có vấn đề thì gọi. Không thì đừng làm phiền tôi. Nghe kĩ mã số 300625."

Nói rồi hắn cũng rời đi, trong cắn phòng. Silas như bốc hỏa vậy.

" Nói gì cơ? Không làm phiền? Tôi còn hy vọng các ngươi né tôi ra đấy."

" Ha, cần gì thì nói. Mới hỏi chỗ này nằm ở được sao đã phản ứng thế. Bố ai dám ý kiến!"

Silas bực dọng hét vọng ra ngoài.

" Á, chết tiệt. Gọi tôi là Kai."

Thời gian cũng nhanh trôi, cậu chỉ tạm thời sắp xếp đống giấy qua một bên. Nhìn về cái bàn với cái ghế kia cậu lại ngứa cả mắt, muốn đập mạnh một cái vào nó. Nhưng cậu sợ nó sập luôn thì lại phiền.

" Thật sự tức điên, rồi tắm ở đâu đây chứ?"

Iskholm tháng 7 nhiệt độ trung bình tuy không quá thấp nhưng còn ổn. Tại chốn này, nhiệt độ trung bình chỉ có 8 độ C.

" Ha, ha,... Buồn ngủ mà không ngủ nổi. Ngày cực sao, hy vọng qua nhanh."

Bất giác Silas chậm lại.

" Ngày cực còn hơn 1 tháng, lúc đó Ragnvard ngài ấy tỉnh lại chưa?"

Ảm đạm nhìn trời, thì ở đây mây đen che gần như mất bóng ngày cực. Tuy ánh sáng vẫn còn nhưng nó chỉ đủ để nhìn thấy khung cảnh tang thương ở đây mà thôi.

end chương 18.