chương 17. Chấn động Bắc Bán cầu

Những vết thương trên người cậu đã được Neils băng bó lại. Còn chút ê ẩm, nhưng Silas chỉ mất máu và chấn thương nhẹ do dư chấn từ mấy vụ nổ.

Nằm trên giường, tai cậu nghe ù ù. Silas vỗ vỗ nhẹ, cảm giác khó chịu khiến cậu nhíu mày.

“Neils, cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”

Hắn ngồi nhìn cậu, không có vẻ khó chịu nhưng cũng chưa đưa ngay.

“Gọi về nhà mới à?”

Silas không đáp. Cậu hơi giật nhẹ tay, nhưng rồi lại buông ra, các ngón khép hờ như thể đã từ bỏ.

Điện thoại của cậu cũng đã sập nguồn. Cần phải liên lạc với V & M càng sớm càng tốt.

“Haha, coi cái mặt cậu kìa, Silas. Trông khó coi quá.”

Không hiểu ý, Silas đưa tay sờ mặt, mò mẫm xem có gì lạ. Thấy hắn cứ cười cười, cậu mới nhận ra — Neils đang khịa mình.

Cậu không tức giận, chỉ khẽ cúi đầu, hơi ngượng vì bản thân dễ để lộ cảm xúc quá.

“Đây, chụp lấy. Cậu cũng không bất tỉnh quá lâu đâu.”

Bắt lấy chiếc điện thoại Neils ném sang, Silas bấm nhanh một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Leo, là tôi. Cậu đến đón tôi được chứ?”

Sau cuộc gọi, cậu nằm nghỉ, chờ Leo đến đón. Trong căn phòng nhỏ, không gian vẫn im lặng.

Một đĩa súp nhỏ được đặt lên bàn — rồi mang tới, để ngay trước mặt cậu trên giường. Màu vàng dịu của súp nổi bật hẳn giữa căn phòng tối u ám.

Silas nhìn đĩa súp, có hơi thắc mắc, nhưng cậu không phải kiểu người từ chối quà tặng.

Cuộc sống cậu vốn nhiều thiếu thốn — chỉ cần một ai đó sẵn lòng chia sẻ vài món ăn đơn giản, hay chút đồ cũ họ bỏ đi — cũng đủ khiến cậu thấy ấm lòng.

Từ ngày gia đình tan vỡ, chỉ có bà, ông Jame… và giờ là hắn. Chút ít đó với cậu, đã là nhiều.

Cậu cầm muỗng, thử một miếng đầu tiên.

Hương vị bùng nổ trong khoang miệng: màu vàng óng của cá hồi, thơm nhẹ của rau, beo béo đậu hũ. Tất cả mềm tan nhưng vẫn giữ được chút giòn từ nấm, khiến việc nhai nhẹ nhàng, thoải mái.

Đôi mắt Silas sáng rực. Tuy không hoàn toàn hợp khẩu vị, nhưng thật sự rất ngon.

“Không ngờ người như cậu cũng biết nấu ăn. Còn là món kiểu Đông nữa.”

Neils vừa dọn chén bát trong bồn, vừa cười khẽ.

“Tôi từng làm gián điệp ở một nơi... chắc không ai nghĩ đến đâu.”

Hắn ấp úng một chút, rồi nói:

“Một quán ăn của Luyan.”

“Hửm? Vậy chắc cậu nhận nhiệm vụ liên quan đến văn hóa Luyan nhỉ?”

Silas hỏi, rồi chậm rãi múc thêm một muỗng súp.

“Có thể nói là vậy.”

Cậu không nhận ra tay Neils đã khựng lại. Động tác rửa chén dừng hẳn, nước vẫn chảy nhỏ giọt.

Còn Silas thì nghĩ: “Ai cũng có vị trí riêng của mình. Nếu cái gì cũng muốn là nhất thì… sống sao được.”

Tổ chức này, chắc không như mình tưởng...

Liệu Neils biết nhiều hơn mình không?

Càng lúc, càng nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu. Cậu ngậm lấy chiếc muỗng nhỏ, gương mặt trẻ con lấm tấm những suy tư.

Cạch.

Neils châm một điếu thuốc. Mùi thuốc nhanh chóng át đi hương súp. Silas vội vã ăn nhanh, sợ vị ngon bị che lấp.

“Cậu cũng phản bội sao?”

Câu hỏi bất ngờ. Đôi má Silas còn phúng phính vì đang nhai, cậu khựng lại.

Neils chỉ đứng cười, như thể đã chờ cậu hỏi câu này. Điếu thuốc trong tay đã cháy một nửa, mùi của nó lan khắp phòng.

Bên bồn rửa, nước vẫn rơi từng giọt.

“Không hẳn là phản bội.”

Cậu biết người trước mặt không đơn giản. Nhưng hắn đã giúp mình.

Đâu mới là sự thật?

Silas vẫn chưa rõ. Là thiện hay ác? Đồng minh, hay một kế hoạch khác?

Ánh sáng từ bên ngoài cuối cùng cũng hắt vào phòng, chiếu lên gương mặt cả hai — đều đăm chiêu, đầy nghĩ ngợi.

“Cậu đang là thân phận gì?”

Silas giật mình, không ngờ bị hỏi trực diện như vậy. Cậu có phần do dự.

Hiện tại, cậu nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng từ Ragnvard. Chắc chắn tổ chức cũng đang nghi ngờ.

Ánh mắt cậu thoáng chần chừ, rồi nói khẽ:

“Phó tướng.”

Tay cậu siết lại. Con ngươi lặng lẽ đảo qua Neils. Cậu vẫn chưa chắc — nói ra điều đó là đúng, hay sai.

Neils sững lại. Điếu thuốc cháy nửa dừng giữa không trung.

Gương mặt hắn đơ ra như bị đóng băng. Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt chiếu lên làn khói mỏng lơ lửng trong không khí.

Tàn thuốc rơi. Đôi mắt xám ấy mở to. Hắn bật cười, khẽ khàng.

“Sao cơ? Ha… ha. Phó tướng sao?”

Sau khoảng lặng dài, hắn vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe.

Silas nhìn xuống, tay siết chặt hơn. Neils không hỏi thêm. Cái cười ấy, không phải là khinh miệt. Cũng không phải nghi ngờ.

Trong căn phòng phủ bụi, ánh nắng lặng lẽ xuyên qua khe cửa.

Cuối cùng, hắn thở ra một làn khói.

“Cậu phản bội tổ chức... và cả con sói đó.”

Ánh nhìn sắc như dao.

“Khó sống nhỉ?”

Da mặt Silas giật nhẹ. Cậu quay phắt sang Neils, mắt mở lớn.

Trong ánh nhìn đen sâu ấy là một cơn bão đang cuộn trào — như thể một con quái vật sắp trỗi dậy từ đáy vực.

Đôi môi nhợt nhạt mím lại.

“Ngay từ đầu... mình đã là người như vậy sao?”

Vẫn nhìn Neils — người đầu tiên biết rõ hai thân phận của mình — tay cậu siết chặt lấy tấm chăn.

Silas không phản biện. Chỉ lặng im. Lại một lần nữa, ánh mắt cậu né tránh.

“Tôi sẽ sửa chữa mọi sai lầm.”

Giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Neils có một vẻ gì đó rất kì, hắn ta cứ đơ đơ mặt mình ra như thể đang suy tính một thứ gì đó.

" Vậy chúc cậu may mắn nhé, nếu còn sống thì tôi sẽ giải thích hết mọi thắc mắc của cậu ."

Cả hai đều là gián điệp, đương nhiên là nhận ra sự thắc mắc của nhau rồi. Nhưng lúc này, kẻ ngồi trên giường như người mất hôn kia, cậu vẫn chưa quay lại được với bầu không khí này.

Sau một lúc im lặng lâu, Silas bất ngờ nở một nụ cười. Vì cậu biết, một ván cờ khác sớm xuất hiện.

" Tôi cám ơn, cậu sẽ quay lại tổ chức chứ?"

Neils lúc này mới đứng thẳng dậy khỏi bồn rửa bát. Cười nhìn cậu.

" Lo cho tôi sao? Đừng sợ chứ,.... Tôi sẽ đợi cậu đến. Ngài phó tướng ".

Đây cũng coi như lời tạm biệt giữa hai người. Nhưng vết thương trên người cậu cũng không còn chảy máu nữa. Nhưng cũng không thể như vậy mà quay về được. Silas mượn tạm được cái áo của Neils. Nó tuy hơi rộng nhưng lại rất hợp với hiện tại bản thân cậu.

Ẩn mình trong những xó tối của bóng cây, Silas gắng gượng rời khỏi nơi này.

' Ha, nếu chưa chết thì phải sống tốt đấy '

Lắc lắc đầu mấy cái, Silas hy vọng phán đoán của mình sẽ không sai.

Đứng ở góc phía Tây Nam thủ đô, cậu ăn mặc khá kín chờ đợi một ai đó.

Chân cậu đạp thành nhịp trên lề đường dài đơn độc. Dưới ánh nắng nhẹ dịu, cảm giác khá sản khoái.

" Leo đến chậm quá nhỉ? Không lẽ là kẹt xe "

Hai tay bỏ trong túi, Silas cứ thế mà đứng rồi suy nghĩ.

" Sao được chứ, cái biển số đó thì làm gì kẹt được "

Vừa dứt lời, ở phía xa xa, Silas nghe thấy một âm thanh độn cơ gầm rú phát ra.

" A, xe gì mà chạy nhanh thế ?"

Một chiếc xe hơi với tốc độ cao đang lao đến cậu. Lao vun vút như một viên đạn rời nòng. Đùng một cái nó phanh gấp ngay khi gần đến cậu. Như một viên đạn dừng ngay lập tức, âm thanh rít gào chói tai, mùi khét do cháy xém của lốp xe và mặt đường. Chưa hết, lớ bụi như cuồng phong bay từ phía sau xe ập đến. Hòa trộn lại với nhau tấn công đến Silas.

" Khụ, khụ, khụ "

" Ha, ha, gì vậy chứ ?"

Trong làn khói bụi đấy, một người mặc đồ đen bước xuống vội vàng.

Silas hua hua tay qua lại, giảm bớt vài lớp bụi trước mặt.

" Vào cả mắt rồi, khụ, khụ..."

" Ngài Veyne "

Trong mớ hỗn độn, giọng của Leo vang lên.

" Ngài không sao chứ ạ? Ngài đã làm gì vậy chứ ? Tận 2 ngày không tin tức ".

Lớp bụi dần tan đi, Leo còn muốn hỏi thêm thì Silas vẫn đang ho. Nhưng hắn bất chợt khựng lại. Ánh mắt đổ dồn vào sắc mặt của Silas.

" Ư, ứm.. A. Khụ khụ "

Tuy đã cố gắng nhưng Silas đã vang lên những âm thanh đau đớn.

Hai tay đang siết lấy vai Silas của Leo cũng chậm bỏ ra, sau đó hắn bóp mạnh một cái, như muốn kiểm tra gì đó. Tuy đã được băng bó, nhưng nó vẫn còn đau khi bị chạm vào.

Cố gắng nuốt xuống cảm giác đau buốt, nhìn Leo.

" À, tôi không sao "

Co người lại trong vô thức như một phản ứng tự nhiên trước cái đau. Silas bước lùi ra sau để tránh né tầm tay của cậu ta.

Mấy hành động này của Silas càng làm hắn thêm lo lắng, liệu thật sự không có gì?

" Ngài đã bị gì vậy ?"

Nghe câu hỏi có phần đơn giản, nhưng lại như muốn biết bên trong gương mặt không cảm xúc kia.

Trên lề đường, hai bóng hình cứ như thế mà đứng một lúc lâu. Dưới ánh nắng sáng, kẻ thì nghiêm nghị, người còn lại thì hơi co rúm nhưng không tránh né.

Thở ra một hơi, Silas quay đầu đi hướng khác. Con ngươi đen liếc nhìn qua phía xa vu vơ nói.

" Chỉ là bị té thôi, không sao đâu "

Leo nhìn như vậy chứ cậu không khờ, không nhận ra cái bộ dáng né tránh đó.

" Ngài Veyne "

Giật mình, Silas cảm nhận rõ sự áp bức càng lúc dâng cao. Không né tránh nữa, cậu đối mặt với hắn. Nhưng vẻ ngoài bình thường không gợn sóng đó ôn hòa nói.

" Tôi ổn mà "

Không nói nhiều, cậu đang phải chống đỡ rất nhiều thứ trong lòng.

' Leo, làm ơn. Đừng hỏi nữa '.

" Ha, chúng ta còn nhiều việc khác mà. Về thôi Leo ".

Không cố gắng hỏi thêm, Leo có vẻ gì đó thất vọng. Chỉ mở cửa xe và rời đi. Silas cũng nhận ra điều này, nhưng thật sự....cậu không biết phải nói gì.

Qua cửa kính, nhìn vô định phong cảnh hai bên. Cả hai cũng không nói gì với nhau. Nhớ đến mấy câu nói của Neils, cậu thầm quyết tâm phải điều tra về cái nơi cậu từng xem là nhà.

' Không còn thời gian để ngồi im nữa rồi '

' Hội nghị thượng đỉnh cũng sắp đến '

Siết chặt tay lại, cuối cùng Silas cũng hành động rồi.

" Leo, làm như tôi nói...."

" Sao cơ? Ổn chứ ?"

Đang im lặng lái xe thì bất chợt hắn phanh gấp lại.

" Cậu bình tĩnh đi "

Lảo đảo người, Silas lại đau nhói từ mấy vết thương.

" Tôi xin lỗi, nhưng ổn thật chứ ?"

" Cậu cứ làm đi, dù sao cũng biết chỉ là...nhanh hay chậm thôi..."

Về đến trung tâm, cậu mới thấy sụ quen thuộc mới của mình. Trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau....

Một thứ gì đó vừa mới lộ ra thì phải. Cả khu vực Bắc Cực huyên náo ồn ào. Hiếm khi lại có sự kiện làm runv chuyển cả hành tinh này, một tin tức chấn động như một tâm bão.

" Nó là một cuộc cách mạng lớn "

" Iskholm đã xảy ra việc gì "

" Sẽ thay đổi toàn thế giới sao ?"

" Chủ nhân mới của Bắc Cực là ai ?"

Các kênh thời sự lớn liên tục đưa tin về nó. Không chỉ riêng khu vực phía Bắc, các quốc gia có vị thế khác cũng bàn tàn ầm ĩ.

" Ngài chỉ tịch Luyan lên tiếng như nào ạ "

" Một cuộc chiến mới sẽ có thể diễn ra. Và Luyan sẽ cố gắng hết sức ".

" Còn với các vị xem đài đây sẽ là việc gì ?"

Mọi ngóc ngách cứ thế mà bàn tán. Trên đường phố, trong nhà, các phương tiện đều liên tục nói về nó.

Ở một hẻm nhỏ, bóng người đó đang đứng. Hắn nhếch mép một cái bí ẩn.

" Bắt đầu rồi, có vẻ vui đây. Ngài phó tướng ."

Tại sảnh lớn Trung tâm Quân tự do phía Bắc, một bản tin đang được gần như tất cả mọi người xem.

" Đây là tin tức mới nhất của chúng tôi...."

Sự nhốn nháo vang lên, ở trên cùng, ta thấy được những người thuộc quân đoàn thủ đô. Họ mặc áo thun đen bó sát, quần cũng màu đen, tất cả đều vừa tập luyện xong. Họ cũng tập trung ở đây để xem thông báo.

" Ngài Đại tướng quân Keal Ragnvard, do vấn đề sức nên sẽ không thể tiếp tục chức vị "

Mọi thứ ập đếm bất ngờ quá. Cả những người có mặt hôm Silas phát biểu cũng như thế. Họ chỏ đơn giản nghĩ là Silas lên tạm quyền mà không nghĩ đến Ragnvard xảy ra chuyện. Điều này ngay lập tức tạo nên sự bùng nổ lớn không chỉ trong giới cầm quyền mà còn làm dân chúng hoang mang.

Trụ sợ V & M bây giờ bận rộn trấn an mọi thành phần dân chúng. Tuy vậy, Silas vẫn chưa có ý định lộ diện. Đối với cậu thì đây chưa phải thời điểm tốt nhất.

Phải quay lại thời điển trên xe.

" Leo, làm như tôi nói. Hãy thông báo tình hình của ngài Ragnvard. Nhưng tuyệt im lặng về tôi ".

Điều này do chính chủ đích của cậu chỉ thị, nó nhằm nói cho những đối thủ của Ragnvard rằng.

" Hẹn gặp lại sau "

Hay là.

" Chơi với cấp dưới tôi đi "

Mục đích là vậy, nhưng người dân cũng cần được biết sự thật, nhưng vì mục đích lớn hơn mà cậu mới chọn im hơi.

Ngày ngày trôi qua, thông tin về một ' phó tướng ', kẻ sẽ nắm quyền cao của Iskholm lan đi mọi nơi. Chính trị của Trái Đất bây giờ đã rất nhạy cảm. Dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể đưa cả một vùng vào bất ổn. Ấy vậy, sự kiện lần này lại nằm ngay điểm nóng mới của thế giới ' Bắc Cực '.

Hai câu hỏi lớn nhất cho nó.

" Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh không ?"

" Điều gì đang thực sự diễn ra ở Iskholm "