chương 16. Tổ chức. Tôi thắng.

Một dòng nhắn ngắn ngủi hiện lên trên màn hình điện thoại. Nó chỉ có vài chữ cái nhưng lại như lưỡi đao đâm vào tâm trí cậu. Nhìn vào nó, không tên người gửi, cũng chẳng có dấu hiệu nào khác. Nhưng cậu biết rõ là ai gửi đến.

Thở ra một tiếng.

' Tôi chưa bao giờ có quyền từ chối yêu cầu thì phải ?'

Siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác khó chịu xuất hiện. Không phải sợ hãi, mà là thứ gì đó còn tồi tệ hơn: Sự áp đặt quen thuộc.

" Bầu trời sao không còn đủ sáng nữa rồi ".

Một sự gò bó, một sợi xích vô hình đủ khéo léo để nới lỏng, nay lại siết chặt đến ngạt thở.

Đứng trước cửa sổ trầm ngâm hồi lâu, cậu cất nó vào túi. Xoay người rời khỏi phòng, không một câu nói, chẳng một thông báo. Cậu rời đi lặng lẽ....

Trên đường về, không khí ngộp ngạt đáng sợ. Những bước chân vang vọng trên nền đá như nhắc nhở cậu về vị trí của mình. Một con tốt trong ván cờ tổ chức.

Nghĩ về những việc mình làm, chân cậu khẽ chậm nhịp.

' Liệu họ đã nhận ra chưa?'

Ánh mắt phiền não, giữa bầu trời khi nãy còn rực rỡ. Giờ đây lại âm u đến kì.

' Họ đang thử mình sao? Hay đơn giản là gọi về như bao lần khác?'

Tay cậu chạm vào vật gì đó trong túi – chiếc kèn nhỏ của Leo. Ngay cạnh đó là một túi vải nhỏ, bên trong lạo xạo vài mảnh vụn sắc bén.

Con vua trắng nhuộm đỏ máu – biểu tượng của cuộc đàm phán ở Elyrion.

Cậu nhìn bàn tay mình. Những vết sẹo nhỏ, mờ nhạt, là dấu tích của lần bóp nát con cờ ấy – hành động từng được xem như tuyên bố từ bỏ vai trò con cờ chính trị.

Thế nhưng, khi dòng tin nhắn kia xuất hiện…

Cậu chỉ cười, bất lực.

Bởi sâu trong đó, cậu biết mình vẫn chưa thể thoát ra.

Trước một cánh cửa thép nặng nề. Tổ chức của cậu trên danh nghĩa là một tập đoàn thương mại. Được quy hoạch một cách chặt chẽ, nơi cậu đang đứng là một mặt tối khác của nó.

Hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Cảm giác bí bắt lập tức ập tới bằng mùi thuốc sát trùng. Silas không thấy khó chịu, cậu còn thấy... quen thuộc.

Ánh mắt, đôi tai nhìn quanh, ánh đèn huỳnh quang mờ ảo cùng với tiếng lạch cạch của vài ba thứ máy. Sự vật ở đây đều như cũ, như thể cậu chưa từng rời đi.

Nhưng thật sự, Silas chả rời đi...mà cậu, đã thay đổi....

Vài gián điệp khác cũng đứng trong hành lang dài, hok chỉ nhìn lướt qua nhưng chẳng ai lên tiếng. Bọn họ có thể ngửi thấy sự khác lạ nhưng chẳng ai thể hiện nó ra ngoài.

Bên trong một căn phòng, Galen ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt tăm tối nhìn thẳng vào Silas. Kế cạnh kẻ ta là Daman, người giám sát hành động của cậu. Cũng chính là kẻ cậu gặp tại quán bar. Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhiều kẻ khác. Không ai cười, chẳng ai để lộ thái độ gì là thân thiện.

" Ngồi ".

Galen chỉ đơn giản ra lệnh. Silas chẳng nói gì, cậu cũng chỉ kéo ghế và ngồi xuống.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi gã Daman để chiếc bút trên tay xuống, giọng điệu sắc lạnh.

" Gần nửa tháng qua sao lại không liên lạc? "

Silas ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản.

" Tôi cần thời gian để xử lí mọi thứ "

" Xử lí?"

Hắn ta nhíu mày.

" Lẽ ra cậu phải báo cáo ngay sau ngày đó lập tức. Nhưng thay vào đấy cậu lại biến mất "

" Tôi không biến mất "

Vẫn như nguyên sắc thái như cũ, cậu không để lộ biểu cảm gì trên mặt.

" Tôi chỉ đảm bảo rằng không có sơ hở ".

Nói là vậy, cậu nhớ lại ngày được Ragnvard kêu cậu đến Elyrion. Cậu đã nhờ hắn một việc, hãy tăng cường cảnh giác. Cậu lấy đại lí do có gián điệp thứ hai thì chết. Điều này mục đích là cản trở tổ chức cậu dò xét.

Người quan sát được trò chuyện của họ nãy giờ, Galen. Kẻ đó đan hai tay lại, nhìn về cậu với ánh mắt lạnh như một khối băng.

" Silas, cậu biết rõ mà. Khi một đặc vụ dừng liên lạc - chúng tôi có quyền được nghi ngờ lòng trung thành của người đấy "

Silas cố gắng bình tĩnh, Galen đang thử cậu. Rất dễ dàng để bản thân nhận ra bầu không khí căng thẳng ở đây. Tất cả những người ở đây, bọn họ đều đang quan sát và chờ sẽ phản ứng lại thế nào. Cậu sẽ lo lắng? Biện minh? Hay mất bình tĩnh?

Tiếc rằng họ chẳng có thể nhìn thấy được, cậu chậm rãi đưa lưng chạm vào ghế. Đôi mắt đen hờ hững nhìn vào người trước mặt. Kẻ nắm toàn quyền ở đây

" Vậy cứ nghi ngờ đi ".

Sự kinh ngạc và im lặng bao trùm căn phòng. Daman cau mày, một tên khác có vẻ muốn động thủ. Nhưng Galen, gã đó chỉ nhếch môi, cười nhạt.

" Cậu thay đổi rồi, Silas "

Vẫn không biểu cảm gì khác nhưng cậu cũng không phủ nhận điều đó. Vì ngay bản thân Silas cũng thừa biết điều đó.

" Nhưng ít nhất "

Vẫn là thái độ ung dung của gã. Giọng điệu trầm ổn, không có vẻ gì là tức giận.

" Cậu làm rất tốt ".

Một tập hồ sơ được đưa qua cậu. Những thông tin đó rất quen mắt. Đúng vậy, nó là do cậu làm ra dựa trên số liệu của Ragnvard. Nó vẫn còn ghi rõ: Kế hoạch R V, đã sụp đổ một phần. Tất cả như tổ chức mong đợi.

Ánh mắt bình thản. Cậu còn có chút hơi cười.

' Họ nghĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ '

' Bọn họ còn không hề hay biết tôi đã đưa phần nội dung dự bị ' bất khả thi ' cho Ragnvard '

Hơi khẽ động nhẹ chân, Silas lật qua những trang giấy, nhưng thật chất cậu chẳng thèm đọc nó. Cậu đã âm thầm viết lại toàn bộ bàn cờ này rồi.

" Tôi hy vọng lần sau cậu sẽ khai báo đúng hạn "

Galen nói, giọng điệu lão mang đầy tính cảnh cáo bên trong. Mọi chuyện có vẻ rất bình thường, tuy nhiên cậu biết nó chỉ là sự yên ổn tạm thời.

Vẫn nhìn gã ta, cậu mỉm cười. Cái mỉm đó là biểu cảm đầu tiên cậu bộc lộ trong suốt thời gian qua. Nó chẳng phải một nụ cười vui vẻ.

" Nếu có lần sau ".

Rời khỏi ghế, cậu cũng rời khỏi phòng. Bỏ qua những ánh mắt bất thiện và hoang mang đó lại phía sau.

Cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi đóng lại, một thứ tiếng nặng nề nhưng lại làm cậu có chút nhẹ lòng. Nhìn quanh hành lang, nó vẫn như thế, nhưng trong lòng cậu lúc này đã thay đổi hoàn toàn.

' Họ nghi ngờ rồi '.

' Họ nhận ra rồi '.

' Nhưng họ vẫn nghĩ mình sẽ phục tùng tiếp '

Silas cười nhạt

" Một sai lầm lớn ".

Thời gian cũng trễ và quan trọng hơn cậu vẫn chưa có thể rời khỏi đây ngay được. Quay về chốn cũ, tâm trạng cậu hơi rỗi bời. Phòng tạm nghỉ của cậu nằm cuối hành lang. Bước vào trong, cởi áo khoác ngoài và vắt nó lên ghế rồi ngồi xuống, đôi mắt Silas gắn chặt vào bức tường trống trước mặt.

' Họ chưa sờ gáy mình, nghĩa là họ vẫn đang xem xét, hoặc...đây là một cái bẫy '

Lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Cậu không thấy có gì lạ, có nhiều tin nhắn của Leo được gửi đến. Sau việc của Ragnvard, Silas đã lưu số liên lạc lại. Cậu cũng nói với Leo hạn chế gọi, chỉ nên nhắn tin thôi. Nhìn vào tràng dài tin nhắn, Silas cũng nhanh chóng hồi báo trước khi có chuyện lớn xảy ra.

' Tách, tách, tách...'.

' Tôi ổn, sẽ nhanh quay lại. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu '.

Thở khẽ một hơi, Silas cũng không thấy có gì khác lạ. Nhưng cậu biết rõ tổ chức này - bọn họ sẽ không hành động ngay. Mà sẽ ' quan sát con mồi trước khi giết nó '.

Còn mải suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa vang lên. Nó buộc cậu phải ngưng lại dòng suy nghĩ.

" Mời vào ".

Sau tiếng mở cửa, một thân hình tiến vào. Người đó chính là Niels. Hắn cao hơn cậu một chút, mái tóc màu trắng bạc và con ngươi xám tro lạnh lẽo mà sắc sảo. Một gián điệp lâu năm, hắn là bạn mà cũng chẳng phải bạn. Kẻ đó đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào tường, mặc đồ công sở đơn giản mà thôi.

" Cậu thật sự mất tích gần 2 tuần chỉ là để ' xử lí mọi thứ ' sao?"

Giọng điệu hắn có chút châm chọc.

Khẽ cau mày lại " Cậu nghĩ sao ?"

Neils im lặng chừng 3 giây, rồi khẽ cười.

" Tôi sao, cậu đang che giấu điều gì đó "

Về nó, Silas chẳng phủ nhận nhưng cũng không xác nhận.

" Bọn họ chưa giết cậu, nghĩa là cậu vẫn còn giá trị "

Vẫn dáng đứng đó.

" Nhưng đừng ảo tưởng rằng cậu không bị theo dõi "

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên rồi, Neils có vẻ sẽ không nhượng bộ.

Nhanh lẹ phản pháo.

" Tôi chưa từng ảo tưởng " Cậu nhún vai một cái.

" Nếu muốn giết tôi, tôi sẽ chết ngay khi bước chân vào nó rồi "

Neils im lặng nhìn cậu một lúc lâu, hắn khẽ thở dài.

" Vậy chúc cậu may mắn ".

Hắn rời khỏi phòng và chỉ còn cậu ở lại. Đương nhiên Silas biết rõ những gì Neils nói là điều sẽ xảy ra. Quan trọng là thời gian cho cậu còn lại bao nhiêu mà thôi.

Đêm hôm nay, Silas không ngủ.

Cậu nằm trên giường đơn, mắt mở to nhìn lên trần nhà ẩm thấp. Một gián điệp chuyên nghiệp, sẽ luôn tận dụng mọi giây phút có thể để nghỉ ngơi. Đấy là lúc bình thường, còn giờ đây cậu không có thời gian để thả lỏng.

' Họ sẽ thử lần cuối, có thể là mai hay ngay lúc này '

Một tiếng thông báo vâng lên. Cậu không mấy bất ngờ. Hít một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này Silas mới tham lam những giây phút yên bình.

" Tới rồi sao, ước được ngủ quá ".

Màn hình sáng, nó không phải tin nhắn mà là một tín hiệu với tần số đặc biệt.

Cậu ngồi dậy, một kĩ tự đập vào mắt.

" E1,915-3:45 "

Đọc lên dãy chữ số, cậu nhìn trên góc trên màn hình. Lúc này đã là 3 giờ 42 phút.

Một địa điểm và thời gian đã xác nhận, E1,915. Nó là tầng hầm cũ ít người lui tới. Cậu cũng nhanh di chuyển, lấy áo nhưng cậu không mặc vào. Qua những tầng lầu để xuống hầm. Đèn trên trần liên tục nhấp nháy một cách yếu ớt. Nó làm cho những cái bóng trở nên run rẩy theo, hòa vào làn bụi dày tạo nên sự u ám vào lúc gần 4 giờ sáng.

Một bóng hình đã đứng ở đó, kẻ đã gửi tín hiệu qua cậu - Galen. Cậu không hề ngạc nhiên, Silas muốn nó chóng kết thúc thật nhanh.

Người đấy tiến lại gần cậu, thân hình áo đen như hòa vào bóng tối.

" Cậu biết vì sao tôi lại gọi cậu đến đây không, Silas? "

Một đường cong trên môi.

" Tôi đoán là để kiểm tra lại lần nữa ".

Galen dừng lại, bỏ tay vào túi quần. Trong bầu không khí lạnh lẽo của khu cận Bắc Cực. Âm thanh của lão lại vang lên.

" Cậu có hai lựa chọn, Silas ".

Con mắt cậu lặng xuống, cậu bất giác đập mạnh tim. Silas lúc này có chút nhận ra mọi thứ.

" Một, cậu hãy tiếp tục làm một quân cờ của chúng ta ".

" Hai là bị loại bỏ "

Không gian tĩnh mịch, lời nói đó nó như sẽ rách cả mảnh không gian này. Ánh nhìn của gã tàn nhẫn và đầy sát khí.

Silas im lặng, tim cậu càng lúc đập càng nhanh. Bản thân Silas đang hưng phấn kì lạ và lòng cậu nhẹ nhõm hẳn.

" Vậy là đã biết hết rồi ".

Họ đã cho cậu cơ hội cuối, nhưng không, chính Silas chẳng thể thay đổi quá khứ sai lầm rồi. Đến lúc phải nhận lấy hậu quả của nó.

Bật cười lớn, giọng cười của cậu như thể đã cất giấu lâu ngày. Bùng nổ, nó làm cậu run bần bật.

" Tôi, há há, chưa từng được, ha, lựa chọn ngay từ đầu ".

Lau đi giọt nước mắt trên mi.

" Đúng không ?"

Galen không trả lời câu hỏi của Silas. Nhìn thẳng vào lão, cậu lấy lại vẻ bình thường.

" Tôi đã xong những gì mình cần. Và giờ đây, tôi không còn là con cờ của các người nữa ".

Trong 1 giây, không gian đang âm đến cả chục độ như thể đóng băng lại sau câu nói đó của cậu. Chẳng hề sợ hãi mà cũng không chút nhượng bộ.

Gã khẽ thở dài.

" Tôi đã hy vọng rằng cậu không nói ra câu đó ".

Mọi thứ níu kéo Silas lại đã đứt rồi, cậu chả phản ứng, chỉ đứng nhìn lão và chờ đợi. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân. Tên đấy lùi lại sau. Chậm rãi quay người, một tay đưa ra khỏi túi ra hiệu.

Ngay tức khắc, bốn tên gián điệp khác xuất hiện trong bóng tối tầng hầm. Cậu bị bọn chúng bao vây lại, 4 khẩu súng vô cảm chĩa thẳng vào cậu.

Ở trung tâm, dưới ánh đèn mở ảo. Cậu vẫn đứng im. Không ai để í, gương mặt thiên thần đấy của cậu đã lạnh như băng. Mỉm cười một cái nhẹ đầy chết chóc về họ.

" Thử xem ".

Tiền kim loại lách cách vang lên khi chốt an toàn được mở. Con ngươi hờ hững lướt qua từng kẻ. Họ đều là những kẻ giết người được huấn luyện và không có điểm yếu rõ ràng nào.

Nhưng chẳng quan trọng gì, cậu đã biết rõ mọi thứ từ đầu.

Galen cáo quỷ chưa ra lệnh, lão như thể muốn nói ' cậu không đi được '.

Chậm rãi giơ tay đầu hàng, bốn kẻ đó vẫn không hạ cảnh giác nhưng đúng lúc này Silas động người.

Một cử động nhanh như chớp. Cánh tay vặn mạnh, nhanh chóng giật lấy khẩu súng từ tên gần cậu nhất. Một cú lên gối toàn lực vào mạn sườn hắn. Gã lảo đảo tạo ra một khoảng trống.

Chẳng để phí một giây cơ hội nào, cậu tận dụng nó ngay.

' Đoàng '

Một phát súng vang lên, nó xuyên qua sọ đầu kẻ vừa bị cậu giộng. Máu bắn tung tóe lên tường.

Ba kẻ kia lúc này mới phản ứng lại mà phản công. Bóng đen đã cho cậu cơ hội di chuyển ra khỏi chỗ cũ.

Lộn nhào trên sàn nhà, súng trong tay được cậu xoay ngược lại. Hai phát đạn nữa rời khỏi nòng. Một kẻ may mắn được chết ngay, kẻ còn lại bị ghim thẳng vào vai. Cánh tay cầm súng như phế thải rồi.

Chỉ mới vài chục giây, 3 kẻ đã bị loại bỏ. Tên còn lại chỉ vừa mới kịp giơ súng lên.

" Quá chậm ".

Như quỷ dị xuất hiện, lời nói thoát ra khỏi miệng thì cậu đã ở ngay trước mặt kẻ đó. Tiếng xương gãy vang lên lạnh lẽo, tiếng hét chói tai từ đó cũng bắt đầu. Tên đó bị cậu áp dưới tay, chưa phản ứng lại thì một ánh sáng phản chiếu qua ánh đèn mờ xuất hiện.

' Phập '.

Con dao sắc bén đâm phập vào cổ hắn, máu phun ra như cắt cổ gà. Hơi thở kẻ đó nghẹn lại, đôi mắt trợn trắng trông vô cùng đáng sợ. Máu liên tục trào ra từ miệng hắn ta, thân thể nằm dưới đất co giật mấy cái thì hoàn toàn im bặt.

Mùi máu, bụi, thuốc súng cùng nhưng âm thanh rên rỉ của lên phế tay kia. Tất cả đều bị hạ gục trong chưa đến 1 phút.

Gương mặt sắc lạnh, còn đâu vẻ ngây thơ của mọi ngày. Lấy tay chùi đi vết máu đỏ trên mặt. Con mắt đầy sự điên cuồng nhìn qua Galen. Silas thủ thế, một tay cầm súng, còn tay kia nắm chặt lấy con dao nhỏ.

Còn lại hai người họ, Silas tiến lại gần gã ta.

Chỉ thở ra một hơi, phản ứng như mọi thứ đều nằm trong dự đoán.

" Vậy việc cậu chọn con đường này là thật "

" Ông nghĩ tôi có thể quay đầu ". Vẫn tiến lại, cậu cười một cách khó giải thích.

Cười đáp lại, chỉ một cái nhìn, Silas thấy có gì đó không ổn. Cậu chưa nổ súng, cậu còn muốn biết thêm vài thứ khác. Bất chợt, gã ta nhẹ búng ngón tay. Một động tác nhỏ thôi mà Silas đã dừng hẳn lại. Ánh đèn đỏ nhấp nháy sau lưng, báo động đã được kích hoạt.

Khá hoảng hốt, Silas quay nhạn ra sau, gương mặt vẫn còn hơi xuống sức.

' Lão ta không hề có ý định chiến đấu mà chỉ câu giờ '.

Cậu tiến nhanh về phía cửa hầm nhưng quá muộn rồi.

' Rầm '

Một tiếng nệm dữ dội vang lên, từ hành lang bên ngoài. Cửa sắt trượt xuống, khóa toàn bộ lối ra.

Tiếng chạy vang lên vô số, nó nhiều hơn bốn người.

Nghiến chặt răng, cậu có thể hạ được bốn tên trong thời gian ngắn. Nhưng nếu 30 hay 40 tên thì sao?

Giọng nói bình thản trái với sự ồn ào bên ngoài.

" Cậu có giỏi đến đâu cũng không thể thoát được, Silas Veyne ".

Siết chặt tay lại. Đầy vẻ âm trầm, hơi thở cậu cũng nặng xuống.

' Chết ở đây sao? Không được, mình chưa thể chét. Mọi người còn đang đợi mình quay về '.

Lạnh lẽo nhìn qua lão.

" Nếu có chết, tôi sẽ chọn chết ở đó ".

Hít một hơi thật sâu, cậu chạy theo hành lang và quan sát.

Tiếng kính vỡ vang lên, cậu đập vỡ 1 ô cửa sổ bằng súng. Vừa hành động xong thì những tiếng súng cũng vang lên. Bọn họ đã đến, quân tiếp viện của Galen. Gã đứng ở đấy, như một con quỷ giữa đám thuộc hạ. Dáng hình lão dần bị che lấp và tiếng súng vang lên nhiều hơn.

Leo qua cửa sổ, những mảnh kính sắc nhọn cắt qua lớp quần áo cậu. Nó khứa thật sâu vào da thịt, chẳng có thời gian để quan tâm đến. Phải chạy, chạy thật nhanh.

Ra được bên ngoài, ở đây có một bức tường kim loại cao gần 7 mét. Không có đường lui, cũng không có thời gian để do dự. Chỉ có thể gieo mình xuống dưới mà thôi.

' Đùng '

Một tiếng bom nổ vang lên, bọn chúng đã cho nổ tung mảnh tường và rượt theo cậu.

Chạy lấy đà, Silas leo vút lên trên. Nhìn qua bọn họ, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng lại đầy sự táo bạo.

" Cứ đuổi theo ".

Tiếng gió rít gào bên tai, cảm giác rơi tự do và ma sát với không khí làm cậu bừng tỉnh. Khoảng khác này, cậu phải tập trung. Sắp xuống tới đất, cậu xoay người, tận dụng nó để giảm chấn thương và nhờ quán tính lăn người sang một thùng hàng phía sau.

Vừa tới nơi, cậu đã ăn một viên đạn sượt qua chân. Những kẻ đó chồng lên nhau và bắn về cậu.

' Đùng, rầm rầm '.

Tiếng nổ khác vang lên sau lưng cậu.

Họ đang ném lựu về nơi cậu vừa nhảy xuống.

" Chết tiệt ".

Nhìn nhanh qua xung quanh. Khu vực này là bãi tiếp nhận xe hàng hóa, có khá nhiều container kim loại, rải rác vài chiếc xe đầu kéo.

Hướng ra chính đã bị chặn lại, Silas vẫn biết 1 một lỗi khác nữa. Không do dự, cậu lao thẳng qua phía đó. Sau lưng cậu là đám địch, bọn chúng đã xác định sẽ giết cậu chăng? Vết thương ở chân đã làm cậu chậm lại đôi chút, nhưng cũng chỉ là vết xước thôi.

Ở một nơi khác, Galen đang quan sát hết thấy mọi việc. Một tên khác đứng kế bên cạnh với bộ đàm trên tay nói giọng gấp gáp.

" Hắn ta chạy về hướng Tây "

Những kẻ bên dưới cũng biết và di chuyển theo, có vẻ họ chưa thật sự muốn giết cậu ngay, mà lại muốn xem một màn mèo vờn chuột.

Nhìn qua lão, người đó khẽ nói, giọng điệu có phần cung kính.

" Có cần thêm người không, chủ tịch ?"

Galen lắc đầu nhẹ " Không cần ".

Có vẻ bất ngờ, nếu cứ như này e cậu ta sẽ chạy mất. Hắn ta nghĩ bụng cũng không dám lên tiếng.

" Nhưng - cậu ta không thoát đâu ".

Lời nói thoát khỏi lưỡi, lão rất tự tin về điều này.

" Ai mới là chủ nhân của nơi này ".

Ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng dáng của Silas.

Hoàn toàn nhận ra việc mình đang bị bao vây. Bất kể là con đường nào cậu mối tiến vào thì đều bị tổ chức lên kế hoạch từ trước.

" Hơ, hộc. Chắc bọn họ đang xem mình như một con chuột ".

Giọng nói với nhịp thở nặng nề của cậu phát ra, nhưng cậu vẫn có kế hoạch của riêng mình chứ.

Ngay từ khi bước vào con hẻm nhỏ, cậu đã bật một thiết bị nhỏ trong túi. Một xung điện nhỏ phát ra ngay lúc này. Ẩn mình trong bóng mờ ảo. Sóng nhiễu phát đi, nó ngay lập tức vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống gián sát của khu vực.

Một giây, hai giây...chỉ còn một lỗ hỏng nhỏ, cậu có thể tận dụng nó.

Chạy hết tốc lực, dù chân có đau nhức, vết thương kia đã rách ra nhưng Silas vẫn không để tâm đến. Gương mặt cậu tái nhợt, nghe rõ cả tiếng thở gấp gáp. Đến một khúc cua, con mắt hy vọng sáng lên.

" Một chút nữa thôi, sắp rồi ".

Ống nước cũ xuất hiện trước tầm mắt, bám lấy nó, hai chân đạp lên tường. Silas nhanh chóng trèo lên nóc một tòa kho khác.

Vừa leo lên đến nơi, ngã nặng nề ra sau.

' Bịch ,bịch '

Tiếng bước chân của đám người đuổi theo cậu. Cố gắng nín thở, dù phổi cậu đã truyền đến cảm giác khó chịu, và hơi đau nhưng cậu phải gắng không phát ra âm thanh. Kiệt quệ thân xác, sau một lúc cậu mới dám khẽ thở nhẹ ra, vì mọi sự cố gắng đều sẽ đi tong khi bị lộ.

Ở phía dưới, một đám gần 10 tên đang điên cuồng lục soát con hẻm. Một tên không kiềm chế được mà chửi một câu.

" Hắn đâu rồi, chết tiệt "

" Mau kiểm tra cảm biến đi "

Tên khác trên tay cầm một máy cảm biến ra đa, giọng nói lo lắng.

" Mất tín hiệu rồi ".

Sự im lặng bất chợt bao trùm lên tất cả bọn họ.

" Dừng lại ".

Galen, kẻ cầm đầu lúc này mới lên tiếng.

" Rút về đi "

Bọn họ khẽ thở ra một hơi, đáp " Rõ ".

Sau kho không còn ngje được bất kì gì nữa, Silas mới hồng hộc mà thở.

" Ha, há, hợ, hợ,...khụ khụ ".

Nằm trên nóc nhà, cậu vừa thở vừa cười.

' Hắn sẽ không bỏ qua, nhưng ít nhất, mình còn thời gian '

" Ha, ha... Lần này tôi thắng ".

Sự mệt mỏi ập đến ngay tức khắc. Mặt nạ tuyết cũng tan biến. Nó để lại cho cậu sự đau đớn từ những vết thương do kính vỡ. Cơ thể cậu do quá sức và có dấu hiệu thiếu oxi.

" Không thể ngất được, phải nhanh chóng rời khỏi, ha, ha. Còn phải quay lại V & M "

Theo lối cũ, cậu xuống khỏi nóc nhà. Đi theo dọc bức tường. Cậu rời khỏi đây, đi đến một đoạn đường vắng. Liên tục ho khan, bước chân cậu lảo đảo, sắp sửa đến được rồi, chỉ cần ra khỏi đây. Tâm trí thì muốn lắm, nhưng thân thể cậu không thể trụ vững được nữa.

Hơi thở nặng nhọc và yếu ớt càng ngày càng thưa đi.

" Này! Chậm quá đấy, Silas ".

Năm ngón tay còn đang bám víu vào tường. Cậu dừng lại ngay tức khắc. Con mắt mờ ảo mở lớn, sự sợ hãi tràn ngập qua tâm trí Silas.

Nhìn vào người trước mắt, mái tóc trắng bạc đấy cùng với con mắt xám tro.

" Neils ".

Chỉ kịp thốt ra một tiếng gọi yếu ớt. Cậu không còn sức để nói nữa, cũng chẳng còn nhận thức để phán đoán người này.

Mí mắt nặng nề dần khép xuống, còn lại sự đen tôi trong mắt mà thôi. Hơi thở đứt quãng, cuối cùng ý thức cũng chìm vào bóng tối.

Bừng tỉnh do gặp phải thứ gì đó trong mơ, cậu tỉnh dậy trong căn phòng với mùi thuốc lá nhẹ, có thể là do vừa mới hút. Cố gắng cử động, nhưng ngay lúc đó cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể.

" Đừng cố nữa, cậu vừa suýt chết đấy "

Khựng lại, cậu quay cổ qua thì Neils đang ngồi ở đó, trên một cái ghế. Hai chân hắn vắt chéo lại, tay cầm điếu thuốc như vừa mới cháy.

Ánh mắt cậu ta vẫn như thế, nhưng trong một giây ngắn ngủi. Silas nhận ra rằng....' người này đã ở cùng cậu suốt đêm '

Cố gắng cất giọng, nó giờ khàn đặc khó mà phát lên tiếng.

" Sao ậu không iết tôi ?"

Neils nhả ra một làn khói trắng, cười nhạt.

" Nếu tôi muốn, thì cậu đã chẳng thể mở mắt ra được rồi ".

Hắn ta nói không sai, nhưng có thứ gì đó rất khó hiểu ở đây.

' Sao hắn lại phải giúp mình? Có bí mật gì sao?'

Nhìn qua Neils, cậu biết kẻ này không còn đứng về phía tổ chức nữa.