Hít một hơi lạnh vào phổi, Leo có chút tức giận những nó nhanh chống được thay thế bằng sự lo lắng hơn. Cậu không nghi ngờ năng lực của Silas. Cậu lại sợ những thứ khác hơn, đặc biệt là với một người có vẻ hiền lành như cậu ấy. Silas sẽ khó có khả năng tự bảo vệ mình hơn trước những sự nguy hiểm mang tên ' ám sát '.
Lắc đầu rời đi, cậu thầm ước mình có thể đi cùng thì may biết mấy. Dù sao thì con quỷ già cụm cảng đó cũng khó ưa lắm chứ.
Trong phòng, lão thống chế ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua cửa sổ. Lão như biết rõ mọi chuyện đang xảy ra.
" Rốt cuộc, đứa trẻ kia đã làm trò gì vậy ?"
Quay đi quay lại, thời gian cũng trôi qua cả tiếng đồng hồ. Leo cũng vội vã quay lại bệnh viện, cậu cần phải mang thông tin này đến chỗ của Veyne. Vẫn như lúc ở đó, cậu khá là sợ việc này. Dù gì thì ngài Veyne cũng đang bất tỉnh một chỗ với Ragnvard mà.
" Ha, đau đầu thật chứ "
Nhìn lên tầng cao của tòa nhà, ánh mắt rực lửa quyết tâm, vì dù sao cũng phải làm. Bước chân dài từ từ lên trên, cậu cũng vô tình gặp Kane ở sảnh bệnh viện.
" Bác sĩ Kane? Ngài ấy, cả hai ngài ấy đã tỉnh lại rồi sao?"
Nhìn sang nơi phát ra âm thanh đấy,Kane thấy Leo đang quay về phía mình với sắc mặt có phần lo lắng. Nhưng cậu vẫn thấy được chút hy vọng bên trong ánh mắt long lanh đó. Leo đúng là đang hy vọng, nếu ngài Ragnvard tỉnh lại thì mọi sự rắc rỗi này sẽ được gỡ bỏ hết.
" À cậu Leo sao, đúng là có tỉnh "
' Thình thịch, thình thịch... '
Chỉ đơn giản như vậy mà tim cậu đã đập mạnh nhịp lên hết cả rồi, tiến lại gần Kane hơn như muốn xác nhận thông tin mình vừa nghe được. Nắm lấy cổ tay của cậu ta.
" Là ngài, ngài Ragnvard sao?"
Cảm giác đau nhói ở tay truyền đến nhưng Kane cũng biết được là do cậu ta phấn khích quá nên cũng không đẩy nó ra. Nhìn người đàn ông trước mắt bất giác Kane có chút thương xót.
" Ừm, không là bé Las "
Biết rõ khi nói ra điều này sẽ khiến Leo sẽ thất vọng cho xem, nhưng rồi Ragnvard sẽ tỉnh lại thôi, không thể ngủ mãi được.
Thả lỏng cổ tay của Kane ra. Leo đúng thật có hơi thất vọng, nó đúng hơn là cảm giác hụt hẫng.
" Tôi biết rồi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ "
Bước đi đôi bước, cậu ngoẳn mặt lại.
" Tôi cám ơn về cánh tay ".
Rời khỏi sảnh chính, cậu theo thang máy mà đi lên. Ở trong không gian yên tĩnh, gục đầu sang một bên, Leo không biết phải mở lòng như nào với Veyne. Bất giác nhớ về những lời nói trước khi bất tỉnh của ngài ấy, có thể ngài Veyne ý thức rõ việc này quan trọng đến mức nào. Cũng có thể như lời của thống chế, Veyne chính là cơ hội cuối cùng, không, phải là cơ hội duy nhất.
' Tinh '.
Bước vào phòng, cậu chỉ đứng ngay cửa mà thôi. Khá chần chừ một lúc cậu mới tiến tới nơi mà Kane ngồi lúc trước. Hành động kì lạ của Leo cũng kéo theo sự chú ý của Silas. Cậu chưa bao giờ thấy người đó như thế, một người luôn vui vẻ, có hơi ngây thơ, trông cũng cưng, cưng vô lây. Nhưng thật sự, Leo là một người tốt và vô cùng hòa đồng, nhờ có cậu ta mà Silas đỡ áp lực khi ở cặn Ragnvard hẳn. Quan sát khỉ cậu hơn, Silas cũng để ý tới vết băng bó ở tay. Tuy hơi thắc mắc về vết thương nhưng cậu nhanh chống hiểu ra.
Khẽ thở ra một hơi, biết chắc một điều rằng người trước mặt mình có điều muốn nói rồi. Thế là vấn đề gì mà có vẻ cậu ta rất khó nói.
" Cậu cứ nói đi, chắc hẳn là về cuộc họp chứ ?"
Vấn đề quan trọng nhất lúc này chỉ có nó, cuộc họp về Hội nghị thượng đỉnh kia. Ragnvard bất tỉnh trong khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến. Điều này chắc chắn Leo cũng đã phải báo cáo, cậu cũng nhận ra lí do rồi. Nhìn biểu cảm của người đó thì chắc đã có chỉ thị được ban xuống rồi đấy chứ.
Silas quay hẳn sang phía Leo, có vẻ là chuyện không tốt. Chăm chú và chờ đợi những gì cậu ta sắp nói. Đối mặt và tập trung nhưng lại có một vẻ đó khác lạ so với bình thường, con mắt hăng say khi nhận lệnh hay đơn giản là rực lửa đó giờ đã mất đi thứ gì đấy rồi.
Không ngồi xuống, cậu ta vẫn đứng. Dù sao đây cũng không phải việc có thể ngồi chung mâm mà nói được. Nó cũng là sự kính trọng của Leo giành cho Silas.
" Ngài trợ lí, tôi đã đến gặp ngài thống chế ".
Hai từ thống chế lọt vào tai, Silas cũng vô thức đơ người, vẻ mặt lộ rõ sự thấp thỏm. Thống chế chính là số 2 của quốc gia này, địa vị, quyền lực, mưu mô đều hơn cả Ragnvard đấy chứ. Lão sói già với con mắt nhìn xuyên qua được mọi tâm tư của người khác vậy.
" Ngài ấy cũng biết hết mọi chuyện rồi. Riêng việc ở Elyrion tôi cố gắng che đậy lại".
Vẫn còn chăm chú nghe, mọi việc đều như cậu nghĩ trong lòng. Silas nhìn qua Leo, có thể cậu muốn cám ơn hắn vì đây là việc cực kỳ quan trọng và bí mật. Chỉ ba người biết được việc này, nếu càng đông người biết thì chỉ đem đến lắm phiền toái. Chuyện này sẽ được công bố vào Hội nghị thượng đỉnh.
Khẽ đảo mắt qua chỗ khác để Leo không nhận ra tâm sự trong lòng.
' Liệu Elyrion sẽ còn đồng ý không ?'
' Mình phải làm gì đây? Một tháng nữa ngài ấy có tỉnh lại kịp ?'
' Cậu cứ để nó lên bàn tôi đi '
Cắn chặt răng, nhớ lại khi Ragnvard nghe cậu nói về việc kí tài liệu. Ánh mắt có chút rực cháy giờ đây lại chuyển qua đôi phần bất lực.
Lấy lại suy nghĩ về Leo, nếu chỉ đơn giản như thế thì cậu ta sẽ không phản ứng được như thế đâu nhỉ.
" Còn việc gì khác nữa chứ ?"
Mới chỉ có mấy chuyện này thì cậu không nghĩ ra được lí do gì khiến người không bao giờ có sắc mặt tươi rói đó lại phản ứng như thế. Ách phải có chuyện gì phía sau điều này.
Leo lúc này như thể bị kẹt giữa một lành ranh khó nói. Có vẻ thống khổ, ánh mắt né tránh cậu. Điều này có nghĩa điều Silas nghi ngờ là đúng. Tay cậu ta nắm chặt lại, hít lấy một hơi sâu mới nhìn cậu.
" Thật ra..."
Gượng nhẹ cười, gãi đầu đôi ba cái. Leo mím môi lại
" Ha, được rồi ".
Có vẻ lúc này cậu ta mới thật sự dám nói điều do dự trong lòng.
" Ngài phải nghe kĩ đấy ạ "
Thấp thỏm trong lòng, Silas cũng không nghĩ ra người kia sẽ làm gì với cậu. Leo còn chả dám nhìn thẳng cậu nữa cơ.
" Ngài Silas Veyne, phó tướng hạ cấp. Kể từ khi quân lệnh này được nói ra ".
Ánh mắt cay đắng nhìn về Silas, cậu ta lúc này đã mở to mắt vì quân lệnh liên quan đến quân hàm đều là mấy thứ lớn lao.
" Ngay lập tức được nhận toàn quyền đại tướng quân Keal Ragnvard. Với toàn chức vị cho đến khi đại tướng quân tỉnh lại ".
Dứt câu, Leo quỳ khụy một chân xuống. Có lẽ đây là lễ trao hàm đơn giản nhất và kì lạ nhất.
Chỉ là một quân lệnh, nhưng nó làm cho Silas chết lặng, một vẻ khó chấp nhận lộ rõ trên gương mặt đấy.
" Cậu mới nói gì cơ?"
Gương mặt dần biến sắc, mồ hôi cậu cứ thế tuôn ra. Thời gian như thể bị đóng băng lại ngay tức khắc. Tay cậu siết lại nhưng chả phải do sẵn sàng mà là lo sợ.
" Không thể nào.... Điều đó sao có thể. Nó quá điên rồ, đúng không? "
Điều cậu nghe thấy nó vượt quá cả nhận thức của bản thân. Từ một Hạ sĩ rồi đến phó tướng. Bây giờ là đại diện Đại tướng quân với toàn quyền. Việc như thế sao cậu có thể làm được chứ? Ngài Ragnvard vẫn còn sống mà? Nếu phải nhận lệnh này thì cậu muốn do chính con người đó nói.
" Tất cả là sao chứ?"
" Tôi đã làm gì để mấy con cáo già đó tin tưởng sao? Việc ở Elyrion chưa bị lộ mà ?"
Leo cũng chẳng biết phải giải thích sao nữa. Đầy sự chua chát trong lòng, cậu đã làm mọi thứ để người đó thu hồi lệnh, thế nhưng lực bất đồng tâm.
" Ngài buộc phải làm! Chỉ còn một tháng nữa mà thôi ".
Không thể nói câu nào trấn an cho Silas cả, điều này cậu cũng sẽ phải tiếp xúc thêm mà còn gấp nhiều lần. Leo chỉ biết nói như thế.
Rất nhiều dữ liệu chạy qua đầu cậu, từ việc được Lillian đồng ý, bước đầu mọi thứ đã ổn, thế nhưng cục nợ gì từ trên trời rơi xuống. Nó làm nghẹn lại một cục ở họng cậu đây. Tuy nói cậu chính là người đem cái lợi thế đó đến nhưng việc quyết định này có vẻ quá sức với cậu. Ngoài Elyrion còn có các cường quốc khác, tất cả đều tham lam như nhau cả thôi, ai lại muốn mất đi cái đặc quyền ở Bắc Cực chứ. Đặc biệt sau Thế chiến nhất, nó đã nắm giữ sức mạnh 200 năm đấy. Nếu là ngài Ragnvard thì ngài sẽ giải quyết thế nào?
Đối diện với một ngọn sóng lớn, liệu cậu có thể trụ vững không? Hay cứ để mặc nó tàn phá cậu một lần và mãi mãi. Không thể trốn tránh được, người đó còn đang nằm bất tỉnh ở đây thì cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng của toàn đảo. Một hòn đảo xa xôi, nghèo nàn nhưng chỉ vì ba chữ ' địa chính trị ' quan trọng mà nó phải hứng chịu biết bao nhiêu thứ: ' Chính sách đàn áp, đe dọa chiến tranh, kinh tế và khả năng hoàn toàn mất đi bản sắc dân tộc. Những hiệp định bất công trên mảnh đất họ sống từ ngàn năm trước. Họ lấy đi của chúng tôi những thứ tài nguyên đất mẹ sinh ra và để lại cho chúng tôi thứ gì?là sự ô nghiễm, cạn kiệt tài nguyên'. Silas, một người không quá quan tâm đến mọi thứ khác nhưng bây giờ cậu lại muốn bảo vệ nó đến thế. Cậu muốn góp một phần mình vào việc này. Tất cả mọi người đều có quyền tự do, bình đẳng trên chính hành tinh này. Để lấy được nó buộc phải đứng lên chiến đấu.
Tâm trí thì nghĩ như thế, nhưng bất chợt như nhớ ra một điều gì rất kinh khủng. Phản ứng cậu rất mãnh liệt, nhưng nó chỉ được cậu giữ chặt trong lòng.
' Tổ chức? '
Việc ăn cắp dữ liệu của cậu do tổ chức ra lệnh, nó cũng có nghĩa là việc đánh sập cuộc họp này là mục tiêu của nó. Silas hoàn toàn quên đi tổ chức mình, cậu quên đi thân phận thật của mình. Một tên trộm đánh cắp dữ liệu.
' Mình đã sống trong mộng tưởng bao lâu rồi?'
Cười bản thân trong lòng, nhu nhược, yếu đuối, hèn nhát. Tâm hồn cậu lung lay dữ dội, cậu chẳng còn biết vị thế thật sự của mình là nơi đâu. Tổ chức hay là ở đây?
" Tôi sẽ làm, cậu chuẩn bị cho tôi xuất viện đi. Leo "
Không còn thời gian để suy nghĩ. Một kẻ như cậu tồn tại được đến bây giờ đã không còn quyền lựa chọn nữa rồi.
' Dù sao cũng chết, thì chí ít cũng phải chết có ích chứ. Một món quà cuối cùng trả lại cho mọi sai lầm mình nợ thế giới '.
" Ngài không ở lại thêm mấy ngày nữa sao?"
Chỉ mỉm cười và lắc đầu.
" Cậu cứ chuẩn bị đi, chúng ta phải chạy rồi "
Nhìn qua Ragnvard như một lời tạm biệt. Nhìn kĩ lại gương mặt đấy, một gương mặt sắc sảo, đường nét lại mền mại. Cậu khẽ cười, một người nhìn có phần tàn nhẫn đó giờ lại nằm lặng thinh như này trông rất lạ.
Ở đây có hai người nhưng chỉ còn tồn tại một ánh nhìn, một cảm xúc, một suy nghĩ và một sự quyết tâm.
" Ngài có muốn đi đâu không ạ ?"
Trên xe rời khỏi bệnh viện, Silas còn nhợt nhạt nhưng cố gắng xem qua mớ tài liệu. Liếc nhẹ đôi mắt vào gương trước, cậu chạm phải ánh mắt của Leo. Bất giác đôi mắt lo lắng đấy làm ậu có chút ấm lòng.
' Sự lo sợ của mình không nên để mọi người lo lắng chứ. Ngài Ragnvard luôn như vậy mà'
Để chồng tài liệu xuống, Silas cũng muốn gặp lại một thứ. Một thứ rất quan trọng.
" Leo, vậy nhờ cậu đưa tôi đến đó vậy ".
Chiếc xe trắng nằm lẳng lặng tại một góc bờ biển, bên trong đó Silas đang trìu mến nhìn một dáng hình đang ngồi ngoài hiên. Người đó đang ngủ, bên cạnh có đôi ba chú mèo đang nép mình cuộn tròn. Cười một nụ cười rất tươi, nó cũng có chút gì đó tham lam lắm.
' Ước mình là mấy chú mèo đó thì hay biết mấy '
Rất bất ngờ, Leo không chắc cậu đang quan sát thứ gì mà có vẻ hạnh phúc lắm. Nó tràn qua cả tâm hồn cậu. Cảm giác như Leo đang nằm trong một giường ngập tràn gấu bông vậy.
" Được rồi, chúng ta đi thôi "
" Vâng ?"
Tuy thấy Silas nói muốn đi nhưng có vẻ chưa nỡ. Ánh mắt vẫn luôn gắn chặt vào hướng đó. Nhưng cậu không hề biết rằng Silas không muốn ở lại thêm. Cậu sợ cảm giác tham lam nhìn đó sẽ chuyển sang hành động. Và như thế cậu sẽ không thể từ bỏ nơi này được, nơi thanh xuân của cậu.
Cũng chỉ thắc mắc thế nhưng cậu vẫn rời đi. Sau tiếng xe, bóng hình nó đi xa. Lúc này, người đàn bà đang ngủ đó cũng mở mắt. Có thể bà đã nhận ra sự tồn tại đặc biệt của mình. Một đứa con nhưng không phải con.
Họ về đến cũng khoảng gần trưa. Tới nơi thì Leo cũng nhanh chống bắt tay vào việc cho Silas nhận quân hàm. Thật sự mấy thứ này cũng chẳng quan trọng hay quá cần thiết. Khi quân lệnh ban xuống thì mọi thứ đã được quyết định. Nhưng người có vẻ nhỏ tuổi và quá hòa nhã như này sẽ có nhiều người không phục.
Về phía Silas, cậu tiến đến phía phòng của số 2. Căn phòng mà Leo đã bước vào trong đó. Không chắc bản thân nên làm gì bên trong nó, cậu cũng muốn biết người quyền lực đó trong như thế nào. Không khách khí gì, cậu mở thẳng cửa mà vào. Có lẽ người đó biết cậu sẽ đến, mà chả có gì bất ngờ cả. Ai lại nghĩ một người bình thường lại thể nhận được chức vụ đó mà không phản ứng gì chứ? Cậu tiến vào, ánh mắt mang đôi chút không thiện cảm gì mấy rồi.
" Xem ai đến đây nào? "
Cười tươi nhìn cậu, lão mở lời trước sự im lặng của Silas. Con mắt sắc bén như thấy một món quà lớn vậy, việc cậu đến đây chắc lão cũng muốn nói gì đấy.
" Cậu thật sự sẽ nhận nó ".
Silas tiến gần tới, nhẹ nhàng bước trên sàn với âm thanh chậm rãi.
" Ngài thật sự rất gian manh đấy "
Khi cậu lại gần thì người đó có hơi bất ngờ. Một thanh niên vô cùng trẻ, thanh nhã và nhẹ nhàng. Nhưng nó lại ẩn chứa sự ngang ngược. Đôi mắt đen đó nhìn lão không một chút rung động hay sợ hãi.
' Tre già thì măng mọc rồi '
" Ngài thật sự đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?"
Giọng nói có chút tức giận nhưng lại có phần phán xét, cậu cũng chả hiểu nổi mấy con người này.
Sau câu mở lời thì lão mới đáp lại Silas câu hỏi này.
" Cậu sớm sẽ biết thôi ".
" Sẽ biết sao? Vậy thì nói luôn đi ".
Một nụ cười thâm thúy hiện ra, thân hình to lớn đó khẽ quay nhẹ.
" Haha, người trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn quá "
Lấy một điếu thuốc mới, châm lửa và rít một hơi dài. Khẽ cười, phà ra một làn khói bạc trắng.
" Thời gian sẽ trả lời mà. Cậu sẽ bận lắm, đừng phí thời gian nữa "
Nhếch mép cười, cậu ' hừ ' một cái rồi xoay người rời đi.
" Rầm "
Ở bên trong, lão hơi cười cười nhưng rất nhanh lại quay lại vẻ bình thường.
' Ragnvard muốn gì?'
Đóng sầm cánh cửa lại, mí mắt giật giật.
" Lão già chết bầm "
" Ha, gì mà tốn thời gian?"
" Nếu biết vậy còn mất cả phút hút điếu thuốc làm chó gì ".
Bực bội trong lòng, cậu rời đi. Silas biết rõ người đó sẽ đợi cậu đến, người đó cũng biết cậu sẽ hỏi. Có thể mọi thứ cậu muốn biết lão đều hiểu được nhưng chả chịu nói gì. Hiếm khi ta thấy được phản ứng như thế của cậu đâu.
" Không cần hiểu bí mật sau lưng là gì. Ván cờ này thuộc về tôi "
Còn việc khác cần giải quyết trước khi bước vào vấn đề chính. Theo đề nghị của Leo, cậu sẽ tham gia phát biểu trước toàn thể binh sĩ tự do. Silas cần khiến họ tin tưởng, điều này khá khó. Đối với những kẻ này ai ai đều mang trong mình sự kiêu hãnh của một quân nhân. Nó mới chính là điều khó khắn với cậu. Trước kia thì khí chất, bản lĩnh của Ragnvard là thứ ai cũng có thể nhìn thấy. Nó làm họ tâm phục, nhìn lại cậu bây giờ thì sao? Tàn tạ, thiếu sức sống, như một đứa con nít. Hôm nay Leo cũng chuẩn bị cho cậu một bộ đồ mới, trông có vẻ ổn hơn rồi. Cậu lúc này đang đeo quân hàm Phó tướng, chính là huy hiệu đầu sói kia. Ngoài nó ra, trên nền áo quân phục đen danh giá là huy hiệu của số 2 đưa. Huy hiệu cầm quyền, một cánh tay tuyết ánh bạch kim và đá quý sáng rực rỡ, nó thể hiện quyền bính của Silas.
" Tất cả phải ổn định lại hết ".
Giọng nói đanh thép của Samel vang lên, nhưng có vẻ do đỉnh trưa hơi nóng nên chả có mấy tác dụng.
Ồn ào và huyên náo. Trong tòa nhà đang vang lên vô số lời bàn tán và giễu cợt vị thủ lãnh mới của họ.
" Ha, chẳng muốn ở đây chút nào "
" Đúng thế, đúng thế "
" Nghe nói nhìn như một học sinh cấp 3 "
" Sao cơ? Trẻ con vậy sao?"
Đứng chuẩn bị mọi thứ trên bục cao, Leo thấy khó chịu vô cùng trước những lời bàn tán đấy. Họ tuy đóng góp lớn, có thể sẽ phải hy sinh. Sự việc đó rất chân quý, nhưng họ ở đây tập luyện có chút gian khổ, được ăn ngủ thoải mái thì sao biết được những người khác như thế nào. Những người lãnh đạo như họ còn chả có thời gian để được phép nghỉ ngơi. Họ phải đánh đổi sự tự do vì hòa bình, hơn nữa còn vì chính mạng sống của những người ngoài tiền tuyến như họ. Đứng giữa một bên là sự hy sinh cao cả, bên kia lại là sự hy sinh thầm lặng, Leo thật sự bất lực. Nghĩ đến việc Silas làm, một thứ quá nhận thức nhưng lại không được để lộ ra. Cậu chẳng biết Silas sẽ đối phó như thế nào.
Chẳng có hứng đứng lâu ở đây làm gì. Đi vào trong chờ đợi Silas đến. Cũng không để cậu phải chờ đợi lâu, người đó đã đến. Nhìn thân ảnh đó, Leo bất chợt có cảm giác cung kính. Một người hồn nhiên còn hay cười nói với cậu lúc này lặng như nền đất băng giá.
Nhìn cảnh tượng này, Leo nghĩ ' có thể do nắm quyền lực trong tay nên khí chất cũng thay đổi sao?' Nó nhanh chóng được loại bỏ, cảm giác này là một sự biến đổi từ bên trong Silas vậy.
" Ngài Veyne, mọi thứ đã xong. Cần gì cứ nói với tôi ".
Nhìn qua cậu, đôi mắt đen đó chả còn miếng ngây thơ như mọi khi, từ ánh mắt như một con cừu non, nay nó lại là vẻ điềm tĩnh như mới lột bỏ lớp vỏ bọc. Một khí chất quân vương tỏa ra.
" Không cần đâu. Cứ để tôi ".
Nuốt ực một tiếng, một thứ quen thuộc lướt qua tâm trí cậu.
' Một Ragnvard thứ 2 '
Từng bước chân vang vọng, mở cánh cửa đó ra. Ánh sáng chiếu qua cậu, nhìn vào tấm lưng đó Leo có chút vui mừng vì Silas đã sống đúng với nơi này rồi.
Thân hình cao 1 mét 8, đầy đặn với bộ quân phục đen uy nghiêm. Từ một chú chim sẻ lạc bầy giờ đây nó như một con đại bàng uy dũng. Một kẻ lên thuyết phục, non nớt tuổi 22, gần như vô hình trước những binh sĩ bên dưới bất chợt thay đổi.
Khi cậu bước ra, hàng trăm ánh mắt dõi theo cậu. Nó có khinh thường, ngờ vực, có những gương mặt xa lạ cứng đờ như cảm nhận được khí chất của Ragnvard. Họ như Leo, không đánh giá cũng chả suy đoán vì họ thấy Silas quá thâm sâu.
Đứng trên bục phát biểu, không còn, thật sự không còn ánh mắt của một kẻ cần sự chấp nhận, mà là ánh mắt như dao lạnh lẽo, cứng rắn như sắt thép. Ánh mắt ấy không xin niềm tin mà là áp đặt. Đưa con ngươi đảo quanh một vòng, cậu cũng thấy một gương mặt quen thuộc, đấy là Samel.
Tuy thế nhưng khi nhìn qua hắn cậu cũng chẳng để lộ phản ứng gì khác. Nhận ra ánh mắt đó, Samel bất giác run người. Cả hai đã từng gặp nhau ở tiệm kem, một thanh niên lúc đó còn không biết phải lựa chọn vị kem nào, ấy vậy đến lần thứ hai gập được cậu chả tin vào mắt mình.
Đứng và im lặng. Sự yên tĩnh đè xuống một lúc rất lâu. Nó khó chịu rất nhiều, mọi người đa phần đã quá mệt với buổi tập luyện buổi sáng nên mất kiên nhẫn rất nhanh. Thế nhưng Silas chẳng bắt đầu ngay. Im lặng của cậu vẫn mãi hiện diện, nó đè bẹp mọi sự bất mãn và khiến tất cả phải chú ý đến cậu.
Thời điểm thích hợp cũng đến, cậu mới bắt đầu quyền chủ nhân tại đây.
" Những ai nghi ngờ tôi, có thể ngay lập tức rời đi "
Câu nói như một cú vung kiếm mạnh. Nó quét qua toàn trường, âm thanh lạnh lẽo đến tận sống lưng. Không ai nhúc nhích, không ai dám thở mạnh. Việc họ bất mãn với cậu có thể do nghi ngờ. Nhưng Silas không cần họ phải tin tưởng hay phục tùng bản thân cậu. Dù cho họ có bất mãn đến đâu, nhưng họ là những con người có chừng mực và quy củ. Việc rời đi trước mặt cấp trên mà còn là lãnh đạo khi đang nói là một sự xúc phạm không chỉ riêng họ mà chính bản thân người làm điều đó.
" Nếu ai chọn ở lại, thì chỉ cần một điều: Tôi không cần ai trong mọi người phải phục tùng vô điều kiện. Tôi chỉ cần những con người trung thành tuyệt đối với Iskholm "
Đất nước này chỉ cần những kẻ mang trong mình lòng trung thành. Ngoài những người con ruột thì trong binh đoàn thủ đô còn có những người con nhập tịch. Họ có thể không thích cậu, nhưng không thể phủ nhận cậu chính là đại diện của Iskholm. Tin tức về Ragnvard vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng những quyết định cao cấp thế này sớm hay muộn họ cũng sẽ biết.
Một lần nữa nhìn qua họ, quật phăng mọi ý nghĩ phản kháng.
" Iskholm đã ngủ quên đủ lâu rồi. Mỗi quốc gia muốn tồn tại thì phải nắm lấy vận mệnh của chính mình. Chúng ta không thể cứ mãi là miếng bánh trên bàn để mặc những tham muốn được ".
Giọng cậu hơi hạ xuống nhưng không mất đi vẻ sắc bén.
" Không cần các ngươi chờ đợi. Tôi đã đi trước một bước và tôi, riêng chỉ tôi mới biết rõ con đường phía trước ".
Sự im lặng kéo dài, họ không biết phải phản ứng thế nào. Tâm hồn họ bất giác có nhiệt huyết về thanh niên trước mặt mình.
Một, rồi hai, ba và toàn bộ người ở bên dưới gần như hú hét phấn khởi vì một điều kích thích mới lạ.
Silas rời khỏi bục, cậu đang tiến vào trong thì Leo, kẻ ở bên trong nãy giờ xuất hiện.
" Ngài Phó tướng ".
Sau câu nói, toàn bộ mọi người có mặt ngay cả Silas cũng biến sắc vì cảnh tượng trước mặt.
Leo, cánh tay phải của Ragnvard đã tháo huy hiệu trên ngực xuống. Cậu khụy nhẹ gối xuống. Trong sự hú hét còn sót lại, cậu đưa huy hiệu về phía Silas, gục đầu với mái tóc cam đất về phía kẻ cầm quyền mới. Nhìn thấy điều này, Silas bất chợt cười lớn.
" Leo, cậu thật thú vị ".
Cầm lấy huy hiệu của cậu ấy trong tay. Silas có chút xúc động. Từ từ kéo mặt Leo lên, cậu chậm rãi đeo lại huy hiệu đó lên ngực cậu ta lần hai.
' Thình thịch '
Vô số tiếng tim đập vang khắp hội trường, điều này thật khó tin.
Sau khi được đeo lại huy hiệu, Leo chậm rãi đứng dậy.
" Tôi chính là cận tín của ngài rồi, ngài Phó tướng "
Điều Leo vừa thực hiện chính là nhận chủ nhân mới, sau khi nhìn thấy sự thay đổi của Silas. Leo bất giác như muốn phục tùng người này như Ragnvard vậy, nhất định phải bảo vệ được. Còn muốn nó gì đó, Silas đã ôm chặt lấy cậu. Silas vẫn là Silas, con người đặt cảm xúc lên đầu, mặt nạ tuyết này đã chẳng phải dùng tới nữa rồi.
" Leo, tôi cám ơn cậu rất nhiều, thật sự rất rất nhiều "
Giọng nói quen thuộc quay lại, nó khiến cậu ta cũng có chút hoang mang. Nhưng cậu biết Silas luôn luôn làm người khác bất ngờ.
Một trận xôn xao nữa lại được vang lên, bọn họ là những binh sĩ thủ đô. Là những người ít phải tham chiến nhất. Họ ở đây luôn được tiếp cận mọi sự an toàn, kể từ con sói Ragnvard hay tay phải Leo. Ấy thế cậu ta lại có thể nhận chủ mới, chứng tỏ Silas hoàn toàn có khả năng ngồi vào chức vụ đó. Vậy họ có cớ gì để nghi ngờ một người như thế?
" Leo, công việc đầu tiên chứ?"
Khẽ dụi mắt, cậu chưa ra lệnh ngay lập tức.
" Vâng ".
" Chặn hết thông tin về việc này, đừng để lọt ra dù chỉ là một mùi hương ".
Việc cậu là trợ lí Đại tướng quân ngoài Thống Lãnh, Thống Chế, Ragnvard và Leo thì chưa ai khác biết được. Ở đây, cậu với thân phận mới là Phó tướng.
Thời gian quá trưa rồi, cậu cũng đạt được những thứ mình muốn rồi. Quay lại căn phòng của Ragnvard, nhẹ đặt tài liệu lên bàn như lời hắn ta nói trước khi xỉu.
'Chúng tôi đã cố gắng, trong thời gian ngắn khó mà để ngài Ragnvard tỉnh lại '
Đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng đỉnh trưa rọi vào. Nó phản chiếu trên các mái nhà chói lọi, nhưng nó chẳng làm cậu thấy khó chịu, mà như đang được thanh tẩy vậy.
' Tinh '
" Trở về ngay lập tức ".