" Lâu quá rồi nhỉ, em còn nhớ anh không ?"
Một giọng điệu nhẹ nhàng truyền đến tai, âm thanh xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.
" Là anh sao?"
Một thân ảnh cao ráo xuất hiện với thân thể phát sáng, nó chói chang đến mức cậu không thể nhìn thấy rõ. Silas không biết mình thật sự còn nhớ được gương mặt của anh cậu không.
" Mày cút khỏi đây đi, tại sao mày lại giống nó như vậy chứ ?".
" Gương mặt mình giống anh đến vậy sao ?"
Sau cái chết của anh, cha mẹ dần xa lánh cậu. Họ muốn tránh đi những thứ gợi nhớ đến anh, trong đấy mình là chính. Vậy còn cảm xúc của cậu thì sao? Đã từng có ai nghĩ đến cảm xúc của cậu chưa.
" Anh, chờ em với ".
Bóng hình sáng chói dừng lại, quay nhẹ đầu về cậu.
" Em của anh lớn thật đấy, vẫn là đứa trẻ giỏi nhất "
Khung cảnh thay đổi, xuất hiện ra trước mắt cậu là đỉnh Vekra. Người anh trai của cậu đang lơ lửng phía trên, hình bóng đấy đang lướt đi sau câu nói kia. Qua ánh sáng tràn đầy, cậu khẽ thấy hình ảnh đấy khẽ cười. Có thể đây là lần cuối cùng họ được ở cùng nhau.
" Đừng để em lại mà, anh ơi.... Xin anh, đừng mà, làm ơn, làm ơn đừng đi mà ".
Cậu tiến về phía trước, vách núi đen, vực thẳm sâu vun vút, một mục tiêu, một lựa chọn, một cuộc sống cần phải kết thúc...
" Sao em lại theo anh, em còn người đang chờ đợi mà !"
Khựng nhịp chân lại, tâm hồn cậu dao động mãnh liệt. Cảm giác một bàn tay nào đó đang nắm lấy áo cậu. Nó nhẹ nhàng kéo cậu lại trước khi bước chân rời khỏi vách núi.
Gương mặt cậu, không, đúng hơn là cả tâm trí cậu không thể tin nổi. Một dòng nước mắt nóng bỏng lăn xuống trên gò má gầy gò. Cậu thật sự, thật sự không thể tin trên đời này còn có người đang đợi cậu ' quay về '. Muốn biết, rất muốn biết, chậm rãi quay người lại. Muốn nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đấy. Con ngươi đen co rụt lại, cậu không thể nhìn rõ được. Có thể là do nước mắt chăng? Không phải, trước mặt cậu là một bóng đen như thể không thuộc về thế giới này. Đôi mắt đấy như vực biển, yên lặng và sâu thẳm.
Sau lưng cậu, dần mờ đi một bóng hình khác. Cảm giác một ai đó biến mất khỏi mình làm Silas vô cùng hoảng sợ. Cố gắng tiến tới nhưng bóng đen vẫn chỉ im lặng đứng đấy và nắm chặt cậu. Trước mặt cậu, anh trai dần biến mất. Cậu chỉ còn nghe được tiếng anh gọi mình lần cuối.
Gục xuống nền đá đen, cậu đau đớn mà bật khóc thật lớn, bất chợt bóng đen sau lưng ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm nhẹ nhàng, nó không lạnh lẽo hay đáng sợ một chút nào, ánh mắt cậu lúc này chứa đầy tâm sự và uất ức. Nắm lấy nó, cánh tay đen hư ảo cậu dần lịm đi. Nó bao chùm cậu trong một sắc đen ấm áp.
" Không ai bỏ rơi cậu đâu ".
Câu nói của ông Jame vang lên, cái ôm này nó cũng chan chứa tình cảm như vậy.
Silas bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng trên chán và dọc theo sống lưng. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp tim đập dồn dập.
" Silas, em ổn chứ ?"
Còn bàng hoàng, cậu giật mìn tỉnh dậy. Xuất hiện một giọng quen thuộc vang lên bên tai. Hoàn hồn lại một chút, quay nhẹ qua trái, đập vào mắt cậu là bác sĩ Kane.
" Anh Kane ?"
Vừa mơ màng nói, cậu cảm giác choáng váng. Đầu óc quay cuồng. Lúc này mọi thứ như lũ cuốn ùa về trong đầu cậu.
Một tay vỗ mạnh vào đầu, có vẻ đau đớn lắm, cậu run rẩy lẩm bẩm trong lo âu.
" Anh...anh là ai? Người chờ đợi tôi. Là ai ?"
Nhắm chặt mắt lại, gạn lọc ký ức của mình nhưng cậu thật sự không thể nhận ra kẻ kia. Siết chặt ga giường, con người đấy lúc này trông vô cùng kì lạ.
" Silas, em mới tỉnh lại. Nào, nằm xuống "
Chạm nhẹ vào cậu, thân thể Kane bất giác khựng lại
Ánh mắt đen mơ hồ nhìn cậu.
" Tỉnh lại, em bị sao cơ ?"
Kane khẽ cau mày, có vẻ như cậu ấy chưa phản ứng lại tình hình này.
' Nó sốc lắm sao ?'
Chạm nhẹ lên vai cậu.
" Em đột nhiên ngất xỉu, Leo đưa em đến và vô tình anh nhìn thấy ".
Kane cũng không đề cập gì đến việc cậu là con của viện trưởng.
" Leo? Vậy còn ngài Ragnvard? ".
Bấy giờ cậu mới phản ứng với mọi chuyện bên ngoài giấc mơ đó.
Thay đổi ngay, biến mặt đi, nó từ vẻ trầm ngâm dần sang sắc thái chứa đầy sự hốt hoảng và sợ hãi. Hất tấm chăn trên người ra, hướng thẳng Kane với ánh mắt thập phần lo lắng. Bước chân xuống giường, một cảm giác lạnh lẽo truyền vào chân cậu. Đôi chân như thể mất đi toàn bộ sức lực mà run rẩy. Lảo đảo như thể sẽ té xuống ngay nhưng Kane đã kịp đỡ lấy cậu. Giọng nói nhẹ nhàng.
" Cậu bình tĩnh lại đi, ngài Ragnvard đang ở đây. Đang ở kế bên cậu ".
Nắm chặt lấy Kane, có chút ấp úng.
" Sao,.. Kế tôi "
Nhanh chóng liếc nhìn quanh căn phòng bệnh. Bất chợt, gương mặt Ragnvard đập vào mắt cậu. Hai hàng mi đen chạm vào nhau, mí mắt nhắm nghiền. Hai bên má hơi có chút hồng hào, sóng mũi tương đối đang bịt mặt nạ khí. Ngẩn ngơ nhìn, lúc này chỉ có lồng ngực người còn có chút cử động. Nó nhấp nhô theo nhịp thở rất yếu.
Vẫn quan sát, ánh mắt vẫn gắn chặt lên kẻ đang nằm trên giường bệnh.
" Ngài ấy...vẫn chưa tỉnh lại sao?"
Đẩy nhẹ bàn tay của Kane đang đỡ lấy mình, Silas lững thững từng bước đi qua giường bệnh của Ragnvard. Đôi chân trần đó nhẹ bước đi, nhưng rồi nó lại dừng lại. Cúi gầm mặt xuống, khoảng cách của họ lúc này rất gần. Khoảng cách gần đến mức nếu muốn là có thể chạm vào người đó bất kì lúc nào. Nhưng ' bức tường ' do chính tay cậu xây nên đã hoàn toàn cản bước cậu lại. Nếu ai hỏi tôi thế nào là tuyệt vọng thì có lẽ là điều này chăng? Nhìn người mình quan tâm ngay trước tầm mắt, nhưng chẳng bao giờ có quyền được chạm vào nó, sẽ chẳng bao giờ đủ tư cách để quan tâm.
Khá ngạc nhiên pha lẫn chút thắc mắc, rõ lúc nãy cậu ta rất lo lắng và kích động. Vậy mà sao bây giờ lại đơ người ra đấy? Có điều gì khiến cậu ấy không thể bước tiếp sao?
" Silas, cậu ổn chứ. Bình tĩnh đi đã "
Dìu cậu quay lại giường, Kane vô tình chạm phải ánh mắt của cậu. Hai con mắt hơi mở lớn, nhưng nó mang vẻ suy tư và vô hồn một cách kì lạ. Con mắt của cậu luôn nói lên tâm trạng, không thể cố gắng che đựng mọi thứ được, nhất là con ngươi đen đấy. Cảm giác lúc này Silas như một cái xác rỗng.
Dựa lưng vào tường, chiếc áo mỏng chẳng thể cảm được sự lạnh lẽo xung quanh. Vẫn là gương mặt đấy, một gương mặt trẻ, sáng chói, thu hút ánh nhìn. Thế nhưng bây giờ như thể một cuộc chạy trốn, nó bỏ cậu đi hết chỉ còn chừa lại những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Không khí ngộp ngạt này làm cho Kane, một kẻ khá hướng ngoại cũng thấy khó chịu đôi phần. Ở trong đây, không khí còn bí bắt hơn cả lúc cậu ta chưa tỉnh lại.
Nhìn vào Ragnvard, cậu cảm thấy hắn thật xa lạ. Một con người khác hoàn toàn với trước đây. Cậu gần như không quen biết vậy. Gương mặt cũng có chút biến sắc, ánh mắt khẽ rung động Kane cũng chẳng biết phản ứng như thế nào trước một người hoàn toàn xa lạ này.
Nhìn chậu cây Silene aclinus, những bông hoa nhỏ mạnh mẽ, lặng im trong căn phòng. Chúng nở bừng giữa nơi có nhiều đau thương và mệt mỏi. Bản thân loài cây đó như những đốm lửa nhỏ thắp sáng giữa màn đêm. Sắc tím của chúng không bi ai, mà là sắc tím của sự sống, của những tiếng tim đập còn vương lại, của những hơi thở kiên cường, của những tâm hồn cố gắng chống chọi trước giông bão. Dưới ánh đèn trắng có chút mờ ảo. Chúng vẫn lung linh như thể không bao giờ lụi tàn.
Nhưng Silas, kẻ ngồi kế bên nó lại khác. Một sắc tín hoàn toàn tách biệt, không thể pha trộn. Một gam màu tím trầm lặng, lạnh lẽo, nó như một bầu trời đêm mất đi toàn bộ ánh sáng vậy. Chẳng có sao trời cũng chả thấy trăng. Chỉ là một khoảng cách nhỏ nhưng nó như thể ngăn cách cả hai, giữa một bên là sự sống và một bên là những đau đớn trong cuộc sống.
Kane cảm thấy rằng người ngồi trước mặt cậu không còn là đứa trẻ Las mà cậu từng biết. Cậu ta không chắc là Las thay đổi hay đây mới chính là con người thật của cậu nữa. Lúc này Silas đã như một tấm kính màu, nó vỡ nát, nó là những mảnh vụn của một điều gì đó - Một kí ức không màu sắc, nó bây giờ là dải màu nhạt nhòa. Không còn thể làm nó sáng lên thêm lần nữa.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang vang lên trong không gian. Cuộc sống vẫn tiếp tục, cậu ta bây giờ đang lạc giữa một thế giới đầy màu sắc. Silas bây giờ chẳng mang hình ảnh của một kẻ phấn đấu hay một người đang buông xuôi. Hắn chỉ đơn giản là một vết tím u tối, lặng lẽ tồn tại giữa những sắc hoa rực rỡ ngoài kia-khác biệt, xa lạ và đơn độc.
" Ngài Ragnvard sẽ ổn chứ?"
Kane nghe cậu hỏi nhưng không trả lời. Silas vẫn như vậy, biểu cảm vẫn là thế những Kane lại thấy nhẹ lòng
' Nhưng đó vẫn là Silas. Không quan trọng cậu u tối đến đâu '
Mỉm cười nhẹ một cái.
' Silas vẫn mãi là Silas '
Nghiêng đầu qua một bên, khoanh tay trước ngực. Như thể được mở cấm chat.
" Tôi tưởng cậu sẽ im lặng mãi đấy ".
Vừa nói hắn liếc qua chậu hoa. Quãng thời gian đó lâu đến mức những cánh hoa đã cụp lại luôn rồi.
Thả hẳn người ra sau ghế, Kane lúc này mới trả lời câu hỏi kia.
" Hội chứng loạn nhịp tim "
Kane trả lời nhưng dường như đang lẩm bẩm một mình hơn, chuyển ánh mắt từ cậu qua Ragnvard.
" Không phải bệnh hiếm, nhưng cũng không phải thứ có thể xem nhẹ ".
Nhìn lại qua phía Silas, con ngươi đen sắc xảo nhìn thẳng vào cậu.
" Ngài ta sẽ không để chúng ta làm gì đâu "
" Ngài ấy cũng thật đáng thương "
Silas im lặng, cậu chỉ khẽ cười. Hơi ngẩng đầu lên một chút, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Ánh đèn điện trắng tỏa lên trên gương mặt cậu, nó càng làm cho làn da đó nhạt đi.
" Tôi không thấy thương ai cả "
Giọng cậu nhẹ như một cơn gió thoảng, dịu êm mà mạnh mẽ.
" Chỉ là ai cũng có những thứ không muốn người khác biết "
Nghe những lời đó của cậu, ánh mắt màu tro đen của Kane khẽ mở to. Không lâu, hắn nhéch mép cười.
" Vậy còn cậu thì sao?"
Silas không trả lời. Cậu nghiêng đầu sang giường bên cạnh, nhưng thật ra cậu cũng không muốn quay qua đó mà chỉ muốn né tránh câu hỏi của Kane. Không không hắn là né tránh vì không có câu trả lời mà là không dám nói ra. Khẽ cử động mấy ngón tay như đang đếm lấy từng hơi thở chậm chạp của Ragnvard.
" Không chết được đâu nhỉ, người như ngài ấy dù có muốn cũng khó chết "
Đối với cậu nếu điều gì chắc chắn mới nói ra như vậy. Trường hợp này cũng thế, cậu tin nên mới nó ra như vậy.
Kane cũng không đáp lại hay phản bác. Dù sao hắn cũng là một bác sĩ mà.
Mây xám cũng nhường chỗ cho những tia nắng nghịch ngợm rồi. Mặt trời ở Iskholm không lặn hoàn toàn, nó chỉ dịu mờ đi nhưng vẫn luôn tồn tại ở đó. Những đứa con mặt trời nhảy nhót qua dẫy núi xa, tụi nó khoác lên cảnh vật một chiếc áo cam hồng rộng lớn. Từ cửa sổ của bệnh viện, bầu trời như được pha trộn những gam màu pastel, phản chiếu trên sàn nhà trơn trượt phía xa xa. Tụi nó chen qua những đám mây lơ lửng, hắt vào phòng một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Không chói chang nhưng với năng lượng tươi mới đó vẫn đủ để nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Thời gian của mảnh không gian yên tĩnh vẫn còn, cả hai không nó thêm bất kì thứ gì.
" Leo, cậu ta đi đâu sao ?"
" Hừm? Cậu ta sao ?"
Có vẻ suy nghĩ gì đó, Kane nhớ đến vẻ mặt địch thủ của hắn thì bất giác cười.
" Cậu ta nói có việc nên nhờ tôi ở đây...ừm giám sát cũng đúng đấy "
Silas có vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. Nó khá đơn giản, hơi rộng một xíu xo với hai giường bệnh. Máy móc cũng nhiều nhưng cậu thì chả có thứ gì cần phải gắn lên người. Đây là nơi quan chức cấp cao nằm bệnh. Tuy không bảo mật cao nhưng Silas có chút thắc mắc sượt qua tâm trí. Sao Kane có thể vào đây được vả lại Leo lại để người lạ ở kế bên chủ nhân mình sao? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về Kane, hắn đương nhiên là nhận ra rồi, thế vậy hắn cũng chỉ nở ra một nụ cười.
" Nếu cậu dậy rồi thì tôi đi đây. Nhớ thư giãn đấy ".
Silas cũng không còn ý chí để quan tâm những thứ này. Trong phòng chỉ còn lại hai người mà thôi.
" Còn hơn tháng nữa. Cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Cực "
Lẩm bẩm một mình trên giường, con ngươi cậu sắc lạnh, những ngón tay siết lại nhưng rồi cũng thả ra. Cậu không biết phải làm gì nữa, bất giác nhớ về câu nói của Cassius.
" Nếu các cậu thất bại "
Điều này làm cho tim cậu đập liên hồi. Ôm lấy đầu mình, gục xuống chân. Cậu chả biết mình đang cười hay đang khóc.
" Thư giãn ? Hứ, ha ha. Hay lắm thư giãn ha, há ha ".
Co người lại hơn nữa, cuộn mình trên giường. Một sự sợ hãi biểu lộ rõ trên mặt, nó tái đi khi vừa lấy lại được chút hồng hào.
" Nếu thất bại thì sao? Không phải nguyên cái đảo này đi toang luôn sao?"
Ánh mắt cậu hơi ướt đi, bờ môi nở ra một nụ cười đầy sự bất lực.
" Cần gì đến đó chứ? Chỉ ngay trong Hội nghị thượng đỉnh mà thất bại cũng đủ làm mọi thứ rỗi bởi lên rồi. Thất bại sao?"
" Cậu tin tôi có thể không ?"
Vẫn nhớ rõ lúc đấy, Ragnvard siết lực lên vô lăng xe. Gương mặt lạnh lùng đầy ảm đạm, nó tuy vẫn khí chất nhưng hắn vẫn là con người mà. Người đó cũng biết sợ hãi chứ.
Người đó ra sao, cậu không biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào nữa.
Ngẩng hẳn ra sau, nhắm đôi mắt đầy sự mệt mỏi đó lại.
' Mới đi làm lại đã mệt mỏi vậy sao ?'
' Từ lúc nào nó lại như một mỡ dây câu loạn tùm lum lên ?'
Thở ra một tiếng, không biết Leo đi đâu rồi.
" Hà, hộc, hộc,.."
Tiếng thỏa gấp gáp của Leo vang lên. Cậu có vẻ mới chạy một cách vội vã từ bệnh viện đến. Thân hình áo đen đấy đang từng bước tiến đến một cánh cửa lớn.
Tiến nhanh đến, trong hành lang dài với ánh sáng vừa đủ. Leo của mọi khi sẽ không có phản ứng như thế, sự trang nghiêm khi ở trước Ragnvard nay lại xuất hiện.
" Phù "
Thở ra một hơi dài, cố gắng trấn an lại .' Cốc cốc '
" Ngài thống chế, tôi Leo đây "
Cậu mở cửa tiến vào trong. Một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi với trang phục gần giống với Ragnvard. Người đấy đang ngồi với ánh mắt gắn chặt vào cửa phòng. Mái tóc hơi bạc trắng hòa với bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc lá cao cấp. Nó lượn lờ trong không gian tối với một vài tia nắng chiếu qua.
" Tôi xin lỗi, có việc gấp cần báo cáo "
Nghiêm chỉnh tiến về bàn làm việc, đứng chào rất trang trọng. Nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu, cậu cũng bỏ tay xuống vào tư thế nghiêm và hai tay để ra sau.
" Ragnvard có chuyện gì sao ".
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thăng trầm. Câu hỏi được đưa vào trọng điểm ngay tức khắc.
Hơi khó để nói thẳng ra, ngập ngừng một lúc cậu mới cất lời.
" Ngài Ragnvard hiện đang ở bệnh viện "
Cậu dừng lại quan sát lão, chỉ hơi cau mày nhẹ lão cũng chưa có gì là phải ứng mạnh như cậu nghĩ.
" Lí do?"
Giọng nói rất bình thản như thể chả có chút nào quan tâm. Nhớ lại phản ứng của ngài trợ lí, Leo cảm giác trên đời này chắc không ai quan tâm đến ngài đấy đâu.
" Ngài Ragnvard tái chứng loạn nhịp tim. Hiện đang hôn mê sâu thưa ngài "
Lần này người đó có vẻ đăm chiêu nhưng cũng không có phản ứng quá lo lắng.
' Loại nhịp tim sao? Nó đang làm trò gì chứ? Hội nghị cũng sắp đến rồi,...không lẽ là việc đó ?"
Hai tay hơi khép hờ, lão chỉnh lại tâm trạng ngay lập tức.
" Còn việc gì cậu muốn báo cáo nữa"
Đúng thế, còn một chuyện nữa. Đây thật ra mới là điều cậu bận tâm hơn cả.
" Chuyện về Hội nghị. Nếu ngài Ragnvard không thể đi thì..."
Cậu cũng chỉ nói được đến đây, thật sự chả biết nên nói gì tiếp theo.
' Là người cậu mới nhận sao?'
Đột nhiên lão thống chế cười nhẹ như vừa mới hiểu ra một thứ gì đó rất thú vị.
" Cậu trợ lí vừa làm gì rồi đúng chứ ?"
Giật thót mình, chỉ mới nói có đôi câu mà lão đã nghĩ đến việc lớn lao rồi. Đôi mắt thể hiện rõ vẻ kinh ngạc lẫn chút lảng đi. Chuyện Veyne đến Elyrion chưa có người thứ 4 ở trên mảnh đất này biết, lão cáo già quá nguy hiểm. Siết chặt tay lại, cậu không muốn để người có vẻ non nớt như ngài ấy đi quá sâu vào vũng bùn này. Thà để bản thân bị trách phạt hay phải đối diện với lão già cụm cảng cũng được.
" Ngài đang nói gì vậy ạ ?"
Cố rặn ra một nụ cười nhẹ, Leo nhìn vào lão. Thống chế chẳng đáp lại, nhìn sâu vào cậu với thái độ rất bình thản.
Đôi mắt hơi híp lại, nở ra một nụ cười tàn chất độc và đầy mưu kế.
" Ta ra lênh, cậu Silas Veyne. Ngay từ giây này sẽ đại diện quân hàm đại tướng với toàn quyền về chính trị-quân sự. Cậu ta sẽ có toàn quyền với các sắc lệnh đôi bên ".
Không cho Leo có cơ hội, trời cao chưa hẳn âm u nhưng một tiếng sấm vang lên. Không nó cũng như âm thanh của một mảng tuyết lớn sạc lở đang ầm ầm phủ xuống. Khi nghe câu nói bình thản từ miệng người kia truyền đến tai, Leo run rẩy. Cậu run rẩy một cách mất kiểm soát, con ngươi cam đất đó co lại đến lạ. Lúc này hắn không còn biết phải nói gì nữa, ánh mắt cứ thế nhìn vào người trước mặt mình. Mọi khi nếu ngài Ragnvard không thể đi thì mình sẽ là người chịu trách nhiệm đó. Nhưng cậu đã lầm, khi này, khi đã có một trợ lí thì nó sẽ là bổn phận của người đó. Leo muốn đẩy cái thứ quái quỷ này ra khỏi cậu ấy, nhưng như thể có thứ gì đã được sắp đặt từ trước. Bản thân mới chỉ ấp mở đôi chút vậy mà người này đã ngay lập tức ra lệnh, lệnh thừa hưởng quân hàm.
" Ngài thống chế, điều đó là không được. Ngài Veyne còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm ngoại giao ".
Cậu ngay lập tức phản lại quân lệnh của thống chế. Thế lão chả có chút tức giận gì như thể cậu càng phản ứng như vậy thì lão càng chắc chắn điều mình nghĩ là đúng.
" Vậy thứ mà cậu ta vừa làm là gì? Điều đó có non nớt?"
Chết lặng, bao nhiêu thứ còn muốn nói ra để phản bác đều tan đi. Leo như thể bị nói trúng tim đen điều cậu còn đang giấu kín trong lòng. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống cắn chặt răng.
" Được rồi. Nhanh chóng thực hiện đi. Thời gian không chờ đợi bất kì một ai đâu. Leo "
Thả nhẹ bàn tay đang siết từ lúc nãy, cậu nhìn vào lão. Giọng nói kiên định.
" Ngài xin hãy thu hồi quân lệnh đi "
Đến bây giờ con người đó mới cau mày thật sự.
" Câu đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy, Leo ".
Sống lưng cậu lạnh toát. Cậu không nghi ngờ năng lực của Veyne nhương phải đối phó với một đám người điên khùng tìm kiếm lợi ích như vậy là việc quá nguy hiểm. Đứng ở đây, dù cho có nhận quân phạt cũng phải khiến người đàn ông này thay đổi.
" Ngài thống chế xin để tôi đi thay. Nó quá nguy hiểm ".
" Leo, tôi biết cậu lo. Nhưng phận sự của ai người đó làm "
Lão nói xong thì đứng dậy, đi nhẹ đến một ngăn tủ nào đấy. Thở ra một hơi, lão nhìn cậu.
" Nể người là cận tín Ragnvard, ta không trách tội. Ngay lập tức thông báo đi ".
Giọng điệu như thể là ân huệ nhưng nó u ám bà áp đặt vô cùng. Leo cũng biết cậu không còn cơ hội và cũng là giới hạn cuối cùng rồi.
" Vâng, tôi rõ thưa ngài thống chế ".