Cánh cửa không thể chạm tới – Tiếng gọi từ vực sâu.
Giọng nói đầy run rẩy của tôi vang lên trong không gian ngộp ngạt của chiếc xe. Không biết phải làm gì vào lúc này, người ấy đột ngột bất tỉnh. Lắc nhẹ thân thể đó, cùng với tiếng nói liên tục vang lên. Tôi càng lúc càng sợ, tốc độ lay động tay cũng tăng lên.
Những tiếng gọi đầy sự chua chát và vô vọng của tôi, nó cứ thế vang lên. Tiếng tim đập mạnh lôi sự tỉnh táo quay lại.
" Ngài Ragnvard tỉnh lại đi ".
' Lạch cạch, bộp '
Xuống khỏi xe mà mình còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trước đó người này còn ổn lắm mà, chẳng mẽ đột quỵ. Một suy nghĩ điên cuồng lướt qua não tôi.
Lay hoay lục túi quần, cầm được chiếc điện thoại trong tay. Cũng như bao người khác cầm và bấm một số nào đó, nhưng tôi thì không. Ngài ấy không thể cứ thế mà đến bệnh viện, còn người khác... Không một ai tôi có thể nhờ vả. Đúng thế, danh bạ điên thoại ngoài những số điện của những người thân thích thì chẳng còn ai mình có thể nhờ cạy.
Thân thể nóng bừng theo nhịp đập của con tim, bất giác một cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt. Ánh mắt sáng rực, nhìn về hướng đó. Phải nhanh lên, chỉ có người đó, duy nhất một.
" Ngài Ragnvard , sẽ ổn thôi. Xin hãy đợi tôi "
Chạy, đôi chân chạy thật nhanh hết sức có thể. Trước tầm mắt tôi, trung tâm quân tự do phía Bắc hiện ra.
" Hộc, hộc "
Thở ra những âm thanh nặng nề nhưng tôi biết mình phải nhanh hơn nữa. Chỉ cần nghĩ đến chậm một nhịp chân thì người đang chờ cậu trong xe sẽ cách xa cậu hơn.
' Cố lên, mày làm được Silas '
Vượt qua những tầng thang máy, thân thể thiếu khí mà lảo đảo nhưng tôi đã thành công.
" Leo, làm ơn hiện ra trước mắt, mắt tôi...tôi đi "
Giọng nói tôi lạc đi hẳn, nhưng nó vẫn đủ phát ra những âm thanh để truyền đạt.
" 200 mét phía Nam... Ngài Ragnvard, cứu...".
Tuy đã không còn sức, bản thân lại thật sự muốn biết mọi thông tin về người đó. Chúng tôi nhanh chống đến bệnh viện quân đội.
" Nhanh lên, bệnh nhân nguy kịch rồi "
" Nhanh nữa, huyết áp giảm mạnh, nhóm máu O.... ".
Mọi thông tin của ngài ấy, trụ sở hoàn toàn biết. Lúc này hắn đã được đưa vào trong.
Bản thân đứng thẫn người ở ngoài cửa. Trông mình lúc này như sắp đứt hơi thở vậy. Cố gắng không thở mạnh, khuôn miệng nhỏ đấy mở rộng, nó cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí xung quanh. Bên cạnh còn có Leo, người đang vô cùng lo lắng.
Cũng may là Ragnvard di chuyển xe về gần trụ sở. Silas chạy khoảng 200 mét là đến, cùng với Leo đưa ngài ấy đến đây.
Leo nhìn qua hướng cậu ấy, ánh mắt đăm chiêu khẽ thở ra một hơi.
" Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi, ngài Silas "
Vẫn đứng, cậu vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra. Nó như một cơn ác mộng hủy diệt đi mọi thứ ánh sáng.
" Ngài đại tướng sẽ ổn chứ, phải không ?"
Chỉ còn hai người họ ở đây, mọi âm thanh đều như được phóng đại hết công suất.
Leo tiến gần đến phía Silas, chạm tay dìu cậu ngồi xuống ghế dài.
" Do mới nhận chức nên có thể trợ lí ngài chưa biết. Đại tướng quân có mắc hội chứng loạn nhịp tim, điều này cũng sẽ hay không xảy ra ".
" Loạn nhịp tim sao? Nó ảnh hưởng lớn chứ, chữa được không ?"
Silas có vẻ rất bất ngờ, cậu không hề biết đến việc này. Mà cũng dễ hiểu thôi, một người như này thì mấy thông tin như thế ách sẽ bị phong bí. Nhưng so với sự bất ngờ thì gương mặt của cậu có chút giãn ra, so với đột quỵ mà Silas nghĩ thì nghe loạn nhịp tim có vẻ nhẹ hơn.
Chậm rãi ngồi xuống cạnh Silas, Leo ngồi hơi nghiêng qua hướng Silas.
" Có, nó hoàn toàn có thể kiểm soát bằng thuốc, lỗi sống hoặc phẫu thuật. Tuy vậy tại sao ngài ấy lại tái phát như vậy chứ ?"
Câu hỏi có ý nghi ngờ nhìn về phía cậu. Cảm nhận được ánh mắt đấy, Silas không biết phản biện lại như thế nào nữa. Có vẻ lảng tránh đôi chút.
" Sao ngài ấy không phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn. Trong chiến đấu nó sẽ rất nguy hiểm mà ".
Biểu cảm có chút thắc mắc, đối với người quan trọng như vậy không thể nào để có việc gì xảy ra chứ. Nhì qua Leo, người ấy dựa lưng vào ghế. Ánh mắt dán lên bức tường trắng phía trước.
" Tim tôi cứ để nó sống theo cách nó muốn. Nếu cậu còn nhắc đến nó thì đừng trách tôi "
Giật mình trước lời nói của Leo, đây là những gì Ragnvard nói khi bị ép về điều trị dứt điểm căn bệnh này. Cậu không hiểu nổi tại sao lại như thế. Nó có ảnh hưởng gì sao.
" Tôi cũng sợ hãi ngài ấy sẽ giận. Nhưng so với tính mạng ngài ấy thì nó chẳng bó ".
Trầm tư, cậu rơi vào trầm tư một hồi. Điều gì lại khiến một chuyện bé như vậy mà làm Ragnvard tức giận thế chứ. Nhưng qua những điều Leo nói, cậu cảm thấy ngài Ragnvard có một người đồng hành tuyệt vời. Nhìn lại bản thân, cậu cười tự giễu.
" Mãi mới ép ngài uống thuốc được đấy "
Nghe đến đây, nụ cười của cậu dần thay đổi.
" Ngài ấy thật sự cứng đầu "
Silas bất giác nhớ về một việc gì đó. Một cái đầu cứng như vậy cũng đã từng gặp ở đâu rồi, không nhớ rõ ai là cái đầu cứng đấy nữa...thật sự không thể nhớ được sao.
Thời gian cũng trôi qua, sau khoảng 2 tiếng ở bên trong. Đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Các bác sĩ cũng đã hoàn thành công việc. Dưới ánh đèn trắng, ba con người đang đứng, tuy vậy tin tức, một tin tức nặng nề được nói ra.
Đôi chân còn đang đứng thẳng bất giác suy sụp mà lảo đảo.
" Bác sĩ nói gì cơ...?"
Gương mặt thất thần, tay vô thức siết lại, thân thể run lên mãnh liệt vì một điều gì đó. Từng thớ cơ trên mặt co lại, một vẻ khó chấp nhận hiên rõ trên người Silas.
" Chúng tôi biết rồi, cảm ơn các vị "
Tiếng bước chân của bác sĩ rời đi xa, nó trả lại vẻ an bình mà nó vốn có.
" Ha, ha ha. Hờ hơ hơ. Tại sao, tại sao không cứu chữa thêm "
Tiếng cười điên dại vọng theo bóng lưng những con người áo xanh kia, những bóng hình đã sớm biến mất.
" Ngài trợ lí, ngài bình tĩnh đi a "
Thân thể cậu run lên theo những tiếng cười như vọng lên từ địa ngục tối tăm. Vội vàng nắm lấy tay Silas, Leo với sắc mặt u ám không biết phải làm sao.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ngài ấy... Chỉ mong có thể tỉnh lại "
Silas cậu thật sự không hiểu, không thể chấp nhận được một người còn nói chuyện vơi cậu ở sân bay, còn bàn bạc về mục tiêu cùng nhau trên xe. Sao bây giờ chỉ còn có thể nằm im một chỗ như thế.
" Nếu như ngài ấy không đến đón tôi "
" Nếu như tôi có ai để nhờ vả "
" Nếu như tôi chạy nhanh hơn "
" Nếu như ngay từ đầu tôi không xuất hiện "
" Tại tôi mà ngài ấy phải ngủ mãi "
" Tại sao mọi thứ lại ra như này "
" Mọi thứ ban đầu còn rất ổn mà "
" Mọi thứ sao cứ phải xáo trộn lên như vậy "
" Tất cả mọi thứ liên quan đến tôi, đều rời xa tôi mãi mãi ư ?"
Giọng nói đầy sự tự trách, ân hận, tuyệt vọng, sợ hãi, run rẩy, giầy vò tất cả chúng hòa quyện lại. Cậu khụy quỳ xuống trong lồng ngực của Leo. Hai tay siết chặt lấy cổ áo cậu ta. Bàn tay trắng nhỏ run rẩy tạo nên những vết gấp muôn nẻo.
Gương mặt trông vô cùng đáng sợ của Silas nhìn vào người trước mắt, gương mặt ấy đã nhòe đi theo những hàng nước mắt của cậu. Trong con ngươi đấy giờ chỉ còn lại vẻ bàng hoàng của cánh tay phải, Leo.
" Không được, nếu ngài ngủ như vậy mọi chuyện sẽ không còn cơ hội thứ 2 "
Ragnvard, đại tướng quân nắm giữ trong tay thực quyền lớn trong quân đội. Cậu có một vị thế không thể thay thế được trong quân đội và lòng dân. Một món ' vũ khí ' 100 năm. Như một tảng băng vĩnh cửu luôn lạnh lùng, ám toán, tàn bạo. Dù có là nhiệt độ hay sức ép đến đâu cũng không tan chảy, một tảng băng ' ngáng đường ' các cường quốc. Không chỉ vậy cậu còn phải đối diện với cả những áp lực,chỉ trích và mặc cảm thầm kín. Tất cả chỉ được người đấy che giấu đi bằng một bức bình phong mùa đông im lặng. Vì khi đấy chả ai còn quan tâm đến người khác ngoài trừ cái lạnh lẽo họ cảm nhận được. Chẳng ai lại đi quan tâm một thứ làm hại cho bản thân và còn cất nó đi, họ chỉ lướt qua và phán xét.
Tất cả những thứ trên thì sao? Không ai biết, không ai thấu hiểu được. Chỉ có tôi và kẻ cạnh tôi là biết rõ được phong cảnh thật sự qua bức bình phong ảm đạm đó mà thôi.
Nghĩ lại nực cười, tôi một kẻ lừa dối mà lại nghĩ ra được mấy lời đó luôn sao? Có thể do việc nổi giận lần trước với người như tôi mà ngài mới bị như vậy.
Trái tim đang hồi phục sau những cảm giác trống trải khi một tuần ở Vekra, nó chỉ vừa có một sự chào đón vài mươi phút thôi. Thế bây giờ thì sao? Nguồn nhiệt cho nó ấm lên đã không thể tiếp tục được nữa rồi, nó vẫn ở đó. Tồn tại vập vờ như một tàn dư của đống lửa. Cậu và người bên trong chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi, nhưng cảm giác như thể không còn chạm tới được nữa.
" Sao trái tim tôi lại đau như vậy "
Một quả tim trai sạn như thể không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài, nó đã không đủ lòng thương người để chẳng phải chịu lấy bất kì một tổn thương nào nữa. Kì lạ thay, lần này...cậu đã để mình bị, một vết thương mới nhưng không mới?
Tất cả đều do cậu, nếu ngay từ đầu cậu không chọn con đường này, nếu như không nhận nhiệm vụ này, nếu như không đặt hy vọng gì vào nó... Đời này không có thể sửa chữa sai lầm không ? Cậu đã nghĩ mình có thể thay đổi mọi thứ nhưng có lẽ cậu đã sai.
Sau ngày bị rạch một đường trên mặt, cậu muốn thay đổi tương lai, cậu muốn đây là nhiệm vụ cuối cùng. Muốn được nghe những lời nói như thế, thế bây giờ cậu chả còn lại gì. Mọi sự kì vọng, cố gắng và nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Người cậu muốn đưa sự thành công của bản thân cho đã không thể nhận lấy nó được rồi. Đích đến ngay trước mặt nhưng lập tức xuất hiện một vực thẳm, nó sâu và đen tối đến sợ. Cũng chẳng thể nhảy qua do những bức tường chính cậu xây lên.
Những bức tường thủy tinh trong suốt. Nó cho cậu nhìn thấy mọi thứ nhưng lại chặn con người nhỏ nhoi đó lại. Mọi bước chân dù là quá khứ, hiện tại hay cả tương lai.
Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến người khác? Một người mà ngay cả sự quan tâm nhỏ nhoi cũng khó có được? Là khi gặp hắn sao? Silas thay đổi rất nhiều khi gặp hắn.
Đúng vậy, mấy ai sống được với ước mơ của bản thân mình. Có lẽ đây là cuộc sống cậu muốn, một cuộc sống bình thường, đi làm rồi truyện trò, ăn trưa cùng nhau hay chỉ cần cười phá lên bởi những lí do ngu ngốc.
Giọng cậu lạc đi không thể phát ra thứ âm thanh gì nữa. Silas biết rõ, nếu chỉ là một trợ lí bình thường thì việc phản ứng như thế quá lố. Nhưng đây thật sự là sự kìm nén, một sự kìm nén từ đáy lòng. Không một ai, kể cả cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tâm trí mình lúc này là như thế nào.
Quỳ hẳn xuống đất, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ và sự mơ hồ. Nghe được ai đó đang gọi tên mình, cậu cũng chỉ nghĩ là Leo.
" Ngài trợ lí, ngài trợ lí ?"
" Ngài ổn chứ, làm ơn nghe tôi nói không?"
" Chết tiệc, ngay cả ngài cũng..."
Tôi chả còn biết xảy ra chuyện gì mà Leo có vẻ tức giận lắm. Tôi xin lỗi.
Lại là dòng thời gian đó, 16 năm trước, cậu thấy nó giống quá. Hôm đó cậu cũng ngất đi cho đến khi có tiếng gọi dồn dập đến. Silas thắc mắc không biết lúc đấy bà có phản ứng như Leo của hiện giờ không. Đầu óc ngày càng trống rỗng, tay nắm lấy cổ áo Leo cũng dần mất lực và buông hẳn ra. Cậu gục người về phía trước.
' Mền quá, ấm nữa. Nhưng có tiếng gì to quá. Là ngực Leo sao? Tôi mượn tạm nó nhé "
" Ngài Veyne,...bác sĩ làm ơn hãy gọi bác sĩ ".
Giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện chỉ còn vọng lại một tiếng thét thất thanh của cậu mà thôi.
" Thật tình, hai con người này đừng làm tôi sợ chứ "
Ôm chặt Silas trong tay, tiếng bước chân chạy vội, đôi tay nặng nề nhưng nó không làm giảm bớt âm thanh đấy mà nó ngày càng gấp gáp hơn. Hành lang dài với những ánh sáng trắng, một thân ảnh đen chạy mãi cho đến khi chạm phải các thiên thần áo trắng.
" Làm ơn, xin hãy giúp tôi "
" Cáng, không được. Theo tôi ".
Cuối một hành lang, căn phòng lớn yên ắng. Hai thân ảnh nằm thở đều. Nó báo hiệu rằng họ vẫn cò sống, còn hiện diện trên đời.
Hai chiếc giường, hai sự trái ngược. Một người yên ái nằm với một túi dịch. Trái lại, kẻ kia gắn trên mình đủ loại dây. Cảnh tượng tương phản đến đáng sợ.
Một góc nhỏ của căn phòng, Leo ngồi yên tĩnh ở đấy. Tâm trạng cậu nặng trĩu, hai tay siết chặt lại như thể đang cầu nguyện. Không phản ứng mạnh mẽ như Silas nhưng cậu thật sự lo lắng không kém gì trợ lí.
" Lạy Chúa Trời, tuy không biết Ngài có thật hay không nhưng một lời cầu nguyện tốt đẹp Ngài sẽ không bỏ qua chứ ?"
Cúi gục đầu xuống, cậu không biết mình đang làm trò gì nữa.
" Lạy trời, hai người tỉnh lại đi. Làm ơn "
Chả có gì khác đáp lại cậu, chỉ là những âm thanh của máy đo nhịp tim, những thứ tiếng vô hồn nhưng lại mang trong mình sức sống đến kì lạ. Vì nó đang hiển thị rằng, ' tôi còn sống '. Đôi mắt đảo qua hai giường bệnh, nó chỉ cách nhau một tủ nhỏ. Nhìn sâu vào một thứ gì đó trên bàn, đôi mắt nâu cam đấy như bị thu hút bởi thứ gì đó. Một chậu hoa Silene acaules. Nằm yên vị trong một chậu nhỏ, nó to và phủ tròn một phần cái tủ. Nó phủ kín những chiếc lá xanh rêu nhạt, dịu dàng và ấm êm. Nở ra những chiếc bông nhỏ, một màu tím khó tả. Ngũ cánh mở tung với một điểm sâu và đậm tím ở giữa. Nhìn qua như một con mắt với một tụ điểm sâu thẳm.
Nhìn thấy nó Leo thì thầm: " Hai người phải cố gắng, phải mạnh mẽ dù luôn mạnh mẽ, phải kiên cường dù luôn kiên cường như nó vậy ".
Đúng vậy, loài hoa sống được 300 năm. Nó đại diện cho một khát vọng sống mãnh liệt, một sự trường tồn ở nơi đất và băng cũng chỉ khác nhau ở cái tên.
Không gian lại lần nữa im đi. Leo thật sự bất lực. Một người toàn quyền, một người hỗ trợ đắc lực...Cả hai đều đang nằm đây mà cậu không thể làm gì. Tức giận vì sự vô lực của bản thân, vô thức cậu đấm mạnh tay vào tường. Gương mặt trắng bệch, giọng nói đầy sự run rẩy ,nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình của Silas khiến lồng ngực cậu nóng ran.
" Nếu mình là người đi đón ngài Silas thì ngài Ragnvard sẽ được nghỉ ngơi một chút "
" Hứ, hớ hớ. Ha há ha ha ha "
" Bữa tiệc đó giờ thành thứ gì rồi, cả hai người quan trọng nhất đều nằm ở đây mà"
Một cái nhéch mép đầy kinh dị, cậu chỉ biết gục đầu xuống mà thôi.
' Tít, tít '
Còn lại gì trong nơi này, âm thanh máy móc mà thôi. Nhưng bất chợt một thứ tiếng gì đó ma sát lớn vang lên.
' Két '
Đứng bật dậy khỏi ghế, kéo theo thứ tạp âm đáng sợ. Có chút giật mình Leo quay ngoắt qua hướng giường bệnh.
" Phù, thật may "
Một điều quan trọng vừa được cậu nhớ ra, tiến nhanh về phía cửa. Cầm lấy tay nắm cửa thì.
" Ủa, gì vậy? Có ai đang mở cửa sao?"
Bung mở cửa, do dư lực Leo bị kéo bay ra ngoài. Cùng lúc này một âm thanh vang lên.
" Bé Las, tôi đến thăm cậu đây "
Còn chưa nói dứt câu thì Leo với gương mặt ngơ ngác bay ra ngoài.
" A gì vậy "
Một mớ hỗn độn nhưng Leo vẫn kịp phản ứng lại. Đè lên người kia những nhanh chống đỡ lấy đầu hắn, tay kia đập mạnh xuống đất.
Bốn con mắt nhìn nhau, cả hai không biết phải nói gì. Thế nhưng Leo là người phản ứng trước, đây là bệnh viện quân đội trực thuộc. Không phải ai cũng biết được phòng bệnh nhân mà tìm. Câu hỏi đấy vang vọng trong đầu Leo.
Bàn tay đang đỡ cái đầu đấy bỗng siết lực nắm chặt tóc của người đó.
Giọng điện tàn nhẫn và đầy lạnh lùng. Nó hòa lẫn với sự tra khảo và dò xét.
" Ai đưa ngươi đến, tổ chức nào ?"
Người mặc đồ bác sĩ kia còn chưa hiểu lắm những câu nói của cậu. Hắn chỉ biết " Ể " một tiếng dài, con mắt chớp chớp mấy cái.
Leo trầm giọng.
" Cho ngươi 3 giây, nói "
Giọng điệu lạnh lùng, tần số cũng thấp. Bất ngờ cậu quát lớn một tiếng. Lời nói như thể sau ba giây cậu ta sẽ bóp nát được luôn cả cái đầu đang nằm trong tay mình.
" Á, hiểu lầm rồi. Cậu bình tĩnh đi "
Người đấy còn chưa nói hết thì Leo đã giật mạnh tóc hắn.
" Á, ặc "
Người đấy nheo mắt lại nhìn Leo, còn cậu thì nhàn nhã đếm.
" Một "
" Hai "
Nghe thấy thế kẻ đó cũng hốt hoảng.
" Hớ hớ, khoan đừng đếm nữa "
Nắm lấy tay đang túm tóc mình, hắn giãy đành đặt.
" Ta nói hiểu lầm mà, ta đến thăm bạn thôi "
" Bạn ?"
Đáp lại bằng một từ ngắn nhưng hơi dài,đôi lông mày khẽ cau lại.
" Ở đây thì làm sao có bạn ngươi chứ ?"
Dứt lời, hắn lôi đầu người đấy lên một chút. Bàn tay đang chống kia từ từ đưa ra sau lưng, nhìn hành động này người kia đổ hết mồ hôi ra. Nuốt ực một cái người đấy đẩy mạnh cậu ra.
Đứng phoắt dậy chỉ tay về một trong giường bệnh nói
" Tôi nói là đến thăm bạn thật mà "
Ngón tay đấy nó đang chỉ về hướng Silas.
Không bỏ qua cảnh giác, Leo chỉ nhìn qua hướng đấy. Hắn nhớ lại người này gọi ngài Silas là bé Las, tuy thế mấy ai biết được chỗ này chứ. Gương mặt vẫn chưa được thuyết phục cho lắm, nhìn thấy thế người kia thở dài.
" Tôi nói, tôi là con viện trưởng. Cũng là người quen của Silas - tên tôi là Kane. Bác sĩ một phòng khám nhỏ gần nhà bé Las ".
Im lặng một lúc, cậu ta nói tiếp.
" Cậu là Leo sao, ta biết là ai đang nằm ở chỗ này. Không cần phải quá đề phòng như vậy đâu "
Quan sát qua cậu ấy một chút, thở nhẹ một hơi.
" Nếu là một bác sĩ già nua, không đủ sức giải thích thì chắc đã lạnh lẽo nằm một góc rồi "
Leo lúc này mới bớt cảnh giác lại một chút, bước nhẹ lại gần bác sĩ thì thầm nói.
" Mong đó là sự thật "
Rùng mình, câu nói này làm Kane lạnh hết sống lưng và chuồn lẹ vào trong ngồi cạnh Silas. Tuy cậu ấy đang hôn mê nhưng Kane biết rõ đứa trẻ này có địa vị như nào.
Hắn ngó qua ngó lại cậu ấy mấy lần như thể xác nhận Silas vẫn bình thường.
Chỉnh sửa lại thân thể một chút, trời cũng đã sáng hơn rồi. Chắc tầm 4 giờ 30 sáng.
Kane ngồi xuống ghế. Cậu ta quan sát Silas thêm một lượt, hắn không biết một đứa trẻ luôn vui cười lúc nào cũng anh Kane, anh Kane lại ngất xỉu cơ chứ. Đảo mắt qua Ragnvard, cậu cũng chỉ biết thở dài.
Liếc mắt qua người còn lại trong căn phòng, người có vẻ là bình thường nhất ở đây. Bất chợt cậu nhớ ra gì đấy.
' Vết thương, hây a '
Với việc là một bác sĩ cậu không thể bỏ mặt một bệnh nhân trước mắt được.
' Nhưng có vẻ bệnh nhân này không cần chăm sóc cũng được '
Với cậu, tuy bản thân có chút khùng khùng nhưng cũng biết giới hạn của mình là ở đâu.
" Ngài đây để ánh mắt lên tôi lâu rồi đấy - Bộ tôi có dính gì sao, ngài Kane "
Bữu môi ra, cậu cũng quay mặt qua hướng Silas.
" Ha, trách mình tốt quá thôi ".
Cậu đứng bật dậy tiến ra hướng cửa mà Leo đang đứng.
Kane nắm lấy tay cậu ta giơ lên nhìn. Bất thình lình người đó làm ra hành động khó hiểu, Leo bèn rút tay về.
" Ngài nên biết phận của mình "
Không ngoài dự đoán, nhưng có vẻ hắn chẳng quan tâm lắm. Lúc này Kane cũng để ý đến vết lõm trên tường.
" Được thôi, tùy cậu. Ai lại đi đấm lõm nó nhỉ "
Có chút nhột, Leo hạ giọng.
" Tôi không cố ý "
Lúc đấy cậu có chút mất kiểm soát nên mới ra hành động đó.
Nhìn qua Leo, Kane cất lời.
" Cậu có thể cho tôi làm tròn bổn phận bác sĩ của mình không ?"
Nhìn theo ánh mắt của hắn, cậu vô thức nhìn xuống. Mu bàn tay cậu đã rách ra và có cả máu nữa, cậu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.
Chỉ khẽ nắm chặt tay lại, nhưng sau đó cậu lại thả lỏng ra và đứng im. Kane khẽ cười, lấy hộp y tế và bắt đầu công việc của mình.
" Cậu yên tâm đi, ngài ấy và cả bé Las sẽ ổn thôi. Họ không sao đâu "
Dứt câu, Kane thổi nhẹ lên mua bàn tay đấy một cái.
Hơi giật nẩy mình, Leo cảm giác mọi sự bí bách và lo lắng như thể được ai đó gánh đi một nửa vậy.
" Cậu có thể ở đây thay tôi một lúc không, tôi có việc phải rời đi "
Cười nhẹ, đóng hộp y tế lại.
" Được chứ, các cậu bận việc nhiều mà "
End chương 13.