Mọi diễn biến đều là hư cấu, nhằm mục đích nghệ thuật.
Quay lại phòng trọ cũ, cậu bây giờ mới thật sự là cậu không còn mỗi quan hệ giả tạo, không còn những cái bắt tay đầy toan tính. Ai biết được tay kia họ đang cầm rắn độc hay dao. Trong những cuộc họp phòng kín đầy chất độc thì một chiếc mặt nạ là hợp lí đấy.
Mặc một bộ đồ phù hợp với cái nắng của Elyrion, một balo nhẹ. Cậu mặc bộ đồ trắng sáng màu, đôi giày cũng thế. Băng qua những con đường đông vui, nhìn cách con người ở đây sinh hoạt thật đơn giản.
Ánh nắng chói qua chiếc mũ vành rộng của cậu. Ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
" Cháu cám ơn, cháu đi một mình được ạ "
Nhớ lại sự từ chối giúp đỡ của bác chủ nhà, cậu muốn thử sức trên nó. Ngọn núi trước tầm nhìn của mình.
Vùng đất Vekra hiện ra. Vùng đất của những tảng đá lớn, nó to như một gã khổng lồ đứng đây canh gác vậy.
Không đi theo những lối mòn có sẵn như bao nhiêu vị khách du lịch trước, tôi chọn đi một hướng gian truân hơn. Nơi mà mỗi bước chân chỉ cần sai một nhịp là không còn cơ hội bước lại. Không khí trong lành với lớp sương mỏng, gió thổi mang theo những tiếng chim đến. Nó đập vào những tảng đá to bự rồi phản lại, cứ thế cho đến khi im ắng.
Trên đường tôi quan sát phong cảnh chân núi. Rừng cây ở đây khá thưa, nó là một ngọn núi đá lớn mà. Cảnh tượng cây chen đá, mền mại và thô cứng hòa hợp đến lạ. Tiếp tục đoạn đường, gặp gỡ được nhiều vị khách du lịch và những tu sĩ. Họ cũng chỉ mỉm cười chúc tôi may mắn. Có một thứ gì tôi thấy trong ánh mắt họ, điều gì đó mà tôi đang thiếu sao? Vậy tôi có thể kiếm tìm được câu trả lời ở đây? Một sự yên bình mà tôi đã từng có.
Lên đến đỉnh rồi, tôi đứng ở một mỏn đá nhô ra ngoài, có vẻ nguy hiển nhưng bù lại tôi cảm giác thư thái. Những tảng đá đen khổng lồ, có vài tảng đá mỏng như lưỡi dao đen đâm thẳng lên trời. Nhìn những dãy núi chạy dài đến xa xăm, nó hòa vào bầu trời trên cao. Tâm hồn tôi, nó có gì đó....một sự trống rỗng quen thuộc. Đây là một cuộc hành trình ngẫu hứng mà thôi. Không kế hoạch, không đồng bạn, không nói chuyện, không tiếng cười, không chia sẻ, không nghỉ ngơi, không động viên, không có tất cả những sự cần thiết. Nó chỉ có cô đơn, có lo âu, có buồn phiền, có mệt mỏi, có nguy hiểm, có sự giấu kín và tôi, riêng mình tôi không có gì cả.
Ngài Ragnvard cho tôi một tuần nghỉ ngơi, tôi muốn vận động xíu nên quyết định đến đây. Có vẻ là lựa chọn đúng?
Tôi xin phép được ở lại tham quan và ở nhờ trong các tu viện cổ ở đây. Những tu viện cổ nằm trải dài... Mỗi cái lại mang một màu sắc thần bí riêng biệt. Lặng lẽ quan sát những bức họa kính màu phai đi theo thời gian. Những ngọn nến loe lóe cháy trong không gian thinh lặng và trang nghiêm.
Tôi bước ra ngoài, gặp một vị tu sĩ lớn tuổi đang nhìn ra khoảng không gian rộng mở kia. Khi thấy tôi, vị ấy khẽ cười.
" Người leo lên đây để kiếm tìm điều gì "
Tôi không biết và cũng không hiểu điều đó là gì.
Chỉ tay vào một vách đá, tu sĩ nói tiếp.
" Vekra không giữ chân ai cả. Nó chỉ là điểm dừng chân để con người tạm dừng trước khi tiếp tục đi "
Tôi không hiểu, nhưng nghe những lời đó tôi cũng không khó chịu gì cả. Tuy vậy vẫn nên rời đi trước.
Sau hôm đó, tôi thường xuyên đi sâu vào những khu rừng đá hơn. Nơi đây chỉ có đá, tôi và chính tiếng bước chân của bản thân.
Dừng bước ở một khe núi hẹp, dựa lưng vào một vách đá lạ nào. Ký ức ùa về như sóng mây trước mặt tôi - những khuôn mặt đã mất, những lời nói chưa kịp thốt ra và bàn tay nhuốm máu.
Tôi rất sợ, tôi luôn cố găng trốn tránh nó bằng sự bận rộn của công việc, bằng sự ồn ào hay những giấc mơ không tồn tại. Nhưng ở đây nó quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ không thể trốn tránh bằng cách đánh lừa tâm trí được nữa.
Siết chặt tay lại, tôi cảm nhận rõ được nhưng móng tay đang đâm vào da thịt. Và tôi đang cảm nhận rõ những cơn gió đập vào người.
" Vekra không giữ chân bất kì ai "
Nhớ đến câu nói đó, tôi cũng chỉ biết thở dài và tiếp tục.
Sáng sớm, đứng trên một mòn đá cao, nhìn ánh bình minh dần trải dài trên những tảng đá khổng lồ. Những tu viện lặng lẽ đón nhận ánh sáng như những ngày tháng suốt hàng thế kỉ qua.
Tôi biết đây chỉ là một điểm dừng chân, không thể ở lại đây mãi mãi.
Nơi này không thay đổi tôi, nó giúp tôi nhận ra rằng dù trèo cao đến đâu hay leo lên bao nhiêu ngọn núi nữa thì tôi không thể bỏ lại chính mình, không nó phải là quá khứ của chính mình . Dù ra sao, nó cũng là một phần cuộc đời tôi.
Bước xuống núi để lại những tảng đá im lặng như chính tôi.
Đỉnh núi dần khuất sau lưng tôi. Ánh nắng rọi vào vách núi, nhuộm nó thành một sắc vàng nhạt nhưng tôi không quay đầu lại.
Đến chân núi, thị trấn nhỏ hiện ra. Những quán cà phê, và con người đang bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Lắng tai nghe những âm thanh quen thuộc. Những tiếng động dao thớt, tiếng trẻ con cười đùa và cả những tiếng động cơ cũ kĩ.
' Nhưng những sự bình yên này, không thuộc về tôi. Nó chỉ là bức tranh mà bản thân chỉ có thể quan sát qua lớp kính. Dù có cố đến mấy cũng không thể đập vỡ lớp kính ấy để chạm vào sự bình yên đó. Những người canh gác sự yên bình đó sẽ bảo vệ họ. Và tôi không có quyền vì để chạm vào nó, hay phá vỡ nó. Tôi phải đi thôi. Nó không thuộc về tôi '.
Ghé vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, chọn một chỗ nhỏ ở gần cửa sổ. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, râu bạc lấm tấm với ánh mắt hiền hậu.
" Lại là một người vừa rời khỏi Vekra à "
Silas không phủ nhận điều này.
Người đàn ông cười, đặng xuống một tách espresso đậm đặc và một đĩa bánh ngọt.
" Người đến Vekra để kiếm tìm điều gì đó, nhưng rồi rời đi thì vẫn như cũ ".
Cậu không đáp lại người đó. Ở đây mọi người ai cũng như vậy sao. Câu nói của chủ tiệm giống vị tu sĩ già đó quá.
Ngồi nhâm nhi tách cà phê, cũng không quá lâu.
" Cám ơn chú ".
Rời khỏi quán cà phê, Silas tiếp tục đi theo con đường quanh thị trấn. Cậu không có đích đến nhưng cậu cũng không biết phải làm gì nữa, vô thức xuất hiện trước một bức tường đầy dây leo. Và có một cậu bé đang vẽ nguệch ngoạc lên đó bằng phấn màu. Cậu khẽ dừng lại và quan sát. Bàn tay nhỏ cầm lấy nhiều viên phấn đủ màu. Có lẽ nó chưa phát hiện ra sự tồn tại của cậu, mải mê cậu nhìn vào nó. Qua những nét vẽ bất quy tắc, cậu mơ hồ nhận ra nó. Những tu viện cổ trên đỉnh Vekra.
' Có lẽ nó chưa bao giờ được tận mắt nhìn '.
" Chú đã leo lên Vekra chưa ?"
Cậu bé bấy giờ chắc cũng đã nhận ra sự hiện diện của cậu mà cất tiếng hỏi. Tay vẫn cầm viên phấn, mắt thì chăm chăm vẽ lên tường như thể chắc chắn cậu chưa lên đó vậy, dù sao trông cậu cũng rất trẻ.
" Rồi "
Có vẻ bất ngờ, nó quay phắt qua cậu, đôi mi khẽ chớp vài cái.
" Trên đó thế nào a? "
Tôi nhìn vào bức tranh vẽ dở trên tường, nhớ lại những sự việc bảy ngày qua. Những cung đường đá trơn trượt, những bức tường tu viện cổ xưa, ánh mắt của mọi người và những suy nghĩ không nói lên lời.
Tôi không biết phải trả lời đưa bé đó như nào, nhìn vào đôi mắt long lanh đầy hoài bão đấy tôi càng nỗi rỗi hơn. Tại tôi còn không biết phải trả lời chính bản thân mình như nào nữa mà.
Không muốn nó thất vọng nhưng như này là nhanh nhất.
" Lạnh ". Tôi chỉ trả lời một cách đơn giản, đứa trẻ nhíu mày nhưng không nói gì. Tôi cũng vội bước đi trước khi có thêm câu hỏi nào khác.
Khi đường chân trời gọi tên, tôi cũng ra khỏi thị trấn Kama. Qua khung cửa kính, Vekra dần thu nhỏ lại. Những khối núi đá khổng lồ trở nên mờ nhạt trước hoàng hôn.
Tôi không chắc mình đã tìm được gì trong bảy ngày qua. Nhưng khi nhìn thấy nó, đỉnh núi với những tu viện ở phía xa, tôi chợt nhận ra có lẽ điều quan trọng nhất không phải câu trả lời - mà là hành trình tìm ra nó.
Tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi theo dãy núi dần biến mất nơi chân trời. Chuyến xe lăn bánh và rời khỏi Kama, đưa tôi trở về thế giới mà tôi đã cố gắng rời đi.
Những cánh đồng trải dài hai bên đường, sắc vàng lúa mì hòa trộn với sắc xanh xám của ô liu. Trời về chiều, ánh nắng hắt lên những ngôi nhà ven đường tạo ra một thứ ánh sáng rất nhẹ nhàng.
Nhắm mắt lại nhưng giấc ngủ không đến với tôi. Những ngày ở đấy nó có vẻ buồn hơn so với những nơi khác tôi muốn đi, như bãi biển đầy nắng vùng Đông biển trung tâm hay khám phá các khía cạnh văn hóa Elyrion. Tôi không thấy buồn, mà tôi cảm thấy con người thực sự của mình là như nào.
Đảo quanh những người khác trên xe, ghế cạnh tôi để trống. Trước mặt có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi. Người đàn ông có mái tóc bạc, đôi mắt sâu thẳm như đã nhìn thấy tất cả một đời người. Người vợ kế bên, bà ấy đang nắm chặt tay như thể chưa từng buông lỏng trong suốt bấy nhiêu năm.
Ho không nói gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng trao cho nhau ánh mắt lặng lẽ như thể cả hai đã quá quen vậy.
Tôi không nhìn họ quá lâu, những hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến một người, à không, không chỉ một người. Nhiều khuôn mặt, nhiều cái tên. Một số đang còn hiện hữu, một số đã tan biến như bọt biển, họ tan biến theo thời gian và hòa vào bóng tối của sự lãng quên.
Để mặc quá khứ trôi qua như những phong cảnh hai bên cửa sổ.
Xe dần đi chậm lại, chậm dần cho đến khi dừng lại hẳn.
" Tạm nghỉ một lúc "
Âm thanh của bác tài vang lên, trên đoạn đường khá vắng với vài tiệm tạp hóa. Những hành khách lần lượt xuống xe dừng chân uống nước hay gọi phần ăn nhẹ
Tôi cũng thế, bước xuống xe. Nhưng không có mục đích. Bầu không khí xe lạnh mang theo hơi mùi đất và mùi nhựa đường. Tôi đi theo một đoạn đường dài phía xa.
Một tiếng chuông ngân lên từ một nhà nguyện nhỏ bên đường - loại nhà nguyện nhỏ đơn xơ thường thấy ở Elyrion, nơi người qua đường dừng lại cầu nguyện.
Bản thân dừng lại trước nó, không phải để cầu nguyện, mà tôi muốn mượn lấy sự im lặng của nó để tạm thời quên đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Không tin vào thần thánh, nhưng ở đây, qua những con đường xa lạ. Một điều gì đó khiến tôi tự hỏi - nếu có một đấng nào đó thật sự tồn tại họ sẽ nghĩ gì về người như mình... Đáp lại lòng tôi chỉ có tiếng lá cây bên đường.
Chuyến xe lại lăn bánh, cậu cũng không còn quá suy nghĩ nữa. Ánh đèn trung tâm thành phố đang dần lộ ra trong màn đêm cô tịch. Cậu đã quay lại nơi mình thuộc về. Vekra chỉ là điểm dừng? Không cả cuộc hành trình này đều chỉ là ' điểm dừng '.
Ra khỏi xe, thủ đô Elyrion. Sân bay quốc tế Thelyra, nó sáng rực ánh đèn. Mười ngày trước cậu đến đây với một nhiệm vụ bất khả thi nhưng sau đó do ' lợi ích ' mà nó đã thành công.
Bước vào sân bay, nó chào đón cậu bằng ánh sáng trắng lạnh lẽo, hàng dài người đang đứng trước quầy check in với tiếng thông báo vang vọng. Silas bước vào trong lặng lẽ. Cậu đã từ chối đề nghị ngồi hạng quan chức của Mola. Cậu vẫn sẽ đơn giản như lúc đi mà thôi.
Trước giờ lên máy bay, cậu rảnh rỗi được một khoảng thời gian. Mua một tách cà phê, tìm một chỗ có thể nhìn ra ngoài đường băng. Những chiếc máy bay đang lần lượt cất hạ cánh, nó mang theo những con người với những câu chuyện khác nhau của riêng họ.
Mở điện thoại ra xem, không một tin nhắn hay cuộc điện thoại. Không ai chờ đợi cậu về, hơi vô thức siết tay lại.... Không lâu, bỏ nhẹ lực tay. Cất nó lại vào túi, cậu cũng chỉ biết uống một ụm cà phê.
Cuối cùng cũng cất cánh, hòa lẫn với mọi người. Cậu... Quay trở về.
Tạm biệt điểm dừng chân, Thelyra - Elyrian.
Vun vút trên tầng mây cao, qua ô cửa sổ ánh đèn bên dưới nhìn qua như những mạng nhện trắng vậy. Mỉm cười nhẹ, thành công và nhận ra bản thân cậu rất vui vì điều này, nó thật tốt đẹp.
Đôi mi cuối cùng cũng khép lại, chuyến bay đã kết thúc hay mới chỉ là bắt đầu. Cậu cũng chẳng còn biết được nữa.
Sau 4 tiếng di chuyển, Silas đã bay từ Thelyra về đến Nordgard. Cậu được một tiếp viên đánh thức,cảm nhận sự quen thuộc bên ngoài khung cửa sổ dù chưa đặt chân đến. Bầu trời chạng vạng, nửa bầu trời vẫn là ánh sáng nó làm cậu có chút ấm lòng. Mở thêm một nụ cười nữa, cảm giác quen thuộc này cho dù nó ( nó ở đây là cuộc sống ) có tồi tàn như nào thì nó mới là nơi cậu thuộc về. Iskholm.
Cậu cũng chả có hành lí gì nhiều. Thứ quan trọng nhất là tập hồ sơ cậu luôn để bên mình. Đây là bản kí cam kết chính thức, nó sẽ được kí kết chính thức vào hội nghị.
Xuống khỏi máy bay, qua sảnh lớn đông đúc người.... Kẻ mưu sinh, ước mơ, lập nghiệp,... Đủ loại chuyện ở đây. Cậu nghĩ mình vẫn sẽ phải một mình, nhưng trước mắt cậu, một chiếc xe như thể đã thấy đâu đó rồi. Lục tìm lại đoạn kí ức, cậu bất ngờ đến lắp bắp.
" Quán... Quán kem "
Một chiếc xe sang trọng, nó nằm độc chiếm chính cửa lớn của sân bay quốc tế Nordgow.
Nó xa hoa, khí chất, mạnh mẽ. Có thể nó không ngầu như thế nhưng người ngồi bên trong mới là thứ tạo nên sự khác biệt. Áo trắng, tóc đen và đặc biệt là con ngươi màu xanh nhạt đó, người đấy đang ngồi ở ghế lái, có vẻ đang chờ đợi một ai thì phải .
Bất ngờ gương mặt lạnh lùng đầy khí chất quay lại phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy rõ con mắt xanh người ấy dao động. Nó nhẹ nhàng như một bờ biển nắng vàng ở một hòn đảo nào đó. Vội vàng xuống xe, nhưng những bước đi lại rất phong thái, từng bước chân nhẹ như đi trên băng tiến lại Silas.
Bất ngờ, rất bất ngờ.
" Ngài Ragnvard, a... Sao ngài lại ở đây. Công việc...".
Chỉ cười một tiếng nhẹ.
" Ngài trợ lí muốn đi taxi sao ? lần trước đã trốn tôi rồi mà "
Khẽ giật mình và ngại ngùng. Đúng thật, lần trước khi ăn kem cậu đã từ chối việc đi chung xe với ngài ấy.
" Được rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi ngài trợ lí "
Bỏ tay ra khỏi túi, liếc nhẹ ánh mắt qua những con người ở sân bay.
" Ở đây không hợp với chúng ta đâu "
Silas bây giờ mới nhận ra những ánh mắt của mọi người. Ở một đất nước chỉ khoảng 70.000 người ai ai cũng biết đến con sói trắng. Tuy vậy, nhưng người ở sân bay chủ yếu là dân nhập cư do vị thế qua trọng của Iskholm. Ấy vậy việc một thủ lĩnh cấp cao xuất hiện giữa một nơi công cộng như này có vẻ rất lạ đấy chứ.
Gật đầu mấy cái, Silas nắm lấy bàn tay đó, tuy qua lớp găng tay nhưng cậu vẫn cảm nhận được nguồn nhiệt bên trong. Đến cạnh xe, cậu mới nhận ra mà thu tay về.
" Tôi thất lễ, ngài vào trước đi ạ "
Còn đang tính mở cửa sau, thì một cánh tay đã chặn lại.
" Ngồi ghế phụ đi, chúng ta còn có chuyện để nói mà "
Sau lời nói hắn chủ động mở cửa cho cậu. Thấy tình huống lúc này còn gượng gạo hơn ở sảnh mấy lần. Vội vàng chui vào xe để nhanh chóng cắt đi ánh nhìn.
" Xong chưa nào "
" Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta đi nhanh thôi "
' Cạch '
Vừa đóng cửa Ragnvard vô tình nhìn thấy ánh mắt bối rối của cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Bất chợt một cản giác quen thuộc đến lạ ập đến trong đầu cậu. Khẽ ôm đầu, cậu cố gắng đẩy cửa lại.
" Cảm giác này...".
Chỉ khẽ nói cậu vẫn nhanh chóng lên xe và rời khỏi đây.
Bàn tán, ồn ào.
Sau tiếng xe đó, chỉ còn lại tiếng bàn tán của vài nhân viên mặt đất đang nói về ngài đại tướng quân.
Xe lăn bánh di chuyển, Silas không biết phải nói gì. Mân mê hai bàn tay một lúc.
" Tôi sẽ xử lí rắc rối ở sân bay, không để xẩy ra việc gì lớn "
Cảm giấc ngộp ngạt này cậu không quen nột chút nào.
Đợi một hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời như thể ' cậu cứ tự lo liệu '
Nhìn qua bàn tay, nhìn qua cửa sổ. Cậu muốn phá tan cái cảm giác này quá đi.
" A, ngài có việc gì cần nói sao? Tôi ngồi ghế sau cũng được mà "
Ragnvard có vẻ gì đó rất khác mọi khi. Sau khi nghe cậu nói, hắn mới cười nhẹ.
"Ngài trợ lí chỉ có việc đó thôi sao ?"
"Hứ"
Cười khẩy một cái ngay sau đó, qua ánh sáng mờ tối phía Bắc xa xôi, hai con người lại im lặng một lần nữa. Qua cửa kính, cậu nhìn thấy Ragnvard có vẻ hơi mệt. Cậu muốn im lặng một chút, nhưng im lặng là thứ cậu sợ nhất nhì.
" Tôi không có ý đó "
Vẫn tập trung lái xe, gương mặt có chút hòa hoãn hơn.
" Trợ lí đã giúp tôi một việc quan trọng như vậy mà " chậm lời nói lại một chút " Đúng chứ ?"
Đúng vậy, cậu đã giúp Ragnvard một việc rất quan trọng. Một việc ngay cả chính người đó còn không dám sẽ có thể thành công.
" Đó là bổn phận của tôi, ngài không cần nói vậy đâu ạ "
Cậu không phải người khoe mẽ dù việc làm của cậu vượt quá sức tưởng tượng bình thường của một kẻ bất thường. Cậu khẽ nghĩ đến biểu cảm của ngài ấy. Một người kiểm soát tâm trạng khá tốt nêm chắc không phản ứng gì lớn đâu nhỉ ?
Nhìn vào con đường đen trước mắt, họ đang về trụ sở và đoạn đường cũng không còn xa.
" Gia tộc của họ rất đáng nể, chẳng ai ngờ đến nó sẽ có ngày quật khởi lại ánh hào quang cũ "
Khẽ tặc lưỡi, người ấy đang nói về gia tộc Vealer.
Ngồi kế bên, Silas buộc miệng.
" Ngài cũng vậy đấy ạ, ngài Ragnvard "
Vừa nói ánh mắt cậu hiện ra một vẻ tự hào, nó có chút ngưỡng mộ bên trong nữa.
' Bừm '
Đột nhiên chiếc xe phóng nhanh hơn, cậu mới bừng tỉnh mà vội bịt miệng lại.
' Sao mình lại như thế nữa rồi '
Khẽ giật mình một cái, Ragnvard nhìn qua cậu, gương mặt lạnh lẽo hơn mọi khi. Nhưng nó không phải tàn ác mà là buồn rầu.
Ánh mắt hơi trùng xuống.
" Cậu, cậu nghĩ tôi có thể làm được sao ?"
Thình thịch, thình thịch
Tim cậu bất giác đập mạnh lên vì câu hỏi đó. Một lúc sau cậu vẫn chưa trả lời.
' Đưa một lãnh thổ tự trị ra độc lập, đây cũng là mong ước của rất nhiều người dân. Việc này các đời lãnh đạo trước chưa làm được, ngài ấy là thời lãnh đạo cuối cùng còn cơ hội mà là cơ hội trăm năm. Áp lực phải chịu vô cùng lớn, nó nặng như thềm băng này, nặng nề nhưng lại quan trọng. Thế nhưng cậu lại....'
" Ngài sẽ làm được, tôi với tư cách là một com dân trên đảo cũng như mọi người dân khác sẽ cố hết sức mình "
Tôi không dám nhìn thẳng vào Ragnvard, trong lòng tôi có cảm gì đó khi ở cạnh bên người này...bản thân mình đang dần thay đổi...tại sao? Sao tôi lại như vậy vì một người xa lạ? Một người khi ở bên lại khiến tôi suy nghĩ nhiều như thế. Bản thân thật sự đang làm đúng chứ? Việc tổ chức đi theo một vài khía cạnh nào đó để cản bước người này. Nếu phải lựa chọn cái chết thì mình...
Ragnvard vẫn đang tập trung lái xe. Lúc này có vẻ hắn vui hơn đấy. Cậu ta thật sự áp lực với trọng trách đang gồng gánh. Silas không hề biết, đây là lần đầu tiên hắn nói việc mìn sợ ' sự thất bại ' cho người khác. Người đấy cũng như cậu, không thể biết, không thể lí giải việc chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi tính bằng tiếng. Mà cả hai đều đang bị đối phương thay đổi.
" Hôm nay Leo tổ chức tiệc đấy "
" Sao cơ? Có tiệc nữa sao, vậy ổn chứ ?"
Cậu là một người không thích tiệc tùng. Nhưng điều thật sự cậu nghĩ là về việc ăn mừng như vậy có thể khiến người khác nghi ngờ. Dù sao thì chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối.
" Làm như vậy sẽ gây ra động tính lớn quá không ?"
Khẽ ngạc nhiên, Ragnvard liếc qua cậu.
" Haha, chúng ta chỉ ăn mừng với nhau thôi. Ngay cả thống lĩnh cũng không thể biết được ".
Khẽ thở ra một hơi, thầm mắng trong lòng một chút. Cậu không nghĩ tên Leo kia lại làm ra cái trò gì nữa. Lúc nghe Ragnvard nhờ và việc chọn lựa trang phục thì cậu ta đã lôi cổ cậu đi muốn khắp thủ đô để lựa chọn. Nói là vậy, nhờ có cậu ấy mà bản thân Silas mới thấy nhẹ nhõm hơn. Chạm phải món quà kì lạ sau lớp áo. Silas khẽ cười.
Thời gian đã qua, cả hai sắp về đến nơi. Trên bầu trời sao Bắc Cực vẫn tỏa sáng mãnh liệt. Nó vẫn ở đó trấn dữ một điều gì vô cùng quan trọng.
Nhớ ra điều gì đó, Silas đưa ra một cọc tài liệu.
" Ngài sẽ kí nó khi đến Isvalder "
Đây là bản kế hoạch và điều kiện của hai bên, nó đã được cậu và Vealer xem qua. Tài liệu này chỉ cần chính thức được xác lập qua tay Ragnvard mà thôi.
Ragnvard chỉ nghe và gật đầu, không biết được từ khi nào mà sắc mặt hắn đã tái đi.
Silas cũng không vội dù sao cũng chuẩn bị đến nơi rồi.
" Cậu...cậu cứ để nó lên bàn làm việc của..của tôi "
Giọng nói của hắn vang lên, nhưng lúc này nó đầy run rẩy và yếu ớt. Silas bất giác nhìn qua hắn, con ngươi cậu như thể không tin vào mắt mình. Và đôi tai cũng thế, giọng nói của Ragnvard như một lời trăng trối. Cái âm điệu như cậu đã từng nghe vào 16 năm trước.
" Ngài Ragnvard? "
Hốt hoảng mà gọi tên, người đấy lúc này lái xe bắt đầu lảo đảo.
" Chúng ta...về..."
Chưa nói xong câu trong miệng, hắn gục người xuống vô lăng xe.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm đến. Hình ảnh quen thuộc đầy ám ảnh đấy lại hiện ra trước mặt tôi.
Tim tôi như ngừng đập, hơi thở đầy gấp gáp. Tôi như chết đi vậy, chả biết phải làm sao. Gương mặt chứa đựng vẻ lo lắng mà không biết nên phản ứng như thế nào.
Bàn tay run rẩy chạm vào người trước mặt, người mới vừa cùng cậu nói chuyện về một bữa tiệc đêm ăn mừng. Ấy thế, người đó bây giờ nằm bất động như một xác chết.
" Ngài...ngài Ragnvard... Ngủ..ngủ ở đây lạnh lắm "
End chương 12.