Chap 4 - Căn Phòng 712

Sau đó thì Makoto đã lên trên kí túc xá và mở khóa cửa căn phòng 712. Khoảnh khắc khi cậu mở cửa, một câu "Woah!!" đã vang lên - cảm giác bất ngờ và lâng lâng kề theo. Cánh cửa được mở ra, đón chào cậu bằng một không gian sáng sủa và gọn gàng.

Bề mặt sàn gỗ được đánh bóng, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ những bóng đèn trên trần, gợi lên cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Makoto chủ động ném cặp sách của mình xuống giường và nằm liền lên nó tận hưởng sự êm ái.

"Vậy là kết thúc một ngày rồi ư?" - Cậu thầm nghĩ.

"Liệu mình sẽ như thế nào vào ngày mai đây nhỉ? Điểm kiểm tra của mình liệu sẽ cao với nhát chém như vậy không nhỉ?" - Makoto lại tiếp tục suy nghĩ... suy nghĩ mãi, đôi mắt tối dần và cậu thiếp đi lúc nào không hay.

- Tớ về rồi đây-

- Eh? Cậu ấy ngủ quên à? Thật là... Chắc cậu ấy cũng mệt lắm rồi... Mà thôi kệ đi, giờ thì chuẩn bị nấu bữa tối nào!

Trong khi đang say ngủ thì Makoto bỗng ngửi thấy một mùi hương vô cùng hấp dẫn, đánh thức cậu thức dậy ngay lập tức cùng với cơn đói cồn cào sau một giấc ngủ say nồng.

- Cậu dậy rồi sao? - Taeru đang đứng bếp nấu nướng thì quay sang hỏi thăm Makoto với nụ cười nhẹ.

Ọc ọc~

Tiếng cồn cào từ bụng của Makoto reo lên.

- Đói nhanh thế? Mà cũng phải thôi, từ trưa đến giờ rồi mà. - Taeru bật cười.

- Gyokushi-san đó à? Tớ ngủ được bao lâu rồi? - Makoto dụi mắt hỏi.

- Tớ cũng chẳng biết nữa, từ lúc tớ đi về thì có lẽ chắc cũng được 2-3 tiếng rồi. Dậy thôi! Để còn chuẩn bị ăn tối. Tớ đã dọn phòng cho cậu sẵn rồi đó.

- Cảm ơn cậu nhé, Gyokushi-san. Tớ không ngờ phòng lại gọn gàng như vậy. - Makoto gãi đầu ngại ngùng.

- Tất nhiên rồi! Tớ đâu thể để người bạn cùng phòng đầu tiên phải ở trong một môi trường lộn xộn được chứ!

Sau khi đã tỉnh táo, Makoto đã đứng dậy và qua phụ Taeru dọn bàn ăn, sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa tối:

- Sao, tớ nấu ổn không Makoto-kun? - Taeru hỏi với khuôn mặt háo hức khi Makoto vừa nếm thử miếng đầu tiên.

- ...Cũng được. - Makoto nhún vai đáp.

- Hôm nay tớ chỉ làm có thế thôi, giờ này ngoài kia bán đồ đắt quá!

- Mà có vẻ hơi thiếu gia vị nhỉ...

- Không hợp miệng à? Khẩu vị của tớ trước giờ như vậy đấy.

- Y như cái tính cách nhạt nhẽo của cậu. Haha... - Makoto cười đùa.

- Hử? Không cần phải diễn tả vậy đâu, trong nhà tớ có nước chấm.

- Okay! Mà cậu giỏi thật đấy Gyokushi-san, vừa nấu ăn ngon, lại vừa chu đáo nữa! Tớ lại chẳng thể làm được vậy.

- Đừng tâng bốc quá, tớ chỉ muốn đảm bảo cậu không bị đói thôi! Lát nữa tớ sẽ đi nói chuyện với quản lý để cho cậu vào ở cùng và làm một chiếc chìa khóa khác, vậy chút nữa chúng ta đi dạo không? - bỗng Taeru gợi ý.

- Đi đâu vậy?

- Chắc là dạo quanh khu phố hoặc ra công viên chơi, ở nhà hoài chán lắm. Tầm 8 giờ đi thì sao?

- Vậy... cũng được!

- Ăn xong cậu rửa bát nhé Makoto-kun, còn tớ đi làm việc khác.

- Hể!? Sao phải là tớ rửa bát, còn cậu đi làm việc riêng!? - Makoto càu nhàu.

- Vậy giờ tớ rửa bát cậu làm việc của tớ nhé?

- Việc của cậu là gì vậy?

- Quét nhà, lau nhà, xếp gọn quần áo, đem rác xuống chỗ phân loại rác dưới sân-

- Thôi thôi thôi, tớ đổi ý rồi như lúc đầu cậu nói đi...

- Rồi rồi. - Taeru đơ mặt thở dài.

- Mà này, cậu làm gì để kiếm tiền để trả đủ phí ở kí túc xá vậy? - Makoto thắc mắc.

- Ở đây cũng rẻ thôi, thường thì chiều đi học về tớ ra xưởng sửa ô tô. Hôm nay tớ xin nghỉ vì cuộc khảo sát thể lực đã rút cạn năng lượng của tớ rồi. Ngoài ra tớ còn làm video đăng lên mạng là GiTube và Blog nữa. Nhưng thật ra chẳng ai xem cả...

- Ồ... Người nổi tiếng à? Cậu đăng nội dung gì thế?

- Từ từ rồi cậu sẽ biết... Vậy còn Makoto-kun thì sao? Trước giờ cậu làm gì?

- Tớ... chẳng làm gì cả! - Makoto nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

- ... Hả? Ủa vậy đó giờ cậu làm gì để sống vậy Makoto?

- Tớ chẳng làm gì thật! Đỗ vào đây thì tớ mới biết được rằng tớ được học bổng trợ cấp hàng tháng từ học viện ấy mà. 

- Cái gì!? Học bổng trợ cấp á!? Cậu là tên quái nào mà lại tài giỏi đến như vậy!? - Taeru há hốc mồm kinh ngạc.

- Thôi có gì đâu mà... bỗng một hôm tớ nhận được thư gửi đến mới biết thôi. Tớ cũng bất ngờ lắm đó, haha!

- ... Cậu kỳ thật đấy Makoto-kun.

Sau khi đã dùng bữa xong thì có một tin nhắn gửi đến Taeru bằng một dòng chữ bị các chữ khác đè lên nhau nhìn không ra thứ gì. Tuy rất khó hiểu nhưng cậu ấy cũng không để tâm vào nó lắm mà để đó đi làm những việc khác.

- Gì vậy Gyokushi-san? - Makoto tò mò hỏi.

- Tớ cũng không biết nữa... Viết linh tinh chăng? Nó chỉ ghi người gửi là... Dxm?

- ... Chưa nghe bao giờ.

- Thôi kệ đi, chắc chẳng có gì quan trọng đâu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thoắt cái cũng đã đến tối và hai người chuẩn bị ra công viên để đi dạo, Makoto đã rất bất ngờ vì độ rộng lớn của công viên khi họ dạo bước dưới con đường. 

Đêm nay, bầu trời đầy sao kèm theo những cơn gió mát mẻ khiến cho hình ảnh bờ hồ và những hàng cây trong công viên hiện lên thật thơ mộng làm sao. Hai người rảo bước một lúc và dừng lại ở thành bờ hồ, ngắm nghía bầu trời sao:

- Này, tại sao cậu lại chọn vào học viện này vậy? - Taeru bất chợt hỏi với khuôn mặt trầm tư.

- Hả? - Makoto bất ngờ đáp.

- Thì... Tớ nghe nói đây là trường top đầu Nhật Bản... Với cả nó cũng gần nhà nên là...

- Cậu ở cùng gia đình à Makoto? - Taeru thắc mắc.

- À không, tớ ở một mình thôi.

- Một mình à... Cậu sướng nhỉ? Không bị ai quản thúc, được tự do tự tại, đi đây đi đó.

- Ủa, cậu sống cùng gia đình à Gyokushi-san?

- Trước đây thì là vậy, nhưng từ khi vào học ở đây thì bố mẹ tớ cho ra ở riêng rồi.

- Ồ...

- Tớ không ưa gia đình mình cho lắm. Họ luôn luôn bắt tớ phải làm theo những quy luật vô lý mà họ đặt ra, họ cũng đã phân biệt đối xử hai anh em tớ khi mà đứa em tớ thì họ lại chiều chuộng hết mực, cưng như vàng bạc còn tớ thì luôn bị hắt hủi. Từ lúc tớ bắt đầu học trung học, tớ đã trải qua cảm giác bị bỏ rơi, bố mẹ không còn nhìn mặt tớ nữa...

- Đừng nói vậy chứ, bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con cái!

- Cậu không hiểu đâu! Tớ thà chết còn hơn là phải sống cùng cái gia đình chết tiệt đó. Trước khi tớ sinh ra, gia tộc tớ đã được dự đoán sẽ sinh ra một thiên tài được sinh ra trong niên đại này. 

- Khi tớ chào đời, mọi người luôn hào hứng vì mong đợi đó là tớ, nhưng khi tớ được phát hiện rằng không có tài năng và em tớ chào đời, dòng họ gia đình tớ đều bỏ qua tớ và tập trung vào thằng em chết tiệt của tớ khi nó gì cũng làm được, giỏi hơn tớ về mọi mặt khiến cho tớ không còn tư cách trong gia đình!

- Tớ đã luôn mơ ước được làm một Sentinel, được chiến đấu để bảo vệ mọi người là điều tớ khao khát từ thuở nhỏ. Từ khi biết được trong trường này có kí túc xá, tớ đã thi cho bằng được để có thể thoát khỏi cái gia cảnh đó. Lúc đầu vào thì tớ như một gã tự kỉ, không có ai bầu bạn. 

- Nhưng từ khi có cậu thì tớ đã bớt cô đơn được phần nào rồi, tớ vui lắm! - Taeru vừa nói vừa rưng rưng đẫm nước mắt trên hàng mi

- Gyokushi-san...

- Cậu có thể gọi tớ là Taeru, Makoto-kun.

- Vậy thì... Taeru-san, cậu không còn người bạn nào khác ngoài tớ à?

- Ừm, tớ chỉ có duy nhất cậu và Ginshikii-senpai làm bạn bè thôi.

- Mà cậu thì sao Makoto-kun? Gia đình cậu thế nào? Và lý do thực sự cậu vào ngôi trường này là gì?

...

- Makoto...?

- Cái này... hơi khó nói, có lẽ giờ tớ chưa thể kể cho cậu được. Một lúc nào đó tớ sẽ tiết lộ thôi, nhé! - Makoto lặng im một lúc rồi trả lời bằng một câu nói úp mở không rõ.

- ... Có vẻ như cậu cũng có điều riêng tư không thể tiết lộ nhỉ? Tớ cũng cảm thấy hơi mệt rồi... - Taeru nói.

- Vậy à... thôi cũng đã nửa đêm rồi, chúng ta nên quay về ngủ thôi, không nên suy nghĩ nhiều quá!

- Ừm!

Hai người họ rời khỏi đó và bắt đầu trên đường quay về kí túc xá, nhưng khi họ vừa đặt chân ra khỏi công viên thì bỗng nhiên Makoto đã thoáng nhìn thấy hình bóng một cô gái đang ngồi ở dàn ghế với khuôn mặt buồn bã ngắm nhìn mặt trăng, trông cô ấy có vẻ thật thân quen nhưng cậu lại không thể nhớ đó là ai. 

Cậu không dám lại bắt chuyện và Taeru thì không để ý đến và cứ tiếp tục bước về. Thấy Makoto tự nhiên đứng lại:

- Makoto? Sao thế?

- Không có gì...

- Vậy đi thôi, về làm một giấc cho thoải mái.

- Ừ... đi thôi!

Sau đó lại một ngày mới bắt đầu. Bên ngoài cửa sổ đang dần hiện lên hình ảnh mặt trời cũng chỉ vừa nhú lên chiếu những tia sáng yếu ớt vào căn phòng nhỏ, thời gian lúc này cũng chỉ khoảng hơn 5 giờ 30 phút sáng, chỉ có một vài nơi là có ánh đèn hiu hắt ra đường. 

Có thể là do công việc nên có một số ít người thức sớm để chuẩn bị đi làm. Nhưng trong lúc đó Makoto còn nằm ngủ trên giường. Còn về phía Taeru thì cậu có vẻ thức sớm một tí, sau đấy cậu ấy ngồi dậy:

"Ưmmmmmm~" - Taeru có vẻ khá thoải mái sau giấc ngủ đêm qua. Có vẻ như cậu ta thức sớm là do để chuẩn bị nấu bữa sáng, nhưng trước khi làm việc đó thì cậu cần phải đi rửa mặt đã. 

Taeru từ từ đứng dậy rời khỏi giường, tiến vào nhà vệ sinh, khi đã xong xuôi, cậu chợt nhớ ra hôm qua vẫn còn dư một chút thức ăn của bữa tối nhưng chưa nấu, nên cậu đã tận dụng một ít và đi mua thêm chút đồ ăn làm bữa sáng. Lúc này chắc cũng đã 6 giờ rồi.