...
- Hả!!???
- Thì... như tớ đã nói đó? Tớ không tham gia Câu Lạc Bộ đâu.
Taeru há hốc mồm khi chứng kiến Makoto tuyên bố rằng cậu sẽ không tham gia Câu Lạc Bộ dù cậu vừa trải qua một trận đấu giả lập đầu vào.
Ashina đứng cạnh cũng bất ngờ không kém, cho dù mọi người đều đã công nhận thực lực của cậu như vậy nhưng chẳng ai lại hiểu được suy nghĩ đó.
- T- Tại sao chứ, Makoto? Cậu đã thể hiện rất tốt kia mà!? Hội trưởng cũng rất ưng cậu nữa...
- Ichinose-kun, không lẽ có điều gì khiến cậu thù ghét Câu Lạc Bộ này hay sao? Nếu là vì những thành viên khác thì không phải lo đâu. - Ashina lên tiếng, nói giúp Taeru.
Rồi Makoto cũng trầm đi, đôi phần bối rối với câu nói như đang úp mở, che giấu gì đó:
- Ừm... Thì... Tớ nghĩ là tớ không hợp với phong cách của Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo cho lắm... Trang phục cũng khá vướng víu ha.. Có lẽ tớ đành từ chối vậy, xin lỗi nhé Taeru, Minazu-san!
- Cậu đã nói vậy thì... thôi cũng không thể trách được. - Taeru vừa nói vừa gãi đầu thở dài.
- Vậy tớ về trước đây nhé, Taeru!
- Ừ.. Ừm!
Khi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cậu cũng đã được lau hết, Makoto cầm chiếc khăn tay quay ngoắt đi, cậu trở về kí túc xá và không quên vẫy tay chào tạm biệt Taeru và Ashina đang đứng trước cửa Câu Lạc Bộ nhìn cậu.
Nụ cười rạng rỡ khi chào họ của Makoto cũng dẫn lắng xuống khi cậu bước xa hơn, với một suy nghĩ sâu lắng:
"Xin lỗi nhé, Taeru! Chỉ là... tớ không thể từ bỏ con đường kiếm thuật mà Người ấy đã dạy cho tớ, để tham gia Câu Lạc Bộ cùng cậu được... Hi vọng cậu sẽ tìm thấy con đường của riêng mình khi tập luyện cùng Minazu-san ở đây..."
Những suy nghĩ thoáng qua đó rồi cũng sẽ vụt tắt, Makoto thở phào rồi cũng phiêu theo trạng thái thư thả của cậu trên đường về.
- Xem nào... Tối nay ăn gì ta~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nè Hanzo-kun, cậu có rảnh không!?
- ... Hả?
Khi những ánh nắng chói chang của một buổi sáng sớm khẽ len lỏi qua những tấm kính cửa sổ lớp học, làm chói lòa lên khuôn mặt hứng khởi của Makoto khi cậu long lanh đôi mắt, nhìn Hanzo đang cắn dở miếng bánh mỳ với gương mặt thẫn thờ vì Makoto đứng trước mặt câu, chợt hỏi một câu tầm thường nhưng lại đầy sự cầu xin đến như vậy.
- Cậu có thể giúp tớ tập luyện chứ! Hanzo-kun!?
- Ichinose-kun... biết là cậu đã khỏi bệnh nhưng mà... tớ không nghĩ là cậu lại hồi sức nhanh vậy...
Chỉ mới có một ngày trôi qua, vậy mà Makoto đã lại hứng khởi đến tìm Hanzo đến như vậy.
Cậu vừa khỏi bệnh nên sức lực chưa hồi phục hoàn toàn, Hanzo nhận thấy rõ điều đó nhưng cậu cũng không thể chối từ sự van xin đầy chân thành của Makoto bây giờ. Chiếc bánh mỳ trên tay cậu cũng đành bỏ xuống mà thở dài:
- Hầy, thật là... Được thôi.
- Thật chứ!? Hanzo-kun! - Makoto sáng mắt háo hức.
- Nhưng mà... phải đến khi nào cậu hồi phục hoàn toàn cơ! Hiện tại thì có lẽ chưa được đâu, vậy hẹn cậu hai hôm nữa nhé?
- Ể... Thôi được... Nhớ giữ lời đó, Hanzo-kun!
Makoto đành miễn cường đồng ý và chờ đợi cho đến khi cơ thể cậu đã sẵn sàng.
Rồi sự tò mò của cậu cũng đổ dồn ánh mắt qua phía Taeru đang ngồi phía bên trái, Makoto liền bước tới và hỏi thăm Taeru trong tiết giải lao đầy sự ồn ào này.
- Taeru nè... hôm qua hai người ân ái đến đâu rồi?
PHỤTTTTTTTTTT!!!!!
Taeru liền giật mình, phun nước miếng đến độ khàn đặc vì câu hỏi ẩn chứa đầy sự "sai trái" của cậu. Chưa kịp lau miệng, Taeru đơ mặt ra nhìn Makoto, cậu bỗng chợt đỏ mặt nói:
- Ân ái gì chứ!? Thật là... hôm qua tớ toàn bị phạt thôi! Cậu đừng nói linh tinh...
- Hể~ Vậy sao~ Thế mà tớ cứ tưởng cậu và Minazu-san sẽ kéo nhau vào chỗ nào kín đáo và "Bum ba la bum" chứ~? - Makoto nhếch mép, nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt cậu đang cố gắng trêu chọc Taeru khiến cậu ấy ngại ngùng.
- T-Thật là...!! Đối với Ashina-chan thì tớ chẳng đáng một bụi cỏ ven đường đâu, nói gì đến việc...
"Đến giờ cậu ấy vẫn chưa nhận ra sao? Taeru thật là..."
- Mà thôi, cậu có kế hoạch tập luyện gì chưa Taeru? - Makoto liền đảo sang câu hỏi khác.
- Kế hoạch tập luyện?
- Ừ, dù gì thì giờ chúng ta cũng có thời gian mà... Các tiết học lý thuyết được giảm bớt nên mọi người cũng hay ra ngoài tập luyện. Tớ vừa nhờ Hanzo giúp tập luyện đó, cậu sẽ tham gia chứ, Taeru?
"Hanzo à... mình..." - Taeru chững lại thầm nghĩ.
- ... Xin lỗi nhé, Makoto. Có lẽ tớ sẽ tập luyện ở Câu Lạc Bộ vậy, dạo này họ gọi tớ đến sinh hoạt nhiều quá...
- Ổn chứ? Cậu chỉ tập mỗi Kiếm Đạo ở đó thôi mà nhỉ? Cậu tính sao với Echoea đây?
- Tớ... chắc là tớ sẽ tập luyện được thôi! Cậu không cần phải lo đâu, Makoto!
Tuy có chút ngượng ngùng nhưng Taeru cũng chỉ chấp nhận dành thời gian cho Câu Lạc Bộ. Cậu biết rằng nếu tập luyện cùng Makoto, một khoảng cách khổng lồ sẽ xuất hiện giữa hai người họ và sẽ không có được sự tiến bộ nào.
Cho dù vậy thì Taeru vẫn phần nào cảm thấy được sự lo lắng âm thầm bên trong cậu vì câu nói của Makoto rằng cậu vẫn chưa có cách nào để tập luyện Echoea.
- Vậy nhé! Tớ phải đi rồi đây, tập luyện vui vẻ nhé Makoto!
- Ơ, ừ...
Taeru nói xong liền vội đứng dậy và đi mất, mặc cho Makoto còn đang sững sờ ở đó như chưa kịp thốt lên điều gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nói là vậy chứ... Mình tập luyện Echoea kiểu gì giờ nhỉ...?"
Khuôn mặt đầy sự đăm chiêu của Taeru hiện lên, như thể đang nói rằng cậu đang lâm vào đường cùng vì không thể rèn dũa Echoea tại Câu Lạc Bộ.
Những bước chân đi trên hành lang với lon nước trong tay, cậu uống một ngụm thật sâu với một tiếng thở phào sặc mùi lạc quan, như thể cậu hi vọng rằng một ai đó sẽ xuất hiện và chỉ bảo cậu những điều đang khúc mắc vậy.
- Aki... Cho ta mượn ít tiền đi~
"Ủa?"
Taeru quay ngoắt lại chiếc máy bán nước vừa rồi cậu đã mua, bỗng hình bóng của hai người bạn Kazuo và Aki hiện lên, họ vẫn thù địch nhau như chó với mèo giống bao ngày khác.
Cậu cũng đã đoán được sự nài nỉ của Kazuo khi mượn tiền Aki qua thái độ mềm mỏng và lời nói dịu nhẹ đến lạ thường đó.
- Lại nữa hả!? Toàn mua mấy thứ linh tinh... Tiền của ta không phải giấy đâu nhé!
- Thôi mà... Cho mượn chút đi... Hứa lần này chỉ mua nước thôi! - Kazuo chắp tay van xin Aki với khuôn mặt đầy sự đáng thương, nhưng sự quen thuộc này đã chẳng thể lay động được một chút nào của Aki.
- Không là không! Đừng có vớ vẩn...
- HẢ!? GIỜ NGƯƠI CÓ CHO MƯỢN KHÔNG!??
- KHÔNG ĐẤY!!? NGƯƠI LÀM GÌ ĐƯỢC TA!!
"Ôi trời, họ lại như thế nữa rồi..." - Taeru khúm núm và bất lực khi lại thấy hai người họ ngay lập tức thay đổi thái độ và cãi nhau, giơ những nắm đấm về phía nhau như thể đó là điều hiển nhiên hàng ngày vậy.
"Ủa...? Nước?"
"À đúng rồi nhỉ!? Mình có thể nhờ Kiyoshi-san giúp mình tập luyện được mà nhỉ!? Cậu ấy cũng có Echoea hệ Thủy mà!"
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Taeru, thay đổi hoàn toàn sắc mặt u ám của cậu khiến cho cậu như được sạc lại pin ngay lập tức.
Taeru háo hức đến nỗi giá như cậu có đôi tai và đuôi của loài chó thì cậu sẽ ve vẩy chúng ngay tức khắc vậy.
.
.
.
- Thế... Cậu hẹn tớ ra đây làm gì, Gyokushi-kun?
Không chần chừ, Taeru đã hẹn gặp Aki tại ngay hành lang đó.
Tuy rằng Aki đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi sự khúm núm khi thấy vẻ mặt háo hức đến tột độ của Taeru.
- Thì... Không biết dạo gần đây cậu có rảnh không nhỉ~
- Hả? Làm gì à?
- Thì đó... gần đây tớ đã tham gia Câu Lạc Bộ nhưng mà... tớ vẫn thấy hơi thiếu thiếu... liệu cậu có thể dạy tớ đôi chút về Echoea được không, Kiyoshi-sannn!!
- Không.
Chỉ một câu nói thôi cũng đã đánh tan sự háo hức của Taeru, đưa cậu về một tấm thân trắng bệch đến độ hồn lìa khỏi xác.
- ...Ể!??? Tại sao chứ!?
- Gyokushi-kun... Đúng là tớ cũng có cùng hệ Echoea với cậu... nhưng tớ không thể dạy cậu được.
- Tớ đã mất một thời gian để có thể tự mình tìm hiểu được rõ phong cách của mình, nên tớ hiểu được niềm vui của điều đó. Có lẽ con đường riêng của cậu thì có lẽ chính cậu phải tự tìm ra thôi...
"Hử?"
Mặc cho những lời khuyên nhủ chưa dứt câu, Aki đã phải chững lại một nhịp vì một thứ gì đó đã đụng vào bụng của cậu.
Bất ngờ là tuy khuôn mặt Taeru đã cố gắng nhăn lại một cách gượng ép nhưng tay cậu vẫn dúi vào bụng của Aki một tờ... Tạp chí Người mẫu.
- Hả...?
- Kiyoshi-san... đây là bản mới nhất tuần này... liệu cậu có thể suy nghĩ lại được không?
- ...
"Thật là...! Hanzo-kun... Trước đó cậu ấy cứ trêu mình rồi đưa cái này cho mình, bảo là quà tặng... Chậc! Dù gì mình cũng không cần lắm nên là... Đành phải dùng nó để hối lộ Kiyoshi-san vậy..."
- Vậy... Cậu nghĩ sao, Kiyoshi-san?
- ... Gyokushi-kun này.
- Hả? Vâng?
- Từ giờ tớ sẽ nghiêm khắc đấy! Liệu hồn mà tập luyện cho nghiêm túc vào! Đúng là hết cách, quả thật tớ không thể bỏ rơi được những người đáng thương như cậu mà...
Tuy miệng nói vậy nhưng Aki vẫn vênh mặt lên để thể hiện lòng tự trọng của cậu, cho dù tay cậu vẫn cầm lấy cuốn tạp chí và đút vào trong áo đi chăng nữa.
Lần này thì lại đến lượt Taeru cảm thấy bất lực vì sự bẩn bựa của cậu ta.
"Tên khốn này... "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những làn gió nhẹ khẽ thoáng qua đường lưỡi kiếm kim loại, phản chiếu những tia nắng nhẹ của bầu trời xanh, ánh lên một màu vàng chói của ánh nắng qua những gợn tóc nâu sậm pha lẫn sự nổi bật của màu đỏ trong mái tóc bồng bềnh của Taeru.
Kèm theo đó là những giọt mồ hôi còn vương trên gò má của Taeru, cùng với ánh mắt hăng hái nhưng cũng không kém phần nghiêm túc khi cậu và Aki mặt đối mặt nhau trên sân cỏ bên ngoài sân trường.
- Giờ thì... chúng ta sẽ tập luyện gì đây nhỉ, Kiyoshi-san? Chiêu thức mới à!
- Từ từ nào, Gyokushi-kun... Sao phải vội vàng như vậy chứ? Phải bắt đầu từ những thứ cơ bản trước chứ nhỉ?
- Những thứ cơ bản? Ủa tớ tưởng cậu kêu tớ cầm kiếm thật để bắt đầu tập cận chiến luôn chứ? Không phải à?
Câu hỏi ngây thơ của Taeru đã vô tình tạo nên một khoảng im lặng giữa hai người. Một người thì cạn lời đến hết nói nổi, người còn lại vẫn còn lơ mơ, chưa hiểu chuyện gì.
Khoảng lặng như tờ đó trầm lặng, đến độ có thể nghe được cả tiếng chim hót, cho dù đó có là âm thanh duy nhất vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng của họ đi nữa.