- ... Gyokushi-kun này, cậu cũng biết đôi chút về Echoea chứ không phải hoàn toàn mù tịt đâu nhỉ?
Nghe câu đó, Taeru cũng chững lại một nhịp rồi lại lúng túng trả lời Aki mặc dù cậu vẫn giấu sự thật rằng cậu chẳng hề có chiêu thức nào cả.
- À... Ừ! Đúng đó!!
"Mình không thể nói với cậu ấy rằng mình không có chiêu thức riêng biệt nào được... mình chỉ bắt chước những người khác và chẳng có cơ may nào thành công, chỉ có Lưu Thủy Trảm là mình vô tình học được lúc bắt chước Ashina-chan..."
- Hầy... Nhưng ít ra cậu cũng có được đôi chút kiếm thuật học được từ Câu Lạc Bộ còn gì?
- À, ừ! Tớ có học được một vài đường kiếm...
- Vậy cho tớ xem đi nào?
Taeru cầm thanh Katana lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chĩa về phía trước. Chân trước chân sau tạo nên một thế phòng thủ vững chắc, gần như không có lấy một kẽ hở.
Điều này đã tạo nên một sự bất ngờ cho Aki vì cậu không nghĩ rằng Taeru lại biết được cái này.
- Gyokushi-kun... cậu học cái này ở Câu Lạc Bộ đấy à?
- Cái tư thế này ấy hả? Thú thật... tớ bắt chước từ người khác đó!
"Chudan no Kamae à... Phòng thủ cũng ổn thật, nhưng mà..."
- Gyokushi-kun này, sao cậu không có cho mình một kiểu chiến đấu đi?
- ... Hả? - Taeru ngơ ngác đáp lại.
- Thì đó, từ thế thủ tới kiếm thuật đều là do cậu học được hay bắt chước được từ người khác còn gì? Cậu nên thử nhiều phong cách chiến đấu thử xem, biết đâu lại thấy mình phù hợp với một kiểu nào đó chăng?
- Vậy à... tuy vậy thì tớ cũng chỉ học được từ một người mà thôi... tớ sẽ lấy nó làm nền tảng để phát triển sau vậy...
Taeru vừa nói vừa đăm chiêu ngắm nhìn thanh kiếm của cậu với đôi tay vẫn còn đang nắm chặt. Phần nào đó trong lời nói của cậu đã chạm tới trái tim của Aki, khiến cậu ấy đôi phần đồng cảm.
"Hanzo nói đúng... tên này say mê Minazu Ashina-san như điếu đổ... bó tay rồi."
Có vẻ như Aki lại thay đổi suy nghĩ, thật bó tay với Taeru mà.
- Thôi được rồi, bữa nọ Ichinose-kun cũng kể với tớ rằng cậu đã vô thức bắt chước và phát huy sức mạnh bằng việc... nằm mơ... Thật đấy à Taeru?
- Hể? À ừ! Đúng vậy, bằng một cách nào đó thì tớ đã nằm mơ và lúc thức dậy, tớ đã có thể tạo hình cho Echoea rồi đó!
"Tạo hình à..."
- Vậy thì... chắc không cần phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nữa rồi nhỉ? Cậu còn nhớ chiêu thức tớ đã dùng lúc tiết học thực hành lần trước không?
- Tiết thực hành... À! Cái gì mà cậu tung ra những ngọn giáo bằng nước ấy hả!? - Taeru ngầm nghĩ một lúc rồi lại tròn mắt nhận ra.
- Ừ, đó là Thủy Ảnh Kích, vậy chúng ta học cái đó trước nhé!
- Được! Nhờ cậu giúp đỡ, Kiyoshi-san!
.
.
.
- Hự!!
Với cơ thể đầy vết bẩn của bùn đất đó, Taeru lại một lần nữa ngã xuống khi cậu cố gắng chĩa thanh kiếm về phía trước và ngã nhào, khuôn mặt lấm lem đó đã làm cậu tưởng chừng như một gã vô gia cư vậy.
Cậu lại ho, những tiếng khụ khụ lại vang tới đôi tai của Aki trong khi khuôn mặt đó lại thẫn thờ đến mức thở dài.
- Thật là... Mà cũng phải, đây không phải thứ ngày một ngày hai mà học được. Hôm nay cậu cũng đã cố gắng lắm rồi đó Gyokushi-kun.
- Chưa được...
- Hử?
Lời nói chan chứa đầy sự run rẩy đó khẽ đọng lại trên đôi môi bụi bặm của Taeru, một chân cậu bước dậy trong khi cả cơ thể của cậu đã thấm mệt.
Cùng với thanh kiếm cắm chặt xuống nền đất tơi xốp, cậu cố gắng từng chút một đứng lên trong sự nỗ lực muốn tập luyện tiếp, mặc cho Aki đã khen ngợi rằng hôm nay đã quá đủ cho cậu.
Trong đôi mắt tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết của Taeru vẫn ánh lên, như thể khẽ nói rằng cậu chưa thể bỏ cuộc tại đây.
- Chưa được đâu, Kiyoshi-san... nếu như tớ bỏ cuộc tại đây... Thì sao tớ có thể đạt được ước mơ chứ? Sao tớ có thể vào được vòng tuyển chọn được chứ!? Tớ phải nỗ lực hơn nữa!!
- Thật là... Thôi được rồi, Gyokushi-kun. Nhìn đây này.
Aki cầm thanh giáo Naginata của cậu lên, tay trước tay sau cầm vào trục của nó. Cậu liền đưa nó về phía sau hông, dồn sức lực và tập trung Echoea vào cả thanh giáo, cùng với đôi chân vững chắc ấy, Aki liền vung một kích ra đằng trước với tốc độ lớn.
- Thủy Ảnh Kích!
Ai cũng có thể thấy rằng đó chỉ là một kích bình thường được tung ra, nhưng rồi Echoea từ thanh giáo cũng phân tán và tạo thành vô vàn những ngọn giáo bằng nước khác, lần lượt tung về phía trước với tốc độ còn nhanh gấp đôi so với bình thường.
- Oa...
- Đó! Cậu thấy sao, Gyokushi-kun? - Aki dừng lại, dựng thẳng ngọn giáo và quay ra hỏi Taeru.
- ... À!!
- Sao vậy?
- Đúng rồi...! Đó chính là tư thế!!
Taeru cúi xuống, tròn mắt ngẫm một lúc sau khi nhìn chiêu thức của Aki và rồi cậu cũng đã nhận ra điều khác biệt.
- Đúng không, Kiyoshi-san!? Tớ sử dụng Katana và chiến đấu theo kiểu Kiếm Đạo, vậy nên tư thế không được tối ưu và sẽ không thể ngắm được đúng tầm của chiêu thức. Vậy tớ chỉ cần...
Taeru thay đổi tư thế vốn có của cậu, bằng cách nâng cao thanh kiếm lên, hai chân dang rộng và đứng chắc thế tấn.
Cậu tập trung Echoea vào cả thanh kiếm chứ không chỉ vào lưỡi kiếm như trước. Rồi từ thanh kiếm đưa ngang mặt, cậu dồn lực vào cánh tay phải, đưa kiếm ra đằng trước cùng với chân phải dẫm mạnh.
- Thủy Ảnh Kích!
Thật bất ngờ rằng, lần này thanh kiếm của cậu đã được kéo dài tầm hơn, Echoea từ đó cũng đã tạo hình thành nhiều đường kiếm khác nhau bằng nước.
Chúng liên tục phi về phía trước như những lưỡi dao, lóe sáng dưới ánh hoàng hôn mà xoáy qua tảng đá mà họ đã tập luyện từ ban nãy, để lại những vết cắt sâu hoắm và rồi Taeru cũng kiệt sức mà ngã xuống.
Huỵch!
- Này này Gyokushi-kun! - Aki vội chạy đến, đỡ cậu ấy ngã và từ từ khoác Taeru lên vai, dìu cậu ta đến chỗ khác nghỉ ngơi.
- Đúng đó, Gyokushi-kun... cậu đã tìm thấy con đường riêng của mình rồi đó... Kiếm đạo trước đó của cậu chỉ tập trung vào những lưỡi kiếm sắc bén, bằng việc cậu tận dụng toàn bộ thanh kiếm, cậu sẽ thấy một con đường hoàn toàn mới... Thật là...
Aki chỉ vừa mới dìu Taeru lên vai thôi, thì ngay sau bức tường của tòa nhà gần đó lại xuất hiện một bóng người đang núp.
Có vẻ đó là một người phụ nữ mặc suit đen, mái tóc buộc cao và đeo một chiếc kính râm, tay cô ấy cầm một bìa tài liệu và dùng bút tích viết một thứ gì đó vào, trong khi cô ấy còn đang nhìn hai người họ ngoài sân.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oáppp... Chán quá đi~
Sáng sớm ngày hôm sau đã bắt đầu bằng tiếng ngáp dài của Makoto khi cậu đang chán nản ngồi trong lớp.
Với sự vắng bóng của Taeru ngay khi tan học đã tạo nên một sự trống vắng trong lòng Makoto khi cậu chỉ biết ngồi một chỗ và nhìn vào chiếc bàn mà Taeru thường hay ngồi.
- Có vẻ như cậu ấy đã tới Câu Lạc Bộ rồi ha... Làm gì giờ nhỉ? Hay qua đó thăm cậu ấy chút...
Bỗng dưng một bàn tay chạm vào vai của Makoto, khiến cậu bất giác ngoảnh lại trong khi vẫn đang lơ mơ. Hóa ra đó là Hanzo, khi cậu ấy lại đến bắt chuyện với Makoto.
- Chúng ta đi tập luyện thôi nhỉ? Cậu đã nhờ tớ mà.
- À ừ, Hanzo-kun. Nhưng mà để lát nữa nha?
- Hử? Cậu đi đâu à? - Hanzo thắc mắc.
- Ừm! Tớ nghĩ tớ sẽ ghé qua Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo một chút, để xem Taeru như nào ấy mà!
- Ồ... Ừ vậy lát nữa nhé.
Chẳng chần chừ, Makoto dạo bước tới phòng tập Câu Lạc Bộ, bên ngoài sân trường quả thật rất náo nhiệt khi mọi người đều đang tập luyện tại những khu vực khác nhau.
Với vị trí trên phòng học, Makoto liếc nhìn ngoài cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, ánh nhìn của cậu chứa đầy sự... trống rỗng.
Rồi cậu đi một lúc cũng đã đến nơi, khoảnh khắc Makoto mở cửa phòng tập, một tiếng "CHÁT!" vang lên, làm cậu vô thức mà giật mình.
- Ái cha cha... Tha em!
- ... Hả?
Makoto chỉ ngơ ngác mà thốt lên câu "Hả?", trong khi trước mắt cậu là hình ảnh Taeru đang bị đàn anh khóa trên cầm kiếm gỗ giã cho tơi bời trong khi đang tập luyện với nhau.
Cậu cũng ngầm hiểu ra rằng chỉ cần Taeru ở đây, sẽ chẳng ai nương tay với cậu ấy. Có lẽ vì cậu ấy mà người bạn thuở nhỏ, cũng như được Ashina trả lời mỗi khi cậu tới bắt chuyện, không như những người khác, toàn bị cô ấy bơ đi hoàn toàn mỗi khi tiếp cận tới.
Có vẻ như Taeru đang trong một trận đấu tập và cậu ấy đã bị một đàn anh không nương tay mà đánh cho cậu bầm dập.
- Từ từ đã nào senpai! Cho em thở cái... - Taeru thở hổn hển khi cậu cắm cây kiếm gỗ xuống, cố gắng đứng dậy trong sự mệt mỏi.
- Chỉ có thế thôi à!? Thật là... đúng là chẳng thể hi vọng gì vào học sinh lớp E mà!...
Nghe xong câu đó, Taeru liền tối mặt, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Không chần chừ, Taeru liền đứng dậy, về với thế tấn và thanh kiếm trên tay.
Khoảnh khắc vị đàn anh nhận ra và quay lại nhìn, thì thanh kiếm của Taeru đã phát sáng xanh từ lúc nào không hay.
Có vẻ cậu ấy đã nhanh chóng tập trung và truyền năng lượng Echoea vào thanh kiếm, sẵn sàng ra đòn tấn công.
- Dừng lại đi, cậu đã kiệt sức rồi! Sao phải cố quá như vậy chứ! Còn anh nữa, senpai! Anh quá tay lắm rồi đấy!
Một giọng nói lớn vang lên bên cạnh sàn đấu, đó là Ashina đang đứng quan sát hai người họ tập luyện nhưng đã lên giọng cảnh cáo vì có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa khi vị senpai không hề nương tay và cứ thế bắt nạt Taeru dẫu cho cậu đã thấm mệt.
"Minazu-san? Cậu ấy cũng ở đây ư?"
Chính lời nói đó đã làm Makoto để ý rằng Ashina cũng đang ở đây quan sát.
Nhưng bỗng chốc cậu đảo ánh nhìn sang phía Taeru, thanh kiếm cậu ấy đã được giơ cao lên, hai chân bước rộng ra, rõ ràng đây là một sự thay đổi so với lần trước.
Taeru thở một hơi thật mạnh, rồi với ánh mắt hình viên đạn, cậu thốt lên:
- Thủy Ảnh Kích!
Chân phải bước lên, cậu giơ thanh kiếm về phía trước và tung ra vô số tàn ảnh nước hình thanh kiếm, liên tục đâm về phía người đàn anh, khiến anh ấy ngã khỏi đấu trường vì không kịp phản ứng, cũng như là không thể đỡ dù chỉ là một đòn.
"Cậu ấy... đã tiến bộ rồi! Đây rõ ràng là một bước tiến lớn so với hôm trước ở Câu Lạc Bộ..."
Makoto ngạc nhiên trước chiêu thức Taeru vừa tung ra. Vị senpai đó cũng đứng dậy lại và nói:
- Không tệ... nhưng vẫn chưa đủ đâu! Nghỉ giải lao đi, lát nữa tập tiếp!
- Vâng! Cám ơn anh, senpai!
Ngay sau khi cúi đầu cám ơn senpai, cậu ấy đã quay sang nhìn về phía bên phải và nhận ra Makoto đang đứng đó quan sát cậu.
- Ủa!? Makoto?