Ra là vậy..."
"Có lẽ... mình cũng nên tin tưởng xem sao?"
"Ichinose Makoto... được rồi, mình cũng sẽ đặt niềm tin vào cậu ấy vậy!"
Không còn những lời xì xào bàn tán đến độ làm trầm đi không khí lớp học, mà giờ chỉ có những ánh nhìn đầy hi vọng, những sự tin tưởng mà mọi người gửi gắm, ai nấy đều đặt niềm tin của mình vào Makoto khi cậu còn ngồi đó ngơ ngác.
Rồi Taeru quay người xuống nói:
- Tốt quá ha, Makoto! Có vẻ cậu đã được mọi người tin tưởng rồi đó.
- Haha... Cám ơn, Taeru. Ừm, đúng vậy... Cảm giác này khác hẳn với lúc ban đầu khi tớ mới đến đây... Tớ cũng phải quyết tâm thôi, không thể để phụ lòng mọi người được!
Hanzo cùng quay sang nhìn hai người họ cười đùa mà cậu cũng yên tâm, có vẻ như sắp tới sẽ là một trận chiến căng thẳng đây...
Yuri-sensei cũng nhanh chóng giữ lại trật tự trong lớp, dập tắt những câu bàn tán, xì xào bằng một vài tiếng gõ tay lên bảng.
- Thôi đủ rồi! Một tuần nữa sẽ diễn ra giải đấu, bốn cậu này sẽ được ưu tiên dành thời gian luyện tập ngoài giờ khi đến lớp. Hôm đó các cô cậu còn lại phải đến xem và cổ vũ đấy nhé! Còn giờ thì chúng ta vào tiết học đã!
- Vâng!!
Âm thanh cả lớp vang lên, nhất trí với yêu cầu của Yuri-sensei, có vẻ như tất cả bọn họ cũng đều muốn chiêm ngưỡng trận đấu của bốn người đại diện lớp mình.
Makoto ngồi đó, chẳng mấy tập trung vào tiết học mà miệng cậu chỉ chăm chăm cười mỉm, trong lòng vui sướng đến không thể chịu đựng nổi. Ngày mai luyện tập sẽ vui lắm đây...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENG!!
- Ta đã bảo ngươi phải nhảy lên cơ mà!???
- Ngươi phải lao lên phía trước để ta lấy đà chứ! Làm thế ai mà nhảy được!???
- CÁI GÌ!? NGƯƠI MUỐN Ý KIẾN GÌ!??
- HẢ!??? MUỐN ĐÁNH NHAU À!????
- THÔI NÀO HAI CẬU!!
Tuy Makoto đã ra sức can ngăn nhưng Kazuo và Aki vẫn cãi nhau như mọi ngày, mỗi lúc mỗi giây họ đều không ngừng mâu thuẫn, như chó với mèo vậy.
Đúng vậy, cả bốn người họ đang tập luyện ngoài trời, trong một buổi chiều nắng đẹp cùng với những cơn gió nhẹ nhàng khẽ luồn qua những tán cây.
Không khí dễ chịu cùng với tiếng xào xạc của những chiếc lá khẽ rơi, càng làm khung cảnh trở nên thật lý tưởng để nằm xuống tận hưởng một giấc ngủ say dưới bóng cây.
Cảm giác dễ chịu tựa như lan tỏa cả cơ thể khi những cơn gió có thể xua tan đi không khí nóng bức nhưng không quên đi mùi vị của những bụi cỏ xanh tươi.
Một khung cảnh thơ mộng đến vậy lại có thể bị phá vỡ bầu không khí bằng những tiếng cãi nhau căng thẳng nhưng cũng đầy hài hước của Kazuo và Aki khi Makoto đang cố gắng trấn an hai người họ để chuyên tâm vào tập luyện.
- Thật là...! Chúng ta đang làm việc nhóm cơ mà! Hai cậu cứ cãi nhau hoài vậy!?
- Nhưng mà, Ichinose-kun! Hắn ta cứ cản đường tớ thôi! - Cả hai người đều nói.
Cốc!
- Ấy đau!!
- Hai cậu thôi đi được chưa... Hầy, tập trung vào hộ tớ cái!
Hai cánh tay của Makoto gõ một tiếng "Cốc" đau điếng lên đầu cả hai người họ, khiến họ bình tĩnh trở lại.
Nhưng chẳng bỗng chốc, hàng loạt những thanh kiếm bằng nước bắn ra liên tục về phía ba người khiến tất cả bọn họ phải tách ra mỗi người một hướng.
Ra đó là chiêu thức "Thủy Ảnh Kích" của Taeru khi cậu tấn công nhắm phân tán cả ba lúc họ đang sao nhãng.
Và rồi bằng cách này, họ cũng nhanh chóng về lại tư thế tấn công và tiếp tục tập luyện đấu nhóm.
- Bất ngờ quá đấy, Taeru... học được chiêu mới mà thích thú quá ha...
- Hehe~ Cẩn thận đi chứ, Makoto! Không là thua giờ đó!
.
.
.
RÀO RÀO...
Nhưng cũng thật xui xẻo khi trời lại đổ mưa giữa chừng, khiến cả bốn người phải tìm nơi trú mưa.
Họ kịp thời chui vào trong một dãy hành lang và ngồi nghỉ trên những chiếc ghế đặt gần đó, những tiếng thở phào của họ thật nhẹ nhõm khi cũng vừa đúng lúc họ tính nghỉ ngơi một hồi sau khi đã tập luyện mệt mỏi.
Tách!
- Nè, làm ngụm nước đi, Ichinose-kun.
- À, ừ... cám ơn nhé!
Tiếng mở lon nước kề với tai của Makoto khiến cậu lại càng thoải mái khi Aki lại đưa cho cậu một lon nước giải khát.
Quả thật sau những lúc tập luyện rã rời thì một ngụm nước ngọt lại càng sảng khoái biết bao... Nhưng cũng thật hài hước khi Aki lại bắt đầu cãi nhau với Kazuo ngay sau đó.
- Sao ngươi không mua nước cho ta!?? - Kazuo ngồi bên cạnh bực dọc hỏi.
- Lêu lêu~ Nhịn đi~
Khi Makoto quay đầu nhìn hai người họ cãi vã đến mức bất lực, cậu cũng chẳng quên liếc nhìn lấy Taeru khi cậu ấy đang đứng ngoài đó ngắm cơn mưa rơi rả rích.
Gương mặt cậu hiện rõ một nỗi buồn không tả xiết khi đang ngắm một màu mưa trắng xóa, lộp độp những tiếng giọt nước mưa rơi trên mái nhà.
- Cậu sao thế, Taeru? Không ra đây nghỉ ngơi đi à?
- À à, không sao đâu! Tớ muốn đứng đây thêm một chút...
Dẫu cho lời nói của Makoto cũng chỉ muốn đưa Taeru đến ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh, nhưng cậu ấy vẫn đứng đó với nét đượm buồn trên đôi mắt.
Không cầm cự nổi trước sự tò mò, Makoto liền tiến tới và ngó mặt ra nhằm trêu chọc Taeru:
- Hể... Sao thế? Lại nhớ nhung Minazu-san à...
"Hả?"
Nhưng rồi sự nghi hoặc và lo lắng lại bất chợt hiện trên gương mặt cợt nhả của Makoto vì mỗi khi hỏi câu này, Taeru thường rất hay ngại ngùng và lúng túng.
Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này cậu ấy vẫn cứ đăm chiêu như vậy.
Ẩn sâu trong đôi mắt u sầu đó, là điều gì?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bố ơi, tại sao anh ấy lại tập kiếm dưới trời mưa như vậy ạ?
- Đừng để ý, anh trai của con đôi lúc có những hành động không thể hiểu nổi ấy mà.
Cơn mưa tầm tã, nặng trĩu đổ xuống đôi vai của cậu nhóc 12 tuổi khi tấm thân nhỏ bé đến độ gầy gò ấy lại cầm một thanh kiếm gỗ chém từ trên xuống.
Cậu nhóc ấy vẫn vậy, vẫn miệt mài tấn công vào không khí, lặp đi lặp lại một động tác khi cơ thể cậu đã thấm dần những giọt mưa lạnh ngắt, hơi thở có phần nặng nề và mái tóc ướt sẫm đến che đi cả khuôn mặt cậu.
ẦM ẦM!!
Đó là một ngày trời mưa giông tố, sấm chớp đùng đùng như thể chỉ cần bước một ngón chân ra khỏi dinh thự thôi cũng giống như bước chân vào chốn hoang tàn vô tận vậy.
Ấy thế mà, thật kỳ lạ khi lại có sự xuất hiện của một cậu nhóc học sinh sơ trung với cơ thể gầy gò lại đứng trong khu vườn bên cạnh dinh thự, đôi tay cậu ấy liên tục cầm chiếc kiếm gỗ tưởng như đã hao mòn, điên cuồng tập luyện không ngừng nghỉ dưới bầu trời đen kịt.
Gyokushi Taeru - Kẻ bị ruồng bỏ bởi gia đình.
Cũng thật cô đơn, thật lạc lõng khi chỉ có chính mình cố gắng vung kiếm trong khi những người đáng lẽ phải quan tâm, phải hỏi han, phải gọi cậu vào ngôi nhà ấm cúng để trú mưa thì lại đứng trên tấm nền đỏ, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng tựa băng giá qua tấm kính cửa sổ đã dày đặc những giọt mưa đến mờ ảo đấy.
- Chúng ta đi thôi, không cần quan tâm đâu.
Đứa trẻ mới lên 8 đó nhanh chóng được người đàn ông cao lớn cầm tay dắt đi, bỏ mặc cái ánh nhìn đầy tò mò về cậu thiếu niên nghị lực tập luyện dưới trời mưa đó. Đây mà là sự quan tâm của những người mà chúng ta vốn cho là "gia đình" sao?
- Hắt xì!!
Mũi đã sụt sịt, tay đã lạnh cóng, đôi chân không còn vững để đứng lên tiếp tục vung kiếm. Nhưng đằng sau mái tóc ướt đẫm đầm đìa đó lại là một đôi mắt lóe sáng, rực cháy tựa ngọn lửa, không thể bị dập tắt bởi những hạt mưa li ti nhưng dày đặc đó được.
Đúng vậy, Gyokushi Taeru, không thể phủ nhận những nỗ lực của cậu ta khi cậu lại dành chủ yếu thời gian của mình chỉ để tập luyện mặc cho hoàn cảnh khó khăn đến mức nào.
Cho dù trời có nắng, có mưa, cho dù cậu có bị cảm lạnh, say nắng, đau ốm, hay tàn phế, thì cậu vẫn ở đó, vẫn hăng say tập luyện đến kiệt sức.
Không biết đã bao nhiêu thanh kiếm gỗ đã mòn đi, đã hỏng hóc khi qua đôi bàn tay cậu, nhưng Taeru vẫn nhất quyết không từ bỏ những nỗ lực của mình.
Rồi tiếng sấm cũng vang lên "Đùng" một cái, thứ âm thanh đã khiến bao đứa trẻ khiếp sợ đến ám ảnh đó, lại cũng chỉ là một âm thanh thoáng qua Taeru.
Thanh kiếm rồi cũng đã gãy, cậu vẫn cố hết sức quay vòng nhằm tung ra đường kiếm cuối cùng nhưng rồi cậu cũng gục ngã, đôi chân cậu đã không còn trụ được chỉ sau một cú xoay vòng đơn giản.
Taeru ngã nhào, khuôn mặt lấm lem của cậu thấm dần vào nền đất, cả cơ thể ướt đẫm đến kiệt quệ nhưng bản tay cậu vẫn nắm chặt.
Cậu cố gắng gượng dậy trong đau đớn, tuy rằng cơn ốm đang dần len lỏi đến Taeru nhưng ánh mắt quyết tâm ấy vẫn còn đó, ánh mắt của sự nỗ lực, sự quyết tâm, không bao giờ từ bỏ.
Chỉ là một ước mơ trẻ con, chỉ là hình mẫu anh hùng mà bao đứa trẻ ao ước trở thành.
Tưởng chừng chỉ là viển vông nhưng đó lại là mục tiêu, là đích đến của Gyokushi Taeru khi cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, chỉ cần trở thành một Sentinel, thì gia đình, những con người lạnh lẽo và vô cảm ấy, rồi sẽ công nhận cậu chăng?
- Mình... không thể bỏ cuộc ở đây được... Kiếm đâu... Kiếm đâu rồi...? Mình phải... mình phải cố gắng hơn nữa...!! Chỉ cần có kỷ luật! Chỉ cần... chút nữa thôi... là bố mẹ sẽ công nhận mình rồi...
"Huỵch!"
Khuôn mặt ấy rồi cũng gục xuống nền đất lạnh lẽo, tầm nhìn trong đôi mắt cậu không còn rõ nét, cả cơ thể rồi cũng đã bất động. Hình ảnh cậu nhóc ấy nằm trên sân vườn đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của một người đàn ông cao ráo, nhẹ nhàng cầm chiếc ô, từ từ bước đến che cho cậu.
Người quản gia mặc suit đó đã đến, ông đã mang cậu vào căn dinh thự khổng lồ. Nhưng dù có vậy... cũng chẳng có ai đón chào, hỏi thăm, cũng như là quan tâm cậu. Chỉ có hình ảnh những người quản gia, hầu gái với nhiệm vụ là chăm sóc cho cậu, tự mình ngất đi, tự mình chữa lành...
Sẽ chẳng có ai biết được, cậu nhóc ấy đã thật cô đơn, đã một mình bước trên con đường của nỗ lực mà chẳng có một ai công nhận, bóng tối ngày càng gặm nhấm, ngày càng xâm lấn vào cơ thể đã kiệt sức của cậu. Nhưng... đôi mắt của sự nỗ lực ấy... đã và sẽ không bao giờ từ bỏ.