...
- Này... Này... Này! Taeru!!
- ...Hở... Hả!??
Bất giác tỉnh lại từ mơ mộng, Taeru giật mình vì những lời nói vang vảng bên tai của Makoto khi cố thức tỉnh cậu.
Có lẽ, cơn mưa dày đặc đầy u sầu cùng những đám mây đen kịt kia đã gợi lại cho cậu những cảm xúc, những kỷ niệm không mấy vui vẻ của cậu.
Hình ảnh cậu nhóc đó không hề đi đâu, vẫn ở nguyên đó trong tâm trí, bấu víu lấy ký ức cậu, nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu sao nhãng và phiền lòng mỗi khi trời đổ cơn mưa.
Sự bối rối cũng như là xiêu lòng của Taeru cũng mau chóng được gạt bỏ, dù cho nó cũng đã xuất hiện thoáng qua. Có lẽ đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời khi nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn đó mà thôi...
Dẫu sao thì Taeru cũng đã tỉnh táo trở lại, những ký ức trong quá khứ giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu, chắc hẳn mục tiêu trước mắt bây giờ là điều quan trọng nhất.
Với đôi bàn tay nắm chặt, Taeru quay người lại và hô lớn với cả ba người họ:
- Mọi người, chúng ta cũng cần phải cố gắng hơn nữa thôi! Không thể để thua những người khác được!!
Với câu nói khích lệ tinh thần và ánh mắt cương quyết, Taeru đã mau chóng xóa tan đi hình ảnh thẫn thờ mà buồn tủi của cậu vừa nãy, điều đó cũng đã khiến Makoto cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Không những vậy, câu nói ấy cũng đã thu hút những bước chân tiến tới bằng tiếng kêu cót két của chiếc giày cao gót.
- Tốt lắm, tinh thần phải như thế chứ. Bốn người các cậu vẫn còn nhớ lịch ngày mai chứ?
- Dạ vâng, Yuri-sensei!
Một sự an tâm cao trào nổi lên khi Yuri-sensei chứng kiến sự quyết tâm, cũng như là tinh thần chiến đấu của cả bốn người họ.
Có vẻ ngày mai họ sẽ được chính sensei kiểm tra bằng một bài đấu tập theo nhóm, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
- Trời ạ... Cậu cứ bồn chồn, vội vàng thật đấy, Gyokushi-kun... - Kazuo ngồi dựa vào thành ghế, thở dài mà nói.
- Vậy à... Hehe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đỡ lấy!!
Với một vòng quay tròn, những đường múa của thanh giáo Naginata trong tay Aki đã lợi dụng lực quay để chém một đường từ dưới lên trên, làm gãy mất chiếc tay của con hình nhân đang bị cậu tấn công.
Không dừng lại tại đó, hai chiếc tay giả khác cũng đồng thời được chém tách ra khỏi cơ thể một cách thô bạo bằng hai chiếc rìu. Rồi Kazuo cũng dùng lực cổ tay để xoay lại hướng của rìu, chém hai đường chéo trên cơ thể của con hình nhân với lưỡi rìu cường hóa Echoea.
Kazuo quay sang nhìn Aki và hai người họ gật đầu nhằm thực hiện phối hợp, rồi cậu xoay người, một chân dẫm mạnh xuống đất và tung một cú đá đầy uy lực khiến không khí bị nén lại, tiễn con hình nhân đã hỏng hóc bay về phía con hình nhân đã gãy tay vừa nãy của Aki khiến cả hai bay về một phía.
- Gyokushi-kun!!
Kazuo cất tiếng, ngay lập tức Taeru đã vào thế, cường hóa thanh kiếm bằng Echoea và mau chóng xoay người để tung ra đòn tấn công.
- Lưu Thủy Trảm!
Một đường kiếm được tung ra, rồi từ đó cũng hóa thành một lưỡi kiếm hình vòng cung được tạo thành từ nước và lao tới phía hai con hình nhân đang bay trên không trung và làm nó hư hại đáng kể.
Không chần chừ, Taeru mau chóng gọi Makoto kết liễu đối thủ.
- Kết thúc đi, Makoto!
Ngay đằng sau Taeru, vút lên một chiếc bóng xuất hiện trên trời.
Đó là Makoto với tư thế xoay người lấy đà, cậu phi tới và chém lấy một đường kiếm sắc bén ngay tắp lự, hai con hình nhân chồng lên nhau bị đường kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời quẹt ngang, rồi chúng cũng đã bị cắt đứt đôi người.
Từng mảnh vụn vỡ của hình nhân rơi xuống nền đất cùng hình ảnh Makoto tiếp đất sau khi lao đến với tốc độ nhanh nhẹn nhưng lại có phần nhẹ nhàng đó.
Năng lượng Echoea từ những cái xác vỡ vụn đó rồi cũng từ từ tỏa ra khỏi cơ thể và bị Yuri-sensei thu hồi lại về một cách điêu luyện.
- Được rồi, làm tốt lắm. Tuy chưa hoàn hảo nhưng có lẽ các cậu đã sẵn sàng rồi đấy. Ngày mai nghỉ ngơi đi, rồi chuẩn bị tinh thần mà ra trận.
Không ai nghĩ rằng một Yuri-sensei lạnh lùng lại có thể khen họ bằng những câu như thế.
Dù vậy thì họ cũng đã tập luyện biết bao ngày qua rồi, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi, dưỡng sức cho cơ thể đã kiệt quệ để chuẩn bị cho đại sự kiện sắp tới.
"Bộp!"
- Ấy chà... Mệt quá!!
Tiếng ngồi đột ngột xuống đất đã cho thấy được sự mệt mỏi nhưng cũng không kém phần thỏa mãn của không chỉ Makoto, mà còn là của tất cả bọn họ khi đã được sensei công nhận và tận hưởng quãng thời gian nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo.
- Giá mà giờ có lon nước uống thì thỏa mãn ghê...
- Thật là... Được rồi, ngồi đó đi. Để tớ đi mua cho.
Taeru thở dài nhưng vẫn tỏ ra quan tâm tới Makoto và tự mình đi mua nước uống cho tất cả mọi người.
Với tư thế đang ngồi, Makoto thở phào và buông kiếm, cậu vươn vai, giãn cơ và nằm bẹp xuống trên nền cỏ, tận hưởng từng cơn gió thoảng qua và ánh nắng chiếu rọi trên cơ thể nhễ nhại mồ hôi của cậu.
Chỉ muốn tận hưởng sự bình yên một lúc cũng đã rất khó khăn khi ngay bên cạnh cậu là Kazuo và Aki lại bắt đầu cãi nhau chí chóe, làm hỏng mất bầu không khí yên lành mà cậu cố gắng mãi mới được tận hưởng.
Và rồi Makoto cũng quay sang hỏi hai người họ:
- Này Hideyoshi-kun, Kiyoshi-kun, hai cậu quen nhau từ khi nào vậy?
- Hử? Hai người chúng tớ á?
Một cơn gió khẽ thoảng qua làm rõ lên những ánh nhìn sâu sắc của cả hai người họ, nhưng qua khuôn mặt không mấy biến sắc kia thì đây có lẽ là câu hỏi mà họ nhận được rất nhiều, nhiều đến mức không thể nhớ rõ được là lần thứ bao nhiêu.
Cả hai chỉ biết quay sang mà nhìn nhau, thẫn thờ một hồi rồi lại quay về phía Makoto. Với tiếng thở dài cùng nụ cười mỉm, Aki khẽ gật đầu cười rồi nói với người bạn đang tò mò kia.
- Phải rồi nhỉ... chắc là khoảng... ba năm trước! Khi đó chúng tớ cũng chỉ vừa mới được nhận vào cùng một lớp và sau một học kỳ thì cô giáo đã sắp xếp để chúng tớ ngồi cạnh nhau trong lớp học. Hầy... phiền phức phết đấy!
- Phải đó! Lúc đó vốn dĩ tớ cũng chẳng quen biết ai nên chỉ có mỗi hắn chịu bắt chuyện với tớ! - Kazuo tươi cười nhưng cũng không quên chỉ một ngón tay giễu cợt Aki đang ngồi cạnh.
- Hả!? Sao ngươi thích gây chuyện thế!!
Chẳng được bao lâu mà hai người họ đã lại cãi nhau rồi, thật là rắc rối mà.
Nhưng Makoto lại bật cười khúc khích đến độ chảy nước mắt vì điều đó, hai người cũng thôi cãi nhau và nhìn về phía cậu và cười theo, Makoto cười không phải vì điều này hài hước, vì cậu biết rằng chính khoảnh khắc này mới bình yên biết bao...
- Mồ... ước gì khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy...
- Ban nãy chúng ta phối hợp cũng tốt đó chứ! Nhưng liệu chúng ta có thể chiến thắng chỉ nhờ vào điều đó không? - Aki bất ngờ hỏi.
- Nói thật thì... không!
- ... Hả?
Makoto thẳng thắn nói "Không" làm cho cả hai người họ cũng lại đơ người ra, bất lực chẳng biết nói gì thêm vì họ không thể hiểu nổi suy nghĩ của Makoto lúc này.
Và rồi cậu cũng giải thích rằng mình đã sở hữu một con bài tẩy nhưng cũng rất rủi ro khi họ lâm vào đường cùng, tuy rằng Makoto vẫn bật mí quân bài đó nhưng tất cả cũng chỉ trông chờ đánh cược vào cậu mà thôi.
- Vậy à... mà thôi bỏ qua chuyện đó một bên. Ichinose-kun này, cậu với Gyokushi-kun quen nhau lúc nào vậy?
Kazuo vươn vai rồi cũng nằm ườn ra, khuôn mặt cậu đối diện với trời xanh và đôi tay khoanh lại lấy nhau để kê lên đầu cậu.
Không khí dễ chịu của ánh nắng nhẹ tạt qua cơ thể cậu khiến cậu cũng bất chợt mà hỏi Makoto.
- Tớ và Taeru ấy hả? Phải rồi, chúng tớ cũng mới quen nhau chưa được lâu... Khi tớ mới chuyển đến lớp 3-D thì cậu ấy đã tiến tới bắt chuyện với tớ, và khi đó tớ cũng chỉ có mỗi cậu ấy làm bạn. Và rồi sau khi kiểm tra chuyển lớp thì dần dần tớ mới quen được nhiều hơn...
Trong tiếng cười nói xôn xao của cả ba người họ thì một bóng dáng người chạy tới chung vui cùng với những lon nước đang ôm trọn lòng bàn tay.
Không ai khác, đó chính là Taeru, khuôn mặt rạng rỡ, niềm nở của cậu ấy đã có thể bộc lộ rõ sự vui vẻ vì được góp mặt trong sự bình yên của những người bạn.
- Makoto! Tớ mang nước tới rồi đây!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cộp!"
Thanh kiếm sắt cũng đã được đeo vào bao, áo giáp cũng đã sẵn sàng, tuy còn non nớt kinh nghiệm nhưng những đôi mắt đó vẫn cháy lên một ngọn lửa nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần tham vọng chiến thắng.
Thấm thoát cũng đã một tuần đã trôi qua, thời gian quả nhiên là không thể lường trước được.
Những tiếng pháo hoa cùng tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc vang dội quanh học viện, hiện rõ lên những đấu trường khổng lồ bao quanh một sân đất trống và xếp chồng lên nhau là những hàng ghế ngồi vô cùng sang chảnh.
Bao quanh chúng còn là những quầy hàng, quầy bán vé,... Không chỉ mỗi học sinh, mà còn có sự xuất hiện của vô vàn người, đông như trẩy hội đến tham dự để chứng kiến cuộc chiến "Raid Fight" của học viện Aetherium High năm nay.
Nhìn lên bầu trời, hàng trăm chiếc pháo hoa bung nở sặc sỡ, những chiếc hình chiếu Hologram xuất hiện bên cạnh học viện cùng với đủ thể loại các biểu ngữ treo quanh sân đấu, trong khi bên trong khán đài đã chật kín chỗ ngồi cùng với sự ồn ào của những tiếng hét của người xem đã tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và náo động đến không tưởng.
Trong khi đó, tại phòng chờ đề tên "Lớp 3-E" đang đóng kín cửa, thì bên trong lại có những tiếng xì xào đáng ngờ của những thí sinh được tuyển chọn để thi đấu.
- Được rồi, mọi người nhớ chứ!? Cùng nhau chiến thắng như chúng ta đã bàn bạc và luyện tập đấy nhé! - Makoto buông thanh kiếm đang cầm trên tay xuống và nói với mọi người.
- Ừm!!
Cả bốn người xếp chồng tay lên nhau, thể hiện sự đồng tình và nhất trí, kiên quyết nhất định sẽ mang lại chiến thắng về cho lớp 3-E vốn đã bị khinh thường vì thứ hạng như trước.
Rồi Taeru bất chợt đảo mắt qua thanh kiếm mà Makoto đang cầm cùng với bộ đồ chiến đấu của cậu.
- Ủa, Makoto? Cậu vẫn sử dụng thanh kiếm đó sao? Chẳng phải nó đã cùn và bẩn lắm rồi à?
- Cậu để ý à, Taeru? Haha, chỉ là... đây cũng là trận đấu nhóm ra mắt đầu tiên của tớ mà! Sử dụng vũ khí quen thuộc nhất với mình cũng là một lợi thế chứ đúng không? Mà dù sao thì sau trận chiến này tớ sẽ mang nó đi sửa sớm thôi!
- Vậy còn giáp của cậu thì sao Makoto? Chẳng phải... nó có hơi... mỏng manh quá? - Aki đến đặt tay lên vai Taeru và hỏi Makoto khi cậu cũng để ý điều đó.
- Không sao đâu mà! Như này là ổn rồi, tớ quen với thế này hơn.
Sau những lời thắc mắc thì âm thanh từ chiếc loa trong phòng cũng đã vang lên, gọi tên lớp 3-E tiến ra đấu trường dần dần.
Makoto nghe xong thì gật đầu với cả ba người bọn họ, không chần chừ mà họ đều đã sẵn sàng với không chỉ vũ khí mà còn tinh thần chiến đấu mãnh liệt nhưng không kém phần lo lắng vì trận đấu phía trước của họ.
Cùng với thanh kiếm đeo bên hông, Makoto bước đi trên hành lang tăm tối cùng những người bạn của mình, chầm chậm tiến tới phía trước, theo đuổi ánh sáng chói lòa của cửa ra cùng với những âm thanh reo hò kêu gọi họ.
Cuối cùng... thời khắc này cũng đã đến rồi!